Mười Năm

Quyển 1 - Chương 21

Tân Tiểu Thuyết

17/01/2017

Đái Côn Côn lè lưỡi: “Tiếu Tề Tề, nói thật với bà, coi chừng Hứa Thuần một chút, đừng ngốc như thế, cái gì cũng thật thà.”

Tiếu Tề Tề trừng mắt mắng Đái Côn Côn đang uống say lờ đờ “Đứng nói thế, dù sao cũng học cùng bốn năm đại học. Nếu bà không thích cô ấy thì thôi, đừng nói thế!”

Đái Côn Côn cười, vỗ lên tay Tiếu Tề Tề “Ai, cũng chỉ có bà như thế tôi mới nói, người khác tôi nói làm gì. Bà cứ che chở cho nó nhưng có biết ở bên ngoài nó đã làm những chuyện gì không?”

“Cô ấy cũng chỉ do xinh đẹp mà thôi, nào có phải lỗi của cô ấy? Toàn là người ta quấn quít lấy cô ấy ấy chứ, chẳng lẽ là cô ấy sai? Lời đồn đãi thật đáng sợ, tôi đã từng biết rõ, dù bọn họ có nói thế nào tôi cũng chỉ tin vào hai mắt của mình. Tuy rằng ánh mắt Hứa Thuần hơi dụ dỗ một chút, nói chuyện làm việc lại tỏ vẻ yếu ớt một chút mà thôi, chưa gì đã coi cô ấy như mãnh thú hồng thủy thế?”

“Hứ!” Đái Côn Côn uống thêm một chén rượu, “Vậy bà thử gọi điện cho Hạ Tuyên để hỏi xem giờ hắn ta đang làm gì?”

Tiếu Tề Tề tuy mạnh miệng nói là không để ý nhưng quả thực cũng thấy nóng ruột, nụ hôn sớm mùa đông năm đó tại sân ga như hiện ra trước mắt. Tình ý của Hứa Thuần đối với Hạ Tuyên cô biết rõ nhất, cho nên cô luôn cảm thấy thẹn với Hứa Thuần, vì thế lại càng bao dung cho vẻ ngây thơ đáng yêu của Hứa Thuần mà không phải giống như bọn Đái Côn Côn, chỉ cười nhạt, coi cô ấy như hồ ly tinh, luôn chửi bới sau lưng.

“Tôi đi toilet.” Tiếu Tề Tề cầm điện thoại, đứng lên.

Đái Côn Côn cười một cách khó lường, lại uống thêm ngụm nữa.

Tiếu Tề Tề đứng ở trước cửa ra vào của cửa hàng, ngửi thấy mùi bơ thơm ngọt ngào của cửa hàng bánh nướng bên cạnh bỗng dưng thấy lòng dịu lại. Tiếu Tề Tề cầm di động, do dự một chút, cuối cùng cũng gọi cho Hạ Tuyên. Tiếng chuông vang rất lâu, mỗi chuỗi âm thanh vang lên như đập vào đầu quả tim của cô, vài lần muốn ngắt máy nhưng mỗi khi nghe tiếng chuông kêu lặp lại cô lại thấy bản thân bình tĩnh hơn. Tiếng nói trầm thấp của Hạ Tuyên cuối cùng cũng vang lên “Alo, xin chào, có chuyện gì thế?” Tiếng nói tuy vẫn ôn nhu nhưng lại có chút lạnh lùng, Tiếu Tề Tề sửng sốt nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường: “Sao thế? Anh đang ở đâu? Không tiện nói chuyện?”

“Ừ, cũng không hẳn.” Hạ Tuyên chần chờ một chút, màng tai Tiếu Tề Tề hơi chấn động, cô tựa hồ nghe thấy tiếng con gái cười nhỏ nhưng lại giống như một làn gió thoảng qua, rất nhanh tỏ vẻ bình thản nghe tiếp.

“Đang cùng thảo luận chuyện luận văn với bạn cùng lớp.”

“Vậy à, vậy anh tiếp tục đi, em không sao.” Tiếu Tề Tề nhu thuận nói, Hạ Tuyên cũng không nói thêm lời nào, hai người chào nhau rồi tắt điện thoại.

Đứng trong đình bát giác bên hồ, Hạ Tuyên cầm điện thoại, từ phía sau cây cột đi ra, cười thản nhiên với Hứa Thuần: “Sao, hiểu chưa? Chúng ta về thôi.”

Hứa Thuần nhíu nhẹ đôi lông mày viễn sơn dài nhỏ, giống như sương như khói “Ôi, chán quá. Em thấy sao khó quá, Hạ Tuyên, anh giảng lại một lần nữa cho em được không? Mà đúng rồi, anh có bận gì không?”

“Cũng không có chuyện gì.” Hạ Tuyên cố gắng che giấu sự nóng ruột của mình, mìm cười giống như trước.

“Vậy mai nói tiếp nhé, chúng ta đi ăn đi?” Dáng người Hứa Thuần cao gày, đường cong lồ lộ, hôm nay cô còn mặc chiếc váy ngắn màu đen bó sát nên càng lộ ra dáng người yểu điệu, gợi cảm đến nỗi Hạ Tuyên càng không dám nhìn thẳng.

“Đi thôi, trưa rồi dù sao cũng đói bụng, đúng không?” Hứa Thuần tự nhiên khoác lấy tay Hạ Tuyên.

Hạ Tuyên ngẩng đầu vuốt tóc mái bị gió thổi, tỏ vẻ tự nhiên rút tay ra “Nào, đi thôi.”

Hứa Thuần nhìn bóng dáng Hạ Tuyên quay người, vẻ mặt ảm đạm cắn chặt môi nhưng rất nhanh lại đi nhanh đuổi theo sau.

“Ôi chao.” Hứa Thuần hét lên một tiếng, cũng là do đi quá nhanh mà thân mình hơi nghiêng đổ ngã về phía trước, Hạ Tuyên theo bản năng giơ tay ra đỡ cô

“Thật may, chắc không sao chứ?” Hạ Tuyên vội vàng buông tay, nhưng Hứa Thuần lại kêu một tiếng rồi ngã vào lòng Hạ Tuyên, sờ vào cổ chân mình tỏ vẻ ủy khuất nói “Có vẻ như vị trật chân.” Một bàn tay nắm lấy cánh tay Hạ Tuyên, ngẩng đầu, dáng vẻ yếu đuối, mềm mại, bất lực làm cho người ta đau lòng. Hạ Tuyên lấy di động ra “Để anh gọi điện cho Lý Dược.”

“Không cần, Hạ Tuyên.” Hứa Thuần kêu to, thấy Hạ Tuyên còn chưa ngừng gọi liền vội nói: “Hai ngày nay Lý Dược đi Nam Kinh, anh không nhớ sao?”



Hạ Tuyên à một tiếng, mọi người ở ký túc xá lúc gần tốt nghiệp đều giống nhau, nhảy loạn như chim, còn thật sự không biết chaỵ phương nào “Vậy em có đi được không?” Nghĩ nghĩ lại nói thêm: “Để anh gọi cho Tiếu Tề Tề hoặc Cá hoa vàng nhé.”

“Hạ Tuyên, anh chán ghét em lắm sao?” Hứa Thuần cúi đầu, nước mắt chảy không ngừng giống như thác đổ “Hai người ấy có đến đây cũng không cõng được em về. Hơn nữa Cá Hoa vàng còn đi hội chợ việc làm, Tề Tề thì nói là có bạn trai, còn đang đi hẹn hò mà.”

Hạ Tuyên đứng người “Vậy để anh dìu em về.” Hứa Thuần ngẩng đầu, ánh mắt quyến rũ do mang theo nước mắt nên loang loáng giống như hạt châu. Hạ Tuyên quay mặt sang chỗ khác, nhìn những chú vịt hoang phịch cánh chạy bên hồ, nắm chặt di động bỏ vào trong túi áo.

Tiếu Tề Tề đưa Đái Côn Côn quay trở lại trường, đọc đường đi, cô ấy nói liên miên, cằn nhắn không dứt, đi tới cửa hàng có anh chàng cắt tóc đẹp trai hồi nọ thì liền không chịu bước tiếp, đòi phải vào cắt tóc. Tóc Tiếu Tề Tề cũng khá dài, gần chớm vai cuối cùng cũng không chịu được cô ấy năn nỉ liền dìu Đái Côn Côn đi vào “Ăn cùng bà, tôi cũng cắt tóc theo bà đây.”

Không ngờ Đái Côn Côn vừa ngồi vào trước gương đã bắt đầu cười quái dị, Tiếu Tề Tề ngồi phía sau cô ấy nhăn mặt nhăn mũi “Đái Côn Côn, cẩn thận người ta cho rằng bà là bệnh nhân thần kinh, uống có chút rượu đã điên điên khùng khùng.”

Đái Côn Côn nháy mắt “Tiếu Tề Tề, thật ra tôi không thích anh chàng cắt tóc đó, bà không biết đâu, hắn ta mời tôi mất bao nhiêu bữa cơm, cắt tóc lại giảm giá 7 % nên tôi mới dụ dỗ bà thường xuyên đến đây cắt tóc. Thế nào, choáng không?”

Tiếu Tề Tề quay phắt lại, chỉ thấy khuôn mặt Đái Côn Côn qua gương, ánh mắt dài nhỏ vừa kiêu ngạo, vừa mang theo nụ cười khiêu khích “Dù sao giờ bà đều đem linh hồn bán cho ma vương điên cuồng tên là tốt nghiệp, có nói ra cũng không sợ bà mắng.”

Tiếu Tề Tề quay đầu, cười yếu ớt trong gương “Đái Côn Côn, bà đúng là điên rồi, không ăn nho dám nói nho chua.”

“Không ăn nho còn hơn ăn vào lại đau bụng” Đái Côn Côn liếc mắt cười tình “Tiếu Tề Tề, báo ứng của bà đến kìa.” Tiếu Tề Tề theo ánh mắt cô liếc ra phía bên ngoài, hai thân hình một cao, một thấp quen thuộc đi sát vào nhau một cách thân mật, đi từ phía rừng cây phong ven hồ về. Nam trông đẹp trai, ôn nhã, nữ thì kiều mị, tuyệt diễm, quả thật trông như một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ.

Tiếu Tề Tề vội xoay người, nhìn gương, nhìn thấy ánh mắt trào phúng của Đái Côn Côn, tỏ vẻ phục tùng, nói với thợ cắt tóc sau lưng “Sao còn không cắt, chậm chạp thế?”

“Tiểu thư, thật ra cô để tóc dài rất hợp, tóc khỏe, vừa thẳng vừa đen, da cô lại trắng càng nồi bật, rất xinh đẹp. Tôi sẽ chỉ sửa lại là đẹp ngay.”

“Không, cắt hết.” Tiếu Tề Tề rầu rĩ nói: “Tốt nhất là giống như tóc tên kia kìa.” Vươn tay chỉ vào một thợ cắt tóc với quả đầu húi cua.

“Cái gì?” Thợ cắt tóc trừng mắt “Tiểu thư, cô nói đùa phải không?”

“Cô ấy muốn cắt ngắn thì anh cứ cắt theo ý cô ấy đi.” Đái Côn Côn ở phía sau cười quái dị, Tiếu Tề Tề chỉ biết nghiêm mặt, tỏ vẻ hờn dỗi.

Cắt tóc cũng không đến nỗi ngắn như Tiếu Tề Tề muốn, tóc ngắn ngủn, hai bên má ngắn, đằng sau tỉa dài hơn chạm cổ, tóc mái cũng tỉa tùy ý che ở trước trán. Tiếu Tề Tề nhìn bản thân trong gương, thấy còn xinh hơn cả lúc để tóc dài ấy chứ, đôi lông mày đen thẳng, ánh mắt trong vèo, mũi nhỏ xinh, đôi môi tái nhợt, tuy đường nét không thật đẹp nhưng cũng được coi là tinh xảo.

Thợ cắt tóc cúi xuống, cười yếu ớt với Tiếu Tề Tề qua gương: “Tiểu thư, cô thấy thế nào?”

Tiếu Tề Tề gật đầu, “Rất được, cảm ơn.” Cuối cùng cũng uể oải kéo Đái Côn Côn ra thanh toán tiền, chán nản không muốn đi lên thư viện liền đi thẳng về ký túc xá.

Dọc theo đường đi, Đái Côn Côn gần như đã tỉnh rượu, chỉ biết cười hì hì kéo tay Tiếu Tề Tề “Thế nào? Đã bảo bà đừng có thật lòng, ai cũng thế cả thôi, tranh thủ trước khi tốt nghiệp mới điên cuồng một lần.”

Tiếu Tề Tề hất tay Đái Côn Côn, “Bà đừng mãi lấy suy nghĩ tiêu cực như thế để mài mòn tôi? Người khác như thế nhưng tôi và Hạ Tuyên sẽ khác, anh ấy không phải người như vậy. Nếu đã thích Hứa Thuần thì đã thích luôn ba năm trước đây rồi, sao phải đợi đến giờ?”

“Thế tại sao giờ Hạ Tuyên mới tỏ tình với bà?” Tiếng nói Đái Côn Côn trở nên sắc bén, như đâm thủng đáy lòng Tiếu Tề Tề “Bà đã muốn đi thành phố X mà hắn ta thì đi du học hoặc trở về Hongkong, bà cho rằng hắn ta là đồ ngốc hay sao mà không nghĩ tới khoảng cách của hai người về sau? Chỉ sợ tỏ tình với bà nhưng vẫn lằng nhằng với người khác ấy chứ?”

Tiếu Tề Tề càng đi nhanh hơn “Đừng nói nữa. Anh ấy nói sẽ không đi du học mà đi thành phố X với tôi tiếp tục học nghiên cứu sinh, chẳng lẽ thế cũng không được?”

“Đúng, đúng!” Đái Côn Côn càng nói to hơn “Thế nhưng chỉ sợ hắn ta cũng nói thế với người khác thì sao. Ai mà biết được? Ai bảo hắn ta và Hứa Thuần những năm vừa rôi không rõ ràng ra, ai mà chẳng biết?”



“Cái gì không rõ ràng lòng tôi biết là được!” Tiếu Tề Tề thẹn quá hóa giận, đứng yên quát Đái Côn Côn, “Côn Côn, sao bà toàn muốn cho tôi không vui vẻ thế này?”

“Tôi… tôi sợ bà khóc!” Đái Côn Côn đưa tay ra kéo tay Tiếu Tề Tề “Người khác tôi sẽ mặc kệ. Đừng giận, thế tôi hỏi bà vừa nãy bà gọi điện thoại cho Hạ Tuyên hắn có nói hẳn đang ở cùng với ai không, làm cái gì không??”

“Sao bà biết tôi gọi điện thoại ?” Tiếu Tề Tề xấu hổ hỏi lại.

Đái Côn Côn nhìn ánh mắt lẩn trành của cô, cười lạnh, “Tôi chắc chắn hắn ta không dám nói.”

Tiếu Tề Tề muốn nói thêm nhưng cũng không biết nên nói gì, chỉ biết thở phì phì quay người đi về phía ký túc xá. Đái Côn Côn vội sải chân đuổi theo, Tiếu Tề Tề cũng không quay đầu lại, nói to: “Côn Côn, nếu bà nói thêm nửa câu, tôi với bà tuyệt giao.” Đái Côn Côn tỏ vẻ hèn mọn, mắt trợn trắng, nhưng cũng không dám nói thêm câu nào.

Quay về phòng, Hứa Thuần đã trở lại, khuôn mặt như được phủ một lớp phấn hồng, đôi mắt phượng bình thường đượm chút u buồn, mềm mại đáng yêu giờ có thêm chút sắc xuân, vừa thấy Tiếu Tề Tề về liền đứng dậy quay một vòng “Tề Tề, đây là váy mới vợ mua ở Thâm Quyến, trông được không?” Tiếu Tề Tề ngắm nhìn đường cong lộ rõ trên cơ thể Hứa Thuần, gật đầu, cố cười nói: “Rất đẹp, nếu chồng mà là đàn ông thì tròng mắt chắc đã rớt xuống.”

Hứa Thuần tỏ vẻ xấu hổ, chạy lại cấu lên cánh tay của Tiếu Tề Tề, Tiếu Tề Tề không kịp tránh, thoảng ngửi thấy mùi thơm trên người Hứa Thuần bỗng thấy hoảng hốt, thoang thoảng là mùi nước hoa đàn ông, mùi hương mà lúc nào cô cũng có thể ngửi thấy trên người Hạ Tuyên. Lòng cô bỗng cảm thấy giống như mặt nước hồ bị khuấy mạnh, khuấy mãi mà không thể thấy được độ nông sâu.

Tiêng chuông điện thoại vang lên, Tiếu Tề Tề lấy ra xem, tin nhắn từ Hạ Tuyên: “Làm gì thế, chờ em ở chỗ cũ.” Tiếu Tề Tề tắt điện thoại di động, vứt trên mặt bàn rồi đi toilet.

Khi đi ra, đã thấy Hứa Thuần đang bỏ điện thoại của cô xuống bàn, Hứa Thuần cười nói: “Tề Tề, thật không nhận ra đây là điện thoại cũ đâu, có bảo là mua mới cũng có người tin.” Tiếu Tề Tề đương nhiên không nghĩ nhiều, “Hắc hắc, rất tiện phải không? Thật ra chồng cũng thấy lợi nên chiếm lấy.”

“Tề Tề, có thấy điện thoại của vợ quá thô không? Vợ muốn đi đổi cái khác, nếu không bận thì đi cùng vợ đi?”

Tiếu Tề Tề đang thấy khó chịu với Hạ Tuyên, lại nghĩ tới hành vi của anh hôm nay mà thấy cõi lòng khó tả, quả thật cũng không muốn gặp anh cho nên gật đầu “Đi, chúng ta đi dạo buổi chiều rồi buổi tối ra phố ăn vặt ăn Ma lạt thang.”

Đi mua cái gì cùng Hứa Thuần rất là khó chịu, Hứa Thuần cực kỳ khó tính, nhìn cả buổi chiều cũng không thấy ưng kiểu điện thoại nào, cái thì nói là quá xấu, cái thì nói là quá đắt. Tuy thế nhưng Tiếu Tiếu Tề Tề lại mua một đôi giày, Hứa Thuần tò mò hỏi: “Mua giày leo núi làm gì? Chồng muốn đi du lịch à?” Tiếu Tề Tề gật đầu “Chồng định trước khi tốt nghiệp đi Hoàng Sơn, vợ nói xem, nếu không đi thì sẽ rất tiếc, về sau đi làm lấy đâu ra thời gian?”

“Đi một mình hả?” Hứa Thuần thân thiết kéo tay Tiếu Tề Tề, Tiếu Tề Tề do dự “… Hứa Thuần, thật ra chồng định nói với vợ một chuyện.” Hứa Thuần nghiêng đầu nhìn cô, cười cực kỳ kiều diễm “Vậy hả, thật ra vợ cũng có điều muốn nói với chồng.”

Tiếu Tề Tề chột dạ, vội vàng nói: “Vậy vợ nói trước đi.” Hứa Thuần đẩy đẩy cô “Vợ thấy hơi ngượng.”

“Nói đi, với chồng thì có gì không thể nói?” Tiếu Tề Tề cố ý cười một cách thoải mái, cứ mãi trốn tránh, vài lần vừa mở miệng lại không dám nói ra, chẳng lẽ cô chính mồm thừa nhận với Hứa Thuần, “Hứa Thuần, chồng và Hạ Tuyên có tình cảm, vợ nên đứng sang một bên đi!” Nếu nói như vậy thì rất khó khăn, chính vì thế mà Tiếu Tề Tề kiên quyết không muốn cho người ta biết cô và Hạ Tuyên đang yêu nhau.

“Vợ sẽ nói, không được cười vợ nhé.” Hứa Thuần làm nũng lắc lắc cánh tay Tiếu Tề Tề, Tiếu Tề Tề gật đầu, “Vợ đang cùng Hạ Tuyên yêu nhau.”

“Khụ khụ…” Một ngụm nước bọt của Tiếu Tề Tề không thông, nghẹn ở cổ họng nên ho khụ lên, cúi đầu vỗ ngực, một tay bám vào cây thạch lan ven đường “Vợ…vợ nói cái gì?” Hứa Thuần vỗ vai giúp Tiếu Tề Tề, khuôn mặt phủ một lớp hào quang màu vàng của ánh tịch dương, tỏa ra một màu sáng rực rỡ, “Mấy ngày nay vợ vẫn hẹn hò với Hạ Tuyên, giữa trưa anh ấy còn cõng vợ về đâu. Tề Tề, vợ nghĩ chúng ta đang yêu nhau..”

Tiếu Tề Tề thở dốc một lúc lâu mới nén được cơn xúc động, cố gắng cười nói: “Thật không, vậy chúc mừng hai người.”

“Vợ biết chỉ có Tề Tề là tốt nhất, sẽ chúc mừng bọn này?” Hứa Thuần giang tay ôm cánh tay của Tiếu Tề Tề, cười ngọt ngào, giống như bông hoa hồng hồng ướt át trong cửa hàng bán hoa ven đường.

Tiếu Tề Tề đẩy cô ấy ra, rút tay mình “Đừng ôm, nóng bỏ xừ.”

Hứa Thuần lơ đễnh hỏi: “Đúng rồi, Tề Tề, chồng vừa muốn nói gì với vợ?” Tiếu Tề Tề nắm chặt nắm tay mình, lắc đầu, “Không có gì đâu, chồng quên muốn nói gì rồi.” Hứa Thuần liền búng lên mũi Tiếu Tề Tề “Ôi chao, sao chồng toàn thất thần như thế.”

“Hứa Thuần, mình về đi, chồng cảm thấy bụng không thoải mái, chắc vừa nãy ho khan nên bị lạnh.” Trên đường bắt đầu đông đúc, Tiếu Tề Tề lại cảm thấy bàn chân không có sức mà bước đi, Hứa Thuần tuy không muốn nhưng nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của Tiếu Tề Tề mới im lặng, lôi kéo Tiếu Tề Tề trở lại trường học.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mười Năm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook