Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang

Chương 16: Xin chào, niên thiếu (1)

Cửu Nguyệt Hi

05/07/2020

Đối với Tô Khởi, chuyện lên cấp 2 này càng giống với một sự thay đổi về mặt hình thức.

Cô bé bỏ chiếc hộp bút thiếc màu hồng có nắp hình Thuỷ Thủ Mặt Trăng, mặt sau của nắp bút là bảng cửu chương, bên trong dán đầy hình dán Nàng tiên cá và Hoàn Châu Cách Cách; đổi thành hộp bút hai tầng kéo ra được hình búp bê Precious Moments [1]. Mấy cây bút chì chuốt dài ngắn khác nhau được cô bé đổi thành cây bút máy đẹp đẽ. Bút chì bấm và ngòi bút cũng đổi sang mẫu cao cấp hơn.

Nhưng cây bút bi mập mập bốn đầu có thể đổi giữa bốn màu đỏ, xanh lá, xanh dương với đen thì được giữ lại. Cục tẩy vừa cứng vừa thô được đổi thành cục tẩy màu be mềm mềm có in chữ cái Hàn Quốc, tẩy tập vừa nhẹ nhàng vừa sạch sẽ. Cây thước nhỏ hình thỏ Miffy đổi thành bộ thước có thước đo góc và thước ê-ke chuyên nghiệp hơn. Ngay cả ba lô trẻ em màu bảy sắc cầu vồng cũng được đổi thành túi đeo vai vải bố phổ biến nhất thời đó, đeo phía sau lưng nhìn siêu ngầu.

Vui không gì bằng chính là xe đẩy màu hồng hồi nhỏ của cô bé lùi xuống hạng hai, đổi thành xe đạp đua cho thiếu niên.

Hẻm Nam Giang không nằm trong khu vực của Trung học Thực Nghiệm, nhà cách trường rất xa, lại không có xe buýt đi thẳng, chỉ có thể đạp xe đi học.

Người lớn mua cho bọn trẻ xe đạp cùng kiểu, chỉ khác màu – Lương Thuỷ màu đỏ, Tô Khởi màu vàng, Lý Phong Nhiên màu xanh dương, Lâm Thanh màu xanh lá, Lộ Tử Hạo màu tím.

Trình Anh Anh vốn định mua cho Tô Khởi kiểu xe của nữ, nhưng Tô Khởi thấy Lương Thuỷ chạy xe đạp đua của nam trông phóng khoáng cực kỳ, nói cũng muốn mua kiểu của nam. Lâm Thanh thấy mọi người đều mua giống nhau, hiển nhiên không chịu một mình lạc quẻ.

Từ đó, sáng sớm khi mặt trời lên, năm thiếu niên nhỏ mặc đồng phục chạy xe đạp qua đê sông Dương Tử, rồi băng qua phố phường thành phố đến trường, đến buổi chiều mặt trời lặn thì chạy xe qua đường phố hối hả nhộn nhịp, đến bờ sông trong vắt trong ráng chiều.

Tô Khởi thích cấp 2 lắm. Lớp của cô là lớp Nghệ thuật và Thể thao đặc biệt nhất của toàn khối, ít hơn những lớp khác mười mấy người. Cô bé nhanh chóng hoà nhập với các bạn trong lớp.

Tiết thứ tư mỗi buổi chiều là lớp năng khiếu. Tô Khởi được đào tạo vũ đạo chuyên nghiệp hơn hồi tiểu học. Dạy lớp cô chính là cô giáo Phạm trẻ tuổi kia.

Tô Khởi rất không thích các kỹ năng cơ bản: mở hông, ép chân, đá chân, xoạc chân, đều khiến cô bé đau khổ không chịu nổi. Nhưng Tô Khởi rất thích học nhảy với cô Phạm. Cô giáo múa ba lê và múa dân tộc vô cùng xuất sắc. Ngoài ra trong giờ nghỉ, cô còn dạy cả lớp một vài vũ đạo Hàn Quốc thịnh hành, như của Lee Jung Hyun và S.E.S.

Cô Phạm luôn khen Tô Khởi cảm nhận điệu nhảy tốt, nhưng chưa chịu khó luyện kỹ năng cơ bản.

Tô Khởi rất ngưỡng mộ Phó Thiến. Phó Thiến rất xinh đẹp, gân cốt mềm bẩm sinh. Phó Thiến nói mình chưa từng luyện tập, bẩm sinh đã biết xoạc chân, trước sau hướng nào cũng xoạc được dễ dàng.

Nhưng Tô Khởi không làm được. Xoạc chân là kiếp nạn lớn trong cuộc đời cô.

Nhất là khi nữ sinh trong đội nhảy một phát xoạc được ngay, mà cô bé thì vẫn gà mờ, giống cây kéo bị gỉ sét đứng tại chỗ. Cô cảm thấy rất mất mặt, cuộc đời đều thật tối tăm.

Mỗi ngày về nhà, Tô Khởi đều đứng ở ngoài phòng, đặt chân lên cửa sổ ép chân, vừa ép vừa kêu oai oái. Tiếng kêu thảm thiết của cô bé vang vọng cả con hẻm.

Bọn Lương Thuỷ dọn ghế ra hẻm làm bài tập, bên cạnh có đốt một cây nhang muỗi, có lúc Lương Thuỷ thấy cô bạn đáng thương quá, sẽ mang một khoanh nhang muỗi đặt cạnh chân cô đuổi muỗi.

Mùa thu đến nên trời tối rất nhanh. Bọn Lương Thuỷ chuyển sang làm bài tập ở nhà Lý Phong Nhiên, bỏ lại Tô Khởi một mình kêu than bên ngoài.

Tô Khởi hỏi Lâm Thanh: "Tranh cậu vẽ so với bạn trong lớp Mỹ thuật thế nào á?"

Lâm Thanh nói: "Cũng ở giữa."

Tô Khởi than: "Cậu nói ở giữa thì chính là hàng đầu rồi."

Cô quay đầu nhìn Lý Phong Nhiên, cậu ấy thì không cần hỏi; lại nhìn Lương Thuỷ, Lương Thuỷ đang xoay bút, ngước mắt nhìn cô: "Sao đó?"

Tô Khởi hỏi: "Trong lớp Thể dục cậu đứng thứ mấy?"

Lương Thuỷ nói: "Lớp tụi mình có mỗi học trượt băng tốc độ."

Tô Khởi nói: "Ờ."

Lương Thuỷ nói: "Nhưng chạy nước rút có thể đến đầu tiên."

Tô Khởi: "......"

Tô Khởi thất vọng não nề, nói: "Tớ không biết mình trúng tuyển thế nào nữa. Trong đội múa tớ là người không xinh đẹp nhất, kiến thức cơ bản cũng dở nhất."

Lương Thuỷ xoay bút, nói: "Chắc là cô giáo thông cảm cho cậu."

"Cậu cút xa ra chút!" Tô Khởi ném cuốn sách qua, Lương Thuỷ giơ tay đỡ lại, dễ dàng chụp lại rồi xoay, quyển sách chuyển động trên đầu ngón tay cậu.

Tô Khởi vô thức bắt chước cậu xoay sách, nhưng cô bé vừa xoay thì sách đã rớt xuống. Ngay cả xoay bút cũng không được. Lương Thuỷ có thể xoay bút vô cùng điêu luyện, thành thạo chuyển đổi giữa ba ngón tay. Lý Phong Nhiên và Lộ Tử Hạo cũng làm được, cả Lâm Thanh cũng xoay dễ dàng, chỉ có Tô Khởi không làm được.

Tô Khởi nói với Trình Anh Anh, cảm thấy mấy bạn học môn năng khiếu rất dễ dàng, chỉ có mình khó khăn.

Trình Anh Anh nói: "Không dễ dàng đâu Thất Thất à. Con không thấy được mấy bạn ở phía sau nỗ lực thế nào. Dù trời lạnh, Thuỷ Tử đã dậy lúc năm giờ sáng để luyện tập. Phong Nhiên cũng không gián đoạn luyện đàn ngày nào cả. Không có một ai dễ dàng hết."

Tô Khởi suy tư chốc lát, nói: "Nhưng Lộ Tạo ngày nào cũng chơi giống như con, vậy mà cậu ấy thi tốt hơn con."

Trình Anh Anh nghĩ ngợi, không thể nói với con gái là có người trời sinh đã thông minh, cô nói: "Có vài người bẩm sinh đã có sở trường đặc biệt. Nhưng nếu không nỗ lực, loại thiên phú này cũng sẽ dần dần lãng phí. Trưởng thành là cả một đường marathon, con đường phía sau còn dài lắm."

Tô Khởi trầm mặc, hỏi: "Vậy con không có sở trường đặc biệt nào bẩm sinh sao? Chỉ có thể dựa vào nỗ lực hả mẹ?"

"Con đương nhiên có mà." Trình Anh Anh nói, "Con ham chơi như thế mà thành tích không kém nha. Với lại không phải cô giáo khen con cảm nhận điệu nhảy tốt sao? Con múa đẹp hơn mấy bạn khác mà. Tất nhiên ngoài trừ xoạc chân."

Tô Khởi đột nhiên cười: "Phó Thiến cũng nói con múa đẹp."

Cô bé không còn lấn cấn chuyện xoạc chân nữa, là một vũ công không biết xoạc chân cũng không tệ.

Quốc khánh năm ấy, hẻm Nam Giang có một món đồ mới.

Khang Đề mua cho Lương Thuỷ chiếc máy vi tính. Lúc giao hàng đến, hàng xóm đều vây quanh xem.

Thẩm Huỷ Lan hỏi: "Lại mua tivi à?"

Lâm Gia Dân cười "Cái bà này, cái này là máy tính."

Máy tính đó vừa thô vừa nặng, giống với tivi, còn kèm theo mấy thứ gọi là con chuột và bàn phím. Lúc người giao hàng cài đặt xong, mấy người lớn vây quanh nhìn cả nửa ngày.

Tô Miễn Cần nói: "Tôi là tôi không hiểu được mấy cái máy móc này rồi đấy, phức tạp quá."

Trần Yến cũng nói: "Điện não lửa não [2] gì chứ, cái não tôi choáng cả rồi đây này. Vẫn là tivi dùng tốt. Ôi trời, mua thứ này về toàn để con cái chơi game thôi."

[2]电脑 (Hán Việt là điện não) nghĩa là máy tính, 火脑 dịch Hán Việt là hoả não, mình dịch vậy để phù hợp với cách chơi chữ của tác giả.

Trình Anh Anh nhắc nhở Khang Đề: "Chị ngó chừng kỹ càng đi, đừng có để Thuỷ Tử chơi game suốt ngày."

"Yên tâm đi." Khang Đề hiểu rõ tính tình của con mình, "Nó không nghiện chơi game đâu. Với lại bây giờ lên mạng là phổ biến, có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài. Ánh mắt của bọn nhỏ không thể cứ đặt ở Vân Tây mãi."

Khang Đề mở trang web, vào yahoo: "Mấy người nhìn nè."

Người lớn đều thò đầu lại gần. Quả nhiên, trên trang web màu sắc rực rỡ toàn là tin tức:

"Tiết lộ vụ án chìm tàu hạt nhân "Kursk" của Nga, sự thật về 118 sỹ quan gặp nạn."

"Dư âm vụ khủng bố 9/11: người dân Mỹ tự kỷ niệm người đã khuất."

"Ukraine tập trận phòng không đã phá huỷ máy bay chở khách của Nga, 78 người thiệt mạng."

"Nước Mỹ trả thù! Tình hình ở Afghanistan chuyển biến xấu, Liên Hiệp Quốc kêu gọi đàm phán hoà bình."

"Xây dựng sân vận động cho World Cup ở Hàn Quốc và Nhật Bản tiến vào giai đoạn cuối cùng."

"Đội bóng nam Trung Quốc tính cực chuẩn bị ra trận, mong chờ kỳ World Cup đầu tiên."

"Người dùng đăng ký QQ Đằng Tấn vượt quá 30 triệu."

Lâm Gia Dân hào hứng nói: "Tôi thấy đội tuyển quốc gia chuẩn bị kỹ càng như thế, tuần này đá với Oman mà thắng là được đến vòng tiếp theo của World Cup rồi!"

Phùng Tú Anh khẽ nói với Lý Viện Bình: "Em thấy máy tính này đúng là tốt thật, hay là cũng mua một cái cho Phong Nhiên."

Thẩm Huỷ Lan hỏi: "Cái này bao nhiêu tiền ấy?"

"Bốn ngàn sáu."

Thẩm Huỷ Lan "chậc" một tiếng.

Người lớn ôm tâm tư về nhà.

Mấy thiếu niên về nhà phát hiện máy tính thì cực kỳ hào hứng, vừa vui vẻ vừa tò mò. Tất cả chạy lên gác mái nhà Lương Thuỷ, chen nhau đăng ký QQ.

Lương Thuỷ nói: "Ơ? Số đuôi của tớ là 120?"

Tô Khởi: "Sinh nhật tớ? Tớ đổi với cậu!"

Lương Thuỷ nhìn dãy số của cô bé, ghét bỏ: "Không đổi. Phía trước của tớ là một dãy số liên tiếp luôn, số của cậu là cái mớ bòng bong."

Tô Khởi trừng mắt nhìn cậu.

Tô Khởi nghĩ ra tên QQ, là "Luna giữa hoa lulu", bị Lương Thuỷ cười nhạo. Cậu nghĩ ra tên bryant24, Tô Khởi cũng ghét bỏ trong lòng, không phải cậu cũng chỉ biết xem Kobe thôi sao.

[3] giải thích tên của hai bạn Trẻ: Lulu là tên của nhân vật chính phim "Hana no ko Lunlun" – phim hoạt hình yêu thích của Tô Khởi, Bryant24 là viết theo tên của cầu thủ bóng rổ Kobe Bryant, số áo thi đấu là 24.

Lâm Thanh là "Tre xanh nhàn nhã", Lộ Tử Hạo là "Lộ Tạo", cậu nói: "Lý Phàm, cậu cứ đặt là Lý Phàm đi."

Nhưng Lý Phong Nhiên nghĩ một hồi, viết "flower dance".

Tô Khởi nhìn trái ngó phải, hỏi: "Hoa? Nhảy? Là sao?"

Lý Phong Nhiên nói: "Hai từ đó có thể đổi qua đổi lại."

Thế nhưng sau khi tạo nick, mỗi người đều chỉ có bốn bạn tốt. Hơn nữa nhà khác không có máy tính, không có chỗ đăng nhập, QQ có mà như không.

Ban đầu Tô Khởi toàn bảo Lương Thuỷ đăng nhập cho mình, cô bé muốn nâng cấp ngôi sao, mặt trăng với mặt trời. Lương Thuỷ lười để ý cô. Tô Khởi liền đến đăng nhập ở máy tính mới mua của Lý Phong Nhiên, Lý Phong Nhiên chưa từng từ chối.

Lên mạng mà gặp được bạn tốt thì chỉ có thể là Lương Thuỷ, người có máy tính. Tô Khởi liền hào hứng nói chuyện với cậu trên QQ.

Luna giữa hoa lulu: "Cậu đang làm gì đó?"

Bryant24: "Chơi máy tính."

"Lại chơi máy tính!"

"Phí lời. Không chơi máy tính thì sao trả lời cậu?"

Tô Khởi ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, trả lời: "Ha ha."

Lương Thuỷ bên kia không hồi âm.

Tô Khởi đợi trong chốc lát, lại hỏi: "Cậu đang làm gì đó?"

Lương Thuỷ: "Cậu chán quá à?"

Tô Khởi: *le lưỡi*

(Mình để trong hai dấu ** để chỉ emoji nhe mọi người.)

Bryant24: Cậu lại đi tra tấn Lý Phong Nhiên? Có thể để người ta yên ổn luyện đàn không?"

Tô Khởi ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, không quấy rầy Lý Phong Nhiên nữa, chạy sang kế bên tìm Lương Thuỷ.

Cô bé trèo lên gác mái, đẩy cửa đi vào, không ngờ Lương Thuỷ đang thay quần áo, vừa mới cở áo thun, lộ ra bụng nhỏ vừa thon gầy bằng phẳng. Cậu hết cả hồn, lật đật lấy chiếc áo sơ mi trắng, mặt đỏ cả lên: "Không biết gõ cửa hả bà!!"

Tô Khởi không cho là đúng: "Cũng đâu phải chưa từng nhìn thấy."

Lương Thuỷ: "Thấy cái đầu cậu, có thể so sánh với hồi nhỏ à?"

"Hồi nhỏ tớ còn từng thấy cậu mặc quần thủng đáy đó."

Lương Thuỷ để mở áo sơ mi, đến gần cô, nói: "Vậy giờ cậu muốn nhìn không? Hả? Muốn nhìn à?", rồi giả vờ kéo dây lưng quần.

Tô Khởi né ra: "Aaaa đồ lưu manh!"

Lương Thuỷ liếc cô, gài nút áo sơ mi đàng hoàng.

Tô Khởi lanh lẹ ngồi xuống trước máy tính: "Wow, "Vườn sao băng" quay phần hai kìa. Đạo Minh tự đẹp trai quá đi, lớn lên tớ phải gả cho ảnh!"

Lương Thuỷ khinh thường nhìn qua: "Phần hai của phim truyền hình nào cũng dở hết. Cẩu vĩ tục điêu [4] hiểu không?

[4] Cẩu vĩ tục điêu (狗尾续貂): lấy đuôi chó nối vào lông điêu (là một loại chồn), ý chỉ trước sau không tương xứng, người đi sau chắp vá làm hư giá trị của người đi trước (nguồn: vndict.net)

"Chậc chậc chậc, mới học được một thành ngữ mà đã thế này."

"Không tin?"

"Ví dụ?"

"Hoàn Châu Cách Cách."

"Phần 2 xem hay mà. Tớ thích Hương phi." Tô Khởi còn mua đồ trang sức đội trên đầu của Hương phi nữa.

Lương Thuỷ cạn lời, ngồi bên cạnh chơi Rắn săn mồi.

Tô Khởi tiếp tục chơi QQ. Trên QQ, cô quen được mấy người bạn tốt ở thành phố khác, như Khai Phong này, Cù Châu này. Còn có một chỗ gọi là Nam Thông.

Cái bạn nam ở Nam Thông kia đã vào đại học. Tô Khởi đã nói chuyện với cậu ta được vài ngày.

Lúc này cô bé hỏi Nam Thông là thành phố như thế nào. Nào ngờ nam sinh kia đột nhiên nói thích cô bé, hỏi: "Em muốn đến tìm anh chơi không. Anh mua vé xe lửa cho em."

Tô Khởi còn đang sửng sốt, Lương Thuỷ ngước mắt đọc được, đứng dậy đẩy ghế của cô bé ra chỗ khác, cúi người gõ mấy chữ trên bàn phím:

"Chơi thằng cha mày!"

Ấn gửi, xoá bạn tốt.

Tô Khởi khiếp sợ, nhìn chằm chằm Lương Thuỷ. Cô không ngờ cậu ấy sẽ nói bậy. Lương Thuỷ đã cao hơn cô bé một cái đầu rồi, nhưng nhìn thế nào đi nữa thì vẫn là một đứa trẻ mà.

Cô bé quên luôn việc giận dữ vì cậu xoá bạn tốt của mình, phản ứng đầu tiên là: "Tớ muốn méc dì Đề Đề, cậu nói bậy."

Lương Thuỷ: "Tớ méc mẹ cậu là cậu yêu qua mạng."

Tô Khởi hoảng hốt: "Cậu nói bậy!"

Lương Thuỷ nhại theo cô bé, nhỏ giọng nói: "Cậu nói bậy!"

Tô Khởi vươn tay đánh lên vai cậu một cái. Lương Thuỷ không trốn cũng không đánh trả, thậm chí không nhúc nhích, hoàn toàn không thèm để ý, lại ngồi xuống chơi game, một chân gác lên CPU.

Nhưng Tô Khởi lại cảm thấy không giống nữa. Lương Thuỷ vẫn gầy, nhưng không còn yếu ớt như hồi nhỏ, đẩy một chút là nhúc nhích.

Cậu ấy giống như, có sức mạnh rồi.

Dường như trong quá trình trưởng thành, thể lực của con gái và con trai sẽ ngày càng chênh lệch.

Tô Khởi thất thần nhìn máy tính, bỗng nhiên, trên tab nhảy ra một tin tức.

"Trời ơi!" Cô bé hô to.

Lương Thuỷ nâng mí mắt lên, ánh mắt lập tức chăm chú: "Đệt! Đội Trung Quốc vào vòng sau rồi!"

Tại sân vận động Wulihe ở Thẩm Dương, đội Trung Quốc đánh bại đội Oman với tỉ số 1:0, vào vòng sau của World Cup.

Nghỉ hè năm sau, lá cờ năm ngôi sao xuất hiện trên sân thi đấu World Cup tại Hàn Quốc và Nhật Bản.

Toàn bộ đàn ông con trai trong hẻm đều vô cùng phấn khích. Lâm Gia Dân, người yêu thích bóng đá, hô hào về ông Bora Milutinuvic, không hề keo kiệt lời khen ngợi cho người Nam Tư này.

[5] Bora Milutinuvic là một huấn luyện viên bóng đá người Serbia, là huấn luyện viên cho đội tuyển Trung Quốc vào năm 2000, giúp Trung Quốc lần đầu tiên vượt qua vòng loại World Cup vào năm 2001.

Còn Tô Khởi, cô bé liếc mắt nhìn tivi, lập tức quyết định ngoài đội Trung Quốc, cô bé còn muốn ủng hộ đội Italy —— bởi vì họ thực sự đẹp trai quá luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook