Muốn Độc Chiếm Em Mãi Mãi

Chương 25: Những khoảnh khắc hạnh phúc!!!

Nấm Cẩn Y

09/12/2020

Sau vài ngày tịnh dưỡng , cơ thể Hiểu Di đã dần dần bình phục trở lại . Sắc mặt trở nên hồng hào , không còn vẻ tái nhợt như trước.

" Tử Đằng , anh đã làm gì với Dương Nhi vậy? " Hiểu Di hỏi Tử Đằng , tuy rằng Dương Nhi đối xử với cô như vậy , thế nhưng , cô vẫn là thiện lương không hy vọng Hàn Tử Đằng trả thù bọn họ.

" Vẫn chưa thế nào cả ! Chỉ là báo cảnh sát , để cảnh sát xử lí bọn họ " Hàn Tử Đằng điềm tĩnh nói . Anh không có gì phải phân trần giải thích cả ! Anh không muốn để Hiểu Di biết . Dương Nhi vì sự việc vở lở , không chịu được đả kích , đồn đại từ dư luận, mà tinh thần rối loạn , được đưa vào bệnh viện tâm thần.

" Được rồi , đừng nghĩ tới bọn họ nữa , hôm nay cảm thấy thế nào rồi? " Hàn Tử Đằng ôn nhu nói.

" Em cảm thấy tốt hơn nhiều rồi , vết thương sau lưng cũng không còn đau nữa! " Hiểu Di trả lời.

" Vậy là tốt rồi! Nhưng vẫn phải chú ý , mấy ngày nay đừng để cho vết thương gặp nước , không sẽ dễ bị nhiễm trùng " Hàn Tử Đằng tỉ mỉ dặn dò.

" Còn nữa , bệnh của ba em , hai ngày trước , anh đã sắp xếp cho ông ấy đến miền nam điều dưỡng rồi , em không cần lo lắng nữa ! "

" Cảm ơn anh, Tử Đằng ,anh đã làm quá nhiều việc cho em , em không biết nên đáp trả anh thế nào nữa ! Hiểu Di cảm động nói.

" Em không cần đáp trả lại cho anh , chỉ cần luôn ở bên cạnh anh, thế là đủ rồi ! " Hàn Tủ Đằng dịu dàng nói . Vì cô , anh có thể buông bỏ thù hận trong lòng , sai lầm năm trước anh gây ra , anh sẽ bù đấp tất cả cho cô , không để cô chịu khổ. Cũng không muốn, cô là con cờ trong kế hoạch của anh.

Gương mặt tươi cười của Hiểu Di trong nháy mắt đã ửng hồng , nhưng trong lòng lại hạnh phúc lạ thường.

Khoảnh khắc hạnh phúc này , ai cũng không muốn đánh vỡ , mãi đến khi một tiếng nói vang lên.

" Thiếu gia , cơm đã chuẩn bị xong rồi , cậu và Lâm tiểu thư có thể cùng xuống ăn cơm " Bà thẩm đứng dưới lầu nói.

" Đi thôi ! chúng ta xuống lầu ăn cơm , không phải em nói Bác Thẩm làm cơm rất ngon sau? Vậy ăn nhiều một chút , em gầy quá ! " Hàn Tử Đằng yêu thương nói.

Ăn cơm xong , Hàn Tử Đằng theo Hiểu Di tản bộ trong vườn hoa. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào trên mình hai người , dấy lên một bầu không khí mờ ảo

" Tử Đằng , cơ thể của em đã gần khỏe lại rồi , em không muốn lại tiếp tục làm phiền anh nữa ! Em nghĩ , ngày mai có thể về nhà ở rồi " Hiểu Di ánh mắt hỏi dò , nhìn về phía Tử Đằng.

" Làm sao vậy? Ở cùng anh không tốt sao? " Hàn Tử Đằng hỏi , không muốn cô rời đi là ý nghĩ duy nhất vào lúc này của anh.

" Không phải , em.... "

" Vậy là tốt rồi ! Em cứ tiếp tục ở lại đây đi ! " Không đợi Hiểu Di nói xong , Hàn Tử Đằng đã ngắt lời của cô.

" Ngày mai , anh cùng em về nhà lấy đồ , em cứ ở đây với anh , như vậy anh cũng sẽ yên tâm hơn ! "

" Nhưng mà... "

" Không được nhưng nhị nữa , ở cùng anh , anh có thể bảo vệ em , như vậy , anh mới yên tâm. Nếu như em lại gặp nguy hiểm một lần nữa , anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì ! Như vậy , cũng thuận tiện để anh chăm sóc em , được rồi , cứ quyết định như vậy đi , chúng ta đổi đề tài " Hàn Tử Đằng bá đạo nói.

Hiểu Di nở nụ cười.

" Dáng vẻ bá đạo của anh cũng rất đang yêu ! Thật giống một đứa bé "

" Em dám nói anh giống một đứa bé , xem anh , trừng trị em thế nào ! " Hàn Tử Đằng nói , liền cù vào hai bên hong của Hiểu Di.

" Ha Ha ....Không dám nữa , em thật sự không dám nữa , cầu xin anh , tha cho em đi , sau này em không dám...không dám cười anh nữa đâu ! " Hiểu Di vừa trốn vừa xin tha.

" Vậy em nói xem , có muốn dọn đến sống cùng với anh hay không? Như vậy mỗi buổi sáng , chúng ta còn có thể cùng đi làm , thật tốt ! Hơn nữa , bây giờ căn nhà đó tên Từ Minh cũng đã đứng tên rồi , thay vì bỏ thời gian tìm nhà , thì ở đây với anh " Hàn Tử Đằng nói.

" Anh nói cũng phải ! Bây giờ , em cũng không có tiền để mua nhà. Nếu như vậy , thì ở đây ăn bám anh vậy ! " Hiểu Di nói , lộ ra nụ cười xấu hổ.

" Được , được , anh cho em ăn bám suốt đời , có được không? " Hiểu Di nhìn Tử Đằng với ánh mắt cảm động , cô nở nụ cười nói.

" Anh nói thật không đó ! Em ăn rất nhiều đó nha , sợ đến lúc đó , anh sẽ chạy mất ! "

Tử Đằng phì cười , ôm Hiểu Di vào lòng nói.

" Em ăn bao nhiêu cũng được , anh đều có thể nuôi cái miệng nhỏ này của em ! Chỉ cần em mãi ở bên anh "

Hàn Tử Đằng nhìn cô một cái , đột nhiên cúi đầu hôn cô thật sâu , nụ hôn thật dài , thật dài , tựa như là không có điểm dừng , sau một lúc lâu , anh mới chịu buông cô ra.

" Được rồi , ngày mai anh cùng em về nhà lấy hành lý ! "

----

" Thiếu gia cậu đã về rồi , Lâm tiểu thư cũng về rồi . Tôi đã làm xong điểm tâm , một lát nữa , hai người mau đến ăn "

" Bác Thẩm , sau này Hiểu Di sẽ sống ở đây , bác phải chăm sóc tốt cho cô ấy ! " Hàn Tử Đầng mỉm cười , nhìn Hiểu Di.

" Chúng tôi , đi lanh quanh một lúc trước đã , rồi sẽ xuống ăn sau "

" Vâng thiếu gia, tôi đã biết " Bà Thẩm đáp lời , bà vui vẻ nở nụ cười , từ sau khi ba thiếu gia mất sau vụ tai nạn năm năm trước , thì thiếu gia không còn lộ ra nụ cười hạnh phúc như vậy nữa , xem ra , thiếu gia thật sự thích Lâm tiểu thư này rồi.

" Đây chính là phòng của em , nhìn xem có thích hay không? " Hàn Tử Đằng dẫn Hiểu Di đi tới trước cửa một căn phòng , cũng đợi cô trả lời.

Hiểu Di chậm rãi đi vào phòng , từ những vật dụng dùng trong phòng đến chiếc giường đều rất nữ tính , là vì cô mà chuẩn bị sao? Không , hẳn là không phải , phải chăng những người con gái trước đây của anh đã từng ở chỗ này , nghĩ đến đây , ánh mắt Hiểu Di tối sầm lại.

Dường như Tử Đằng ,cũng biết Hiểu Di nghĩ gì , liền cất tiếng nói.

" Đừng suy nghĩ lung tung , căn phòng này hoàn toàn mới , trừ em ra chưa ai đã từng vào đây ở "

Nghe Hàn Tử Đằng giải thích , Hiểu Di len lén nở nụ cười , anh quan tâm cô như vậy , chỉ là bởi vì một biến đổi của cô , anh đều có thể nhìn ra , anh rất quan tâm đến cảm nhận của cô sao? Bằng không anh không cần giải thích ! Nhất thời , trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Muốn Độc Chiếm Em Mãi Mãi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook