Trang Chủ
Ngôn Tình
Mười Phút Trước Nửa Đêm
Chương 1.3

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Nếu như có người bắt nạt con thì con cứ nói với giáo viên là được rồi, đừng đứng đó trưng ra bộ dạng đáng thương nữa, con mau lên không đến muộn bây giờ.” Mẹ cô mặc một bộ quần áo có hằng hà đóa hoa, thân hình trăm hoa đua nở đi qua đi lại trong nhà, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn cô.

“Con rốt cuộc có nghe thấy mẹ nói gì không!”

Ý Lương nâng mắt lên, chạm đến ánh mắt của mẹ, đành phải cúi đầu gật nhẹ một cái.

“Nghe thấy rồi thì nhanh chóng đến trường đi! Còn đứng đó làm gì?!” Giọng mẹ cô có phần nghiêm khắc hơn. “Mẹ cũng không có thời gian chờ con đâu, mẹ còn rất nhiều chuyện phải làm, con đừng ngày nào cũng phiền đến mẹ nhắc nhở, đi nhanh lên một chút đi!”

Một cái cặp sách đặt xuống bên cạnh cô, mẹ cô đứng ở trước tấm ván cửa hơi bị vênh, chỉ ra ngoài cửa muốn cô mau chóng đi đến trường, trên mặt tràn ngập vẻ không kiên nhẫn.

Chỉ còn lại một tay cử động được, Ý Lương dùng tay phải cầm lấy cặp sách, đeo lên một bên vai, lặng lẽ đi ra khỏi ngôi nhà do mấy tấm ván gỗ đơn sơ đóng lại.

Cô không muốn đến trường, không muốn đi gặp bất kỳ ai, cô mãnh liệt cảm nhận được mình bị thế giới vứt bỏ.

Đi trên con đường người đến người đi nhộn nhịp, cô một tay giữ cặp sách, một tay bị khăn tam giác bó lại treo ở trước ngực, cô biết tất cả người qua đường đều đang nhìn mình, cô đếm không xuể việc này đã xảy ra bao lâu rồi, từ khi cô có ký ức tới nay, cô vẫn luôn là tiêu điểm chú ý của người khác, cô trốn thế nào cũng không được, mọi người hình như đều có thể thấy được thân thể nhỏ bé của cô, nhưng trên con đường xe cộ qua lại tấp nập thế này mà không một ai tỏ vẻ thương tiếc cho thân hình yếu đuối thấp bé của cô.

Giáo viên hướng dẫn trong nháy mắt nhìn thấy cô liền thổi còi muốn các bạn học thu cây cờ nhường đường về, cố ý không đợi cô, còn lên tiếng bảo tất cả các bạn vào lớp học.

Ý Lương đứng ở đầu đường bên này, cảm thấy chân mình căn bản không có dũng khí bước vào cánh cổng trường kia, thế nhưng đã đến nơi rồi, cô phải vào trường học, phải vào lớp học, phải làm tất cả những việc cô muốn làm.

Việc duy nhất cô có thể an ủi bản thân là hôm nay đã là ngày đi học cuối cùng, sắp tới là kỳ nghỉ đông, cô có thể có một thời gian dài không cần phải đến nơi này, cô có thể trốn ở trong nhà, tựa bên khung cửa sổ nhỏ cạnh giường của cô, trên thực tế đó chỉ là một khe hở nhỏ không được che kín, cô có thể chui trong thế giới nhỏ của mình, nhìn người đi lại bên ngoài một cách rõ ràng mà không bị phát hiện.

Các bạn học trong lớp đã không còn cảm thấy hiếu kỳ với vết thương trên tay cô nữa, lúc đầu còn có người cố ý giật nhẹ khăn tam giác của cô, nhưng bây giờ các bạn học đã mất đi hứng thú với tay của cô, mà thay vào đó chính là bệnh của cô…

“Thời Ý Lương có thể là một đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ, cô bé có khuynh hướng tự kỷ nghiêm trọng.” Giáo viên phụ đạo đời sống đưa ra kết luận đối với sự trầm mặc cùng không cách nào chú tâm của cô bé.

Từ lúc đó tất cả bạn học liền bắt đầu có thêm một lý do để cười nhạo cô, thỉnh thoảng có một bạn nam đứng bên cạnh cô giả vờ bắt chước chứng bệnh, cười nhạo cô là một đứa trẻ kém trí, tư thế uốn éo khoa trương kia khiến cho mọi người cười ha ha, mà cô thì chỉ ngồi một chỗ, giữ dáng vẻ cứng nhắc và đờ đẫn trước sau như một.

Trong đội ngũ cùng tuyến đường về nhà, cô đi theo phía sau cách mọi người rất xa, anh trai ôn hòa từng quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, thế nhưng cô né tránh ánh mắt của anh ấy, cô không muốn anh ấy cho rằng mình thực sự mắc chứng bệnh như các bạn học nói, nhưng mà ánh mắt anh ấy lại nói lên dường như anh ấy cũng cảm thấy cô mắc chứng bệnh ấy.

Cô không biết phải giải thích thế nào mới tốt, cô thực sự không biết phải làm gì bây giờ.

Cúi đầu, cô ngay cả quyền lợi nhặt một hòn đá nhỏ bên chân lên cũng không có, các bạn học sẽ coi những thứ cô từng chạm qua như bị nhiễm vi khuẩn, kinh hãi nói những vật kia đã trở nên ô uế. . . cô chỉ có thể không động đậy, không đụng chạm bất cứ cái gì, cô cái gì cũng không chạm, cái gì cũng không làm, có lẽ mọi người sẽ bớt đi vài lý do để trách tội cô.

Một quả bóng lăn qua bên chân cô, cô ngay cả liếc mắt nhìn quả bóng kia cũng không dám, nhắm mắt lại. Cô sợ cô chỉ cần nhìn thêm một cái, người khác sẽ lại chế giễu cô.

“Này!” Một giọng nam thô lỗ xuất hiện bên tai cô.

Ý Lương đành phải cúi thấp đầu, cô biết không thể nào có người muốn nói chuyện với mình, trong ngôi trường này cô giống như một con quái vật mà người người chỉ sợ tránh không kịp vậy.

“Này! Ăn mày nhỏ kia, tôi đang gọi cô đó.”

Giọng nói cách cô rất gần, Ý Lương hơi mở mắt ra, đầu của cô vẫn cúi thấp, chỉ thấy phía trên quả bóng lăn qua bên chân cô là đôi giày đá bóng rất bẩn, mà cái bóng của người con trai nói chuyện đang che kín người cô.

Ý Lương chỉ cảm thấy cô rất mệt mỏi. . . cô nhận ra người này là ai, Lạc Diễn Hàn như là có rất nhiều rất nhiều cái bóng kia, hắn lại muốn đến bắt nạt mình sao.

“Đừng bắt nạt tôi.” Cô phát ra giọng yếu ớt. “Xin anh, đừng bắt nạt tôi nữa.”

Cô ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, trực tiếp quay về phía sau, đi về phía đối diện. Cô hận ngôi trường này, cô hận tất cả mọi thứ ở đây. . . cô hận người này.

Là do Lạc Diễn Hàn làm hại, nếu như không phải hắn, cô còn có cơ hội đi cùng anh trai kia, mà hắn lại là em trai của anh ấy. . . Nếu không phải như thế, anh trai vẫn còn để ý đến cô, anh trai ấy bây giờ cũng chỉ nhìn cô, ngay cả nói cũng không nói chuyện với cô, đều do hắn làm hại. . . anh trai là người duy nhất để ý đến cô mà!

“Lạc Diễn Hàn, em đến đây nhanh lên, phải về nhà rồi.”

Giọng nói của anh trai vang lên ở đầu hàng, gọi Lạc Diễn Hàn, nhưng lại quên cô, anh ấy biết cô cũng về nhà cùng một hướng mà! Ý Lương cảm thấy mình bị tổn thương nghiêm trọng.

“Này! Thời Ý Lương, cô không về nhà à!” Lạc Diễn Hàn lại lên tiếng gọi cô.

Ý Lương như là động vật nhỏ bị kinh sợ, vừa nghe thấy hắn gọi tên mình, lập tức nắm chặt cặp sách chật vật chạy trốn.

Cô không bao giờ muốn nghe thấy giọng nói của người này nữa, không bao giờ nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mười Phút Trước Nửa Đêm

BÌNH LUẬN FACEBOOK