Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang

Chương 5: Cậu là con trai, tớ là con gái (2)

Cửu Nguyệt Hi

05/07/2020

Đó là vào tháng cuối cùng của năm lớp 3, qua một mùa hè nữa là Tô Khởi đã phải lên lớp 4. Ở tuổi đó, giữa bạn học với nhau đã bắt đầu phân ra rõ ràng phe nam và phe nữ.

Từ nhỏ Tô Khởi đã sống như một đứa con trai nên không hề cảm thấy giữa con trai và con gái có gì khác nhau.

Nhưng sau sự kiện bắn bi đó, những nam sinh chuyên quậy phá trong trường nhìn thấy Tô Khởi thì cười tủm tỉm hỏi cô bé: "Anh Lương Thuỷ của cậu đâu rồi?".

Ban đầu Tô Khởi còn nghiêm túc trả lời.

"Cậu ấy đến sân thể dục rồi."

"Hình như đi vệ sinh rồi."

Cô bé cảm thấy thắc mắc, thật là không thể hiểu được, tại sao lại không hỏi cô là Lý Phong Nhiên và Lộ Tử Hạo ở đâu chứ.

Trên đường về nhà cũng thế, một đám nam sinh chạy đến kế bên, vừa cười vừa nói: "Lương Thuỷ Tô Khởi, Lương Thuỷ Tô Khởi á nha!".

Tô Khởi không hiểu mấy bạn đó đang nói gì, Lương Thuỷ thì lại tức giận lấy đá đánh họ.

Đến khi lần đổi chỗ ngồi cuối cùng trước khi nghỉ hè, giáo viên không xếp nam nữ lớp nhỏ ngồi lẫn lộn với nhau nữa, toàn bộ đổi thành cùng giới tính thì ngồi cùng bàn. Nam ngồi với nam, nữ ngồi với nữ. Thế nhưng, số học sinh nam và nữ trong lớp họ đều là số lẻ, kết quả là Lương Thuỷ và Tô Khởi ngồi cùng nhau.

Trùng hợp lúc đó cả khối bắt đầu lưu truyền một bài thơ, thơ truyền tới lớp của Tô Khởi, cặp đôi cùng bàn khác giới tính duy nhất trở thành đối tượng bị tấn công.

Trương Hạo Nhiên chạy vào lớp, ngồi ở hàng ghế phía trước Lương Thuỷ và Tô Khởi, đọc lớn:

"Góc tường mấy nhành mai

Cho hỏi bạn yêu ai?

Nếu mà bạn không khai,

Chính là bạn cùng bàn."

Cậu chàng nghịch ngợm chỉ vào Lương Thuỷ và Tô Khởi: "Chính là bạn cùng bàn!".

Cả lớp cười rộ lên, ồn ào đọc theo:

"Góc tường mấy nhành mai

Cho hỏi bạn yêu ai?"

Tô Khởi tức giận rượt theo mấy bạn nam đọc thơ về cô bé, chạy khắp lớp học.

Mặt Lương Thuỷ sa sầm, không nói câu nào.

Một ngày nọ, bỗng nhiên cậu dùng cây dao nhỏ vẽ đường vĩ tuyến 38 [1] lên bàn, ra lênh: "Cậu không được vượt qua vĩ tuyến này, nếu không....", cậu làm động tác đánh người, vẻ mặt hung dữ.

[1] Vĩ tuyến 38 nằm ở độ số 38 trên bán cầu bắc, là đường phân cách giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Tô Khởi "xì" một tiếng: "Tớ thèm vào. Cậu cũng đừng có nói chuyện với tớ. Ai nói chuyện người đó là chó con!"

Lộ Tử Hạo ngồi phía trước quay đầu lại, hỏi: "Hai cậu sao đấy?"

Hai người không ai nói câu nào, trừng to mắt nhìn đối phương.

Lộ Tử Hạo không để tâm. Dù sao thì hai người này từ nhỏ đã cãi nhau, cậu nhìn cũng quen rồi. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết chiều nay liền huề với nhau thôi.

Ấy thế mà hai người này thực sự không nói nói gì, hơn nữa còn nghiêm túc chấp hành theo quy định vĩ tuyến 38. Ai mà vô tình vượt qua ranh giới, chắc chắn sẽ bị người bên kia đánh mạnh mà rụt tay về.

Bọn Lộ Tử Hạo vẫn không thèm để ý, nghĩ rằng hai người này từ từ cũng sẽ huề lại, nhưng không ngờ rằng họ giận nhau đến tận lúc nghỉ hè.

Mùa hè năm đó, một trận lũ nghiêm trọng hiếm gặp xảy ra ở sông Dương Tử.

Những bãi bùn cách đê điều hàng trăm mét và sườn dốc chống lũ hoàn toàn bị nước lũ nhấn chìm, từng nhóm Giải phóng quân đến nơi để giải nguy chống lũ. Tất cả các hoạt động trong thành phố đều được dừng lại. Những thanh niên và trung niên đều gia nhập đội quân cứu trợ, ngày đêm đào bai cát, đắp lại đê mới. Người lớn trong hẻm Vân Tây cũng tham gia.

Vào thời điểm khẩn cấp nhấp, tỉnh lị đối mặt với nguy cơ bị ngập lụt. Người nội bộ của tỉnh cho biết, để bảo vệ được tỉnh lị, cần phải tìm một vùng hạ lưu để xả lũ. Trong thời gian đó, mọi người ở Vân Tây đều lo sợ, không ai muốn rời khỏi quê hương của mình.

Mà trong mắt trẻ con, nhìn thấy sông Dương Tử tràn đến bờ đê gần trong gang tấc, nước sông cuồn cuộn, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, nhưng cũng không cảm nhận được tình trạng khẩn cấp. Bọn trẻ chỉ thấy hào hứng và chơi rất vui. Hơn nữa còn có rất nhiều chú mặc đồ giải phóng quân.

Vân Tây chưa bao giờ náo nhiệt như thế cả!

Nhưng phần lớn thời gian bọn trẻ không được đến gần đê. Mùa hè năm đó, tất cả trẻ con trong hẻm đều không được phép ra ngoài hẻm, không được chạy giỡn khắp nơi mà không có sự cho phép của người lớn.

Lương Thuỷ vẫn còn mâu thuẫn với Tô Khởi, trong hẻm cũng không còn không khí vui đùa như hồi xưa.

Năm đó nghỉ hè dài vô cùng, Tô Khởi như được trở về lúc ngồi trên ghế nhỏ nhìn bầu trời hồi còn bé, thế giới của cô bé bỗng nhiên chỉ còn lại không gian trên đỉnh đầu.

Mùa hè năm đó, cô bé bắt đầu tự hỏi, nam sinh là gì, nữ sinh lại là gì.

Khi cô bé suy nghĩ về vấn đề này, đã là giữa tháng bảy.

Trời chiều, ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ bằng gỗ, con ve sầu trên cây du [2] ồn ào đến nỗi nhức cả đầu.

Hai cánh tay gầy như cọng giá của cô bé được khoác trong chiếc đầm hoa thắt eo, bên dưới không mặc gì, hai chân tách ra ngồi trên bồn cầu.

Chiếc quần lót nhỏ màu trắng treo ở hai đầu gối gầy gò, trông như lá cờ tam giác buộc trên cành cây nhỏ không phát triển nổi.

Chủ nhân của lá cờ tam giác đầu đổ đầy mồ hôi, tóc xoăn tít cả lại. Cô bé ngẩng cằm, mở miệng ngây người nhìn con thằn lằn bò trên tường.

"Đài truyền hình trung ương, đài truyền hình trung ương, đây là sân vận động Stade de France ở Paris nước Pháp. Chúng tôi đang tường thuật trực tiếp trận chung kết của giải đấu World Cup năm 1998 tại Pháp - trận đấu giữa đội chủ nhà Pháp và đội bóng bốn sao Brazil [3]..."

[3] Trong giải đấu World Cup, số ngôi sao đại diện cho số lần vô địch.

Phía sau cánh cửa nhựa mỏng,TV đang phát lại trận chung kết World Cup trực tiếp tối qua.

Cô bé ngồi thừ người ra một hồi, ngồi xổm xuống, đột nhiên cúi đầu nhìn chằm chằm vào "em gái" của mình. Ừm, màu hồng hồng, nhìn hơi ngộ, giống như vỏ sò vậy. Cô bé thấy không được đẹp lắm.

Cô biết là chỗ này của mình không giống của con trai. Con trai có "chim nhỏ", cô bé từng thấy của Tô Lạc, cũng thấy của Lương Thuỷ và Lý Phong Nhiên rồi, hồi còn nhỏ xíu cả bọn tắm chung với nhau.

Bởi vì khác nhau ở chỗ này nên con gái ngồi xổm đi tiểu, còn con trai thì đứng tiểu.

Nhưng cô bé cũng có thể đứng tiểu mà. Tô Khởi đứng lên thử, xém chút nữa là tiểu vào quần lót.

Tô Khởi ngồi trong nhà vệ sinh gần một tiếng đồng hồ, không thể đứng tiểu thành công, cô bé thất vọng bước ra ngoài.

Chiếc quạt trần trong phòng khách quay vù vù, em trai Tô Lạc nằm ngủ say trên chiếu, lộ ra chiếc bụng nhỏ. Chiếc tivi PANDA 24 inch trên tủ thấp đang phát lại World Cup.

Cô bé ngồi trên chiếu hóng gió, nhìn "chim nhỏ" của Tô Lạc.

Chẳng công bằng gì cả, cô bé nghĩ. Vì thế, cô bé thò người lại gần, nhéo "chim nhỏ" của Tô Lạc. Tô Lạc kêu hừ hừ một tiếng rồi quay người tiếp tục ngủ.

Tô Khởi nhìn lên TV. Rất nhiều cô gái trẻ ăn mặc lạ mắt, đứng trước khán giả trên toàn thế giới thể hiện những tư thế độc đáo và trang phục tinh tế.

Người trong tivi sống trong một thế giới rực rỡ sắc màu, hệt như những nàng tiên trong vườn hoa. Đó là một nơi rất khác với thế giới mà Tô Khởi đang sống, có cô gái kia trang điểm lồng lộn, mặc đầm ống cúp ngực lộ ra bộ ngực gợi cảm, õng ẹo tạo dáng trước màn hình, phô bày sự nữ tính.

Cô bé thừ người ngồi xem một lát, trong lòng dâng lên một cảm giác mơ hồ, lại cảm thấy hơi đau lòng một chút. Khi đó cô bé không biết cảm giác đó gọi là khao khát và hâm mộ.

Tô Khởi bỗng nhiên nhận ra rằng những người con gái đó so với cô bé còn giống nàng tiên hoa hơn. Chính bọn họ mới sống trong tiên quốc.

Cô bé thấy hơi buồn nên đi tìm Lâm Thanh.

Ra khỏi cửa, mặt trời mùa hè giống như đại dương phủ đầy muối trắng. Trời cực kỳ nóng, không có gió, hẻm Nam Giang im ắng, như thể cả thế giới đang lười biếng ngủ trưa.

Tô Khởi uể oải bước vào ngôi nhà gạch có tường loang lổ ở đối diện.

Vài con ruồi đậu trên tấm màn cửa màu xanh, người đến gần cũng không bay đi, chắc là chúng cũng bị ngất vì nắng nóng.

Chiếc quạt trần xoay vòng vòng, Lâm Thanh nằm ngủ say trên chiếu.

Tô Khởi gõ vào tấm che cửa sổ đánh thức cô bé. Lâm Thanh buồn ngủ bò dậy mở chốt cửa, hai mắt híp lại thành một đường, hoa văn của tấm màn in trên khuôn mặt trắng nõn, cô bé lẩm bẩm: "Làm sao thế?"

Tô Khởi mở miệng, phát hiện thực ra thì mình cũng không bị làm sao cả, vậy nên nói: "Tìm cậu chơi."

Lâm Thanh lấy ra nửa quả dưa hấu ướp lạnh trong bồn nước ở nhà bếp, còn mang theo hai cái muỗng.

Tô Khởi cầm muỗng, tuỳ tiện múc một muỗng to ở giữ quả dưa, vừa định cho vào miệng thì cảm thấy ngại ngùng mà lấy ra lại, nói: "Cho cậu."

"Cậu ăn đi, đều như nhau cả mà." Lâm Thanh cười dịu dàng.

Tô Khởi cũng không khách khí với cô bé, nuốt một ngụm to vào bụng. Tâm trạng thoải mái rồi, một chút không thoải mái ban nãy nhanh chóng bị vứt ra sau.

Ăn dưa hấu xong, Lâm Thanh nghĩ ra: "Hồi sáng Phong Nhiên có nói, chiều nay cùng đến nhà Lương Thuỷ xem lại trận đấu chung kết."

Người lớn không cho phép bọn trẻ thức đêm nên tối qua chúng không xem được trận chung kết World Cup. Mọi người đã hẹn nhau không xem tin tức, không xem tỉ số, chờ xem phát lại.

Lâm Thanh nói: "Hình như họ đi cả đó."

Tô Khởi không mở miệng. Vừa lúc cô bé định nói chuyện,

"Lâm Thanh Thanh! Heo Thất Thất!". Tiếng Lộ Tử Hạo lảnh lót, xuyên qua ánh mặt trời thiêu đốt và ve sầu trong hẻm, qua tấm lót cửa sổ của Lâm gia, rơi xuống bàn gỗ.

Tô Khởi nhíu mày, nhảy lên từ băng ghế nhỏ, mở tấm màn che cửa sổ, gào về phía trong hẻm: "Lộ Tử Hạo cậu là cún!"

Lâm Thanh ở phía sau đẩy Tô Khởi ra khỏi cửa: "Đi thôi, đi thôi nào."

Hai chị em đi về phía nhà Lương Thuỷ.

Cây hoa dành dành trước cửa nhà Lương Thuỷ nở cực kỳ tươi tốt, cành lá xanh mướt dưới cái nắng mùa hè. Phía trên ngọn cây là mái ngói đỏ và gác mái màu trắng nhà cậu bé.

Gió mùa hè vào buổi chiều nóng vô cùng.

Cuối hẻm vang lên âm thanh của nhóm con trai đang chơi với nhau ở nhà Lương Thuỷ, tiếng kêu của Lộ Tử Hạo nghe vô cùng rõ ràng.

Tô Khởi bỗng nhiên dừng chân, nói: "Thanh Thanh, tớ không muốn đi xem World Cup. Tớ không đến nhà cậu ấy đâu."

Lâm Thanh kinh ngạc: "Nhiều ngày lắm rồi mà các cậu chưa nói chuyện nữa hả?"

"Các cậu" tất nhiên là chỉ Tô Khởi và Lương Thuỷ.

Tô Khởi ngẩng cằm, hỏi: "Cái loại bóng đó, cậu xem hiểu à?"

"Không hiểu. Nhưng..." Nhưng trước giờ cả bọn đều chơi chung mà.

Tô Khởi nói tiếp: "Người ngoài hành tinh Rô nan đô đô gì chứ, tớ không có hứng thú."

"Là Ronaldo." Lâm Thanh sửa lại.

Tô Khởi bực bội: "Lỗ tai [4]?"

[4] Ronaldo /Luōnà"ěrduō/, lỗ tai /ěrduō/

"...." Lâm Thanh quyết định không nói tiếp đề tài rối rắm này, "Vậy giờ tụi mình đi đâu?"

"Tớ muốn ra đê xem mấy chú giải phóng quân!"

"Bố nói không được phép ra chỗ đê mà, với cả chẳng phải hôm qua cậu mới lén qua đó xem sao?"

"Hôm nay tớ vẫn muốn đi. Mấy chú đó đẹp trai hết sảy! Lớn lên tớ muốn gả cho chú giải phóng quân!"

"Nhưng trước kia cậu bảo muốn gả cho Hổ ngoan ngoãn [5] mà?"

[5] "Hổ ngoan ngoãn" là biệt danh của Tô Hữu Bằng khi còn hoạt động trong nhóm nhạc "Tiểu Hổ Đội".

"...." Tô Khởi im lặng chốc lát, nói, "Tiểu Hổ Đội giải tán rồi, chuyện này trách tớ được à?"

Lâm Thanh: ".... Không trách cậu."

"Thanh Thanh?"

"Ơi?"

"Trí nhớ của cậu tốt như thế, tại sao học Văn mãi không thuộc vậy?"

Lâm Thanh: "....."

Cô bé nói: "Thất Thất, cậu làm hoà với Thuỷ Tử đi?"

"Làm hoà á? Chúng tớ có cãi nhau đâu, chỉ là không nói chuyện thôi." Tô Khởi khoanh tay một cách nghiêm túc, vẻ mặt như người lớn, "Thanh Thanh, chúng ta đã trưởng thành rồi, không thể cả ngày chơi giỡn với con trai như hồi nhỏ. Không giống nhau nữa, hiểu không?"

Lâm Thanh nghĩ thầm, nhưng bây giờ cậu vẫn là con nít mà, với lại, chính cậu cáu kỉnh với Lương Thuỷ.

Tô Khởi thấy thế, lại nói: "Thanh Thanh, tụi mình mới là bạn thân nhất, cậu hiểu không? Cậu," cô bé chỉ vào Lâm Thanh, rồi lại chỉ vào mình, "với tớ mới là bạn thân nhất. Tụi mình đều là con gái, con gái chơi thân nhất với con gái, hiểu chưa hiểu chưa?"

Lâm Thanh lại nghĩ, vậy trước kia ai mỗi ngày đều chạy sau mông Lương Thuỷ thế không biết.

Tô Khởi cuối cùng cũng tung ra đòn sát thủ, nói: "Cậu có muốn chép bài tập hè của tớ nữa không hả?"

Lâm Thanh lập tức gật đầu: "Tớ hiểu rồi. Tụi mình mãi mãi là bạn thân nhất."

Tô Khởi hài lòng cười toe toét.

"Cậu nhanh lên coi Lộ Tạo!" Trên gác mái, Lương Thuỷ mở cửa ra, đi ra hành lang, hét lên.

"Tới liền!" Lộ Tử Hạo kêu lên.

Lương Thuỷ xoay người lại, ánh mắt xuyên qua ngọn cây, thấy Tô Khởi đứng trong hẻm, Tô Khởi cũng thấy cậu.

Nét cười trong mắt Tô Khởi biến mất ngay lập tức, trợn trắng hai mắt.

Lương Thuỷ lười phản ứng lại cô bé, giống như cậu chỉ nhìn thấy không khí.

Lộ Tử Hạo lên lầu, tay cầm đầy túi đá bào ngọt, đang chuẩn bị vào phòng.

Đột nhiên Tô Khởi ngẩng đầu hô to: "Tỉ số 3:0, Pháp thắng!"

Nói xong liền kéo Lâm Thanh chạy trốn về phía nhà mình, Lương Thuỷ giật lấy một túi đá trong tay Lộ Tử Hạo, vươn tay quăng về phía cô bé. Cô bé chuồn quá nhanh, không bị đập trúng.

Túi nước đá ngọt rơi xuống đất.

Tô Khởi vẫn quay lại nhặt túi đá, nói: "Cảm ơn nhá! Đúng lúc tớ khát nước luôn!"

Cô bé đắc ý nhìn Lương Thuỷ tức đến nóng cả mặt, điên cuồng lắc mông và thân hình nhỏ, le lưỡi làm mặt quỷ, còn đưa mông về phía cậu bé rồi "thả bom", lúc này hát "ê ê ê ồ lề ô lế ồ lê~", chạy về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook