Mười Tội Ác: Bóng Ma Đêm Mưa

Chương 28: THAN CỦI NƯỚNG ĐÙI NGƯỜI

Tri Thù

20/04/2018

Chập choạng tối, cổng công viên chật cứng người, xe cộ luồn lách, cố gắng thoát khỏi mớ giao thông hỗn độn nơi này. Cảnh sát giao thông bỗng nhận được tin báo án của người dân gần đó. Thông tin gây sốc tất cả những người đang có mặt. Thật không thể tin nổi, giữa nơi đông đúc, lại có kẻ ngang nhiên nướng… đùi người. Dưới sự dẫn đường của người dân, lực lượng cảnh sát giao thông lập tức tiến hành bắt giữ kẻ lang thang đang nướng đùi người trong lùm cây giữa công viên. Thấy có đoàn người hùng hổ kéo đến, ảnh hưởng đến bữa tối ngon lành của mình, kẻ lang thang vô cùng tức giận. Hắn nhấc chiếc đùi đang nướng dở, vung lên mấy lần, rồi quay người bỏ chạy.

Đội cảnh sát giao thông lập tức tăng tốc đuổi theo. Phía sau là đoàn người đang cố gắng ghi lại những hình ảnh mang tính "thời sự" và gây sốc này.

Kẻ lang thang chạy thêm được một đoạn, nữa thì dừng lại. Trước sự kinh ngạc của mọi người, hắn dùng hai tay cầm lấy chiếc đùi người còn đó, há miệng ngoạm một miếng lớn, nhai ngấu nghiến rồi nuốt chửng. Cả rừng người mắt tròn mắt dẹt, miệng há hốc nhìn cảnh tượng kinh hoàng đó, không ít người lập tức nôn thốc nôn tháo khi tưởng tượng ra mùi vị tanh tưởi kia. Kẻ lang thang lại bỏ chạy, cứ một đoạn hắn lại dừng chân làm một miếng. Một vài người trong đoàn truy đuổi buông lời chửi mắng hắn là kẻ súc sinh, đồ biến thái.

Sau một hồi, hắn bị bao vây vào phía sau một sạp báo. Đoàn người đông nghịt không cho hắn cơ hội thoát thân, nhưng cũng không ai dám dũng cảm tiến về phía trước chế ngự kẻ ăn thịt người ngay trước mặt.

Một cảnh sát giao thông bắt đầu lên tiếng, vừa khuyên giải vừa uy hiếp, nhưng kẻ lang thang không có chút phản ứng hợp tác gì.

Một cảnh sát trẻ xông lên, kẻ lang thang nhấc bỗng chiếc đùi người, đập mạnh một tiếng "bốp" vào vai cậu.

Cảnh sát trẻ lảo đảo mấy bước rồi ngã xuống đất. Thấy vậy, các cảnh sát khác xông lên, định chế ngự kẻ ngông cuồng trước mặt. Nhưng như được thần linh yểm trợ, kẻ lang thang vẫn vô cùng dũng mãnh. Hắn lấy chiếc đùi người làm vũ khí, giơ cao lên đỉnh đầu, rồi quay tròn sang xung quang, khiến các cảnh sát đành phải lui lại mấy bước. Dưới sự trợ giúp của người dân, lợi dụng lúc kẻ lang thang quá mệt, đang dừng lại thở dốc, cả đoàn người ập vào, bắt gọn, rồi giải hắn về đồn.

Kẻ lang thang không biết nói, thần kinh có chút vấn đề, không ai biết quê quán và tên tuổi của hắn, quá trình thẩm vấn vô cùng bế tắc. Kẻ lang thang không ngừng vùng vẫy gầm rú, gắng sức thoát khỏi còng sắt khiến cổ tay hắn bật máu chảy cả xuống bàn tay. Phía cảnh sát cũng không còn cách nào khác, đành đưa hắn về phòng tạm giam.

Rất nhiều người dân đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng lúc ban ngày. Tin bài về kẻ ăn thịt người trong nháy mắt đã lan truyền khắp nơi và trở thành chủ đề nóng từ những đầu phố vỉa hè cho tới các diễn đàn trên mạng.

Theo những điều tra bước đầu, kẻ lang thang nhặt được chiếc đùi người trong thùng rác, rồi ăn trộm than củi của một hàng đồ nướng để trong công viên, nhóm lửa nướng thịt ngay tại chỗ. Nhưng mọi người vẫn muốn tin vào lối suy luận kinh dị rằng hắn giết người rồi nướng thịt mà ăn.

Dư luận cho rằng trong thành phố này có ai đó đã bị giết hại và phanh thây.

Do không có người nhà nạn nhân đến báo án, sự việc dần rơi vào quên lãng.

Không lâu sau đó, lại một sự việc hãi hùng khác xảy ra.

Một người đàn ông đi câu cá cạnh một cây cầu nhỏ vào lúc sáng sớm. Ông lôi lên khỏi mặt nước một chiếc túi ni lông lớn mắc vào lưỡi câu. Vừa mở chiếc túi, ông ta đã sợ hãi ngã bật về phía sau khi phát hiện trong túi ngoài hai viên gạch nặng còn có một cánh tay người đã mục rữa để lộ phần xương trắng. Người đàn ông vứt chiếc túi lại, vội vàng chạy tới đồn cảnh sát gần nhất báo án. Sau khi kiểm tra sơ bộ, phía cảnh sát thông báo với người dân rằng đây là đoạn tay được cắt ra từ một ca phẫu thuật tại bệnh viện gần đó. Phía bệnh viện phủ nhận thông tin trên, người dân cũng chẳng ai ngây thơ mà tin vào những kết luận vô lí đó của cảnh sát.

Mọi người đều đoán rằng phía cảnh sát đang giấu giếm chân tướng một vụ việc nào đó. Rất có thể đó là một vụ giết người băm xác dã man và không tiện đưa tin công khai.



Mấy ngày sau, khắp thành phố lại thấy loan tin, bên vệ đường quốc lộ ngoài ngoại ô thành phố, phát hiện thấy một cánh tay người. Có người kể lại như biết rõ sự tình, rằng cánh tay bị vùi bên đường, nhưng do hố đào không sâu, nên sau cơn mưa đã bị nước xối trôi gần hết, lộ ra cánh tay người bên dưới.

Là ba người bị sát hại, hay đó là ba phần của một thi thể bị phanh thây?

Dân chúng bắt đầu bàn tán xôn xao, việc phía cảnh sát không hề có động tĩnh gì càng khiến những lời đồn thổi ngày một lan rộng. Các câu chuyện tam sao thất bản truyền khắp mọi ngõ ngách, dân chúng bắt đầu nảy sinh tâm lí sợ hãi đối với những người lang thang trên phố. Suốt một thời gian dài, cả thành phố chìm ngập trong không khí lo sợ, tình hình trị an ngày càng xấu đi, loạt vụ án cướp bóc xảy ra liên tục. Một cán bộ cơ quan nhà nước, khi ngang qua đoạn đường vắng trước cổng ủy ban thành phố, bị một tên côn đồ phóng xe máy, dùng dao chém bị thương cánh tay, cướp mất chiếc túi đựng hồ sơ ngay giữa ban ngày.

Sau khi bị tóm, tên côn đồ còn ngang nhiên giảo biện: "Đến án giết người mà cảnh sát còn chẳng thèm quản, bọn tao cướp giật tí đồ vặt vãnh, họ để ý đến làm gì."

Phó chủ tịch thành phố vô cùng giận dữ, một mặt nhờ đến sự giúp đỡ từ phía tổ chuyên án, đồng thời ra lệnh cho cơ quan công an thành phố lập tức chấn chỉnh tình hình trị an, trong thời gian ngắn nhất phải đưa thành phố trở lại với trạng thái an ninh vốn có, giúp người dân lấy lại cảm giác an toàn.

Sau khi tổ chuyên án có mặt, Giáo sư Lương lập tức tra hỏi nguyên nhân cảnh sát thành phố không quản việc điều tra các vụ việc trên.

Một vị thường ủy Ủy ban thành phố, người quản lí công tác chính trị và pháp luật giải thích: "Chúng tôi đang trong quá trình xây dựng thành phố văn minh, nên muốn ém vụ án lại một thời gian."

Chủ nhiệm phòng thu hút đầu tư và doanh nghiệp cũng chỉ biết giãi bày: "Chúng tôi cũng có cái khó của mình. Sự việc là thế này, hiện có một đoàn đầu tư nước ngoài đang tiến hành khảo sát thị trường trong thành phố. Nếu hình ảnh thành phố bị phá hủy, sẽ ảnh hưởng lớn đến việc thu hút đầu tư. Để giữ vẹn thế cục, cơ quan công an đành cố gắng xử lí nhanh – gọn – nhẹ, tránh gây dư luận. Đó là lí do chính."

Họa Long khinh khinh nói: "Giờ không ém được, cũng chẳng làm cho qua chuyện được nữa rồi chứ gì?"

Tô My có phần giận dữ: "Mạng người đáng quý, vụ án nghiêm trọng, các đồng chí vì lí do thu hút đầu tư, xây dựng thành phố văn minh, mà dám bỏ qua việc điều tra vụ việc lớn như thế này, như thế là tắc trách."

Chủ tịch thành phố xoa dịu không khí: "Cũng đừng làm khó các đồng chí ấy quá. Mọi người đều vì sự phát triển của thành phố, vì người dân ở đây thôi mà!"

Án mạng chắc chắn phải phá, nhưng phá vụ nào thì còn phải xem tình hình thực tế, đôi khi việc này phụ thuộc vào mức độ xem trọng vấn đề của lãnh đạo nữa.

Tổ chuyên án yêu cầu được làm việc tại tòa nhà văn phòng của ủy ban thành phố, phó chủ tịch ủy ban thành phố kiêm nhiệm chức vụ chỉ huy lâm thời tổ điều tra chuyên án chặt xác, cục trưởng cục công an phụ trách việc điều động lực lượng cảnh sát các cấp. Dưới sự cho phép của phó chủ tịch thành phố, công tác điều tra vụ án đã nhanh chóng được triển khai. Tuy nhiên, đại đa số lực lượng cảnh sát đều có thái độ tiêu cực và thiếu hợp tác, do họ cho rằng hi vọng phá án quá ư mong manh.

Một cảnh sát thẳng thắn đưa ý kiến: "Dù chúng ta có đổ vào đây bao nhiêu công sức và lực lượng đi chăng nữa thì cũng vô ích. Người dân khắp thành phố đều biết đến vụ án chặt xác này, nhưng thử hỏi xem có thân nhân nào lên tiếng báo án hay không? Nếu chỉ dựa vào những phần cơ thể thu lượm được hiện nay, mà đầu nạn nhân lại không có, thì làm sao xác định được danh tính nạn nhân đây, chứ nói gì đến việc tìm ra hung thủ?"

Qua kết quả giám định, những phần cơ thể tìm được là của cùng một người. Nhưng ngoài điều đó ra, chẳng còn manh mối nào khác. Thậm chí, đến giới tính nạn nhân còn không xác định nổi. Chỉ dựa vào những phần chân tay kia, về cơ bản không thể tìm ra hung thủ.



Tổ chuyên án đánh dấu các đoạn chân tay theo mốc thời gian tìm thấy. Phần số một phần đùi người bị kẻ lang thang nướng dở dang trong công viên, phần số hai là cánh tay do người đàn ông câu cá kéo lên từ dưới sông, phần số ba là cánh tay bị vùi bên vệ đường quốc lộ ngoài ngoại ô.

Phần số một đã bị lửa than hủy hoại hoàn toàn, không còn giá trị giám định. Kẻ lang thang có vấn đề thần kinh nghiêm trọng, cũng không thể cung cấp bất cứ thông tin nào làm đầu mối phá án.

Trên phần số hai có một hình xăm, nhưng do bị ngâm trong nước lâu ngày hình xăm đã vô cùng mờ nhạt, không thể nhận rõ đó là hình ảnh gì. Khi vớt lên, phần cánh tay này được bọc bên trong một lớp ni lông màu trắng, bên mặt trắng trơn không một kí tự, nên cũng hoàn toàn không thể trở thành đầu mối điều tra. Hai viên gạch đựng cùng trong đó được nhặt ngay chính tại chân cầu.

Phần số ba là phần duy nhất được bảo quản tương đối nguyên vẹn. Lớp lông dày và thô trên bắp tay giúp tổ điều tra phán đoán sơ bộ rằng đây là một nam thanh niên.

Giáo sư Lương bảo Tô My kiểm tra danh sách những người bị mất tích trong thời gian gần đây, nhưng cô không tìm thấy một manh mối nào có giá trị.

Họa Long phân tích vết thương để lại trên các phần tay chân này, và nhận định rằng chúng đã được cắt lìa bằng một chiếc cưa điện.

Bao Triển đưa mẫu dấu vân tay của nạn nhân đi so sánh với các mẫu trong kho vân tay của Bộ công an, nhưng không thấy bất cứ hồ sơ nào tương thích, thân phận nạn nhân trở thành một bí mật. Không chịu dừng lại anh sử dụng các thiết bị kĩ thuật tiên tiến, thông qua phân tích quang phổ, so sánh màu sắc của hình xăm đã mờ nhạt và màu da tái nhợt, cố gắng dựng lại hình ảnh nhận dạng hiếm hoi này.

Công tác điều tra vừa mới bắt đầu đã rơi vào bế tắc. Bốn người tổ chuyên án ngồi nhìn những đoạn chân tay đặt trên bàn, chỉ biết thở dài không nói.

Phó chủ tịch thành phố lên tiếng: "Chẳng lẽ chúng ta chỉ biết chờ đợi một cách ngớ ngẩn như thế này sao? Chờ người dân từ từ tìm ra các phần cơ thể khác và tự mình đưa đến?"

Họa Long đáp lại: "Nếu như có thể tìm thấy đầu nạn nhân, thì vụ án sẽ không bế tắc như thế này."

Tô My lên tiếng: "Không rõ nguyên nhân cái chết, không rõ thân phận nạn nhân, một vụ án không đầu ít ra cũng còn có phần thân thể làm đầu mối. Nhưng ở đây chỉ có hai mẩu tay, một đoạn chân, chúng ta phải làm gì để tiếp tục điều tra chúng đây?"

Giáo sư Lương nói: "Nơi ném xác là thùng rác, dưới sông, khu đất vắng người qua lại. Nếu đây là vụ án do một người gây ra, thì hắn quả là kẻ to gan lớn mật. Nhưng giả thiết đó lại không phù hợp với những địa điểm ném xác nạn nhân. Tôi cho rằng hung thủ có kẻ đồng mưu. Cách xử lí của chúng không thông minh chút nào. Phần ném vào thùng rác bị người nhặt rác phát hiện, vứt xuống sông lại bị người ta câu lên, chôn xuống đất ven đường quốc lộ lại bị nước mưa sối sạch, lộ ra phần cánh tay người chết."

Bao Triển đưa tay nhấc phần cánh tay số ba lên, nhìn kĩ lại một lượt nữa, dù anh đã quan sát nó rất nhiều lần rồi. Cánh tay này bị vùi ven đường quốc lộ, khi đó có một chuyến xe đưa đón công nhân đi ngang qua. Một người trên xe đang thả hồn ra ngoài cửa sổ, bỗng giật mình phát hiện ven đường có một cánh tay nhô lên khỏi mặt đất. Lái xe vội vàng phanh gấp, mọi người chạy xuống xem rồi báo án ngay sau đó.

Bao Triển nhìn rất lâu, ánh mắt bỗng dưng sáng lên, nói: "Móng tay!"

Mọi người giờ mới để ý thấy ngón giữa và ngón áp út của cánh tay này, móng tay được cắt rất sạch sẽ, còn ngón cái, ngón trỏ và ngón út thì để móng dài. Đây là một điều hết sức lạ lùng, không hợp với lẽ thường. Trong năm ngón tay, hai ngón ở giữa bỗng nhiên bị cắt hết móng, những ngón còn lại lại nuôi móng dài, lí do là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mười Tội Ác: Bóng Ma Đêm Mưa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook