Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang

Chương 25: Cứu vớt thiếu niên lầm đường (1)

Cửu Nguyệt Hi

05/07/2020

Tô Khởi nhớ rất rõ, dường như là chính từ lúc bỏ đi đó, Lương Thuỷ trở nên hư hỏng.

Cậu không cùng họ đi học tan học nữa, cậu có một nhóm bạn mới —— có cả lớp 8 lớp 9, trong mắt Tô Khởi thì đều là những học sinh hư không đâu vào đâu.

Bọn họ tụ tập với nhau sau giờ học, ra quán net, vào tiệm bida tối tăm ngột ngạt chơi bida, nghe nói thỉnh thoảng còn có "bang phái tranh đấu".

Tính tình Lương Thuỷ ngày càng kém, cậu đối xử với Lộ Tử Hạo và Lý Phong Nhiên, với Tô Khởi và Lâm Thanh đều rất không lịch sự. Cậu không chơi với họ, cũng tránh nói chuyện với họ.

Tô Khởi đi tìm cậu thì cậu sẽ rất không kiên nhẫn mà hung dữ với cô.

Khang Đề vẫn ở bên cạnh Hồ Tuấn như cũ, không hề chia tay. Khang Đề hiểu rất rõ, con trai đang muốn thị uy với mình. Nhưng cô để mặc cậu, cho rằng cậu tức giận một trận là xong. Nhưng một ngày nọ Lương Thuỷ về nhà thấy Hồ Tuấn ở đó thì rốt cuộc cũng bùng nổ. Cậu đem hết những món Hồ Tuấn mua -- bưởi, táo, dâu, mấy loại hạt – ném hết ra cửa, đập xuống dưới đất: "Cút!".

Khang Đề cố gắng nói chuyện với Lương Thuỷ, nhưng nói chuyện thất bại, biến thành khắc khẩu, cuối cùng là động thủ. Không biết Lương Thuỷ đã nói câu khó nghe nào đó mà Khang Đề giận đến nỗi lấy cây gậy đánh cậu.

Lương Thuỷ đã cao hơn Khang Đề rất nhiều, vẫn là bộ dạng không đánh trả không chạy đi như hồi còn nhỏ, cứ ngoan cố đứng tại chỗ để cô đánh.

Cái bộ dạng ngoan cố này càng khiến Khang Đề giận hơn, đánh mạnh hơn nữa, âm thanh vang đến bên hàng xóm.

Mọi người nháo nhào khuyên can. Trần Yến nói lớn: "Em muốn đánh chết người hả? Chỉ là một đứa nhỏ thôi, mới vừa có thành tích một chút, đánh có bị gì chị xem em có hối hận hay không?"

Khang Đề vốn rất đau lòng, Trần Yến cản lại rồi thì cũng chỉ làm bộ muốn đánh thôi, nhưng Lương Thuỷ ngoan cố thật sự, lạnh nhạt nói: "Đánh chết càng tốt. Hôm nay con chết, ngày mai ông kia dọn vào thì mẹ vui rồi!"

Trần Yến: "Cái thằng nhỏ này, tội gì phải chọc đánh hả!"

Khang Đề tức muốn chết, lấy gậy đập vào vai Lương Thuỷ, Lương Thuỷ đau đến mức mặt trắng bệch.

Khang Đề còn định đánh thì Trần Yến liều mạng cản: "Không được đánh nữa, đánh nữa thì xảy ra chuyện đấy! Lời của trẻ con nói nhảm thôi, em so đo với lời của một đứa trẻ chưa hiểu chuyện làm gì? Con của mình, em làm khó nó làm gì hả?"

"Em làm khó nó? Là nó làm khó em thì có!" Khang Đề bỗng dừng lại, nói với Trần Yến, lòng đầy chua xót không chỗ trút: "Đời trước em thiếu nợ Lương gia hay sao? Là em đào mộ tổ tiên Lương gia! Chồng cũ thì không nên thân, con trai thì không yên phận. Có phải tôi bị bán đứt cho nhà họ Lương các người rồi không? Hả?" Khang Đề chỉ vào Lương Thuỷ, đỏ mắt nói, "Mẹ là người sống sờ sờ! Có phải mẹ không được có cuộc sống của mẹ không? Có phải mạng mẹ đem bán cho con rồi không?"

"Bố con sẽ quay về!" Lương Thuỷ đột nhiên quát lên.

Thiếu niên đỏ mắt môi run, cậu vừa phẫn nộ vừa tuyệt vọng nhìn cô chằm chằm, giống hết cậu bé lúc trước khóc lóc tại đây đòi đi tìm bố.

Khang Đề ngẩn ra, nửa giây sau, hạ nhẫn tâm nói từng câu từng chữ: "Mẹ đã ly hôn với anh ta rồi, anh ta sẽ không quay lại. Mặc kệ anh ta hứa hẹn điều gì với con trong điện thoại, mẹ sẽ không phục hôn với anh ta! Con không có bố! Không có bố từ lâu rồi!"

Lương Thuỷ thở gấp, bả vai run rẩy kịch liệt, nước mắt đọng trên hốc mắt, nhưng cậu gắt gao chịu đựng không để rơi giọt nào, như một binh sĩ cuối cùng đứng vững trên trận địa của mình, quật cường nói: "Con mặc kệ, dù sao người đàn ông kia không được phép vào nhà của con."

Khang Đề dường như sụp đổ, hỏi: "Con có nghĩ đến mẹ phải trải qua những ngày tháng thế nào không? Con chỉ muốn bố con quay về, con có hỏi ý kiến của mẹ chưa? Có hỏi mẹ có muốn anh ta trở về chưa?"

"Vậy lúc đầu sinh con ra mẹ có hỏi ý kiến con không?" Lương Thuỷ chợt hỏi.

Khang Đề sửng sốt.

Lương Thuỷ hơi hé miệng, hai hàng nước mắt chảy xuống, nhẹ giọng nói: "Lúc hai người sinh con ra, có hỏi con có muốn sống hay không chưa?"

Những người lớn ở đây bị doạ đến mức sắc mặt thay đổi.

Trình Anh Anh tiến lên một bước ôm Lương Thuỷ vào lòng, mau chóng ôm lấy bả vai cậu trấn an: "Đứa ngốc này con nói gì đó!"

Lương Thuỷ cúi đầu đặt trên vai cô, nước mắt chảy ra dữ dội.

Khang Đề bị doạ không nhẹ, buông tay, cây gậy rơi trên mặt đất. Cô lùi về phía sau vài bước, ngồi bất động trên sofa, bỗng nhiên lấy hai tay che kín mắt.

Từ đó về sau, Hồ Tuấn rốt cuộc không xuất hiện ở hẻm Nam Giang nữa.

Khang Đề cũng không nhắc về Hồ Tuấn với Lương Thuỷ. Nhưng ngày nào cô chưa nói với Lương Thuỷ rằng bọn họ đã chia tay, thì ngày đó Lương Thuỷ sẽ không nói chuyện với cô.

Khang Đề từng liên lạc với Lương Tiêu, nói anh ta giải thích cho Lương Thuỷ hiểu, nhưng Lương Tiêu không chịu lo chuyện này, cũng từ chối yêu cầu muốn đền nhờ cậy mình của Lương Thuỷ.

Khang Đề không dám quản Lương Thuỷ quá nghiêm khắc, sợ cậu tức giận sợ cậu không vui, nhưng cô không biết sự buông thả của cô trong mắt Lương Thuỷ là từ bỏ - là mẹ mặc kệ mình, lười quan tâm đến mình.

Lương Thuỷ cứ như bị bố mẹ cùng vứt bỏ, càng thường xuyên ở cùng với bọn lưu manh kia hơn.

Khang Đề lo lắng không chịu nổi, đành phải tim Tô Khởi, bảo cô bé vào trường trông chừng kỹ Lương Thuỷ: "Dì biết trong lòng thằng bé khó chịu, thà nó chơi chơi giỡn giỡn với bạn bè thì cũng được đi, dù sao cũng phải phát tiết ra đúng không? Dì cũng để mặc nó. Nhưng nhất định không được kéo bè kéo lũ đánh nhau. Trẻ con tuổi này xuống tay không nhẹ không nặng, dì sợ thằng bé xảy ra chuyện."

Tô Khởi nói sẽ trông chừng kĩ Lương Thuỷ, lại hỏi: "Dì Đề Đề, dì thật sự thích chú Hồ nhiều vậy ạ?"

Khang Đề cười chua xót.

"Thích hơn thích Thuỷ Tạp không dì?"

"Thất Thất, hai kiểu thích đó không giống nhau. Lớn lên con sẽ biết."

"Không giống nhau sao?" Tô Khởi không rõ, hỏi, "Nếu chỉ có thể chọn một thì dì chọn ai?"

Khang Đề ngẩn người, nói: "Đây không phải là vấn đề chọn ai."

"Dạ cũng đúng. Nếu để mẹ cũng phải chọn giữa cháu và Lạc Lạc, nhất định mẹ cũng không chọn dễ dàng. Hồi nhỏ cháu ghét cô cháu lắm, cứ hỏi mẹ cháu là giả dụ ly hôn thì chọn Lạc Lạc hay chọn cháu. Ghét thật luôn. Cũng may là mẹ cháu không để ý cổ."

Khang Đề vừa định nói gì đó, Tô Khởi lại lầm bầm trong miệng: "Nhưng mà, nếu mẹ chọn Lạc Lạc mà không chọn cháu thì cháu sẽ nhảy sông."

Khang Đề ngẩn người.

..........

Tô Khởi học xong lớp múa, trong trường vắng tanh, yên tĩnh, những học sinh làm trực nhật đều đã về nhà.

Lớp vẽ và lớp đàn chưa tan học, Tô Khởi đến sân thể dục tìm Lương Thuỷ.

Học sinh lớp thể thao đang tập thể lực, không có bóng dáng Lương Thuỷ. Cậu lại cùng "anh em" của cậu ra ngoài lăn lộn.

Tô Khởi lại vẫn như mọi ngày, đến quán net tìm trước.

Cô rất sợ đến quán net, vì bên trong luôn có mùi thối kỳ lạ khó chịu. Chắc là vì giáo viên nói học sinh ra quán net đều là học sinh kém, nên cô cũng cảm thấy nam sinh trong đó không có gì tốt.

Lần này cô không thấy Lương Thuỷ.

Trước kia cậu luôn ngồi ở góc trong cùng, chơi Warcraft với đám anh em của mình.

Cô chẳng quan tâm những người đó thấy mình thế nào, chen qua ngồi cạnh Lương Thuỷ, nói: "Thuỷ Tạp, tụi mình đi về đi."

Lương Thuỷ bực bội chết luôn, mới đầu sẽ bảo cô lượn đi. Đám con trai xung quanh nhìn sang nở nụ cười thích thú.

Tô Khởi cũng không đỏ mặt, ra dáng cực kỳ mặt dày, chớp mắt, không tức giận, đương nhiên cũng không lượn đi. Cô cố chấp nói: "Vậy đánh xong một trận này thì về nha."

Lương Thuỷ đương nhiên không nghe cô. Đánh xong một trận thì vẫn còn trận thứ hai.

Tô Khởi nói: "Thôi được, cho cậu chơi thêm một trận nữa. Đánh xong trận này thì thật sự đi về nha?"

Lương Thuỷ xem cô như không khí.

Cô là một luồng không khí nhải tới nhải lui.

Đối với Lương Thuỷ thì cái luồng không khí này không có bất kỳ khả năng cản trở.

Nhưng cô lại là một luồng không khí cố chấp, ngày nào cũng đến nhìn chằm chằm Lương Thuỷ.

Ban đầu Lương Thuỷ bị nhìn tới nỗi thấy rất phiền, nói: "Cậu có thể lăn đi không?"

Tô Khởi liền nói: "Tớ lại không phải lốp xe, lăn thế nào đây?"

Lớn lên với nhau từ nhỏ, Lương Thuỷ biết rõ cô có khả năng dính chặt năn nỉ ỉ ôi y hệt kẹo mè xửng, biết biện pháp tốt nhất để đối phó Tô Khởi chính là không để ý đến cô.

Sau đó, đến cả đuổi Tô Khởi đi cậu cũng lười.

Tô Khởi vẫn cố chấp dính lấy cậu, cô cũng tình nguyện dính lấy cậu. Nhìn thấy Lương Thuỷ chỉ là buông thả chơi đùa mà không phải cùng người ta đánh nhau gì đó nên cô cảm thấy rất yên tâm.

Cậu không thật sự trở nên hư hỏng. Cô muốn trông chừng kỹ cậu, không thể để cậu thật sự biến thành người xấu.

Hôm này cậu không đến quán net, cô cũng biết phải đi đâu tìm cậu.

Ra quán net, đi qua một hẻm nhỏ là đến tiệm bida.

Cách hẻm vài bước là một xe bán đồ ăn vặt. Đã tan học được một lúc rồi nên trước xe không có người, chỉ có vài học sinh ở lại vì không muốn về nhà quá sớm.

Tô Khởi đi ngang qua chỗ bán bánh hoa mai, mua hai cái. Đó là bánh nướng hình hoa minh có nhân đậu đỏ. Lương Thuỷ thích ăn lắm.

Cô đi đến tiệm bida, đẩy cửa đi vào. Ánh đèn tối tăm, không khí ngột ngạt.

Phía trên mỗi bàn bida đều có treo một bóng đèn, giống như một hòn đảo biệt lập trong đêm đen. Xung quanh mỗi hòn đảo đều có một đám linh hồn nổi loạn.

Tô Khởi cầm bánh hoa mai, đứng trong ánh đèn tối tăm tìm kiếm một hồi, chợt thấy được Lương Thuỷ.

Cậu mặc một chiếc áo thun trắng dài tay, áo đồng phục thì buộc ở eo, một tay cầm cây cơ bida dài nghiêng người dựa vào bàn, tay kia cầm điếu thuốc. Cậu nhìn bàn bida, cười như không cười, bỗng nhiên hé miệng, phả ra một ngụm khói màu xanh lơ. Phía sau làn khói là gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị.

Tóc cậu nhuộm một chút màu tím, làm khuôn mặt cậu càng thêm phần u tối.

Tim Tô Khởi bỗng nhói lên.

Không biết vì sao, Lương Thuỷ trong khoảnh khắc đó làm cô cảm thấy rất xa lạ.

Đúng lúc đó, Lương Thuỷ nhìn sang phía bên này, ánh mắt nhẹ tênh, đối diện với tầm mắt của cô. Ánh mắt cậu lạnh nhạt, thờ ơ vụt qua, cứ như cô là người xa lạ.

Cái gai trong lòng Tô Khởi lại đâm sâu thêm một xăng-ti-mét.

Đến lượt cậu.

Cậu bỏ điếu thuốc vào miệng, hai cánh môi mỏng ngậm điếu thuốc, lười biếng cầm cơ bida đến bên cạnh bàn, cúi người, một tay cầm cơ một tay đẩy cơ, hai mắt nheo lại, nhắm vào bóng bida

Một tiếng "bụp" vang lên.

Bóng rơi vào lỗ.

Cậu nhếch khoé môi, đứng dậy, lồng ngực hít vào, lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, lại thở ra thêm một ngụm khói nữa.

Tô Khởi đi về phía cậu.

"Thuỷ Tạp ~~~" Mấy nam sinh kéo dài tiếng, cười cười bắt chước Tô Khởi.

Có người cười: "Lương Thuỷ, cô dâu nhỏ của cậu đến nữa kìa."

Lương Thuỷ giống như không nghe thấy, lấy phấn lơ bôi lên đầu cơ bida. Cậu rũ mắt, ánh đèn rọi trên lông mi dài, che đi cảm xúc.

Vừa rồi bóng vào lỗ, lượt tiếp theo vẫn là của cậu.

Cậu khom người, lại nhắm chuẩn, nhưng lần này đánh trật.

Đến lượt người khác.

Lương Thuỷ chống gậy bida đứng một bên, dụi đầu thuốc.

Tô Khởi đến bên cạnh cậu, cậu không nhìn cô.

Tô Khởi nói: "Thuỷ Tạp, cậu đói bụng không? Ăn bánh hoa mai nha?"

Lương Thuỷ cũng không thèm nhìn, giơ tay hất, bánh hoa mai rớt xuống đất.

Tô Khởi nói: "Không sao, tớ mua hai cái lận. Nè."

Lương Thuỷ rũ mắt, nhìn bánh hoa mai mau trắng, bỗng nhiên lấy đầu thuốc dụi vào trên mặt bánh, dùng sức ấn vài cái.

Đám con trai đều nhìn sang.

"Wow——" Họ ồn ào xem náo nhiệt.

Tô Khởi mặt đỏ một chút. Cô thấy hơi giận, giận cậu lãng phí thức ăn.

Cô ngẩng đầu nói: "Hai cái bánh hoa mai hai tệ. Cậu đền tiền cho tớ."

Lương Thuỷ mò mò trong túi quần, lấy ra năm tệ, nhét vào tay cô, nói: "Không cần thối. Cậu đi được chưa?"

Tô Khởi nhếch miệng cười, nói: "Thuỷ Tạp, cậu đánh bida giỏi thế, tớ ở đây xem cậu chơi, cổ vũ cậu!"

Lương Thuỷ: "......"

Cậu hít một hơi, mấy câu chửi sắp phát ra cứ thế mà nghẹn lại, lại không để ý đến cô.

Tô Khởi cũng không để ý, lấy cái ghế cao nhỏ ngồi ở đó cười tủm tỉm.

Trần Sa Lâm cũng có mặt, đi qua hỏi Tô Khởi: "Cậu thích Lương Thuỷ?"

Tô Khởi lắc đầu: "Không thích." Cô nói, "Thật ra bây giờ tôi rất muốn đánh cậu ấy."

Nhưng cô đánh không lại. Cô bỗng thấy buồn bã —— nếu giống hồi nhỏ thì tốt rồi, Lương Thuỷ chọc cô, cô có thể đẩy ngã cậu xuống đất rồi đánh một trận. Đánh xong là xong chuyện.

Nhưng bây giờ đừng nói đánh cậu, đến đẩy cậu cô cũng không đẩy được.

Trần Sa Lâm nói: "Vậy sao cậu cứ tìm cậu ấy hoài vậy?"

"Tôi là bạn cậu ấy. Tôi phải bảo vệ cậu ấy, không để cậu ấy biến thành người xấu."

"Thế nào là người xấu?" Trần Sa Lâm có chút xem thường, "Ra quán net, đánh bida chính là người xấu?"

"Không phải. Như thế không phải người xấu." Tô Khởi quay đầu nhìn Trần Sa Lâm, "Cái loại bắt nạt uy hiếp người khác, đánh người khác như cậu mới là người xấu. Nếu Thuỷ Tạp trở thành như các cậu thì tôi sẽ đánh chết cậu ấy. Tuy cậu ấy chơi với các người, nhưng cậu ấy không cùng một loại với các người.""

Tô Khởi rất khẳng định: "Cậu ấy cùng một loại với tôi."

Sắc mặt Trần Sa Lâm thay đổi, nói: "Cậu đúng là thiếu đòn, sớm muộn gì cũng bị tẩn một trận."

Tô Khởi nói: "Liên quan khỉ gì đến cậu!"

Lương Thuỷ đứng ở bàn cách đây nửa mét, lấy phấn lơ bôi lên đầu gậy, bôi rồi lại bôi.

Hoàng Nguyên, người đứng đầu nhóm này, thọc cậu: "Này, đến cậu đó. Nghĩ gì thế?"

.......

Hôm đó Lương Thuỷ chơi đến tận 8 giờ tối mới về nhà. Tô Khởi giống cái đuôi nhỏ của cậu, một tấc cũng không rời.

Tô Khởi đi theo Lương Thuỷ về trường, vào nhà xe trống rỗng lấy xe đạp, lại cùng cậu đạp xe vòng qua đường núi, lao xuống dốc, băng qua ngã tư đường, chạy lên dốc thoải, chạy xe bên bờ sông trong mua đông gió thét gào.

Lương Thuỷ đạp nhanh như bay, Tô Khởi dùng hết sức đuổi theo.

Ban đêm, gió lạnh, đèn đuốc sáng rực trong thành phố không liên quan đến họ. Bóng tối đổ dài trên đê, chỉ có tiếng họ hít thở trong gió và tiếng đạp xe.

Tô Khởi không biết trái tim Lương Thuỷ có hoang vu như đêm đông trong giờ phút này hay không. Nhưng cô quyết định làm một tia sáng mờ nhạt nơi cửa sổ trong bóng tối, kéo cậu ra, tuyệt đối không cho phép cậu bị bóng đêm nuốt chửng.

Họ đạp đến đê, lao xuống sườn dốc thoải, lao vào hẻm.

Lương Thuỷ bóp phanh, ngừng xe, khoá xe ở cửa, không quay đầu lại, vào cửa nhà mình.

Tô Khởi nhìn bóng dáng cậu rồi khoá xe lại, cũng trở về nhà.

Lương Thuỷ đạp xe nhanh quá, cô đuổi theo cả đường đến nỗi kiệt sức, vừa vào cửa là nằm thẳng ra ghế thở hổn hển.

Trình Anh Anh nói: "Trễ thế này mới về, con đi đâu đó?"

Tô Khởi uể oải đáp: "Cứu vớt thiếu niên lầm đường."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook