Mười Năm Như Một

Chương 3: Ngày hè khuynh tình (3)

Lam Bảo

14/03/2017

Mặc dù đến trễ không phải là phong cách của An Như, nhưng cô đến muộn đúng nửa tiếng đồng hồ để nói lên bất mãn của mình. Ở trong đám người mênh mông, cô nhìn thấy bóng dáng của Thì Y, liền bất đắc dĩ đi tới.

Cuộc đua ngựa còn chưa bắt đầu, Thì Y dùng khuỷu tay chống trên lan can, nhàm chán nhìn cuộc thi đấu. Biết được An Như đến, anh ngay cả đầu cũng chẳng quay lại, trực tiếp chỉ trích cô:’’Em rất không đúng hẹn.’’

“Trả tôi chìa khóa và ví tiền.’’ Trong lòng An Như biết đuối lý, cũng không muốn dây dưa với anh trong chuyện này.

“Muốn đặt tiền cược không?’’ Anh nhìn cô một cái, sau đó ánh mắt lại một lần nữa đặt trên màn ảnh to lớn màu sắc rực rỡ.

Hôm nay An Như mặc một bộ trang phục khá thoải mái, áo T- shirt trắng phối với quần jean. Mà Thì Y, chính là áo sơ mi ngắn tay màu trắng và quần jean, hai người đứng cùng nhau, nghiễm nhiên là một đôi trai tài gái sắc.

An Như lạnh lùng nói:’’Anh muốn tham gia thì tự tham gia đi, tôi không có loại rãnh rỗi này.’’

“Không tham gia? Vậy tôi cũng không cho.’’ Giọng điệu anh khẽ khiêu khích, “Tối hôm qua tôi buồn chán, ngắm hình của em một chút, cũng không tệ lắm đâu.’’

Rốt cuộc An Như biết, anh ta là đến tự mình tiêu khiển. Thật lâu, cô nói với giọng điệu bình thường:’’Chúng ta đi đặt tiền cược.’’

Thật ra, cưỡi ngựa là một trong những môn thể thao An Như thích nhất. Lúc cô đặt tiền cược rất nghiêm túc, nghĩ tới nghĩ lui mới quyết định chọn “Kim kỵ sĩ’’ tư thế oai hùng hiên ngang. Trái ngược với sự cẩn thận của cô, thì Thì Y có vẻ hết sức tùy ý, anh không hề nghĩ ngợi đã chọn tuyển thủ đứng đầu “Viễn hành cư sĩ’’.

Mấy giây trước khi mở cống, An Như lén lút liếc nhìn người bên cạnh, đúng lúc anh cũng quay đầu lại, ánh mắt hai người gặp nhau. Cô bĩu môi, mới vừa muốn nói chuyện, trận đấu lại bắt đầu...

Lúc bắt đầu, các tuyển thủ đều sức lực ngang nhau, sau khi đã chạy được một chặng đường, mới dần dần có chênh lệch. Vốn là “Kim kỵ sĩ’’dẫn đầu xa xa, nhưng sau khi vòng qua khúc quanh Ngân Hi, “Viễn hành cư sĩ’’ đứng thứ hai đột nhiên triển khai năng lực, không ngừng áp sát “Kim kỵ sĩ’’. An Như khẽ híp mắt, thân thể không tự chủ hơi hơi nghiêng về phía trước, tất cả sức chú ý đều dồn hết vào trên trận đấu. Sau cùng, vẫn bị “Viễn hành cư sĩ’’ đứng đầu đoạt giải quán quân.

An Như rất không phục, cô nói với Thì Y:’’Anh biết cưỡi ngựa không?’’

Thì Y khá khiêm tốn, “Biết chút ít.’’

Cô không cam lòng, rất hy vọng có thể xoay chuyển một ván, “Vậy chúng ta đấu một trận.’’

Cô dẫn Thì Y đến một trường ngựa tư nhân, phần nhiều nhân viên làm việc ở đây đều biết An Như, đều quen thuộc mà chào hỏi với cô. Cô thay trang phục cưỡi ngựa xong liền đi chọn ngựa, thầy huấn luyện ngựa biết tính tình của cô, liền trực tiếp đề cử một con huyết mã ròng Anh quốc, tên là “Jack’’.

Lúc An Như chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa, Thì Y đã cưỡi được nửa vòng rồi. Ngoài dự đoán của cô, Thì Y lại chọn “John’’ một con ngựa máu nóng cô chuyên cưỡi. Cô rất thích “John’’, không chỉ là vì nó cao lớn và cứng cáp, mà là bởi vì khí chất tao nhã mà bình tĩnh của nó. Đáng tiếc, so với ngựa thuần huyết, tốc độ của nó vẫn có chút không thỏa ý người.

Gần hoàng hôn, hội viên trong trường ngựa không quá nhiều, lẻ tẻ chừng mười người. Thấy An Như xuất hiện, anh cũng không cưỡi ngựa qua đó, chỉ dừng ngựa ở trên vạch xuất phát.

An Như lên ngựa một cách xuất sắc, ngay lúc cô chuẩn bị cưỡi ngựa về phía Thì Y bên kia, cô dường như nghe có người gọi tên mình. Cô quay đầu lại, thấy một người một ngựa phía sau lưng, lập tức vui mừng ra mặt.

Người tới chính là Sầm Dụ Lễ thầy dạy An Như cưỡi ngựa.

Vào lúc mười hai mười ba tuổi, An Như không vừa ý huấn luyện viên dạy cưỡi ngựa dạy không thú vị, chỉ rõ muốn cha cô tự mình dạy cô. An Hải Dung không phản đối, nhưng Ngô Trân Ny cũng chẳng quá hài lòng để cho An Như học môn thể thao thô lỗ như vậy. An Hải Dung đương nhiên không muốn trái ý mẹ, cho nên chuyện này được gác lại.

An Như lại không vì vậy mà bỏ qua. Cô giấu người nhà, lén lút chạy đến nán ở trường ngựa mấy ngày, cuối cùng tìm được một thầy dạy cưỡi ngựa xuất sắc. Lợi dụng lúc tan ca, cô đứng ở cửa trường ngựa đợi anh ta. Sau khi thay trang phục cỡi ngựa xuống, An Như xém chút không nhận ra anh ta chính là thầy dạy cưỡi ngựa dáng người cường tráng kia, bởi vì anh ta thật quá trẻ. Nhìn anh ta không chớp mắt đi qua bên cạnh mình, cô chỉ biết một mực dõi theo anh ta. Lúc bóng lưng anh ta sắp biến khỏi tầm mắt, cô mới như tỉnh từ trong mộng, tiến lên chặn anh ta lại.

Nghe An Như xin xỏ xong, chàng trai trẻ tuổi kia cũng không muốn dạy cô cưỡi ngựa. Chỉ là, anh ta không địch nổi việc cô gái nhỏ này quấn chết quấn sống, cuối cùng vẫn đồng ý với cô. Anh muốn cho An Như biết khó mà lui, vì vậy chưa hề cho cô sắc mặt tốt, nếu như làm sai ở đâu, tất nhiên không thiếu được lời phê bình không chút lưu tình nào. Tiểu thư nũng nịu mới vào học như An Như vậy, anh ta cho là cô sẽ bỏ dở nửa chừng. Thật không ngờ, An Như lại càng học càng hăng, sau cùng cô vừa trở thành học trò thứ nhất vừa là duy nhất của anh ta.

Đến sau này, An Như mới biết được, người thầy mình nhìn trúng, là con trai của ông chủ trường ngựa. Cũng ngạc nhiên như vậy, anh ta hoàn toàn không ngờ cô học trò này của mỉnh, lại là công chúa được An gia nâng niu trong lòng bàn tay.

“Anh về nước từ khi nào?’’ Gần hai năm An Như chưa từng gặp lại anh ta, trong lòng thật là vui mừng.

“Cũng được một khoảng thời gian rồi.’’ Anh dắt ngựa đi tới bên cạnh cô, “Không gặp mặt lâu như thế, anh thiếu chút nữa không nhận ra em rồi.’’

“Nhưng em biết em sẽ không quên anh, ban đầu anh nói em như thế nào? ‘Gỗ mục không thể đẽo!’’’ Ở trước mặt anh, An Như ít nhiều vẫn giữ lại phần đáng yêu của ngày trước, như em gái nhà bên đơn thuần dễ thương vậy.



Sầm Dụ Lễ bật cười, “Bao nhiêu năm rồi, em còn mang thù, nếu không phải là gỗ mục, kỹ năng cưỡi ngựa ấy đã nên tiến bộ hơn trước kia chứ?’’

An Như chợt nhớ tới mục đích của chuyến đi này, cô đem nguyên do câu chuyện nói cho anh, cũng yêu cầu anh làm trọng tài.

Ở chỗ xa kia Thì Y đã sớm chú ý tới hai người đang nói chuyện vui vẻ với nhau này, lưng anh rất thẳng, trên mặt không hề có vẻ không kiên nhẫn, chỉ là yên lặng chờ đợi. Thấy An Như và một người đàn ông khác kéo ngựa song song đến đây, anh khẽ gật đầu với người đàn ông kia.

An Như giới thiệu bọn họ với nhau, thật ra cô cũng không hiểu rõ Thì Y, chỉ nói anh là bạn của em họ. Sau khi nghe xong, hình như Thì Y hơi kéo khóe miệng, im lặng nở nụ cười.

Sầm Dụ Lễ làm một động tác ra hiệu bằng tay, lúc nhắc nhở bọn họ chuẩn bị, hai người bọn họ đồng loạt thay đổi thành vẻ mặt chuyên chú. Khi anh ra hiệu cuộc đấu bắt đầu, hai con ngựa đồng thời xông ra ngoài ngay.

Cuối cùng An Như đã thắng hai mã vị. Cô dẫn đầu xuống ngựa, vỗ vỗ đầu ngựa, dương dương đắc ý nói với Thì Y:’’Không nhìn ra, kỹ năng cưỡi ngựa của anh lại có thể kém như thế.’’

Thì Y chẳng hề có vẻ chán nản của người thua, anh vẫn lôi kéo dây cương, từ trên cao nhìn chằm chằm về phía An Như. Khuôn mặt cô khoan khoái, khóe miệng hơi nhếch lên, ý cười bên môi giống như đã nhiễm khô nóng của ngày hè, nhưng không mất tươi đẹp. Hai tay đeo găng tay trắng toát của cô, lúc này đang dịu dàng vuốt ve con ngựa đực đẹp trai kia, thái độ này với vẻ kiêu căng mới vừa quen biết khác nhau một trời một vực.

Sầm Dụ Lễ đứng ở một bên hơi suy nghĩ, cuối cùng anh ta vẫn nói:’’Không ngại so tài với tôi một trận chứ?’’

“Hả?’’ An Như ngạc nhiên, khi cô còn muốn nói, lại bị ánh mắt Sầm Dụ Lễ ngăn cản.

Thì Y đương nhiên sẽ không cự tuyệt.

Vì thực hiện công bằng, Sầm Dụ Lễ hỏi:’’Cần thay ngựa không?’’

Thì Y giúp “Jack’’ chải lông, nói:’’Không cần.’’

Lần này đổi thành An Như làm trọng tài, cô chuyên tâm nhìn hai người đua ngựa, đồng thời kinh ngạc phát hiện, kỹ năng cưỡi ngựa của Thì Y khá cao siêu, lại có thể chạy song song với Sầm Dụ Lễ. Trong ấn tượng của An Như, cho tới bây giờ cô đều bị Sầm Dụ Lễ bỏ rơi ở xa xa sau người.

Kết quả của cuộc so tài khá kịch tính, Thì Y lại có thể thắng Sầm Dụ Lễ hai mã vị. Sầm Dụ Lễ khó tìm được đối thủ, khá là mừng rỡ, còn hẹn Thì Y sau này trở lại so tài. Cuối cùng, anh ta còn nói với An Như:’’Tiểu Như, em có thể đổi sư phụ rồi.’’

An Như quay mặt qua một bên, không nói lời nào.

Cho đến khi Sầm Dụ Lễ cưỡi ngựa đi xa, Thì Y mới quay đầu ngựa lại, nhảy thẳng xuống ngựa. An Như nhìn thấy anh đến gần, cứ nhìn chằm chằm anh mãi, do dự mở miệng:’’Anh...’’

Anh cười một tiếng, cúi người xuống, ghé vào bên tai cô nói:’’Đương nhiên tôi có thể thắng em, nhưng tôi thích thua em hơn.’’

Từ trường ngựa đến lúc dùng bữa ở nhà hàng, An Như vẫn chẳng nói gì. Thì Y chuyên tâm để ý tình hình giao thông, cũng yên lặng như thế. Bên trong xe đang phát một ca khúc tiếng Quảng khá thịnh hành, ngón tay cô nhẹ nhàng đánh theo tiết tấu âm nhạc.

Nhà hàng này là đi theo yêu cầu của An Như, trước khi đến cô còn đặc biệt tỉ mỉ gọi điện cho quản lí nhà hàng để đặt chỗ. Trái ngược với những tiệm danh tiếng mọi người đều biết khác, cô càng thiên vị nơi này hơn. Quản lí giữ lại chỗ ngồi bên cửa sổ cho bọn họ, có thể thu hết phong cảnh bến tàu Trung Hoàn và bán đảo Cửu Long vào tầm mắt.

Thật ra Thì Y cũng đã cùng em họ đến chỗ này ăn cơm, anh cảm thấy con gái hẳn đều thích những món ăn mang chút tinh tế hoa mỹ, mà An Như cũng không thể thoát khỏi được. Yêu cầu của anh đối với thức ăn nói cao không cao, anh có thể dễ dàng tha thứ mùi vị thức ăn không ngon, nhưng không thể chấp nhận thức ăn thiếu vệ sinh sạch sẽ. An Như tùy tiện lật lật thực đơn, đã quyết định món ăn. Anh không đặc biệt muốn ăn gì, cũng gọi một phần như vậy.

Người phục vụ lấy lại thực đơn rồi đi khỏi, An Như dùng tay phải chống cằm nhìn cảnh bến tàu đêm ngoài cửa sổ, từng ánh đèn rọi lướt qua nước biển trong veo, ca nô từ từ lái về phía nơi xa, để lại sóng gợn lăn tăn.

Ánh đèn) bên trong nhà hàng u ám lại vô cùng hòa hợp tình hình, ánh đèn lờ mờ dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Thân người cô hơi nghiêng về phía ngoài cửa sổ, Thì Y nhìn gò má cô, chống khuỷu tay trên bàn ăn, thân người hơi nghiêng về phía trước, giọng điệu bình tĩnh gọi cô:”An Như.’’

Bị anh cắt đứt mạch suy nghĩ, An Như quay đầu, dùng ánh mắt hỏi anh.

Anh dừng lại mấy giây, nhưng không lên tiếng.

Hai người im lặng từ đấy. Bầu không khí đã thay đổi trong nháy mắt, ngoại trừ tiếng đàn du dương từ sân khấu nhỏ bên kia truyền đến, hô hấp im lặng bên này cũng giống như đã biến mất rồi. Trong không khí hình như đang lưu chuyển dòng khí không rõ, An Như không tự giác ngồi ngay ngắn, tập trung tinh thần chờ anh lên tiếng.



Dường như Thì Y rất am hiểu chiến tranh tâm lý kiểu này. Xét thấy thần kinh cô đã khẩn trương cao độ, anh mới lo lắng nói:’’Có phải vào lúc nào đó tôi đã từng làm việc gì, không cẩn thận đắc tội em?’’

Mặc dù là câu hỏi, nhưng giọng điệu của anh vô cùng khẳng định. An Như cũng không ra vẻ nữa, chờ anh nói tiếp.

“Tôi có lòng tốt nhắc em say rượu không nên lái xe, dường như em nghĩ tôi đang hại em, sau cùng còn bị em đùa cợt.’’ Giọng điệu của anh khá nhã nhặn, khác xa hình tượng thường ngày, “Em là chị họ của Thi Tình, chúng ta cũng xem như là quen biết, tôi cũng không đòi hỏi em nhiệt tình chiêu đãi, nhưng ít ra cũng không cần không tình nguyện như vậy chứ?’’

“Tôi...’’ An Như muốn phản bác, lại phát hiện mình không tìm được từ ngữ phản bác thích hợp.

“Nếu như hành động của tôi quấy rối em, tôi vô cùng xin lỗi.’’ Thì Y rất chân thành nói.

An Như cũng không phải là người chẳng biết nói đạo lý. Nghe lời anh nói xong, cô mới cảm thấy hành vi của mình có bao nhiêu thất lễ. Cô càng nghĩ càng cảm thấy hổ thẹn với anh, “Chỉ là tôi không thích có người quản mình mà thôi, không phải là tôi đang chĩa mũi nhọn vào anh...’’

“Qua lời em vừa nói, tôi cũng cảm thấy mình đã xen vào việc của người khác.’’

“Tôi không phải là có ý này.’’ Cô hết đường chối cãi, trên mặt nhiễm một sắc đỏ nhạt.

Thì Y dùng nắm tay che đậy ý cười bên môi, anh vờ ho khan, mới nghiêm túc nói:’’Không sao, tôi hiểu.’’

Đúng vào lúc này, người phục vụ bưng thức ăn lên, đề tài này vì vậy dừng một đoạn. Lúc bọn họ dùng cơm đều khá tuân theo quy tắc, nhưng An Như ăn khá chậm, cuối cùng món bào ngư viên gà giòn còn dư lại ở trong đĩa.

Mặc dù hai người đều sinh ra ở nhà giàu có, nhưng bọn họ cũng không có thói quen lãng phí lương thực. An Như cau mày nhìn món còn dư lại, sau đó lén liếc người đối diện một cái. Thì Y cũng chẳng giục, chỉ yên lặng chờ cô ăn xong, mà cái liếc mắt lén lút của cô vừa mới bị anh bắt được. Anh nhướn mày, hỏi:’’Không ăn hết?’’

An Như do dự, gật đầu, sau đó đẩy đĩa về chỗ anh. Anh cũng không từ chối, ngược lại vô cùng tự nhiên giải quyết món ăn còn lại thay cô. Bào ngư Nam Phi nguyên con phối hợp với nước sốt hương nồng, cảm giác thịt ngoài rất ngon, vả lại nhai khá mất sức.

Cùng lúc Thì Y đang thay mình giải quyết bào ngư viên gà giòn, cô từng chút đưa bánh cheese vào trong miệng. Chỉ chốc lát sau, một người đàn ông mặc đồng phục đi tới, hỏi món ăn đêm nay có hợp với khẩu vị họ hay không, dùng cơm có thoải mái hay không.

An Như nhận ra anh ta là bếp trưởng của nhà hàng, hình như anh ta có một thói quen thế này, chính là sẽ thường tới khu dùng cơm tự mình nói chuyện với thực khách, từ trong cuộc nói chuyện với thực khách thu được đề nghị hoặc yêu cầu đặc biệt của bọn họ. Cô dùng giấy thiếc ở tầng chót bánh ngọt bọc dĩa ăn lại, sau đó chân thành khen ngợi:’’Mùi vị rất tốt.’’

Đầu bếp chính khiêm tốn nở nụ cười, sau đó lại hỏi thực khách nam vẫn chưa phát biểu ý kiến. Thì Y nở nụ cười hời hợt nói:’’Mùi vị rất tốt, nếu vạch trên bào ngư vài vết dao coi như là hoàn mỹ. Nhưng mà bạn gái tôi cũng cảm thấy không sao, là tôi quá xoi mói mà thôi.’’

Sau khi An Như nghe xong, ngầm trừng mắt anh. Thật ra lời Thì Y nói với bếp chính, chính là nguyên nhân chân chính cô không ăn món này. Bản thân chất thịt bào ngư đã không mềm, miếng thức ăn lớn như vậy làm cho An Như khó có thể nhai cắn rồi nuốt xuống có dáng khi có người khác phái bên cạnh . Cô không nói ra điều cố kỵ, nhưng Thì Y lại quan sát rõ ràng.

Lúc tính tiền, An Như vốn định tận hết bổn phận người địa phương, nhưng bị Thì Y ngăn cản. Anh nói:’’Tôi đã đủ thất lễ, em cũng không thể khiến tôi vì lần này thêm một việc nữa được.’’Sau đó, liền đưa thẻ tín dụng cho người phục vụ.

Sắc trời đã tối, Thì Y lần thứ hai đề nghị đưa An Như về nhà. Lần này cô không từ chối nữa, nói ra địa chỉ nhà mình, sau đó hỏi:’’Anh rất quen thuộc với Hồng Kông à?’’

Thì Y giống trước kia khởi động xe, ánh mắt nhìn phía trước đột nhiên trở nên sâu kín khó dò, nhưng mà rất nhanh lại trở lại bình thường. Anh thờ ơ nói:’’’Vừa mới biết mà thôi.’’

Trước khi xuống xe, Thì Y trả lại hết chìa khóa và điện thoại di động cho An Như, cũng dặn dò:’’Lần sau chú ý một chút.’’

Cô nhận lấy, cuối cùng quang minh chính đại liếc mắt, lộ hết vẻ đáng yêu của con gái trên mặt, “Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng.’’

Ánh mắt của anh dường như cũng nhuộm ý cười, anh thoải mái nhận lấy chỉ trích của cô, một tay chống ở trên tay lái, nghiêng đầu nhìn má lúm đồng tiền sâu hút trên mặt cô. An Như đưa tay tháo dây an toàn ra, sau đó mở cửa xe, cô đang muốn mở miệng nói lời tạm biệt, Thì Y đã đi trước cô một bước, “An Như.’’

Mỗi khi bị anh kêu cả tên lẫn họ, An Như sẽ luôn không tự chủ khẩn trương, cô dừng động tác, quay đầu nhìn anh. Vào lúc cô mở cửa xe, đèn trần xe cũng sáng lên, nhưng chỗ Thì Y ngồi vừa vặn phản sáng, cô không nhìn rõ vẻ mặt của anh, chỉ có thể loáng thoáng phân rõ đường nét.

Thì Y đối mặt với cô, ánh mắt sáng quắc. Anh nói:’’Mong còn cơ hội gặp em.’’

An Như ngẩn người, cúi đầu nở nụ cười, sau đó đẩy cửa xe, vẫy tay tạm biệt anh. Anh cười đáp lại, tay tùy ý vẫy vẫy. Cuối cùng cô đi khỏi, đi mấy bước vẫn chưa nghe thấy tiếng ô tô khởi động, quay đầu, thấy xe vẩn đứng ở chỗ cũ. Bước chân cô dừng lại, sau đó chợt đi trở về.

Cô nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ xe, không cần đến nửa giây, cửa sổ xe từ từ hạ xuống. Cô khẽ cắn môi, vẻ mặt có phần đấu tranh, lại có chút vui vẻ, “Mấy ngày nay tôi cũng rãnh rỗi, có thể đi khắp nơi với anh.’’

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mười Năm Như Một

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook