Mười Năm

Quyển 1 - Chương 24

Tân Tiểu Thuyết

17/01/2017

Mùa này khách đi Hoàng Sơn không nhiều, khu có 4 chỗ ngồi nhưng lại chỉ có 2 người là Tiếu Tề Tề và Hạ Tuyên.

“Thật ra thì có chuyện gì??” Hạ Tuyên hỏi đến hơn một trăm lần nhưng Tiếu Tề Tề chỉ mím miệng không nói, không thèm nhìn khuôn mặt cười tỏ vẻ trêu tức của Hạ Tuyên “Nếu không nói câu nào là anh phạt em đấy?” Tiếu Tề Tề vẫn không quan tâm, Hạ Tuyên vươn tay xoa một cách từ từ lên chân cô, nhè nhè, mềm, trơn. Tiếu Tề Tề cảm thấy từ cổ chân truyền đến cảm giác lạ kỳ, vừa ngứa, vừa bứt rứt đến mức không chịu nổi, cố vốn có máu buồn nên không khỏi giơ chân ra tránh “A, đừng có sờ em!” Tiếng hét chói tai vang lên làm đôi tình nhân ngồi phía đối diện cười tỏ về hiểu ý. Mặt Tiếu Tề Tề đỏ bừng, đá chân Hạ Tuyên, lại bị anh bắt lấy.

“Nói cho anh biết em tức giận chuyện gì? Cho dù bị phán tử hình cũng phải cho anh biết lý do được không?” Hạ Tuyên thở dài, vừa nói vừa cởi giày của cô ra.

“Ai cho anh cởi giày em??”

“Để em duỗi chân lên người anh cho thoải mái hơn, chúng ta còn phải ngồi rất lâu mới tới, dễ bị tê chân.” Hạ Tuyên trả lời một cách tự nhiên “Đừng giận nữa, được không?”

“Cứ tức đấy!” Tiếu Tề Tề quệt miệng “Tự anh làm cái gì trong lòng không biết sao??”

“Thật ra thì anh làm sao?” Hạ Tuyên nhíu mày, “Chẳng lẽ là vì hôm qua anh Hứa Thuần bị trật chân, anh dìu cô ấy về?”

“Aha! Lý do thật hợp lý, trật chân?” Tiếu Tề Tề cười châm chọc “Chiều ngày hôm qua, Hứa Thuần còn còn đi dạo phố cả chiều với em, nói dối cũng không biết để ý.”

Vẻ mặt Hạ Tuyên tỏ vẻ ngưng trọng, trong lòng đã hiểu được chuyện gì xảy ra “Thế Hứa Thuần nói gì với em?”

“Cô ấy nói gì mà anh phải sợ?” Tiếu Tề Tề dùng chân đá lên chân Hạ Tuyên, “Hừ, định bắt cá hai tay sao?”

“Tề Tề!” khuôn mặt Hạ Tuyên dị thường nghiêm túc, “Chẳng lẽ em thật sự không tin anh? Anh mà muốn cặp với Hứa Thuần làm sao phải chờ cho tới bây giờ?”

Tiếu Tề Tề nhớ tới câu nói của Đái Côn Côn “Ai biết anh muốn nghĩ thế nào? Chẳng lẽ sắp tốt nghiệp nên anh giống mọi người cũng muốn điên cuồng đâu, hai tay hai mỹ nhân, thật tốt làm sao.”

Hạ Tuyên nghe đến đây đã hiểu ra nguyên do, chỉ biết cười khổ “Nhóc con, lúc nào cũng nghĩ chuyện đâu đâu, Hứa Thuần đang cặp với Lý Dược cơ mà, chẳng nhẽ em không biết sao?”

“Lý Dược? Anh nói linh tinh, hôm kia em còn thấy Lý Dược có buồn liếc mắt nhìn Hứa Thuần cái nào đâu.”

Hạ Tuyên lắc đầu, “Đó là Lý Dược không vứt bỏ được thể diện, giống như chúng ta ấy, tình nhân bí mất, Tề Tề, cho dù em không tin Lý Dược và Hứa Thuần, nhưng thế nào cũng nên tin tưởng anh chứ? Anh là loại đàn ông đa tình sao? Em thử suy nghĩ nghiêm túc xem?”

Tiếu Tề Tề nhìn đôi mắt nghiêm nghị của Hạ Tuyên, thăm thẳm như một hồ nước sâu, thâm tình, ôn nhu lại kiên định, nghĩ tới thời gian ngọt ngào vừa rồi không khỏi cúi đầu, “Em cũng không phải con giun trong bụng anh, ai biết anh muốn cái gì? Tóm lại em cứ không tin anh đấy.”

Hạ Tuyên nghe thấy vẻ thỏa hiệp một cách quật cường của Tiếu Tề Tề, thậm chí cả giọng hờn dỗi đầy vẻ trẻ con của cô mới đem ôm chân cô lên ngực, vuốt ve một cách cẩn thận “Trẻ con!”

“Ai là trẻ con?” Tiếu Tề Tề cãi lại, đá vào tay Hạ Tuyên “Không khiến anh xoa, chỉ biết đóng giả người tốt.”



“Như vậy để anh thề có được không?” Hạ Tuyên đè lại đôi chân lộn xộn của Tiếu Tề Tề nhìn thẳng vào ánh mắt cô, nói một cách nghiêm túc “Anh thề, anh chưa từng yêu Hứa Thuần.”

“Động lòng thì sao?” Tiếu Tề Tề không chịu thuận theo, còn bắt bẻ. Hạ Tuyên quả thật sửng sốt, đúng là Hứa Thuần là cô gái đẹp người gặp người thích, đàn ông sẽ rất yêu thích đi, Hạ Tuyên cười khổ, “Tề Tề, đừng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.”

“Hừ hừ, em biết ngay mà, đàn ông chỉ đều dạng này, nhìn thấy gái xinh là chân không động đậy.”

“Tề Tề, đừng như vậy!” Hạ Tuyên nắn nắn chân Tiếu Tề Tề “Anh không muốn nói dối em, Hứa Thuần trông như thế là đàn ông ai mà chẳng ngắm nhìn, chỉ có điều anh sẽ tuyệt đối không yêu cô ấy, em cứ yên tâm.”

“Không tin, động lòng chính manh mối.”

Đôi mắt Hạ Tuyên đột nhiên ảm đạm, quay đầu nhìn những mảnh đất chạy qua rất nhanh ngoài cửa xe “Mỹ nữ kiểu như cô ấy anh thấy nhiều lắm, thưởng thức còn được, yêu? Đừng nói tới” Hạ Tuyên quay đầu nhìn Tiếu Tề Tề, “Người ấy, thậm chí ông nội, chú anh , bên người họ toàn dạng mỹ nữ như vậy, từ nhỏ anh đã thấy nhiều, chỉ thấy mệt mỏi và khinh bỉ, Tề Tề, em có hiểu loại cảm tình này không?”

Tiếu Tề Tề há miệng, không ngờ Hạ Tuyên có thể nói trắng ra như thế “… Thật xin lỗi, em không cố ý .”

“Không phải nói xin lỗi, anh chỉ muốn em biết anh sẽ không bao giờ yêu thương Hứa Thuần, cũng sẽ không dính dáng tới cô ấy, em phải tin tưởng anh.” Hạ Tuyên vươn tay sở lên cái trán bầm tím của Tiếu Tề Tề “Còn đau phải không? Sao lại để bí đá trúng?”

Tiếu Tề Tề đẩy tay Hạ Tuyên ra “Ai, bẩn chết đi được,vừa sờ chân em đâu.”

Hạ Tuyên cũng không tiếp tục sờ lên mặt mà nắm lấy hai tay cô, lực tay Tề Tề không mạnh bằng tay anh đành để anh cầm lấy, trừng mắt cũng không dược y bất nạo sờ không tới Tiếu Tề Tề mặt, đã bắt thủ, Tiếu Tề Tề không hắn khí lực đại, chỉ có thể bị hắn cầm lấy, trừng tròng mắt cũng không có biện pháp, “Nói, ngày hôm qua rốt cuộc sao lại thế này?”

“Còn không phải tại anh!” Tiếu Tề Tề nghĩ tới ngày hôm qua chỉ biết khóc lại thấy oan uổng, bốn năm qua lúc nào Hứa Thuần cũng như vậy nhưng chỉ một ngày nói Hạ Tuyên là bạn trai mình cô lại cảm thấy choáng váng, nhưng sao lại không tin được lời người yêu mình đây? “Ngày hôm qua, em tới sân thể dục bị đá bóng trúng vào, về sau đau quá nên mới khóc, đi dạo phố chân cũng đau, liền bắt hung thủ phải cõng em về.” Tiếu Tề Tề không muốn thừa nhận mình khóc là vì thấy Hạ Tuyên phản bội mình, chỉ đành nói tránh là đau.

“Hóa ra là như thế.” Hạ Tuyên thở ra một hơi, hại anh cả đêm hôm qua lo lắng một hồi “Về sau không được để tên nào cõng em, anh sẽ rất giận.” Hạ Tuyên nghĩ tới lúc cô ghé lên lưng người khác một cách thân mật vẫn cảm thấy bực mình, lại nhéo một cái thật mạnh lên tay Tiếu Tề Tề.

“A!” Tiếu Tề Tề kêu, “Đau. Làm sao lại cản em, ngày hôm qua anh chẳng cõng Hứa Thuần đấy thôi, làm sao em không được phép cho người khác cõng?”

“Tề Tề, em so sánh kiểu gì vậy?”

“Kiểu của em đấy, anh nếu dám phản bội em, em liền phản bội anh, hừ, dù sao từ nhỏ tới lớn em chưa bao giờ biết chịu thiệt, cái này gọi là công bằng, anh hiểu không?” Tiếu Tề Tề cãi chày cãi cối.

Hạ Tuyên cười khổ, “Chuyện này làm gì có kiểu công bằng như vậy?”

Tiếu Tề Tề nhướng mày một cách khiêu khích “Nếu không tin anh cứ thử liếc cô gái khác xem, em sờ người khác ngay”

Hạ Tuyên ôm đầu, không buồn nói thêm câu nào “Tiếu Tề Tề, em quả là người khó chịu, chẳng trách ai cũng gọi em là tiểu quỷ.”



Tiếu Tề Tề lắc đầu, tỏ vẻ đắc ý “Tất nhiên rồi, đây là điểm đặc sắc, cá tính của em nhé!” Lại xoay tròn đôi con ngươi nói: “Hối hận bị em bò lên hả?”

Hạ Tuyên cố ý nhíu mày, “Hối hận.” Thấy vẻ mặt Tiếu Tề Tề thay đổi vội vàng đính chính: “Hối hận em không bò lên sớm hơn.”

Tiếu Tề Tề liền cười tỏ vẻ đắc ý, Hạ Tuyên chuyển tới ngồi gần bên Tiếu Tề Tề, nắm tay cô ấp vào trong ngực tựa như sợ cô bay mất, cằm gác lên trên đầu cô, tiếng nói khàn khàn: “Tề Tề, về sau đừng không nói tiếng nào mà trốn đi một mình. Mặc kệ gặp phải chuyện gì chúng ta cũng trao đổi thẳng thắn được không.”

Tiếu Tề Tề dựa vào lòng anh, cảm thấy trong lòng ấm áp, tâm trạng hai ngày nay bỗng như trở lên bình tĩnh trở lại “Hạ Tuyên, em sẽ luôn tin tưởng anh.”

Hạ Tuyên ôm thân hình mềm mại của cô, nghe thấy tiếng nói ngây thơ, lại cảm thụ được sự mềm mại dán vào ngực mình qua tấm áo mỏng, lúc có lúc không, bỗng cảm thấy tim đập nhanh hơn, mạch máu như sôi trào, cố nhẫn nại đẩy cô ra xa một chút, ngồi hít một hơi thật sâu. Tiếu Tề Tề khó hiểu đấm đấm anh, hỏi “Anh sao thế? Em thấy anh ôm em như thế thật thoải mái mà.” Hạ Tuyên cười một cách ngượng ngùng, thơm nhẹ lên hai má cô “Ừ, anh qua ngồi đối diện tốt hơn.”

“Vì sao?” Tiếu Tề Tề lại tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi, Hạ Tuyên đã chạy sang chỗ đối diện ngồi xong, lần này Tiếu Tề Tề không đợi anh giúp cô cởi giày đã tự nhiên đặt chân mình lên đùi anh. Hạ Tuyên nhìn lên đôi chân trơn bóng, trắng noãn đặt lên đùi mình bỗng cảm thấy chói mắt, anh cầm chân cô thấy ấm áp, mềm mại, trắng mịn, cảm xúc không tả thành lời, giống như con kiến đang bò, tê dại, ngứa ngáy, trong lòng than thầm một câu, thân làm tự chịu. Anh định gạt chân cô ra nhưng lại nắm chặt lại, không cưỡng được sự mềm mại này.

Hai người đến Hoàng Sơn lúc trời đã chạng vạng, đành phải nghỉ tạm một đêm rồi hôm sau lên núi. Tiếu Tề Tề lấy ra một tấm bản đồ trong ba lô, chỉ vào một khách sạn rồi nói: “Mình nghỉ chỗ này đi, nghe nói giá cả vừa phải, lại sạch sẽ nữa.”

Tiếu Tề Tề đi theo Hạ Tuyên đặt phòng, vừa vào đến nơi liền ném ba lô xuống, nhào lên chiếc gường đơn trải ga màu trắng. Hạ Tuyên dựa vào cửa, hỏi cô “Tề Tề, sao chỉ đặt một phòng?”

Tiếu Tề Tề ôm gối xoay người lại “Thì ở bên ngoài phải tiết kiệm một chút, phòng đôi không phải có hai giường à?” Hạ Tuyên thấy mặt mình đen xì, nha đầu này coi mình làm thánh nhân thì phải?

“Hì hì, sợ cái gì, cùng ngủ trên giường một lần em còn sợ anh cái gì?” Tiếu Tề Tề xoay người đứng lên, tóc đã rối tung rối mù “Em đi tắm đây, lát nữa đi ăn cá nhé, nghe nói rất ngon.”

Hạ Tuyên cười khổ, nhìn Tiếu Tề Tề tìm quần áo, đi vào toilet tắm, trước khi đi vào còn không quên thơm nhẹ lên mặt Hạ Tuyên “Chờ em nhé” Hạ Tuyên cố đè nén sự rung động trong lòng mình, ngồi xuống giường xem tivi, không là tiết mục quảng cáo cũng là những cảnh tình nhân thân thiết. Hạ Tuyên cảm thấy phiền lòng, anh và cô ngoài cái đêm cùng nằm trên một chiếc giường ở phòng bạn cô thì cũng chưa từng cùng ai như vậy, thế nhưng ngày đó là mùa đông, quần áo mặc thật nhiều, đương nhiên sẽ không nghĩ đến điều gì.

Nhưng hiện giờ, Hạ Tuyên buồn rầu gãi tóc, vừa nãy ngồi trên tàu anh đã không kiềm chế được, nhất là đối với Tiếu tề Tề anh luôn thấy kìm lòng không nổi, khát vọng vô cùng. Càng nghĩ càng cười khổ, chẳng nhẽ giờ đây tính tự chủ của mình lại kém như vậy? Véo nhẹ lên mặt mình, Hạ Tuyên khôi phục lại sự bình tĩnh, tình yêu làm cho dục vọng của con người bành chướng mãnh liệt, dụ hoặc chết người.

Tiếu Tề Tề tắm rửa xong đi ra, trời tháng năm đã rất nóng, cô chỉ mặc áo ôm và một chiếc quần sooc bó sát người, tay cầm khăn lau tóc. Hạ Tuyên ngẩng đầu lên đã thấy cả người cô như được tẩy sạch, da thịt đỏ ứng, vô cùng mịn màng, đôi mắt bởi vì hơi nước cũng trở nên mê ly, tràn đầy dụ hoặc, hương thơm như có như không thoang thoảng đưa tới, vọt vào hơi thở Hạ Tuyên. Hạ Tuyên nằm trên giường nhịn không được, nhìn lảng ra chỗ khác.

Tiếu Tề Tề không nghĩ gì nhiều, chỉ là quần áo bình thường mà thôi, đi vài bước đến trước mặt Hạ Tuyên, đưa mặt tới gần sát mặt anh “Anh đi tắm đi, chúng ta ra ngoài ăn cơm?” Hạ Tuyên vừa nhấc mắt lên đã thấy đôi môi như hoa đào tháng ba, xinh đẹp và kiều diễm, liền thấy nàng đỏ tươi môi như ba tháng hoa đào cánh hoa bàn xinh đẹp kiều diễm, trong hơi thở cũng manh theo mùi hương thoang thoảng, vừa cúi xuống, lộ ra thân thể tươi trẻ lại càng thấy rung động, đẩy Tiếu Tề Tề ra, đi như trốn về phía cửa “Chúng ta đi ăn cơm trước.” Tiếu Tề Tề nhìn theo bóng dáng anh một cách ngốc nghếch, bỏ khăn mặt xuống .”Làm sao thế, em không nói gì sao anh lại có thái độ như vậy?” Hạ Tuyên mở cửa ra, tỏ vẻ không kiên nhẫn: “Thay quần áo nhanh lên, anh chờ em bên ngoài.”

Tiếu Tề Tề cúi người ngắm lại quần áo đang mặc, vẫn ổn mà, nhiều người đều mặc như vậy, cầm lấy ví tiền, chải lại mái tóc rồi chạy luôn ra cửa, thấy Hạ Tuyên đang dựa vào tưởng, nhìn đến xuất thần lên trần nhà. “Đi, phía kia có bờ sông, khu đó rất nhiều đô ăn vặt.”

“Sao lại mặc như vậy?” Hạ Tuyên nhíu mày, nhìn da thịt trắng phau của cô vẫn còn đỏ ửng sau khi tắm, xương quai xanh khéo léo lộ cả ra ngoài, quần sooc bó vào mông làm cho đôi chân càng thêm thon dài, hấp dẫn .”Không được, thay quần áo đi.” Hạ Tuyên tỏ vẻ kiên quyết, thật ra chưa bao giờ anh thấy Tiếu Tề Tề mặc như vậy nhưng trực giác mách bảo rằng mặc thế này mà ra ngoài thì sẽ lôi kéo những ánh mắt không tốt lên người cô.

Tiếu Tề Tề khoác lên tay Hạ Tuyên, cười khanh khách, “Ở nhà em toàn mặc như thế này mà, mẹ em còn khen đẹp ấy chứ, chỉ có anh trai em thì như thấy quỷ, toàn bắt em đi thay quần áo thôi, em sẽ không thay cho anh ấy tức chết đi. Hì hì, cũng cho anh tức chết đi.” Tiếu Tề Tề nhảy tới hôn nhẹ lên môi Hạ Tuyên “Đi đi, em hỏi thăm rồi, ở Hoàng Sơn có nhiều loại đồ ăn vặt lắm..”

Thích chưng diện bản tính trời cho của các cô gái, Tiếu Tề Tề cũng biết cô mặc như vậy quả thật rất bắt mắt cho nên cũng không để ý tới ý kiến của Hạ Tuyên, kéo anh đi luôn mặc kệ vẻ mặt anh đen sì. Ở trên đường, Hạ Tuyên ôm cô gắt gao, dường như chỉ sợ mọi người không biết anh là bạn trai của cô. Tiếu Tề Tề cũng hiểu tâm trạng của anh, toàn cười trêu tức. Hạ Tuyên buồn bực, không buồn để ý tới ánh mắt khiêu khích của cô, ánh mắt toàn nhìn về xung quanh, không dám nhìn về phía cô. Tiếu Tề Tề thực ra làm sao hiểu được tâm lý đàn ông, chỉ tập trung vào những món lạ, những trò vui mắt, thỉnh thoảng lại chạy tới ven đường xem xét, bỏ mặc ánh mắt lạ lùng của Hạ Tuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mười Năm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook