Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Chương 18

Mộc Thanh Vũ

10/05/2014

Lấy được sự bảo đảm của Hách Nghĩa Thành, Hình Khắc Lũy mai danh ẩn tích, “Địch không động ta không động” sách lược này không phải tác phong của anh, nhưng thủ trưởng phê bình: “Cậu cả ngày lẫn đêm lúc nào cũng gây phiền phức cho người ta. Thân là tham mưu tác chiến, có hiểu thế nào là vờ tha bắt thật?! Chiêu này không chỉ dùng với nam nhân, đối với phụ nữ cũng có tác dụng.”

Hình Khắc Lũy vò đầu, “Anh thử qua?” nửa tin nửa ngờ.

Hách Nghĩa Thành khí định thần nhàn: “Tôi và chị dâu cậu chính là ví dụ”

Hình Khắc Lũy theo thói quen hủy đi hình tượng lão Đại: “Nhưng theo em biết chị dâu lấy điều kiện tiên quyết "anh ở rể" thì anh mới lừa được chị dâu tới tay.”

Hách Nghĩa Thành tức giận: “Ai đám tung tin đồn nhảm? Vớ vẩn.”

Hình Khắc Lũy như có điều suy nghĩ: “Chẳng lẽ đồn nhầm? Nếu không như vậy đi lão Đại, nếu như anh giúp em đem cô bé tới tay, em sẽ đem lời đồn hủy đi hình tượng của anh xử lý hết, em đây cũng là người có kiến thức”

Cậu có kiến thức? Cả nhà cậu cũng có kiến thức! Hách Nghĩa Thành bật cười.

Bất luận là hai vị này đối thoại thế nào kết thúc, tóm lại kết quả chính là: những ngày kế tiếp sóng yên biển lặng, Mễ Kha không nhận được một cuộc điện thoại nào từ Hình Khắc Lũy, tin nhắn cũng không.

Khi Hình Khắc Lũy ở trại tân binh huấn luyện thì Mễ Kha công việc ở bệnh viện cũng rất bận rộn, duy nhất có điều không đúng đó là theo bản năng kiểm tra điện thoại, xem có cuộc gọi nhỡ hay không, nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, trong lòng có chút thất vọng mà không biết.

Nửa tháng sau, một buổi trưa nào đấy, trong phòng ăn Hạ Nhã Ngôn lơ đãng hỏi: “Huấn luyện của Hình Khắc Lũy sắp kết thúc rồi chứ?”

Mễ Kha khẽ cúi đầu, trả lời: “Không biết.”

Hạ Nhã Ngôn nghiêng đầu nhìn cô: “Không liên lạc? Không giống phong cách của cậu ta.”

Mễ Kha không lên tiếng.

Ít thấy vẻ mặt trầm mặt cùng biểu hiện ỉu xìu chán nản của cô, Hạ Nhã Ngôn thẳng thắn: “Cậu ta lại chọc giận em hả?”

“Không muốn nghĩ tới anh ta.” Mễ Kha tức giận đâm đĩa: “Trong điện thoại lớn tiếng với em, giống như em tự nguyện đi xem mắt.”

Bị buộc xem mắt Mễ Kha nói qua với Hạ Nhã Ngôn. Bởi vì biết cô bài xích, Hạ Nhã Ngôn cũng không để trong lòng. Nhưng Hình Khắc Lũy với cô có tâm tư, không chấp nhận được là chuyện bình thường. Cho nên Hạ Nhã Ngôn trấn an, khuyên: “Tính khí cậu ta nóng nảy, bình thường hay trêu đùa, nhưng lúc làm việc từ trước đến giờ đều nghiêm túc. Đây chính là lí do vì sao cậu ấy không nghe lời, Hách Nghĩa Thành lại coi trọng cậu ấy, gần đây còn có ý muốn để cậu ta tới sư đoàn.”

Lực Mễ Kha nhanh chóng dời đi: “Sư đoàn”

Hạ Nhã Ngôn gật đầu: “Bộ đội gọi là điều chuyển người, đều những người cấp trên muốn trọng dụng, tương đương với việc người bên dưới mất chức, trở lại liền lên chức.”

Nói như vậy Mễ Kha đã hiểu, “Em còn tưởng rằng Tham mưu sẽ phải học để thăng cấp.”

Hạ Nhã Ngôn lắc đầu: “Trong cơ quan, cấp bậc tăng quá chậm, người có năng lực đều là từ sư đoàn đi lên.”

Mễ Kha trong lúc hăng hái vô tình thốt lên: “Vậy anh ta đến sư đoàn có thể làm gì?”

Hạ Nhã Ngôn cười: “Dựa vào việc cậu ta vượt qua thử thách quân sự, có thể làm rất nhiều việc. Ví dụ như trưởng ban, hoặc huấn luyện quân sự. Có thể điều đến sư đoàn khác làm Tham mưu trưởng, hoặc là chủ nhiệm chính trị, tăng lên thành phó đoàn. Bộ đội phần lớn như vậy mà tăng cấp lên cán bộ.”

Mễ Kha suy nghĩ một chút: “Anh ta sẽ bị phái đến đoàn nào?”

“Đoàn 5-3-2”

“Tham mưu trưởng Lệ?” Mễ Kha chợt nhớ đến điều gì, “Em nghe anh ta nói lần diễn tập trước là cùng với đoàn 5-3-2, nói như vậy, thua hay thắng cũng không tốt!”

“Đây chính là địa phương của Hách Nghĩa Thành.” Hạ Nhã Ngôn cười khẽ: “Nếu như không có gì ngoài ý muốn, năm sau diễn tập Hình Khắc Lũy sẽ là sĩ quan chỉ huy, thua sẽ bị mất mặt, đoàn 5-3-2 có nhiều người không phục cậu ta, dù sao đấy cũng là quân đoàn có tiếng là lực chiến đấu mạnh nhất bộ đội. Nhưng nếu như thắng, không thể nghi ngờ vì mặt mũi đoàn 5-3-2, không nói ai khác chỉ nó doanh trưởng An Cơ sẽ tìm mọi cơ hội trừng trị cậu ta.”

Yêu thích hòa bình, bác sĩ Mễ của chúng ta nghe vậy có chút khổ não: “Trận này đánh như thế nào đây.”

“Đánh cho đến chết chứ, mặc kệ kết quả như thế nào, trong quá trình bọn họ sẽ dốc toàn lực.” Hạ Nhã Ngôn nhíu mày: “Bọn họ, đều là những phần tử hiếu chiến, ngang tàng, bạo lực.”

Nghĩ lại mỗi lần cùng Hình Khắc Lũy nói chuyện, phong cách thô lỗ như từ trong xương tản mát ra, Mễ Kha tán thành gật đầu.

Lời nói vừa xong, Hách Nghĩa Thành mặc quân trang xuất hiện ở cửa, bả vai lóe sáng cấp bậc Đại tá, mà sau lưng anh không xa là một người mặc trang phục bác sĩ áo blouse trắng Thiệu Vũ Hàn. Hai nam nhân khí vũ hiên ngang, trước sau mà đến, thu hút sự chú ý của mọi người.

Mễ Kha một bên cầm tay Hạ Nhã Ngôn, một bên vẫy vẫy Hách Nghĩa Thành.

Hách Nghĩa Thành khẽ gật đầu, bước chân không dừng lại đi tới.

“Chào Tham mưu trưởng.” Mễ Kha hiểu chuyện nhường vị trí bên cạnh Hạ Nhã Ngôn cho Hách Nghĩa Thành, cùng Thiệu Vũ Hàn chào hỏi: “Viện trưởng!” Đáp lại cô là nụ cười dịu dàng của Thiệu Vũ Hàn.

Đối mặt với Mễ Kha, Hách Nghĩa Thành nụ cười trên mặt bình thản, giọng nói nhẹ nhàng: “Vẫn khỏe chứ tiểu đồng chí.” Thấy Thiệu Vũ Hàn ngồi sát cô, mà Hạ Nhã Ngôn lại đưa một phần bữa trưa đặt qua đó, anh hơi thu lại ý cười trong mắt, gật đầu chào hỏi.

Thiệu Vũ Hàn vẻ mặt bình thản, ung dung ăn cơm.

Sớm quen vẻ lạnh lùng của hai người, Hạ Nhã Ngôn nhìn đồng hồ: “Sao anh lại đến đây? Không phải bảo đi họp sao?”

Hách Nghĩa Thành hai bàn tay giao nhau đặt trên bàn, thong thả nói: “Anh còn chưa ăn cơm.”



Hạ Nhã Ngôn không chấp nhận được bộ dáng này của anh, nhưng có mọi người ở đây cũng giữ cho anh mặt mũi, nhấc chân đạp nhẹ vào chân anh, đi lấy cơm cho thủ trưởng. Thấy cô đứng dậy, Hách Nghĩa Thành khóe miệng nở nụ cười không không chế được.

Mễ Kha thấy thế nhỏ giọng nhắc nhở: “Chị Nhã Ngôn rất am hiểu việc ghi nợ sổ sách.”

Hách Nghĩa Thành lơ đễnh nhíu mày, “Tiểu đồng chí khóc?”

“Em không có.” Mễ Kha thừa nhận.

Hách Nghĩa Thành giả vờ cau mày: “Chẳng lẽ tôi nghĩ oan cho người khác?”

Tất nhiên biết người khác ở đây là ai, Mễ Kha theo bản năng nói: “Không oan chút nào.”

Hách Nghĩa thành làm bộ dạng bừng tỉnh hiểu ra: “Vậy thì tốt, nếu không đem cậu ta phạt đi tập huấn ba tháng bên ngoài có chút nặng.”

“Hả? Tập huấn bên ngoài?” Ngay sau đó cô trầm mặc, nghĩ thầm cô cũng không có cáo trang, sao anh lại phải chịu phạt.

Hạ Nhã Ngôn cầm đồ ăn trở lại, hiếm khi phụ họa với Hách Nghĩa Thành: “Ba tháng cũng khá dài, chờ cậu ta trở về cô gái đã thành đàn bà rồi.”

Được bạn gái chăm sóc, tâm trạng Hách Nghĩa Thành đương nhiên rất tốt, anh cười híp mắt: “Tiểu đồng chí, lần sau Hình Khắc Lũy bắt nạt cô nói cho tôi biết, tôi trừng trị cậu ta.”

Mễ Kha nhỏ giọng lầu bầu: “Vậy không phải trở ngại tiến độ của anh sao.”

Hình Khắc Lũy nghĩ cô bé không giống mình, chẳng qua là cô chưa biết thôi. Hách Nghĩa Thành cười không nói, cúi đầu ở bên tai Hạ Nhã Ngôn nói vài câu, sau đó không đợi cô phát biểu ý kiến đã ở dưới bàn nắm chặt tay cô, bình thản hỏi: “Tiểu đồng chí, tan ca có rảnh không?”

Mễ Kha cảm giác có bẫy, “Có chuyện gì?”

“Tôi có bộ hạ lúc huấn luyện không cẩn thận bị thương ở chân, lại không muốn đến bệnh viện, tôi muốn mời cô tới xem giúp cậu ta một chút, đừng giống tôi không cẩn thận bị nứt xương.” Phát hiện Mễ Kha đưa ánh mắt dò hỏi Hạ Nhã Ngôn, anh tùy cơ ứng biến: “Vừa vặn Khả Khả gần đây không muốn ăn, Hạ Hoằng Huân cũng mang binh huấn luyện không ở nhà, tôi đang muốn cùng Hạ Nhã Ngôn tới đó xem một chút.”

Mễ Kha sảng khoái đồng ý, nghĩ lại: “Em cùng chị hai hẹn nhau cùng ăn cơm tối, để em gọi điện báo một tiếng, hai chị em lúc nào cũng có thể gặp mặt, thăm bệnh quan trọng hơn.” Nói xong lấy điện thoại ra gọi.

Phát hiện Thiệu Vũ Hàn mày nhíu chặt, nét mặt biến hóa, Hách Nghĩa Thành cản lại: “Tối nay không cần gấp gáp.”

“Vậy thì em ăn cơm xong sẽ tới sư bộ?”

“Quyết định như vậy đi.” Tay nắm tay của Hạ Nhã Ngôn hơi dùng lực một chút, tỏ ý cô không được lộ ra.

Ánh mắt rơi trên gò má lạnh lùng của Thiệu Vũ Hàn, Hạ Nhã Ngôn bị Hách Nghĩa Thành gây áp lực phải giữ yên lặng.

Mễ Kha ăn được một nửa bị Hứa Nghiên San gọi đi, Hạ Nhã Ngôn nhìn vẻ mặt bình thản không rõ của Thiệu Vũ Hàn một cái, thấp giọng nói: “Có phải cô ấy đơn thuần nên xứng đáng bị mọi người khi dễ?”

Hách Nghĩa Thành cười, nắm tay cô đặt lên đùi mình: “Vậy chuyện cấp dưới cầu xin anh to như hạt vừng, anh có thể không giúp.”

“Không thể dùng phương pháp quang mình chính đại?” Hạ Nhã Ngôn tức giận: “Buông tay, có để em ăn cơm không?”

Hách Nghĩa Thành cầm thật chặt: “Vậy em đồng ý cùng anh giúp bọn họ thành một đôi.”

Hạ Nhã Ngôn trừng mắt nhìn anh: “Các anh năng lực tác chiến mạnh như vậy, còn cần em giúp sao? Hơn nữa, chuyện này liên quan gì đến em?”

“Làm sao không liên quan đến em, em là chị dâu, phải ra chút sức chứ?”

“Danh không chánh, ngôn không thuận, em cũng không có năng lực giúp.”

Vừa nói đến đây, Hách Nghĩa Thành cười cười, không để ý tới việc bản thân đang mặc quân trang, cúi bên tai cô nói nhỏ: “Đây là muốn anh cho em danh phận? Sắp sang năm mới rồi, anh cùng sư trưởng Lý nói năm nay không ăn tết ở sư đoàn, về ra mắt ba vợ.”

Hạ Nhã Ngôn cười nghiến răng: “Hai từ ba vợ anh gọi hơi sớm, ba em tỏ ra rất ghét thân phận cậu út của anh. Ông còn nhiều lần cùng anh hai thảo luận, nếu anh gả tới nhà em, bàn về vai vế thế nào?”

Không còn tâm tư so đo là gả hay là cưới, Hách Nghĩa Thành vặn lông mày: “Anh xác thực phải cùng Hạ Hoằng Huân xác định rõ ràng vấn đề vai vế này, về sau nếu để con anh gọi cháu ngoại anh bằng mợ, anh không tiếp nhận được.”

Không tiếp nhận được, còn có Hạ Hoằng Huân, Hạ Nhã Ngôn đem lời nói của anh trai thuật lại: “Anh em nói, anh ấy mặc kệ anh có phải là cậu của chị dâu, tóm lại để con anh ấy gọi anh là ông, anh ấy cũng không đồng ý.”

Nghĩ đến mỗi lần gặp mặt đều khẩu chiến cùng Hạ Hoằng Huân, Hách Nghĩa Thành cũng tối mặt, nghĩ thầm cháu gái gả cho anh vợ chuyện như vậy, thật không sáng suốt. Anh thở dài: “Xem ra chỉ có một biện pháp, có thể đường cong cứu nước rồi.”

“Cái gì đường cong cứu quốc?” Thấy anh cười đầy ẩn ý, Hạ Nhã Ngôn sẵng giọng: “Thần thần bí bí.” Đem đồ ăn trong khay của mình gắp sang cho anh, dặn dò: “Anh gần đây có chút nóng, nên ăn nhiều rau.”

“Đúng là chỉ có vợ tốt với anh.” Lúc này Hách Nghĩa Thành gương mặt hả hê, cam tâm tình nguyện đem rau cải từ trước tới giờ không thích, ăn hết.

Thiệu Vũ Hàn nhanh chóng ăn xong, anh đứng dậy giao phó: “Nhã Ngôn, tháng sau có buổi họp giao lưu em đi đi.”

Hách Nghĩa Thành tức run: “Anh ta có ý gì, cùng anh lên tiếng chào hỏi sẽ chết hả?”

Hạ Nhã Ngôn day huyệt thái dương: “Anh khi nào coi anh ấy là anh họ, anh ấy sẽ chào hỏi anh.”



“Hạ Hoằng Huân anh cũng không quên, huống chi là anh ta?” Hách Nghĩa Thành hừ lạnh, sau đó hỏi: “Đi chỗ nào họp giao lưu? Thời gian bao lâu?”

“Thành phố B, thời gian lần này hơi dài, ba tháng.”

“Anh ta nhất định cố ý.” Hách Nghĩa Thành nổi giận, nghĩ thầm Thiệu Vũ Hàn ngươi không muốn gặp ta thì thôi, tự nhiên đem người vợ ta điều đi ba tháng. Viện trưởng phải không, để ta đem lính tới lật tung bệnh viện của ngươi!

Hạ Nhã Ngôn cười, “Ai cho anh trước mặt anh ấy thay người khác hẹn Mễ Kha.”

Hách Nghĩa Thành liên tục hít sâu: “Không làm tức chết anh ta đúng thật là có lỗi mà!”

Mễ Kha ba ngày trước bị Mễ Ngư sắp xếp xem mắt, ngoài ý muốn ở Hình Phủ lại gặp mặt Thiệu Vũ Hàn. Bất tri bất giác thấy buổi xem mắt này đích thực là Hồng Môn Yến, người luôn luôn vô tâm như Mễ Kha có chút mất hứng.

Thấy Mễ Kha vẻ mặt không vui, Đàm Tử Việt giơ tay đập vào gáy cô: “Bất ngờ phải không em vợ, viện trưởng của em là anh em của anh.”

Mễ Ngư đẩy tay anh: “Nói anh bao nhiêu lần đừng đánh đầu em ấy.”

Thiệu Vũ Hàn giơ tay muốn xoa chỗ Mễ Kha bị đánh: “Tôi cùng tử Việt là bạn học cao trung”

Mễ Kha theo bản năng né tránh: “Chẳng trách khi em nói giáo sư đề cử em tới bệnh viện Lục quân, anh rể lại giơ hai tay hai chân tán thành.”

“Đề cử chỉ là một phương diện.” Đàm Tử Việt cười gian nhìn Thiệu Vũ Hàn: “Có người nhớ em mới là thật, thậm chí lo lắng con nhóc em không chịu được một tháng huấn luyện tân binh, thiếu chút nữa nhờ quan hệ tìm người giúp em rồi.”

“Nói gì đó.” Thiệu Vũ Hàn cười đẩy anh một cái, rồi kêu mọi người ngồi xuống.

Đàm Tử Việt nhìn xung quanh. “Buôn bán vẫn trước sau như một, không chấp nhận hẹn trước, còn có chiêu bài hạn chế món ăn, thật là kiêu ngạo.”

Mễ Kha sợ hãi giật mình tổng kết: “Khung cảnh tốt, phục vụ được, hợp khẩu vị.”

Đàm Tử Việt tiếp lời: “Giá cũng tốt.”

Thiệu Vũ Hàn cười mặt không biến sắc: “Không nhìn ra tiểu sư muội là khách quen ở đây.” Tất nhiên anh không nghĩ đến Hình phủ cùng Hình Khắc Lũy có liên quan với nhau.

Thừa dịp hai người đàn ông tán gẫu gọi thức ăn, Mễ Kha lại gần chị hai nhỏ giọng nói mấy câu.

Mễ Ngư kinh ngạc: “Thật?” Thấy em gái gật đầu, cô vỗ trán.

Khách đã đến đủ, món ăn cũng dọn xong, bốn người vừa ăn vừa tán gẫu, nói chuyện với nhau rất vui.

Ánh đèn êm dịu, ánh sáng màu àng ấm áp chiếu trên người Mễ Kha. Thiệu Vũ Hàn ánh mắt tỉ mỉ lưu luyến quan sát cô. Làn da trắng nõn, đôi mắt mở to, con ngươi đen nhưng sáng, lộ vẻ dí dỏm thông minh. Mái tóc dài không che đậy được sự ngây thơ, nổi bật lên vẻ tinh khiết. Mà cô dáng vẻ cười vui vẻ, giống như đứa bé vô tư, ấm áp ngọt ngào.

Thấy cô ngẩng đầu, Thiệu Vũ Hàn cười lên: “Không phải trách anh không nói với em đi? Hẹn em mấy lần em đều nói có hẹn, cuối cùng không có cách nào đành nhờ Đàm Tử Việt hỗ trợ.”

Chạm vào ánh mắt đầy ẩn ý sâu xa của anh, Mễ Kha dường như đã hiểu, nhưng cô lại nói: “Thật ra viện trưởng cứ nói thẳng là được, nếu không phải thực sự có hẹn, sư huynh sư muội ăn bữa cơm là chuyện bình thường.”

Đáy mắt Thiệu Vũ Hàn nồng đậm vẻ thất vọng, nhưng thói quen phong độ anh vẫn gật đầu mỉm cười.

Cảm thấy sự mờ ám giữa hai người, Đàm Tử Việt nhướng mày: “Sư huynh, sư muội, rất sâu xa, sâu xa.”

Thiệu Vũ Hàn trên mặt tươi cười: “Mấy năm không gặp bắt đầu xa cách, người trước người sau đều gọi tôi là viện trưởng...” Lời của anh còn chưa nói hết liền bị một giọng nói trầm thấp hùng hậu cắt đứt.

“Mễ Kha!”

Thiệu Vũ Hàn nghiêng người nhìn sang, chủ nhân của âm thanh đã bước nhanh đến gần.

Mễ Kha ngẩng đầu nhìn gương mặt anh tuấn của người vừa đến. Hình KHắc Lũy đi ủng quân nhân, quần rằn ri, trời rất lạnh nhưng anh chỉ mặc chiếc áo quân nhân mỏng, tay còn bị xắn cao, lộ ra đường cong tuyệt đẹp của cánh tay. Anh lúc này cả người tràn ngập ánh sáng chiều, trên người có mùi vị phong trần, nhưng lại có vẻ kín đáo, có loại khí chất không ai sánh nổi.

Ánh mắt chạm đến người gặp mặt một lần Mễ Ngư và Đàm Tử Việt, Hình Khắc Lũy mỉm cười: “Đến, chị, anh rể. Huấn luyện vừa mới kết thúc, vốn là muốn cho cô ấy ngạc nhiên, không ngờ vừa rồi đi bệnh viện mới biết mọi người đến đây.” Sau đó dời mắt đến gương mặt Mễ Kha, ánh mắt đào hoa sáng lên: “Sao lại ngồi ở đại sảnh? Không mời mọi người lên phòng lầu hai?”

Cánh tay nhẹ nhàng kéo Mễ Kha đứng dậy, đem cô ôm vào trong lòng, Hình Khắc Lũy hỏi Mễ Ngư: “Đổi chỗ được không chị? Mễ Kha da mặt mỏng, thật ngại em không nói trước với quản lý để sắp xếp.”

“Không cần, món ăn đã mang lên rồi.” Thật may mới vừa rồi Mễ Kha lặng lẽ nói cho cô biết đây là địa bàn của quân nhân Hình Khắc Lũy người cứu mạng em gái, nếu không Mễ Ngư cũng không phí công: “Nghe Kha Kha nói đây là nhà hàng của cậu, kinh doanh cũng không tệ”

Hình Khắc Lũy cười khiêm tốn: “Khiến chị chê cười, em gái em đang quản lý.”

Mễ Kha cảm thấy trường hợp lúc này cực kỳ lúng túng, có thể thấy anh, trong nháy mắt trong lòng trào lên vui sướng mãnh liệt, anh không bỏ rơi cô, lông mi cô khẽ run, ngây ngốc hỏi: “Anh đã về rồi?”

Đối với phản ứng của cô, Hình Khắc Lũy tương đối hài lòng, anh yêu thương chạm nhẹ chóp mũi cô, cười: “Trở về muộn thêm chút nữa, em ngay cả cửa nhà ở hướng nào cũng không biết.” Lời còn chưa dứt, đã cụng đầu vào trán cô, đây là hành động thân mật của hai người yêu nhau.

Mễ Kha vẫn còn kinh ngạc, Hình Khắc Lũy đã chào Mễ Ngư: “Chị, anh rể, em có việc gấp đi trước, gặp lại sau, nếu tiếp đãi không chu đáo, xin thứ lỗi.” Đôi mắt đào hoa lười biếng liếc qua Thiệu Vũ Hàn, anh nói: “Hôm nào không có người ngoài, cùng nhau nói chuyện.” Sau đó không coi ai ra gì, nhẹ nhàng hôn nhẹ gò má Mễ Kha, nói nhỏ: “Lát nữa đưa em về.” Lời còn chưa dứt, anh đã quay người đi.

Sau đó rất nhanh, Mễ Kha nhận được tin nhắn từ Hình Khắc Lũy:

“Có anh ở đây, xem mắt tất bại(╰_╯)”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook