Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang

Chương 15: Mau lớn lên nào (3)

Cửu Nguyệt Hi

05/07/2020

Hơn một tháng sau, mọi người thuận lợi qua kỳ thi chuyển cấp lên cấp 2, đặt dấu chấm hết cho sáu năm cấp 1.

Tô Khởi không nói tạm biệt gì nhiều với giáo viên và bạn bè. Cô bé thu dọn cặp sách, quét dọn xong phòng học, vẫn giống như mọi ngày tan học về nhà. Khi đó tuổi còn quá nhỏ, không có nhiều khái niệm về việc chia ly này. Khi đó cũng không biết, chia ly chính là vĩnh biệt; một câu hẹn gặp lại chính là không bao giờ gặp lại.

Lần tan học cuối cùng, cả nhóm vô cùng vui vẻ. Nguyên nhân rất đơn giản: không có bài tập hè, có thể vui vẻ sung sướng chơi hết mùa hè.

Để chúc mừng bọn trẻ tốt nghiệp tiểu học, Khang Đề mời mọi người đến khách sạn lớn nhà Khang Đề ăn cơm.

Nam nữ giả trẻ trong hẻm đều ăn mặc đẹp đẽ một buổi. Trình Anh Anh búi tóc, trang điểm nhẹ. Tô Khởi mặc chiếc váy đỏ cô bé thích nhất. Đến cả bà ngoại của Lương Thuỷ cũng mặc chiếc đầm màu xanh đen.

Một đoàn người ngồi quanh chiếc bàn tròn lớn, nói cười vui vẻ. Không biết ai trong bữa tiệc nhắc đến Côn Minh chơi rất vui, bốn mùa như xuân, mùa hè không nóng chút nào.

Lâm Gia Dân nói: "Vậy chúng ta đi chơi đi."

Mấy ông bố bà mẹ đều đồng ý. Tốt nghiệp tiểu học là một chuyện đáng để kỷ niệm, hẳn là nên đi du lịch một lần.

Bọn trẻ lập tức hưng phấn lấy đũa gõ chén: "Tụi con muốn! Đi Côn Minh! Tụi con muốn! Đi Côn Minh!".

Khang Đề, vợ chồng Tô Miễn Cần và vợ chồng Lâm Gia Dân đều làm việc tự do. Phùng Tú Anh là giáo viên nên được nghỉ hè. Trần Yến là nội trợ. Chồng cô, Lộ Diệu Quốc, có thể bớt chút thời gian từ Quảng Châu về đây. Chỉ có Lý Viện Bình là bác sĩ nên phải xin nghỉ.

Anh nói sẽ phối hợp với đơn vị, định thời gian rồi sẽ báo cho mọi người.

Cuối cùng quyết định đi vào tuần đầu tiên của tháng Bảy. Em trai của Trần Yến làm việc ở ga xe lửa, chen chúc tại ga Côn Minh mua được mười ba vé giường nằm gần nhau.

Cả đoàn người hùng dũng xuất phát.

Bọn Tô Khởi lần đầu ngồi xe lửa đi đường dài, vừa tò mò vừa hào hứng, vừa lên xe đã như cá chạch xuống ao không thấy bóng dáng.

Lâm Gia Dân dựa vào vé xe tìm được vị trí, gọi bọn trẻ trở lại để phân giường.

Tô Khởi ngủ cùng với Lâm Thanh ở giường dưới, Lương Thuỷ và Tô Lạc ngủ ở giường dưới đối diện. Lộ Tử Hạo và Lý Phong Nhiên ngủ giường giữa, Lộ Tử Thâm ngủ một mình ở giường giữa còn lại. Những giường khác thì người lớn tự chia nhau.

Ngay khi vừa phân giường xong, bọn trẻ lập tức cởi giày leo lên giường. Ban đầu chúng cực kỳ hưng phấn, lúc thì chạy lên giường trên, lúc thì ngồi ở giường giữa đung đưa chân, còn nhảy tới nhảy lui giữa hai giường. Bọn trẻ tò mò với mọi thứ. Trên xe lửa có thể nhìn thấy đường ray qua lỗ nhỏ trong nhà vệ sinh, hay nếu không có ai ngồi thì giường nằm sẽ tự động bật lên.

Còn có máy đun nước sôi nữa, Tô Khởi cảm thấy thứ đó rất đáng sợ. Xe lửa chuyển động bất cứ lúc nào, nước sôi sẽ bắn vào người mất.

Không bao lâu sau, sự hưng phấn dần tan đi. Sáu đứa trẻ trở lại giường dưới, duỗi chân, ghé vào tường xem phong cảnh đang chuyển động ngoài cửa sổ. Lộ Tử Thâm nằm ở giường giữa nhìn xung quanh.

"Mọi người nhìn kìa, núi cao ơi là cao, có suối nhỏ, còn có căn nhà nhỏ màu trắng nữa!". Tô Khởi chỉ ra ngoài cửa sổ, la lên.

"Đẹp quá đi!" Lâm Thanh cảm thán.

Mấy đứa trẻ chen chúc quanh bàn nhỏ nhìn ra ngoài. Trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc, những ngôi nhà ngói đen tường trắng nằm rải rác trên núi, một làn khói bốc lên, tựa như thế ngoại đào nguyên [2].

[2] Thế ngoại đào nguyên: cảnh đẹp ngoài sự tưởng tượng của con người, gần như hoàn hảo về mọi mặt.

Bọn trẻ nhìn đến thất thần.

Lý Phong Nhiên nói: "Tớ muốn sống ở đây."

"Tớ cũng muốn." Mọi người ồn ào nói.

Tô Khởi nói: "Tớ hy vọng tất cả chúng ta đều sống ở đây, cùng nhau ở chỗ này suốt đời luôn. Được không?"

Lộ Tử Hạo nói: "Tụi mình có thể nuôi gà con vịt con với ngỗng."

Tô Lạc: "Ngỗng dữ lắm, cắn người á."

Lộ Tử Thâm nói chầm chậm: "Vậy nuôi thiên nga."

"Thiên nga được đó." Tô Khởi nói, "Lúc nhỏ tụi nó là vịt con xấu xí."

Lý Phong Nhiên nói: "Chó nữa. Tớ muốn nuôi một con chó giống Đài Loan."

Lâm Thanh nói: "Ngựa, trâu, dê nữa.".

Lương Thuỷ: "Vậy tớ sẽ chăn trâu, dắt trâu đi rồi thổi sáo cho trâu nghe."

Tô Khởi: "Cậu có thể cưỡi trên lưng trâu mà, ngốc."

Lương Thuỷ: "Tớ không cưỡi nó, trâu cày ruộng mệt lắm rồi. Ngốc."

Tô Khởi: "Vậy tớ không để cho trâu cày ruộng, chỉ cho nó ăn cỏ thôi.".

Lộ Tử Hạo: "Mấy cậu muốn trồng cây gì ngoài ruộng? Tớ muốn trồng dưa leo với mướp, bí đỏ nữa.".

Lý Phong Nhiên: "Trồng một cây đào, tớ muốn ăn đào.".

"Cây quýt!" Tô Khởi nói to.

"Quýt chua lắm á." Lâm Thanh nói, cảm thấy chua đến miệng sắp chảy cả nước miếng.

Lộ Tử Hạo cũng nuốt nước miếng. Anh trai chỉ vào cậu cười ha ha.

Lý Phong Nhiên nói: "Cây quýt chua lắm."

"Tụi mình trồng loại quýt ngọt đi mà." Tô Khởi năn nỉ, "Lá của cây quýt siêu thơm luôn. Lúc mặt trời chiếu xuống, nằm ngủ dưới cây quýt, thơm ơi là thơm."

Các bạn nhỏ chống cằm nghĩ ngợi, dường như ngửi thấy được hương vị tươi mát của lá cây quýt.

Lương Thuỷ nói: "Được thôi, tụi mình có thể trồng một cây, đặt kế bên cửa, mỗi ngày ra vào cửa đều có thể ngửi thấy mùi của cây.".

Lý Phong Nhiên: "Đằng sau nhà trồng hoa mộc đi.".

Lâm Thanh: "Mỗi ngày tụi mình ra ruộng hái bắp với khoai lang nướng lên ăn, rồi ra suối bắt cá nhỏ với tôm hùm.".

Tô Khởi: "Tụi mình còn có thể bắt ếch chơi, cho tụi nó thi chạy, xem con nào nhảy xa nhất!".

Tô Lạc cũng nhổm người ra bàn: "Buổi tối có thể ngủ trên giường tre ngắm sao nè, ngắm đom đóm nữa.".

"Đã quá đi." Bọn trẻ ôm má, mở to đôi mắt trong veo, háo hức nhìn non xanh nước biếc ngoài cửa sổ.

Đến khi các mẹ đến xé túi mì gói cho bọn trẻ, đổ gói gia vị ra, cả bọn một hàng theo nhau đi lấy nước sôi.

Lương Thuỷ rất tò mò về máy đun nước sôi, tự mình mở vòi trụng mì. Cậu không cho người lớn giúp, bưng mì gói lảo đảo trở về chỗ. Tô Khởi nóng lòng muốn thử, cẩn thận lấy nước sôi. Lâm Thanh cũng không chịu thua kém. Mọi người bưng hộp giấy, cẩn thận đi qua hành lang.

Người lớn ăn cơm hộp, còn bọn trẻ chỉ muốn ăn mì gói, chân gà, bánh kem, bánh quy và nho. Ăn no rồi thì bò lên bò xuống, còn đem theo cờ máy bay chơi, chơi mệt thì chen chúc nhau lăn ra ngủ.

Cứ lắc lư cả đường như thế đến Côn minh.

Bầu trời ở Vân Nam còn xanh hơn bầu trời trong đất liền. Ánh mặt trời chói chang, những đám mây trắng tinh, hoa cỏ cây cối reo vui trong gió nơi cao nguyên mát mẻ. Côn Minh to hơn Vân Tây, nhà cao tầng rất cao, đường rất rộng, còn có cả cầu vượt.

Cả đoàn người đi đến sở thú và vườn triển lãm. Lần đầu Tô Khởi được nhìn thấy gấu trúc, voi, hổ và những loài khác mà chỉ có trong tập tranh động vật. Vườn triển lãm thì lại chính là cả một biển hoa. Tô Khởi thay đồ dân tộc để chụp ảnh. Cô bé chọn trang phục của người Bạch [3], yếm hai màu đỏ trắng và quần trắng, rất xinh đẹp. Lâm Thanh thích trang phục của người Miêu[4] trên mũ trang trí đồ bằng bạc kêu lách ca lách cách.

Mặc trang phục dân tộc, bọn trẻ đi đến bức tường hoa khổng lồ, đứng một hàng ngay ngắn, nhìn máy ảnh làm chữ V. Khang Đề lấy máy ảnh bỏ túi chụp một tấm ảnh tập thể.

Vừa chụp xong thì có hai người phụ nữ nước ngoài tóc vàng mắt xanh đi đến.

Tô Khởi lần đầu nhìn thấy người nước ngoài ngoài đời nên cứ nhìn chằm chằm vào họ.

Lương Thuỷ nói: "Tay họ trắng ghê.".

Lộ Tử Hạo nhỏ giọng thì thầm: "Mắt màu xanh biển á.".

Lý Phong Nhiên nói: "Cậu nói nhỏ làm gì, họ có hiểu đâu.".

Lâm Thanh nói: "Quần áo của họ nhỏ thật ấy.".

Không phải vậy sao, họ mặc quần yếm ngắn, để lộ bộ ngực lớn và chân dài.

Tô Khởi nói: "Cái này gọi là mốt. Người ngước ngoài trong tivi đều mặc thế này hết.".

Đang thảo luận, Khang Đề chợt xui bọn trẻ: "Thất Thất, mấy đứa đến chụp hình với họ đi.".

Bọn trẻ nhìn nhau một chút, lại nhìn về phía hai dì người nước ngoài đó, tò mò vô cùng, nhưng mà......

Tô Khởi hỏi: "Tụi mình nói sao đây?".

Lương Thuỷ nhún vai: "Tớ chỉ biết nói "ha lô" với "san kiều"."

Lý Phong Nhiên nghĩ ngợi, nói: "Gụt đờ mo ning."

Tô Khởi nhìn cậu: "Bây giờ là buổi chiều."

Lý Phong Nhiên lại nghĩ ngợi, nói: "Gụt đờ chiều ning."

Lâm Thanh che mặt.

Lộ Tử Hạo cảm thấy đợi đám bạn mình nghĩ ra cách đối phó thì người ta đi luôn rồi. Cậu nhìn chung quanh, chạy đến trước mặt hai dì đó, dùng tiếng Trung nói: "Xin hỏi có thể chụp hình với bọn cháu không ạ?".

Người ta nghe không hiểu tiếng Trung, không sao cả, Lộ Tử Hạo dùng tay làm dấu. Cậu bé chỉ máy ảnh trong tay Khang Đề. Đối phương lập tức hiểu ra, vui vẻ gật đầu: "Ok!".

Câu này Lương Thuỷ hiểu, phiên dịch lại cho đám bạn mình: "Mấy dì đó nói được.".

Đồng bọn: "......".

Bọn trẻ chạy đến cạnh hai cô nước ngoài đó, nhìn máy ảnh nở nụ cười. Sau khi chụp xong, bọn trẻ tranh nhau nói: "San kiều!".

Trong bảy ngày kỳ nghỉ, họ đến hồ Nhĩ Hải thả chim bồ câu, đến hồ Phủ Tiên chơi cát.

Tô Khởi bắt chước trong tivi, nằm trên ghế bãi biển phơi nắng dưới ô, trong lòng vui sướng không thôi.

Gió mùa hè vừa thổi qua, thời gian bỗng nhiên chậm lại.

Cách đó không xa, Lương Thuỷ, Lý Phong Nhiên và Lộ Tử Hạo để chân trần chơi cát, hình như đang nhặt vỏ sò, nhưng hình như cũng đang chơi giỡn. Lương Thuỷ nhào tới đẩy ngã Lý Phong Nhiên xuống bãi cát làm người cậu bé dính đầy cát. Lý Phong Nhiên bò dậy, vất vả phủi sạch sẽ, Lương Thuỷ lại đẩy cậu ngã xuống, cát dính đầy đầu. Một lát sau, Lý Phong Nhiên trả thù, đẩy Lương Thuỷ xuống bãi cát. Một lát sau nữa, Lộ Tử Hạo lại đè chồng lên, làm cả ba lăn trong cát.

Tô Khởi lắc lắc đầu, nói: "Bọn con trai thật ấu trĩ. Thanh Thanh, cậu thấy sao?".

Cô bé quay đầu sang, Lâm Thanh đang đào cát để chôn Tô Lạc. Tô Lạc đứng trong hố cát, giúp Lâm Thanh xúc cát dưới đáy ra để chôn mình.

Tô Khởi lại lắc đầu, thở dài, hai tay chắp sau đầu, chân lắc lư, trước mặt là biển xanh trời xanh.

Mùa hè cuối cùng làm học sinh tiểu học đã trôi qua trong khoảng thời gian nhàn nhã thoải mái như thế.

Mọi người ở Côn Minh ngắm núi ngắm biển, ăn bún Vân Nam, bánh Erkuai, khoai tây chiên, ăn chè đu đủ, cháo lạnh, đậu hủ nóng. Còn ở Côn Minh nghe được tin Bắc Kinh giành được quyền đăng cai Olympic năm 2008. Cả thành phố bàn luận sôi nổi về sự kiện này.

Người lớn nói, đến năm 2008 mấy gia đình hẹn nhau cùng đến Bắc Kinh xem Olympic.

Bọn trẻ đều vỗ tay, bắt đầu mong chờ đến cuộc hẹn bảy năm sau của hẻm Nam Giang.

Trở về Vân Tây, vẫn là trời xanh xa xăm như cũ, nhưng khí trời nóng bức.

Nhưng mùa hè chính là phải nóng bức mà.

Cả bọn chạy đến bờ sông bơi lội, bắt ve sầu và chuồn chuồn, nằm trên chiếu hóng gió quạt ăn dưa hấu, ăn đá bào đậu xanh, chơi cờ đam và Richman không biết chán, xem Doraemon và Cậu bé bọt biển không mết mệt. Bọn trẻ mặc áo ngắn quần đùi, thân hình gầy nhỏ nằm ngang nằm dọc, cậu đá tớ tớ đá cậu.

Thông thường, Tô Khởi gây chuyện, Lương Thuỷ phản kích, Lộ Tử Hạo hùa theo, Lý Phong Nhiên vô tội, còn Lâm Thanh kêu dừng lại. Thỉnh thoảng Tô Lạc và Lộ Tử Thâm cũng sẽ tham gia.

Hoa dành dành, hoa kim ngân và hoa bóng nước lần lượt nở rộ trong hẻm, cây nho treo đầy trái xanh. Chờ đến khi cây lựu ra hoa rồi rụng, mọc ra quả vừa xanh vừa chát, mùa hè lại trôi qua.

Kết quả thi đã có. Tô Khởi, Lương Thuỷ, Lâm Thanh và Lý Phong Nhiên đều đạt thành tích tốt trong kì thi lên cấp 2, đồng thời vượt qua kỳ thi tuyển sinh lớp Nghệ thuật và Thể thao của trường Trung học Thực Nghiệm, chính thức được nhận học.

Lộ Tử Hạo trượt kỳ thi năng khiếu, nhưng thành tích thi lên cấp 2 lại quá xuất sắc, môn Toán đạt điểm tối đa. Có lẽ trường Trung học Thực Nghiệm không muốn thả hạt giống tốt này cho trường Hà Thành, nên cũng cho cậu trúng tuyển.

Lâm Thanh là người đầu tiên nghe được tin tức từ người lớn, hô to: "Tụi con đều trúng tuyển rồi!", chạy đi tìm Tô Khởi. Tô Khởi nghe được tin liền chạy ra cửa. Trong nhà Lý Phong Nhiên vang vọng tiếng đàn. Tô Khởi chạy vọt vào nhà cậu, hưng phấn nói.

Lý Phong Nhiên ngạc nhiên nhìn lên, chưa kịp phản ứng thì đã bị Tô Khởi đẩy khỏi ghế đánh đàn ngã xuống thảm, Lâm Thanh cũng nhào lên ngay sau đó, Lương Thuỷ cũng nhảy lên. Lộ Tử Hạo đến cuối cùng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy mọi người đang xếp chồng lên nhau, cũng vui vẻ nhào lên theo.

Tối hôm đó, Trình Anh Anh rất kích động. Cô vẫn lo lắng Tô Khởi sẽ là người bị rớt lại, bây giờ trúng tuyển, cô vui vẻ không thôi, lấy sổ tay học sinh tiểu học của Tô Khởi ra lật qua lật lại xem.

Đó là quyển sổ màu đỏ được trường phát vào năm lớp 1.

Mở ra trang đầu tiên, bên trái viết "Nội quy chung của học sinh tiểu học", như "Yêu tổ quốc, học tập tốt", "Đi học đúng giờ, chăm chú nghe giảng", "Sống giản dị, yêu lương thực", "Đoàn kết với bạn bè, không đánh nhau, không la mắng người khác", "Thành thật dũng cảm, không nói dối, có sai phải sửa", tổng cộng có chín nội quy.

Bên phải là thẻ học sinh, phía trên thẻ dán ảnh Tô Khởi năm lớp 1, lúc đó cô bé nhỏ xíu, khuôn mặt tròn tròn, ánh mắt ngây thơ.

Họ tên học sinh: Tô Khởi

Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: ngày 20 tháng 1 năm 1990

Dân tộc: Hán

Quê quán: thành phố Vân Tây

Ngày nhập học: ngày 1 tháng 9 năm 1995

Ngày rời trường: ngày 1 tháng 7 năm 2001

Nơi ban hành: Trường tiểu học Hoa Miêu thành phố Vân Tây

Số thứ tự sổ: 029

Lại lật một trang, trang tiếp theo là kết quả thi giữa kỳ cuối kỳ của mỗi học kỳ và mỗi năm học, từ Đạo đức đến Ngữ văn, từ Thể dục đến lớp Tự nhiên, sau mỗi học kỳ đều kèm theo nhận xét của giáo viên, thời gian nghỉ đông và nghỉ hè, tiền học phí.

Từ lớp 1 đến lớp 6, giáo viên hầu như đều nhận xét giống nhau, chỉ là mấy câu "Học sinh ở trường yêu thương tập thể, đoàn kết với bạn bè, yêu lao động, tôn trọng giáo viên, hy vọng tiếp tục phát huy; nhưng thích nói chuyện trong lớp, quá nghịch ngợm, hy vọng sửa lại.".

Tô Khởi đến bên cạnh Trình Anh Anh, nghiêng đầu cùng mẹ đọc nhận xét.

"Con đọc của bọn Thanh Thanh rồi á.".

Ai cũng đều có mấy câu như yêu thương tập thể, đoàn kết với bạn bè, yêu lao động, tôn trọng giáo viên, nhưng Thanh Thanh có thêm một câu "quá nhát gan, mong hoạt bát hơn một chút", của Lý Phong Nhiên thì viết "quá im lặng và lầm lì, hy vọng cởi mở hơn", của Lộ Tử Hạo là "thích chăm sóc người khác, nhưng quá nhạy cảm", còn của Lương Thuỷ là "nổi loạn, không vâng lời.".

Tô Khởi không hiểu, cô bé cảm thấy giáo viên chẳng hiểu nhóm bọn họ gì cả. Bọn họ đâu phải như thế này.

Cô bé đọc nhận xét về mình, hỏi: "Con nghịch lắm hả mẹ?"

Trình Anh Anh nói: "Con cũng biết à."

"Vậy con phải sửa sao đây mẹ?"

"Khuyết điểm mới phải sửa." Trình Anh Anh nói, "Nghịch ngợm không phải là khuyết điểm, không cần sửa."

"Thật ạ?"

"Thật." Trình Anh Anh sờ đầu con gái, nhẹ nhàng nói: "Nhiều người lúc còn nhỏ rất hoạt bát vui vẻ, đến lúc trưởng thành thì dần dần tự nhiên không còn hoạt bát nữa."

Hãy quý trọng hiện tại.

_______________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu học, hẹn gặp lại nha~

(Editor: Vẫn là tác giả nói nhe mọi người:)))

Giải thích vấn đề tuổi tác vào tiểu học chút xíu, có hai nguyên nhân,

1. Vào thời điểm đó, có một số người mới năm tuổi rưỡi đã vào tiểu học rồi. Không hiếm thấy đâu. Lộ Tử Hạo lớn hơn một chút, sáu tuổi.

2. Đến khi tốt nghiệp cấp 3 thì đúng 17 mùa hè, nếu không thì "18 mùa hè" rồi →_→ cảm thấy hơi sai sai đó đúng không.

Có bạn kia hỏi có phải viết tới mùa hè thứ 17 thì ngưng không. Sao thế được chứ, chuyện chưa kể xong đâu mà. 17 chỉ là số mùa hè ở trong hẻm "Nam Giang" thôi.

P.S.

Hôm qua ở khu bình luận xuất hiện một trận CP hỗn chiến:

Tô Khởi Lương Thuỷ - cp nước có gas (汽水cp)

(汽 và 起 tên Tô Khởi cùng đọc là /qi/) (mọi chú thích là của editor)

Phong Nhiên Tô Khởi – cp gas (燃气CP)

(燃气 /ranqi/ là gas: 燃 và 然 (Nhiên) cùng đọc là /ran/, 气 và 起 tên Tô Khởi cùng đọc là /qi/)

Lương Thuỷ Phong Nhiên – cp gió nước (风水CP)

(chữ "Phong" trong Phong Nhiên là 枫 và 风 (gió) cùng đọc là /feng/)

Lương Thuỷ Lâm Thanh – cp Thuỷ Thanh, cp "LS" (水声CP、"LS" CP)

(âm thanh của nước)

Phong Nhiên Lương Thuỷ - cp Phong Thanh (风声CP)

(âm thanh của gió)

Lộ Tạo Lý Phàm – cp tạo phản (造反CP)

(Phàm(凡) và phản(反) cùng đọc là /fan/, khác dấu)

Lộ Tạo Lương Thuỷ - cp giọt sương (露水CP)

(Lộ (路) và sương (露) cùng đọc là /lu/)

Lâm Thanh Tô Khởi – cp tức giận (生气CP)

(生气 là tức giận: 生 và 声 (Thanh) cùng đọc là /sheng/, 起 (Khởi) và 气 cùng đọc là /qi/)

Lộ Tử Hạo Tô Khởi Lương Thuỷ - cp rất tức giận (好生气CP)

Hạo 灏 và rất 好 cùng đọc là /hao/.

_________________

Editor có lời muốn nói:

CP nào cũng muốn ship:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook