Mười Năm

Quyển 1 - Chương 11: Tự nhiên

Tân Tiểu Thuyết

17/01/2017

Tiếu Tề Tề đột nhiên thay đổi tính tình, tập trung vào học tập, theo lời của Cá Hoa vàng là dây thần kinh nào đó của cô đang bị chập mạch. Tiếu Tề Tề không để ý, sáng tinh mơ đã rời giường, ôm sách vở đi tìm chỗ tự học, sau hai ngày tâm trạng đã không tốt lên lại càng thêm bực bội. Chỗ nào cũng đông người, có đôi có cặp thì thân thiết, bạn bè thì rì rì rầm rầm, chỉ có duy nhất Tiếu Tề Tề là một mình một bóng, đến vội vàng, hoặc cười cười hoặc vẻ mặt không đổi sắc, coi mọi người xung quanh như không khí. Có lẽ cảm giác này ở tuổi cô lại càng thêm trầm trọng, giống như tuy là đang mặc một bộ quần áo thanh xuân nhưng lại đi trên con đường tối mù mịt, hai mắt vô vọng nhìn về phía trước.

Về sau, Tiếu Tề Tề lại tự học ở ký túc xá, có lẽ đây mới là nơi yên tĩnh nhất. Không có ai quấy rầy, không có kích thích hỗn loạn từ bên ngoài, trong phòng chỉ có ánh vàng nhạt của bàn học, giá sách, bên trên chất đầy những cuốn sách đủ màu sắc, tấm đệm kẻ ca rô màu xanh lam, vỏ chăn màu xanh biếc, tràn ngập hương vị quen thuộc.

Tiếu Tề Tề trải chiếu trúc ở giữa phòng, mặc quần sóc nằm xoài trên mặt đất, không tập trung vào đọc sách, chỉ nghe tiếng bước chân thỉnh thoảng truyền tới từ cầu thang bên cạnh, tiếng nói cười, thậm chí cả tiếng chửi bậy. Có tiếng gõ cửa dồn dập, Tiếu Tề Tề bất đắc dĩ gãi đầu, không phải là chị cả Cá Hoa vàng và Hứa Thuần chứ? Hai ngày này, cô vẫn lo trốn tránh hai người này, mỗi sáng sớm đi ra ngoài, ngồi ở vườn hoa nhỏ trong ký túc xá cách đó không xa, nhìn hai cô gái đi ra khỏi ký túc xá mới từ từ trở về, sau đó căn giờ hai người này về thì lại đi ra ngoài. Tâm lý này thật khó nói, chính là cô không muốn gặp mặt, áy náy, hối hận, buồn chán? Đến bản thân Tiếu Tề Tề cũng chẳng hiểu được mình.

Thở dài, đứng dậy mở cửa, là Đái Côn Côn ở phòng đối diện “Sao lại nằm bẹp ở trong phòng thế này?”

Tiếu Tề Tề trở lại chiếu nằm úp sấp xuống “Ấp gà con.”

“Xuy.” Đái Côn Côn cười, cởi giày, ngồi khoanh chân, “Mấy ngày nay không thấy bà ra ngoài làm mật thám?”

“Không khỏe.” Tiếu Tề Tề trả lời thành thật, ánh mắt vẫn tập trung vào quyển sách, thật ra quan hệ giữa cô và Đái Côn Côn tốt vô cùng, giống như huynh đệ, không chút phong hoa tuyết nguyệt. Cô và Đái Côn Côn có thể lang thang trên internet, uống rượu, sa đọa, ngủ nướng, chơi bời lêu lổng, lang thang ở các cửa hàng đồ hiệu cả ngày mà không mua lấy một bộ quần áo nào, ngồi cả ngày ở cầu vượt ngắm trai đẹp gái xinh, không chút liên quan gì đến sự nghiệp cùng nhau học tập tiến về phía trước.

“Mọi người đều nói bà năm nay phải làm sinh viên ba tốt, tôi xem cũng có vẻ đúng được ba phần.” Đái Côn Côn sờ sờ đùi Tiếu Tề Tề “Thật tình mà nói, trông thật bóng loáng.”

“Đừng có sờ!” Tiếu Tề Tề đập tay cô “Động một tý biết ngay, bà không thay đổi bộ dạng dê xồm đâu?”

“Đáng tiếc, tôi chỉ sờ của con gái, con trai cho tôi sờ tôi cũng không thèm đâu.” Đái Côn Côn cợt nhả, “Vừa rồi tôi thấy đại mỹ nữ – vợ bà đang vừa lôi Lý Dược vừa khóc đâu, có vẻ hồng hạnh ra tường ?”

Tiếu Tề Tề cuối cùng cũng nháy nháy mắt “Chắc bà nhìn nhầm rồi?” Hứa Thuần quả thật thường hay khóc, ba ngày thì hai lần khóc, lần nào cũng phải ghé vào lòng Tiếu Tề Tề mà tra tấn nhưng nếu lôi kéo Lý Dược chắc chắn không phải làchuyện thường.!

“Thiết, mắt của tôi là 10/10 nhé!” Đái Côn Côn nhíu mày, “Ai, con gái thật phiền toái! Vì một người con trai mà cái gì cũng không cần, Tiếu Tề Tề, bà nói xem liệu con trai có thật là tốt như vậy không?”

Nếu bình thường, chắc chắn Tiếu Tề Tề sẽ nói với giọng khinh thường “Con trai toàn là đồ xấu xa”, nhưng mấy ngày nay, trong đầu cô luôn hiện ra khuôn mặt u buồn, trầm tĩnh của Hạ Tuyên, khác xa so với khuôn mặt xấu xa trong tưởng tượng, vì thế Tiếu Tề Tề nói: “Tôi đi tìm Hứa Thuần.”

“Đừng đi, đi cũng không giúp được việc tìm Hạ Tuyên, buổi sáng tôi còn nghe Cá Hoa vàng giơ chân mắng to ở trong phòng đấy, hận không thể moi hết số điện thoại bạn bè Hạ Tuyên ra gọi cho bằng hết.”

“Cá hoa vàng!” Tiếu Tề Tề thở dài, “… Thật đúng là người tốt.” Người tốt quá mức, đâm ra thành gánh nặng, đây là ý tưởng trong lòng Tiếu Tề Tề. Hứa Thuần là người cuồng dại, Cá hoa vàng thuần túy là… đồng tâm. Tâm tình của Tiếu Tề Tề càng trở nên kém, Hứa Thuần bởi vì si mà khóc, Cá hoa vàng bởi vì nóng mà giận, mặc kệ thế nào, đều làm cho Tiếu Tề Tề không thể chịu đựng được.

Chút tình ngây thơ đơn giản này có chút do dự lại áp lực, nụ hoa buổi sớm bởi vì ánh trăng lương thiện mà từ bỏ nở hoa, đây là nhiều năm về sau, khi suy nghĩ lại một cách cẩn thận Tiếu Tề Tề mới hiểu ra. Còn lúc này đây, cô không rõ lắm, không hiểu được trái tim đang đập thình thịch nơi lồng ngực là mang theo khát vọng như thế nào để trải qua những năm tháng sau này. Có lẽ, chúng ta cũng không hiểu được, cho nên chúng ta vừa chậm rãi mang theo chút tò mò, thử điều chỉnh mà đi từng bước một, đi qua giai đoạn ngây thơ hướng tới đoạn trưởng thành phía trước.

“Được rồi, đừng ấp nữa, tôi tìm được quán gà rất đặc biệt, có đi hay không?”

“Không đi, tôi cứ ấp trứng đấy.” Tiếu Tề Tề tức giận, thế giới này thật là rối loạn. Hứa Thuần tìm không thấy Hạ Tuyên, chắc chắn anh ta trốn ở chỗ kia, có nên giúp cô ấy hay không đây?

Đái Côn Côn mặc kệ, lay đi lay lại cánh tay trắng nõn của Tiếu Tề Tề, hai người trừng nhau, cuối cùng Tiếu Tề Tề nhận thua, “Mắt bà 10/10, tôi không so được.”

Tiếu Tề Tề, Đái Côn Côn lúc mới quen nhau, Đái Côn Côn nói: “Ba mẹ tôi thật là cổ hủ, đều thích đeo ngọc cho nên đặt cho tôi theo tên một loại ngọc đẹp, sợ một chữ không đủ thể hiện tâm ý cho nên lặp lại lần nữa.” Lúc ấy Tiếu Tề Tề thực thô bỉ nói: “Mẹ tôi họ Tề, bà nội họ Tề, cho nên gọi là Tề Tề.” Đái Côn Côn lúc ấy cười nghiêng ngả nói: “Bà chắc tên là Tiếu Tiếu Tề Tề bởi vì ông nội bà cũng họ Tiếu.” Tiếu Tề Tề đồng ý gật đầu, “Trước đây, tôi cũng nghĩ đến vấn đề này nên đặt yêu cầu đổi tên, thế nhưng bị mẹ mắng cho một trận nên mới tạm không đề cập đến.”

Tiếu Tề Tề và Đái Côn Côn cứ là như thế mà hòa hợp, thường đi cùng với nhau, giống như hôm nay vậy.



“Này, cùng đi uống rượu đi.” Tiếu Tề Tề cúi đầu nghe Đái Côn Côn mời tới lần thứ một trăm linh một lần người qua đường, thở dài, Đái Côn Côn cái gì cũng tốt, chỉ có điều quan hệ rất rộng, chỗ nào cũng gặp người quen.

“Được.” Cuối cùng cũng có người đáp ứng, Tiếu Tề Tề ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một người đang hếch cằm lên, hóa ra là Lý Dược!

Lý Dược không nhìn Tiếu Tề Tề, chỉ cùng Đái Côn Côn nói chuyện Đông Tây Nam Bắc, ba người uống bia, rồi chuyển sang uống rượu, sau vài lượt uống, mặt đỏ tía tai, rồi Tiếu Tề Tề thấy Lý Dược và Đái Côn Côn đập thật mạnh lên mặt bàn.

Đái Côn Côn, “Lý Dược, ông là đồ đê tiện, hôm nay chắc lại bị coi thường phải không?”

“Bà mới bị coi thường.” Lý Dược lườm Đái Côn Côn, “Không thích con trai chỉ biết thích con gái.”

Tiếu Tề Tề phun hết cả rượu ra, Đái Côn Côn vội lấy giấy lau hộ Tiếu Tề Tề, mắt say lờ đờ nhìn mông lung, dáng vẻ vô cùng khẩn trương, trong mắt Tiếu Tề Tề, trong thật là ….ái muội.

Lý Dược cười lạnh, tiếng chuông vang lên thanh thúy, Lý Dược moi ra một chiếc di động màu xám, nhấn vài cái. Đái Côn Côn tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, giơ tay cướp lấy “Nhóc con, còn mua được đồ cao cấp này!”

Lý Dược thở dài, “Hạ Tuyên, tôi làm sao có tiền mua đồ xa xỉ này, hắn không cần, thuận tiện bọn tôi dùng.”

“Hạ Tuyên? Không phải là người nổi tiếng vì đẹp trai sao?” Tiếu Tề Tề cũng hiếu kỳ nhìn màn hình di động màu xanh lam, lúc này, phải là kẻ thật khá giả mới có điện thoại di động.

Lý Dược lắc đầu, “Ai có thể so được với Hạ Tuyên? Tên nhóc đó thật may mắn, tướng mạo, mỹ nữ, tiền tài, thông minh, cái gì cũng có, bọn tôi có đứa nào sánh được.” Giọng nói vừa hâm mộ vừa phẫn nộ.

“Lý Dược, ông là thằng hẹp hòi, cứng mồm cãi không cần Hứa Thuần thì sao còn ghen tị với Hạ Tuyên làm gì?” Đái Côn Côn khinh thường, “Buổi sáng tôi tận mắt thấy vẻ mặt xấu xa của ông sau lưng Hứa Thuần đâu.”

“Hừ!” Lý Dược hừ ra một tiếng “… Nếu cô ấy chịu rơi cho tôi nửa giọt nước mắt đã tốt, cô ấy hỏi tôi Hạ Tuyên đi chỗ nào.” Khi nói chuyện, ánh mắt lại nhìn về phía Tiếu Tề Tề, “Tôi nào có biết Hạ Tuyên chạy tới chỗ nào đâu, đáng tiếc cô ấy tìm không đúng người.” Có vẻ như một câu gồm hai nghĩa.

Tim Tiếu Tề Tề đập lộp bộp một chút, chiếc đũa ngưng lại hai giây, lại vùi đầu vào ăn, Giang Nhất Lam luôn nói, không làm việc sai không sợ quỷ gõ cửa, lại thường nói, không hề có gió lùa tường, nếu muốn làm chuyện xấu, phải biết gánh chịu hậu quả. Hiển nhiên, Tiếu Tề Tề không phải là người có tâm trí cứng rắn như vậy.

Cơm nước xong, Tiếu Tề Tề cảm thấy đầu vô cùng choáng váng liền kéo Đái Côn Côn đi hóng gió bên hồ. Tiếu Tề Tề nằm ở trên cỏ dưới tán liễu rũ, híp mắt nghe tiếng nước vỗ về, Đái Côn Côn ngồi ở ngay bên cạnh.

“Tiếu Tề Tề, thật ra nhìn bà cũng rất đẹp .”

“Hử.” Tiếu Tề Tề lười biếng trả lời, ở bên cạnh hào quang của Hứa Thuần, bất luận kẻ nào cũng trở nên xấu xí.

“Bọn con trai đều mù hết rồi, bà tốt như vậy làm sao không có ai yêu?”

“Hừ.” Con trai có hàng tỉ, tôi chỉ cần một người.

“Tiếu Tề Tề, hai chúng ta trông cũng được.”

“Ừ… Cái gì?” Tiếu Tề Tề mở ra đôi mắt còn tràn ngập sương mù, trừng Đái Côn Côn.



“Bà đừng trừng tôi, bà chẳng có chút chí khí nào, rõ ràng có tình cảm đến Hạ Tuyên lại tránh né, lừa mình hay là lừa Hứa Thuần? Tiếu Tề Tề, bà chính là cánh diều trong tay người ta, nhìn thì tiêu dao nhưng không thoát được trói buộc, một khi đứt, bà sẽ không trở lại chính mình.”

“Tôi… Không có!” Thực vô lực.

“Lý Dược mấy ngày nay vẫn nói với tôi bà cùng Hạ Tuyên ở cùng một chỗ.”

“Nói bậy! Tôi đang lo ôn bài.” Tiếu Tề Tề ngồi dậy, cãi nhanh nhẹn, ngoại trừ ngày hôm đó, cô cũng chưa gặp Hạ Tuyên .

“Tôi thật muốn tin bà, chỉ không biết liệu Hứa Thuần có thể tin bà hay không.” Đái Côn Côn cười lạnh, “Vì thế, Tiếu Tề Tề, đừng từ chối, hai đứa mình cũng ổn, tôi nhất định sẽ yêu chiều bà.”

Tiếu Tề Tề mắt trợn trừng “… Hứa Thuần?” cho nên không nghe câu nói tiếp theo của Đái Côn Côn, Đái Côn Côn nhìn Tiếu Tề Tề một cách đăm đăm, đáy mắt hiện lên một tia thất vọng.

“Quên đi, Tiếu Tề Tề, bà rất lương thiện, rất ngốc.”

Tiếu Tề Tề ngã lại ra bãi cỏ, bên tai chỉ vọng lại tiếng nói cuối cùng của Đái Côn Côn “Bà rất lương thiện, rất ngốc” .

Không phải cô ngốc, cũng không phải lương thiện mà là quá mức sợ hãi. Người con trai như Hạ Tuyên, đến chỗ nào, trong mắt mọi người cũng là một viên trân châu ưu tú, cho dù cô có bản lĩnh cướp được trong tay, liệu cô có giống hôm nay có thể bình thản nằm trên bãi cỏ như vậy? Chỉ sợ khi đó, cô sẽ ngày đêm mất ngủ, sợ hãi mất đi, sợ hãi tương lai, Hứa Thuần không phải là bằng chứng tốt nhất kia sao?

Có những thứ rất đẹp nhưng chiếm được chưa chắc đã hạnh phúc, hạnh phúc chỉ như hạt cát nhỏ, nắm càng chặt, chảy càng nhanh.

Mãi cho đến lúc trời tối, Tiếu Tề Tề mới trở lại ký túc xá, vừa vào cửa Cá hoa vàng đã giữ chặt Tiếu Tề Tề, “Tiếu Tề Tề, bà cuối cùng cũng trở về, Hứa Thuần nói muốn đi ra ngoài uống rượu.”

“Uống rượu?” Tiếu Tề Tề kinh ngạc nhìn Hứa Thuần đang cười hiền lành giống như một nàng tiên, không thấy chút ủy khuất nào.Tiếu Tề Tề âm thầm thở ra một hơi, có lẽ Hứa Thuần còn chưa biết.

Ăn cơm, uống rượu, nói chuyện phiếm, nổi điên, làm những việc mọi người khi học đại học thường làm, gian phòng trong khách sạn nhỏ cách âm không tốt, mọi người chơi trò chơi chuyển chai.

Cái chai chuyển đến Lâm Văn, ánh mắt cô ấy đã sớm híp lại thành một hình vòng cung, Cá hoa vàng đặt câu hỏi, “Bạn nhỏ Lâm Văn, hỏi bạn một vấn đề quan trọng nhưng phải thành thật, bà có là gái trinh hay không?”

Lâm Văn làm nũng, lay cánh tay Tiếu Tề Tề “Ôi, thật dọa người! Tâm lý Cá hoa vàng âm u, chỉ thích hỏi vấn đề riêng tư của người khác.” Mọi người nhất trí cười vang, cuối cùng đều không thể làm hỏng quy tắc trò chơi, Lâm Văn chậm rãi dùng bữa, thong thả nhả từng chữ “Tôi… sao, đã đủ mười tám tuổi , đương nhiên… là !” Bốn người lại cười nghiêng cười ngả.

Lâm Văn chuyển tới Hứa Thuần, khóe miệng Lâm Văn lúc này như muốn cong lên tới tận trời “Vẫn câu hỏi vừa nãy, hì hì.”

Tiếu Tề Tề nhìn khuôn mặt trắng bệch của Hứa Thuần, âm thầm cấu nhẹ vào tay cô ấy, thật lạnh. Tiếu Tề Tề đập bàn, cái chai lay động vài cái liền chuyển tới trước mặt cô, Tiếu Tề Tề cười hì hì, đứng lên “Chẳng đúng tý nào, chơi từ nãy tới giờ chẳng thấy đến lượt tôi, các bà xem kìa, cái chai đã tự chuyển tới chỗ tôi rồi, tôi sẽ trả lời câu hỏi này.”

Lâm Văn vừa định phản đối đã bị Tiếu Tề Tề gắp một quả cà chua nhét vào trong mồm, “Hì hì, nói cho các bà biết, tôi không phải là gái trinh.” Cà chua trong mồm Lâm Văn bị nghẹn trụ, không ngừng ho khan, ngay cả Cá Hoa vàng trừng to đôi mắt nhìn Tiếu Tề Tề như quái vật.

Tiếu Tề Tề gõ chiếc đũa lên chiếc bàn, tỏ vẻ lưu manh, nhìn mọi người một cách dâm đãng “Nói thật với các bà, mười hai tuổi tôi đã không còn là gái trinh.” Tạm dừng lại nhìn mọi người cười gượng cô mới tiếp tục nói “Năm tôi mười hai tuổi, tôi ở nhà bà nội, thấy người ta cưỡi trâu thì rất thích thú, thừa dịp bà không để ý tới liền cưỡi trộm lên con trâu to nhà bà, tuy là trâu nhưng nó không thích tôi trèo lên người nó, có thể không thích mùi trên người tôi nên đã trở mặt ném tôi văng ra. Nói thật với các bà, xương hông của tôi rất nhỏ, vì năm đó bị ngã trâu mà không dậy thì nổi, phía dưới chảy thật nhiều máu. Bà tôi lúc ấy còn bị sợ đến ngất, về sau thầy thuốc nói là do màng trinh bị rách nên mới chảy nhiều máu như vậy” Tiếu Tề Tề nói một cách thong thả, cợt nhả nhìn mọi người lúc này đang như trút được gánh nặng nên cười ầm ĩ, toàn bộ thân mình đều nằm úp sấp trong lòng Hứa Thuần “Vợ ơi, chồng xin lỗi vợ!”

Tiếu Tề Tề thấy thoải mái, bạn bè là phải biết quan tâm đến nhau, không phải là để gây thương tổn, đây là chân lý từ lúc nhỏ của cô. Cô không ngẩng đầu lên nên không phát hiện trong mắt Hứa Thuần thoáng hiện lên một tia đắc ý trong lúc cúi đầu.

Ngày trôi qua rất nhanh, sau hai tuần lễ, cuộc thi chấm dứt, nghỉ hè, về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mười Năm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook