Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang

Chương 11: Tuổi thơ, hẹn gặp lại (2)

Cửu Nguyệt Hi

05/07/2020

Sau khi về nhà, Lương Thuỷ không nói chuyện. Cậu thu dọn vài bộ quần áo muốn rời khỏi nhà, cậu muốn đi tìm bố.

Người đi rồi thì không còn dính líu, người ở lại thì tội lỗi nặng nề.

Khang Đề khuyên can mãi Lương Thuỷ cũng không nghe, sống chết muốn đi.

Khang Đề không phải người giỏi khuyên bảo. Ngược lại, cô vừa cứng rắn vừa bướng bỉnh, mà cái tính tình này thì truyền lại cho con trai một cách hoàn hảo.

Một người muốn đi, một người không cho.

Thất bại trước chồng và con khiến cô đau lòng không thôi, không nhịn được tức giận. Khang Đề lấy roi đánh cậu bé. Trong lòng giận dữ nên cô càng lúc đánh càng mạnh, nhưng cô đánh càng mạnh, Lương Thuỷ càng không khuất phục.

Con trai không chạy cũng không né, phương thức phản kháng chỉ là tuyệt vọng gào thét: "Mẹ đuổi bố đi rồi, mẹ là người xấu! Người xấu! Con không muốn sống với mẹ, con muốn đi tìm bố! Con không muốn ở với mẹ nữa!".

Khang Đề xách cậu bé, roi quất càng lúc càng mạnh hơn, đánh đến nước mắt của cô rơi lã chã. Nhưng Lương Thuỷ vậy mà không rơi một giọt nước mắt nào, cũng không né tránh, ngoan cố đứng đó chịu đòn.

Tô Khởi xông lên bảo vệ Lương Thuỷ, khóc hu hu: "Dì Đề Đề đừng đánh nữa mà, đừng đánh nữa!".

Lý Phong Nhiên cũng ôn chặt Lương Thuỷ, chịu một roi.

Lộ Tử Hạo gấp đến mức vào hẻm tìm người, nhưng những người lớn khác đều chưa đi làm về, mẹ cậu bé cũng không biết đi đâu rồi, không ai giúp cả.

Khang Đề đánh một lát, đau lòng muốn chết, bỏ Lương Thuỷ ra, xoay người lau nước mắt.

Lương Thuỷ nín thinh, lấy cặp muốn đi.

Khang Đề kéo vai cậu bé lôi cậu trở về.

"Mẹ đừng chạm vào con!" Lương Thuỷ căm hận hét to.

Khang Đề thấy thất bại vô cùng, lại giơ cây roi lên lần nữa.

"Mẹ thấy con giỏi lắm rồi đấy!" Bên ngoài vang lên tiếng quát lớn.

Mẹ của Khang Đề từ dưới quê lên. Người phụ nữ nông thôn hơn 50 tuổi gió bụi dặm trường.

Bà ngoại không cao to nhưng lại vô cùng mạnh mẽ: "Chính mình làm cho chuyện nát bét, giờ đi trút giận lên con cái. Thuỷ Tử đắc tội gì với con, con có tư cách gì đánh nó?!". Nói xong, bà đổi giọng, thương tiếc nói, "Thuỷ Tử, nhanh, đến chỗ bà ngoại này.".

Bà ngoại duỗi tay ra, Lương Thuỷ liền bổ nhào vào ôm chặt bà, cuối cùng cũng tủi thân gào khóc.

Tối đó, Tô Khởi hỏi Trình Anh Anh: "Bố của Thuỷ Tạp đi đâu vậy mẹ?"

"Chắc là Nam Ninh, không biết nữa. Một nơi rất xa."

"Sau này chú không quay về nữa hả?"

"Mẹ không biết."

"Ly hôn hả mẹ?"

Tô Miễn Cần sửng sốt: "Ai nói với con?".

"Lộ Tạo nói ạ. Với lại, lớp con có bạn có bố mẹ ly hôn rồi. Không ở bên nhau nữa. Mấy bạn khác đều cười bạn đó không có bố. Xấu thật!".

"Con lo ngủ đi." Trình Anh Anh dịch lại chăn cho cô bé, tiếp tục đan len. Quần len mới của Tô Khởi chỉ còn đoạn ống quần nữa thôi.

Tô Khởi nâng cằm, rất thích cảm giác được bọc trong lớp chăn dày thật dày. Tuy cô bé có giường của mình, nhưng mùa đông lạnh quá, cô vẫn thích cùng cả nhà chen chúc ngủ với nhau. Ba với em trai ngủ ở đầu bên kia, cô với mẹ ngủ ở đầu bên này. Có khi cuộn len sẽ lăn qua trán cô bé, ngứa ngứa, mềm mềm.

Cô bé nằm trong chăn duỗi duỗi chân, chân dán sát vào cái bụng nóng của Tô Lạc, nói: "Bố mẹ có ly hôn không?".

Trình Anh Anh thuận miệng nói: "Mẹ thì muốn tách ra với bố con."

Còn chưa dứt lời thì Tô Miễn Cần lườm nhẹ vợ, nói: "Đừng nói bừa, doạ con bây giờ." Nói xong, anh ngẩng đầu lên từ đầu giường bên kia: "Thất Thất, mẹ con nói chơi thôi."

Tô Khởi nói: "Hừ, nếu bố mẹ mà ly hôn thì con nhảy sông ngay."

Trình Anh Anh lập tức che miệng cô bé: "Cái con bé này, nói bậy gì đó!".

Mắt Tô Khởi nóng lên, giọng nức nở: "Là mẹ nói trước! Mẹ nói trước chứ bộ! Con mặc kệ, bố mẹ mà ly hôn thì con nhảy sông, con ôm theo Lạc Lạc luôn!".

"Sao vẫn nháo nhào lên đấy? Đâu có ly hôn thật." Người lớn căn bản không hiểu được nỗi sợ của trẻ con.

Tô Miễn Cần ngồi dậy kêu: "Thất Thất, qua với bố này!".

Tô Khởi lau nước mắt bò qua, chui vào lòng bố.

"Mẹ con nói giỡn thôi. Bố mẹ không rời xa nhau đâu. Bố thích mẹ con nhiều như thế, sao lại ly hôn với mẹ được?"

"Sao bố lại thích mẹ chứ?" Tô Khởi giận nói, "Mẹ là một bà phù thuỷ xấu tính."

Trình Anh Anh đá vào mông nhỏ của Tô Khởi một cái, Tô Khởi giận dữ.

Trình Anh Anh: "Chậc, con chính là phù thuỷ nhỏ xấu tính."

Tô Khởi: "Con đâu có nói chuyện với mẹ. Không có ai nói chuyện với mẹ hết."

"Không nói thì không nói."

Tô Khởi im lặng, một lát sau: "Vậy bố Thuỷ Tạp không thích mẹ Thuỷ Tạp nữa sao?".

Tô Miễn Cần không biết giải thích thế nào, nói: "Chuyện của người lớn, con nít tụi con không hiểu đâu."

Tô Khởi không hỏi nữa. Mỗi lần người lớn không muốn giải thích cho con nít, đều dùng mấy câu này nói cho qua chuyện. Tô Khởi cảm thấy thật phiền phức, người lớn không tốt chút xíu nào hết. Người lớn dạy con nít phải thành thật, còn mình thì không đủ thẳng thắng thành thật gì cả; nói là muốn nghiêm túc phải có kiên nhẫn, chính mình lại luôn là làm lấy lệ.

Cô muốn lớn lên thật nhanh, nhưng sau này lớn lên cô sẽ không làm một người lớn như thế.

Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Tô Khởi đi tìm Lương Thuỷ, vừa ra khỏi cửa đã thấy Lý Phong Nhiên và Lâm Thanh đứng chờ ở nhà Lương Thuỷ từ sớm. Mọi người trao đổi ánh mắt, đối với chuyện hôm qua trong lòng vẫn còn còn khiếp sợ, sợ Lương Thuỷ lại bị đánh.

Nhưng cả bọn nghĩ nhiều rồi.

Bà ngoại làm bữa sáng cho Lương Thuỷ, Lương Thuỷ rất nghe lời ăn hết cháo và bánh bao, trước khi đi còn nói hẹn gặp lại với bà ngoại.

Bọn trẻ chuẩn bị đi học, Khang Đề vẫy tay gọi Tô Khởi.

Tô Khởi ở lại cuối cùng: "Dạ dì Đề Đề?"

"Thất Thất, cháu ở trường giúp dì trông Thuỷ Tử nhé, đừng kêu thằng bé chạy lung tung."

Tô Khởi suy nghĩ xong, nói: "Dì sợ cậu ấy chạy đến ga xe lửa ạ?".

Khang Đề ngừng giây lát: "Ừm".

"Cháu nhìn cho, không cho cậu ấy chạy đâu."

"Cảm ơn cháu nha Thất Thất."

Tô Khởi nhíu mày: "Dì Đề Đề ơi, dì sẽ tìm bố dượng cho Thuỷ Tử hả?".

Khang Đề sửng sốt.

Cô bối rối vô cùng, không nghĩ tới bọn trẻ lại nghĩ xa như thế.

Cô không trả lời, Tô Khởi nôn nóng nói: "Tình tình Thuỷ Tạp không tốt, bố dượng sẽ đánh cậu ấy mất." Đôi mắt yêu ghét rõ ràng của cô bé rướm nước mắt, nói: "Dì Đề Đề, sau này dì đừng đánh Thuỷ Tạp được không? Dì là người lớn, cậu ấy lại không đánh thắng dì. Thuỷ Tạp đáng thương lắm." Đôi mắt cô bé ngấn lệ.

Mắt Khang Đề cũng đỏ lên, sờ đầu cô bé, nói: "Hôm qua là dì không tốt. Dì sai rồi.".

Trong hẻm vang lên tiếng la của Lộ Tử Hạo: "Cậu đi ị hả Tô Thất Thất? Sao còn chưa ra đây nữa?!".

Tô Khởi vẫy tay với Khang Đề, xoay đầu chạy.

"Cậu mới đi ị ấy!" Cô bé hét lớn.

Tô Khởi chạy ra ngoài hẻm, bọn Lương Thuỷ đứng ở đê đợi cô. Vào mùa đông, gió sông rất lớn, thổi khăn quàng cổ của Lương Thuỷ bay tán loạn.

Cậu nhìn Tô Khởi chằm chằm, ánh mắt không rõ, tựa như đang suy đoán điều gì.

Tô Khởi leo lên dốc, nhìn thấy dải sông Dương Tử hẹp hẹp, để lộ đống đá vụn lộn xộn bên bờ.

Cô đi đến bên cạnh Lương Thuỷ, nhỏ giọng nói: "Thực ra dì cũng buồn lắm. Dì nói hôm qua dì sai rồi.".

Lương Thuỷ không có chút phản ứng gì, đi thẳng về phía trước.

Gió sông đẩy họ, Lương Thuỷ tăng tốc chạy nhanh về phía trước, Tô Khởi đuổi sát theo, trực tiếp hỏi: "Thuỷ Tạp, cậu còn muốn bỏ nhà ra đi hả?".

Lý Phong Nhiên, Lâm Thanh và Lộ Tử Hạo cùng nhìn qua.

Lương Thuỷ không trả lời, hỏi lại: "Cậu muốn làm gián điệp cho mẹ tớ à? Cậu muốn đi mách lẻo sao?".

Tô Khởi kinh ngạc, vội la lên: "Cậu thực sự muốn đi hả?".

Lương Thuỷ liếc cô bé một cái, không trả lời.

Tô Khởi kéo tay áo cậu: "Thuỷ Tạp ơi cậu đừng đi mà, nếu cậu muốn bỏ nhà đi, cậu có thể đến ở nhà tớ.".

Lương Thuỷ nói: "Ở nhà cậu không gọi là bỏ nhà đi đồ ngốc, tụi mình là hàng xóm!".

Tô Khởi chỉ chỉ Lộ Tử Hạo: "Vậy cậu đến ở nhà Lộ Tạo nhé. Tạo, cậu nói đi?".

Lộ Tử Hạo chạy nhanh đến gật đầu, vỗ vỗ ngực: "Có thể nha."

Lương Thuỷ cạn lời, nói: "Tô Thất Thất, cậu là đồ đần hả?".

"Vậy tớ là đồ đần thì cậu không đi nữa đúng không?" Tô Khởi hỏi.

Lương Thuỷ: "......"

Tô Khởi vừa đi vừa lắc tay áo cậu: "Cậu đừng đi được không? Bây giờ có nhiều người lừa bán con nít lắm. Cậu mà bỏ nhà đi là bị bắt đi đó. Sau này bọn tớ không gặp lại cậu được nữa luôn.".

Lương Thuỷ im lặng nửa giây, nói: "Không gặp được nữa luôn thì sao chứ? Cậu sẽ đau lòng lắm à?".

Tô Khởi ngẩn người, rơm rớm nước mắt nói: "Tất nhiên rồi. Ngày nào tớ cũng sẽ cũng khóc nữa ấy."

Lý Phong Nhiên nói: "Cậu ấy sẽ như thế. Thật đó."

Lộ Tử Hạo nói: "Tớ cũng sẽ khóc."

Lâm Thanh gật gật đầu: "Tớ cũng thế."

Lương Thuỷ im lặng chốc lát, nói: "Dù sao lúc có tớ thì ngày nào cậu chả khóc, cậu là cái đồ mít ướt."

Lâm Thanh nói: "Không phải ngày nào Thất Thất cũng khóc đâu. Đó là hồi còn nhỏ xíu rồi. Lương Thuỷ, cậu đừng đi. Tụi này không nỡ để cậu đi đâu.".

Lý Phong Nhiên nói: "Cậu có thể đến ở nhà tớ. Giường tớ rất lớn.".

"Giường của tớ còn lớn hơn nữa." Lộ Tử Hạo nói.

Lâm Thanh nói: "Nhà tớ có thể ngủ dưới đất!".

"Nhà tớ cũng được nè." Tô Khởi giơ tay, lớn tiếng nói, "Tớ còn có thể cho cậu mượn Lạc Lạc chơi nữa. Cậu không vui có thể nhéo mặt Lạc Lạc. Mặt Lạc Lạc nhéo đã lắm."

Lộ Tử Hạo nói: "Tớ có thể nói mẹ sinh một đứa em trai, hoặc em gái, cho mấy cậu chơi!".

Lương Thuỷ nói: "Tớ nói muốn đi lúc nào?".

Tô Khởi sửng sốt, lập tức đưa đầu đến trước mặt cậu, cười tươi rói, đôi mắt toả sáng: "Thật hả?".

Lương Thuỷ không trả lời, nhưng mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng lúc đến trường, thừa dịp lúc Lương Thuỷ đi vệ sinh trong giờ nghỉ giữa giờ, Lộ Tử Hạo kéo Lý Phong Nhiên quay đầu lại, ngoắc tay gọi Tô Khởi và Lâm Thanh, nói: "Tụi mình phải chú ý, không được để Thuỷ Tử lén chạy đi."

Lâm Thanh kinh ngạc: "Không phải cậu ấy bảo không đi rồi mà?".

Lý Phong Nhiên nói: "Đề phòng lỡ như.".

Tô Khởi: "Vậy tụi mình phải làm sao đây?".

Lộ Tử Hạo: "Hôm nay Thuỷ Tử trực nhật, sau khi tan học chúng ta sẽ ở lại trực với cậu ấy. Ngày nào cũng ở cùng với cậu ấy luôn."

Tô Khởi nói: "Bọn mình vốn dĩ ngày nào cũng ở cạnh nhau mà."

Cho dù ai trong cả nhóm trực nhật, những người khác cũng sẽ ở lại.

Lộ Tử Hạo vò đầu: "Đúng rồi ha."

"Vậy tụi mình đổi chiến thuật!" Cậu nói, "Tụi mình cứ giống hệt như bình thường."

Lâm Thanh nói: "Bình thường tụi mình đều thế này mà."

"Ờ ha." Lộ Tử Hạo lại vò đầu, nói, "Thất Thất, cậu đừng nhắc lại chuyện bỏ nhà đi nữa nha. Biết không? Tụi mình phải giống như chưa từng xảy ra chuyện gì hết ấy.".

Tô Khởi gật đầu.

Cả bọn quyết định giữ bí mật, không thể để bạn trong lớp biệt chuyện nhà Lương Thuỷ. Nếu sau này có ai cười chê cậu ấy, Tô Khởi và Lộ Tử Hạo sẽ đánh người đó rụng hết răng.

Lương Thuỷ đã quay lại, không vui vẻ lắm, ủ rũ tựa vào bàn ngơ ngác.

Tô Khởi lấy keo thổi bong bóng [1] ra, nặn nặn vò vò, để lên trên ống trắng thổi bong bóng cho Lương Thuỷ chơi.

Lương Thuỷ liếc nhìn không hứng thú, đưa tay bóp xẹp bong bóng, biến thành một đống keo.

Tô Khởi cũng không giận, vui vẻ thổi cái khác cho cậu, Lương Thuỷ lại bóp thành một đống keo.

Một người thổi, một người bóp, một vòng tuần hoàn vô hạn, không hề thấy phiền.

Lộ Tử Hạo lắc đầu nói: "Tớ cảm thấy Thuỷ Tử bị Thất Thất làm cho ngốc rồi.".

Lý Phong Nhiên quay đầu lại thì thấy Tô Khởi đảo mắt, bỗng nhiên ngậm đầy nước trong miệng, lấy keo thổi một cái bong bóng chứa đầy nước, đặt trước mặt Lương Thuỷ.

Lương Thuỷ ủ rũ, vươn tay tính bóp, phát hiện cảm giác không đúng lắm. Đôi mắt lờ đờ liếc qua một cái, nhìn chăm chú một lát, đưa tay chọc chọc, bong bóng nước trên bàn giống hệt cái bánh bao lắc lắc hai cái.

Lương Thuỷ xách bong bóng nước lên, đem tới chỗ bàn ghế rồi thả tay. Bong bóng rơi xuống đất, bể thành một vũng nước.

Tô Khởi cười tủm tỉm, lại tiếp tục thổi.

Lộ Tử Hạo: "......"

Lý Phong Nhiên: "......"

Lý Phong Nhiên muốn Lương Thuỷ vui lên một tí nên hỏi: "Bà ngoại cậu nấu cơm ngon không?".

"Ngon lắm." Lương Thuỷ ngẩng đầu nói: "Tan học mấy cậu đến nhà tớ ăn đi.".

Lâm Thanh lập tức nói: "Được đó. Bà ngoại cậu vẫn luôn ở cạnh cậu hả?".

"Ừ. Bà ngoại tớ tốt nhất." Lương Thuỷ gật đầu, chợt nói: "Tớ ghét cậu tớ, lúc nào cũng nói cháu ngoại là người ngoài.".

"Cậu tớ cũng vậy á." Tô Khởi không vui dẩu môi.

"Bà ngoại chưa bao giờ coi tớ là người ngoài hết, bà tốt với tớ nhất." Lương Thuỷ nói.

Lâm Thanh gật đầu: "Đúng vậy đó."

Sau giờ học hôm đó, bọn Tô Khởi cũng ở lại trực với Lương Thuỷ giống như bình thường. Lương Thuỷ không có biểu hiện gì khác thường cả.

Họ cầm chổi quét rác ở sân thể dục. Lương Thuỷ quét được một nửa thì bị Lộ Tử Hạo chọc, đánh nhau với cậu bé. Tô Khởi thì lại ca hát rồi nhảy múa, giả bộ làm thành viên của nhóm "Những cô gái xinh đẹp" [2]. Chỉ có Lâm Thanh và Lý Phong Nhiên nghiêm túc quét rác, kết thúc trực nhật sớm rồi về nhà.

[2] Nhóm Những cô gái xinh đẹp (青春美少女队): một nhóm nhạc Trung Quốc thành lập vào năm 1996.

Mọi thứ đều giống với mọi ngày bình thường.

Tô Khởi không hỏi lại chuyện Lương Thuỷ còn muốn bỏ nhà đi nữa không, những bạn nhỏ khác cũng không hỏi lại. Lương Thuỷ cũng không đề cập đến.

Có nhiều nỗi đau không thể hiểu rõ, nhiều sự việc không thể chấp nhận được. Đã khóc, đã cãi nhau, đã kháng cự, nhưng vẫn không cách nào thay đổi, đành phải cứ thế mà chấp nhận.

Thời gian giống như dòng sông ngoài đê mà họ nhìn thấy hằng ngày, hoặc cuồn cuộn, hoặc êm đềm. Không ai có thể đổi ngược dòng chảy của sông.

Thời điểm chúng ta nhận ra chuyện gì cũng không thể thay đổi được nữa, đó có lẽ chính là hồi kết của tuổi thơ.

Tác giả có lời muốn nói:

Hy vọng mọi người đừng ở góc độ của thượng đế mà công kích thái độ của Thuỷ Tạp dành cho mẹ mình. Đối với đứa trẻ ở độ tuổi đó, cậu không thể nào hiểu được chuyện vì sao người bố thích náo nhiệt, chơi nhạc, mua máy game, mua đồ hay ho chỉ vì cãi nhau mà sau đó "bị đuổi đi".

Tình mẫu tử giữa Khang Đề và Lương Thuỷ là một tình tiết quan trọng trong tác phẩm này, sẽ không ngừng thay đổi theo thời gian và sự phát triển.

Mua xe mô-tô dẫn đến ly hôn là chuyện có thật của bạn tôi. Sau này lớn lên, khi nói về chuyện này, cô ấy chỉ chế giễu, có chút oán trách, nhưng không hận. Người xem sẽ ghét là vì đó không phải bố ruột của họ. Ngược lại, theo góc độ Tâm lý học, càng thiếu thốn thì càng khao khát. Tất nhiên, trong tác phẩm có mạch riêng của nó mà sẽ thay đổi trong quá trình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook