Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang

Chương 6: Cậu là con trai, tớ là con gái (3)

Cửu Nguyệt Hi

05/07/2020

Quạt trần xoay vù vù, Lâm Thanh nằm trên chiếu, vẫn thấy nóng vô cùng.

Tô Khởi mở tủ lạnh, lục lọi trong ngăn đá. Tủ lạnh mua vào mùa hè năm trước, trở thành vũ khí giải nhiệt sắc bén. Trình Anh Anh sẽ nấu chè đậu xanh đặc rồi đổ vào khuôn, đông lại thành kem đậu xanh, kem sữa bò và kem đậu đỏ.

Mỗi ngày Trình Anh Anh đều làm cho sáu, bảy đứa trẻ. Tối qua cô thấy còn dư, thấy lạ hỏi: "Ơ, hôm nay không chia cho bọn Thuỷ Tử ăn à?"

Tô Khởi ậm ờ, không nói gì. Kem của mấy hôm trước đều do cô bé một mình ăn hết, hôm qua quên mất.

Trình Anh Anh cũng không nghĩ nhiều. Hiện giờ trong đầu người lớn chỉ có chuyện lũ lụt.

Tô Khởi ngồi xếp bằng trên ghế, hóng gió, ăn kem với Lâm Thanh. Ngoài cửa sổ, chim hót vang, lá xanh kêu xào xạc giữa bầu trời. Gió mùa hè lướt qua màn cửa xanh, trở nên mềm mại không sao tả được.

Tô Lạc đang ngủ say, trở mình, tiếp tục nằm ngủ như chú cún con.

Tô Khởi lấy chân chọc vào mông cậu bé, mềm mềm, nói: "Hệt như con heo."

Lâm Thanh: "....."

Tô Khởi lại im lặng.

Lâm Thanh thấy cô bé lúc nãy còn tung tăng nhảy nhót, nhưng trong lòng dường như không vui vẻ như thế.

Tiếng bước chân từ xa vọng đến, Lộ Tử Hạo đẩy cửa chạy vào: "Thất Thất, Thanh Thanh, chơi game không? Thuỷ tạp với Phàm đang chơi Super Mario, vui lắm luôn đó!" Tỉ số bị tiết lộ nên họ không xem trận đấu nữa.

Lâm Thanh mút kem, không tỏ thái độ, đôi mắt mong chờ nhìn Tô Khởi. Cô bé muốn chơi Super Mario.

Tô Khởi có chút khó chịu, ra vẻ hào phóng: "Thanh Thanh, cậu đi chơi đi."

"Còn cậu?"

"Cậu đi chung luôn đi Thất Thất."

"Tớ phải trông em." Tô Khởi nghĩ cho mình một lý do hợp lý.

Vẻ mặt Lộ Tử Hạo tiếc nuối, lại nhoẻn miệng cười: "À, thì ra cậu vẫn luôn trông Lạc Lạc. Sao tớ lại nghĩ không ra nhỉ? Tớ còn tưởng cậu với Thuỷ Tử đang giận lẩy chớ."

Tô Khởi: "....."

Lâm Thanh: "....."

Cuối cùng, Lâm Thanh đi rồi. Đối với bọn trẻ, Super Mario nhảy tới nhảy lui trên nền xanh kia chính là sự dụ hoặc.

Đó là do bố của Lương Thuỷ, Lương Tiêu, mua cho cậu bé. Lương Tiêu là một ông bố thích vui chơi, nên nhà của Lương Thuỷ có rất nhiều đồ chơi rất hay, người lớn trẻ nhỏ đều thích chạy đến nhà họ.

Tô Khởi thở dài, thấy hơi chán, quay đầu nhìn chiếc quạt sàn, hướng về phía quạt mà mở miệng: " A a a a a a a ——"

Cô bé nghe thấy giọng của mình bị quạt điện thay đổi, biến thành sóng.

"Aaaaaaaa", cô bé chơi cùng quạt điện một lát, cảm thấy chán hơn.

Thế giới thật yên tĩnh.

Bầu trời vẫn xanh trong, lá cây vẫn xanh mướt, quạt trần, chiếu, kem, khiến người thì uể oải nhưng không ngủ được vì nóng.

Ve sầu vẫn đang kêu, hẻm yên tĩnh, ngẫu nhiên nghe tiếng reo hò của trẻ con đang chơi trò chơi.

Dường như vẫn giống với mỗi mùa hè đã qua, không có gì thay đổi.

Thế nhưng, lòng Tô Khởi bỗng dâng lên một cảm giác mà cô bé không nên có ở cái tuổi này. Hơi đau, nhưng cũng không quá đau. Có chút lờ mờ, nhưng vẫn có thể ngẫm nghĩ được. Phải nói thế nào nhỉ, rất yên tĩnh, đúng vậy, rất yên tĩnh. Sau này cô bé mới biết, đó là cô đơn.

Tô Khởi cô đơn nằm trên chiếu, gió thổi phập phồng qua làn áo mỏng của cô bé. Cô nhìn trời xanh ngoài cửa sổ, bầu trời trong chốc lát trở nên âm u mờ ảo, chốc lát lại chói mắt và sáng sủa. Cô bé biết, chắc chắn là một đám mây mỏng bay ngang qua mặt trời.

Cô bé nhìn suốt buổi trưa, đến tận lúc mặt trời xuống núi, bầu trời từ màu xanh chuyển sang đỏ cam.

Chạng vạng, người lớn đã đào cát cả một ngày, kiệt sức trở về nhà. Tô Miễn Cần và Trình Anh Anh không về. Khang Đề nói với Tô Khởi rằng tối nay bố mẹ có nhiệm vụ quan trọng, dắt Tô Khởi và Tô Lạc sang nhà mình ăn cơm rồi đi ngủ.

Tô Khởi một bên nắm tay em trai, một bên nắm tay Khang Đề, bước vào nhà họ.

Lương Thuỷ còn trên gác mái chơi game, Tô Lạc lại nháo nhào muốn lên lầu tìm anh Thuỷ chơi. Tô Khởi không yên tâm để em trai lên lầu một mình, đành phải dắt cậu bé lên.

Lương Thuỷ nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu nhìn, đối diện với ánh mắt của Tô Khởi thì dời đi chỗ khác như nhìn không khí, thế nhưng lại mỉm cười ân cần với Tô Lạc. Kẻ phản đồ Tô Lạc kia lập tức thoát khỏi tay chị, vui mừng nhào vào lòng Lương Thuỷ.

Tô Khởi mặc kệ hai người, thấy Lý Phong Nhiên cũng ở đó, hỏi: "Cậu không về nhà ăn cơm hả?"

Lý Phong Nhiên nói: "Mẹ tớ chưa về."

Trong đợt cứu trợ lũ lụt gần đây, bố cậu là bác sĩ Lý Viện Bình mỗi ngày đều tăng ca ở bệnh viện. Mẹ Phùng Tú Anh là giáo viên cũng tổ chức hoạt động an ủi quân nhân ở trường học.

Tô Khởi: "Mẹ cậu về rồi mà, lúc nãy tớ có thấy á."

"Ồ." Lý Phong Nhiên ném máy chơi game, đứng dậy khỏi chiếu, mang giày xăng-đan xuống lầu.

Trong phòng chỉ còn lại bọn họ. Tô Khởi bỗng nhiên hối hận vì vừa rồi nói mấy chuyện đó với Lý Phong Nhiên. Cô bé đứng đó, ở cũng không xong mà đi cũng không xong, đứng cũng không được mà ngồi cũng không được.

Cái tên Tô Lạc "ăn cây táo, rào cây sung" kia đang chơi với anh Thuỷ của cậu bé rất vui, nào có biết chị mình còn đứng ở đó hay không.

Ánh đỏ của hoàng hôn xuyên qua màn cửa, chiếu vào sau ót của hai đứa trẻ. Hai con ấu trùng ve đậu trên màn cửa, lớp vỏ trên lưng đã mở ra, ve trưởng thành bên trong như ẩn như hiện. Đến ngày mai, nó sẽ lột xác ra khỏi vỏ.

Hè nào bọn họ cũng đào ve ấu trùng trên mặt đất, đào rất dễ - lấy một nhánh cây chọc vào ổ, ấu trùng sẽ ngơ ngác ôm nhánh cây theo ra ngoài. Lương Thuỷ thích treo chúng trên tấm lót cửa sổ, chờ khi chúng thoát xác sẽ vỗ cánh ve bay đi, để lại một lớp vỏ trong suốt màu hổ phách.

Tô Khởi bỗng nhiên cảm thấy mình giống như con ve sầu đã nứt vỏ kia, tiến chẳng được lùi chẳng xong, khó chịu muốn chết.

Cô nhìn trong chốc lát, cảm thấy đứng ở chỗ này chẳng để làm gì cả, quay đầu xuống lầu.

Lương Thuỷ nghe thấy tiếng mở cửa rồi đóng cửa, quay đầu nhìn thoáng qua.

Tô Khởi vừa xuống lầu đã nghe thấy tiếng Khang Đề nhỏ giọng nói chuyện với Lương Tiêu trong phòng bếp.

"Bệnh của Tô Miễn Cần không nghiêm trọng lắm đâu hả?"

"Khó nói lắm, phẫu thuật lớn mà."

"Ruột non chảy nhiều máu, phải cắt bỏ một đoạn?"

"Ừ. Hình như là vốn dĩ đã có cái gì phát triển trong đó ấy, dạo này mệt mỏi quá độ mà."

"Vụ bên đối tác kia là thế nào?

"Dạo này trong thành phố không phải loạn lên cả sao, đều đang chống lũ, làm gì có sức lực để lo chuyện này. Bên đối tác kia ôm tiền chạy rồi."

"Hả? Thằng chó này!"

"Đối tác em tìm bên phía Quảng Châu cũng phải để ý một chút, làm ăn...." Lương Tiêu nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu thấy Tô Khởi đang ngây ngốc, lập tức cười rộ lên, "Thất Thất, chú dắt cháu đi đạp xe đạp được không nào?"

Tô Khởi mờ mịt: "Bố cháu bị gì vậy chú?"

"Bệnh nhỏ thôi, cho bác sĩ trị là khỏi ấy mà." Lương Tiêu ngồi xổm xuống, nụ cười ấm áp khiến người khác tin tưởng, "Cháu xem, lần trước cháu bị bệnh, có phải đi bệnh viện chích một cái liền khoẻ re không?".

"Dạ." Tô Khởi gật gật đầu.

Đêm hôm đó, Tô Khởi bỗng nhiên tỉnh dậy, cô bé nghe thấy tiếng người lớn ra khỏi cửa. Nhờ có ánh trăng, cô bé nhìn thấy đồng hồ Tôn Ngộ Không ở đầu giường của Lương Thuỷ đang chỉ 11 giờ đêm.

Cô bé đang đắp một chiếc chăn nhỏ, nằm trên giường của Lương Thuỷ. Tô Lạc và Lương Thuỷ thì nằm đầu giường ngược lại.

Chắc chắn là người lớn đến bệnh viện rồi. Cô bé không ngủ được, cô cũng muốn đến bệnh viện.

Cô bé suy nghĩ rất lâu, đánh bạo ngồi dậy, lặng lẽ trượt từ trên giường xuống. Cô rón ra rón rén đi đến cuối giường, liền bắt gặp đôi mắt sáng lấp lánh của Lương Thuỷ đang im lặng nhìn mình.

Tô Khởi hốt hoảng nhưng không la lên. Hai người mắt to nhìn mắt nhỏ.

Lương Thuỷ nói: "Cậu muốn đến bệnh viện?"

Tô Khởi dời mắt, liếc nhìn về một bên. Trên tường có dán bảng cửu chương, bảng chữ cái nguyên âm, phụ âm và bảng ghép vần tiếng Trung. Trên chữ "yi" có vẽ hình bệnh viện.

Cô bé nghe được tiếng thở dài trong bóng đêm, là tiếng thở dài của cậu con trai, nghe không thấy bất đắc dĩ mấy mà chỉ thấy vừa rất non nớt vừa làm bộ làm tịch.

Lương Thuỷ ngồi dậy, ngồi lẳng lặng bên mép giường vài giây, dường như tỉnh táo hơn một chút, bàn tay lại nhanh chóng vò vò đầu, nhảy xuống giường.

Tô Khởi sửng sốt, hỏi: "Cậu muốn đi hả?"

Lương Thuỷ quay đầu, hỏi lại: "Cậu muốn đi một mình à? Ngoài đường có bắt cóc trẻ em đó nha."

"Vậy.... một mình Lạc Lạc ở đây hả?"

Lương Thuỷ cũng suy nghĩ một chút, nói: "Vậy tụi mình đi ngủ thôi, đừng đi nữa."

"....." Tô Khởi im lặng chốc lát, thấp giọng kiên định. "Tớ muốn đi tìm bố tớ."

Lương Thuỷ lại suy nghĩ, không hề khách khí dậm chân, đánh thức tiểu Tô Lạc đang ngủ say trên giường.

Tô Lạc giống hệt cái bánh trôi nhỏ xoay người một chút, ngẩng đầu: "Ưm?"

Tô Khởi: "....."

Gió đêm hơi lạnh.

Tô Lạc xoa đôi mắt còn buồn ngủ, được Lương Thuỷ nắm tay, chân ngắn bước lộc cộc trong hẻm, đầu cứ quay trái quay phải.

Lương Thuỷ cầm đèn pin rọi đường, Tô Khởi đi theo cậu bé ra ngoài hẻm, đến chỗ đê.

Bầu trời tối mịt, ba đứa trẻ như đang đi dưới cái nắp nồi màu đen. Những bao cát chất đống dài cả nghìn dặm làm hàng rào ngăn lũ, bên ngoài hàng rào chỉ toàn là nước sông chảy cuồn cuộn, cứ như có thể tràn ra bất cứ lúc nào.

Bầu trời đêm tối sầm, đè lên mặt sông, sông Dương Tử kêu khóc như con dã thú trong hoang mạc.

Gió thổi mạnh vào lớp quần áo mỏng manh của bọn trẻ, lúc thì đẩy chúng lảo đảo đi về phía trước, lúc thì như muốn cuốn chúng vào sóng biển. Tô Khởi hơi sợ hãi, bất giác đến gần Lương Thuỷ, nắm lấy cánh tay cậu bé.

Lương Thuỷ cũng không phải không căng thẳng. Ánh sáng nắm chặt trong tay kia như chiếc thuyền con trên biển trong mưa rền gió dữ, mỏng manh rách nát, trôi dạc ngoài đê lớn.

Chỉ có Tô Lạc ngơ ngơ ngác ngác, bước chân khó nhọc, thỉnh thoảng ngáp.

Tiếng gió rất vang, nhưng cũng rất yên tĩnh, tiếng bước chân dồn dập và hơi thở gấp gáp của bọn trẻ vang lên rất rõ ràng.

Họ khó khăn đi hết con đê dài ngoằng, vào đến trong nội thành. Ánh đèn đường xuyên qua những tán cây rậm rạp, rọi lên đường phố sáng sớm không bóng người.

Sóng to gió lớn chỉ còn ở phía sau, Tô Khởi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, buông tay Lương Thuỷ.

Gió ngoài đê lớn như thế, lòng bàn tay cô bé đã đổ mồ hôi ròng ròng.

Tô Lạc càng đi càng chậm, cậu nhóc không kiên trì nổi, mệt lắm rồi.

Lương Thuỷ đưa đèn pin cho Tô Khởi rồi cõng Tô Lạc. Tô Lạc ôm cổ Lương Thuỷ, giống như koala treo trên người cậu, dựa đầu lên đôi vai gầy của cậu bé, nhắm mắt ngủ.

Lương Thuỷ không lên tiếng, ôm mông Tô Lạc đi về phía trước.

"Thuỷ Tạp?"

"Gì?"

"Cậu mệt không?"

Cậu bé không trả lời, chỉ có tiếng thở dốc.

.........

Đêm khuya trong bệnh viện, đèn huỳnh quang chiếu sáng hành lang.

Khu nghỉ ngơi của người nhà ở cuối hành lang, nhóm phụ nữ hẻm Nam Giang cùng nhau gác đêm, nhóm đàn ông ra ngoài hút thuốc.

Trình Anh Anh xoa đôi mắt buồn ngủ, nói với Khang Đề: "Cảm ơn chị, nếu không có chị, em cũng không biết phải xoay sở tiền giải phẫu này từ đâu nữa." Cô buồn bã nói, "Anh ấy ngây thơ quá, lúc nào cũng dễ dàng tin người, em đã sớm bảo anh ấy phải đề phòng rồi. Giờ thì hay rồi, toàn bộ tiền công trình bị tên chết giẫm kia lấy đi hết. Nhà cửa khó lắm mới đỡ hơn một tí..."

Khang Đề nói: "Em cũng đừng trách cậu ấy. Vị kia nhà em còn muốn làm chút chuyện, vị nhà chị mới đau đầu đây này. Cả ngày chỉ hiểu chuyện chơi bời, đồ chơi của trẻ con mà ổng còn chơi tới nghiện được. Chị đã liên lạc với xưởng bên Quảng Châu để tìm nguồn hàng rồi, bên Vân Tây này tìm cửa hàng, tìm nhân viên... khó khăn quá chừng. Ổng không giúp được gì thì thôi đi, cả ngày cùng đám bạn nhậu nhẹt, không có một tí đàng hoàng, lại còn giống như hồi trẻ mỗi ngày chơi nhạc tới khuya, cứ như thế này thì Thuỷ Tử bị ổng dạy hư mất."

"Lương Gia Dân nhà tôi còn không phải cùng một giuộc sao, cả ngày hi hi ha ha, một đống suy nghĩ quái đản, tiền thì chả kiếm được bao nhiêu." Thẩm Huỷ Lan kể khổ theo, "Tôi thấy vẫn là bác sĩ Lý tốt, công việc đàng hoàng, tính tình lại tốt, đối xử với mọi người cũng kiên nhẫn nữa."

Bây giờ đến lượt cô giáo Phùng Tú Anh: "Ôi trời, mấy người không biết cái khổ của em thôi. Anh ấy đối xử chu đáo với bệnh nhân, nhưng chuyện trong nhà thì chẳng ngó ngàng. Trong nhà mệt lên mệt xuống thì toàn em lo. Nhà ảnh á, là bệnh viện thì có."

"Nè, mấy người nhớ thế này, người xưa nói rất đúng, "Đàn ông thành công không lo việc nhà, đàn ông lo việc nhà thì không thành công." Mẹ của Lộ Tử Hạo – Trần Yến – nói, "Chồng tôi ra ngoài làm việc, trực tiếp quăng hết chuyện trong nhà cho một mình tôi. Mấy người muốn kể khổ hả, nhường tôi kể ba ngày ba đêm trước đi."

Mấy chị em dừng lại, nhìn nhau cười.

Khang Đề nói: "Câu này quả là ứng với câu hồi nãy: chồng tốt là chồng nhà người, con ngoan là con nhà mình."

Mọi người cười rộ lên, lại nhớ ra chỗ này là bệnh viện, liền đưa mắt ra hiệu nhỏ giọng lại.

Lúc này, trên hành lang vang lên tiếng bước chân, hai cái bóng nhỏ xuất hiện.

Lương Thuỷ ôm Tô Lạc đang ngủ say, chân mệt đến nỗi run lên. Cậu bé thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi, tóc ướt đẫm trên trán. Biểu cảm của cậu bé đờ đẫn vì mệt mỏi, nhưng đôi mắt lại vừa đen vừa sáng. Tô Khởi đứng bên cạnh nắm góc áo cậu, người cũng đổ đầy mồ hôi giống như trèo đèo lội suối đến.

"Cục cưng của mẹ!" Khang Đề và Trình Anh Anh cùng đứng lên.

"Mẹ ơi!" Tô Khởi chạy tới, nhào vào ngực Trình Anh Anh.

Khang Đề bước nhanh đến, nhận lấy Tô Lạc trong tay Lương Thuỷ. Lương Thuỷ thả lỏng tay, cả người run rẩy. Cậu bé đã tiêu hao hết sức lực.

Cô giáo Phùng Tú Anh ngồi xổm xuống, sờ cái đầu ướt dầm dề của cậu bé, thở dài: "Con dắt Thất Thất với Lạc Lạc tới đây hả?"

Lương Thuỷ gật đầu, không nói chuyện.

Cậu bé vẫn còn thở hổn hển, nói không nên lời, chỉ có đôi mắt sáng quắc nhìn cô chằm chằm.

"Thật là một đứa trẻ ngoan mà."

Tối hôm đó, Tô Khởi, Tô Lạc và Lương Thuỷ cùng ngủ trên giường bệnh, ngủ một giấc thẳng đến sáng.

Thế giới sau khi tỉnh dậy không khác gì với thế giới trước đó, Tô Miễn Cần đã khoẻ lại, Tô Lạc nhảy nhót tới lui. Tô Khởi và Lương Thuỷ ghé đầu cùng chơi máy bắn vòng nước [1], ai làm vòng màu rơi vào cột trước sẽ thắng.

Cả hai chưa nói gì cả, tự nhiên mà làm hoà với nhau.

Không bao lâu sau thì lũ rút. Vân Tây trở về yên bình như lúc trước.

Người lớn trẻ con vây quanh hai bên đường, vui vẻ tạm việt đội Giải phóng quân. Mùa hè trôi qua náo nhiệt như thế.

Dường như mọi thứ quay về lại từ đầu.

Chỉ là....

Vào ngày khai giảng của lớp 4, cục tẩy của Tô Khởi rơi ở giữa hai chiếc ghế, cô bé cúi người nhặt lên. Bỗng nhiên Lương Thuỷ chơi xấu, đè đầu Tô Khởi không cho cô bé ngồi dậy. Cô bé loay hoay cả nửa ngày mới bò dậy được, bím tóc đều rồi cả lên.

Lương Thuỷ đắc ý cười ha ha, lấy được 5 xu tiền đánh cược từ bạn học.

Tô Khởi "hừ" một tiếng, vẽ lại vĩ tuyến 38 lần nữa, ai mà lấn qua người đó là heo!

________________________

[Người lớn tâm sự (2)]

Lâm Gia Dân: "Sao hôm nay bọn nhỏ ngồi với nhau khóc hu hu vậy?"

Thẩm Huỷ Lan: "Đừng nhắc nữa, tụi nó xem phim hoạt hình, tên "Đứa bé tuyết" gì ấy."

Lâm Gia Dân: "Đứa bé tuyết?"

Thẩm Huỷ Lan: "Kể về một con thỏ, không có bạn bè nên tạo ra một người tuyết chơi với nó. Con thỏ nhỏ và người tuyết là bạn tốt, nhưng có một hôm, cháy nhà, người tuyết vọt vào lửa cứu con thỏ nên bản thân biến thành nước, hy sinh luôn."

Lâm Gia Dân: "Ai da, phim hoạt hình này...."

Thẩm Huỷ Lan: "Anh nói coi, con nít xem sao không khóc được? Còn lần trước kia nữa, na tra tự sát, Thanh Thanh khóc hai ngày."

Lâm Gia Dân: "Xem ra vẫn là phải dựa vào anh đi "dời núi" rồi. Bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ chế một câu chuyện cổ tích cho bọn nhỏ...."

Thẩm Huỷ Lan: "Thôi đủ rồi ông, cả ngày toàn nghĩ ba cái chuyện kỳ lạ gì đó, làm gì đàng hoàng chút được không. Cái studio ảnh nát báy của anh còn mở được không đó?"

Lâm Gia Dân: "Sao lại không mở nổi nữa, em xem, ảnh mỗi năm của Thanh Thanh Thất Thất còn không phải đều dựa vào anh à."

Thẩm Huỷ Lan: "Vâng vâng vâng, không có bọn nhỏ trong hẻm này chụp thì cả nhà phải ăn không khí rồi."

Lâm Gia Dân: "Trời ơi, tiền đủ xài là được rồi. Chẳng lẽ em muốn anh giống Lộ Diệu Quốc chạy tới Quảng Đông, để hai mẹ con em ở nhà à?"

Thẩm Huỷ Lan: "Em vậy mà lại muốn anh đi đó, anh có khả năng không?"

Lâm Gia Dân: "Anh có khả năng thì cũng không có lòng, anh chỉ muốn ở với vợ con, mỗi ngày nhìn cả nhà ở bên nhau là anh vui rồi."

Thẩm Huỷ Lan: "Vui cái quỷ!"

Lâm Gia Dân: "Sao lại không vui chứ? Thanh Thanh nói xem, vui không con?"

Lâm Thanh: "Con không muốn bố đi."

Lâm Gia Dân: "Em nghe đi, nghe tiếng lòng của con gái đi."

Thẩm Huỷ Lan: "Câm miệng! Ngủ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook