Mục Tiêu Của Tôi Là Không Ngồi Tù

Chương 51: Phiên ngoại 2

Cổ Ngọc Văn Hương

19/08/2020

Thảo luận nghiên cứu học thuật kéo dài ba ngày, kết thúc tốt đẹp.

Phương Mộc không chỉ lấy được skype của thần tượng, thần tượng còn cho phép anh trình bày tư liệu về phương diện học thuật của mình, hơn nửa đêm Phương Mộc đứng bên cửa sổ hóng gió, thổi nửa đêm vẫn không tỉnh táo được.

Hôm nay rời khách sạn, hai người ở sân bay chờ tới lượt. Phương Mộc cúi đầu lật sách, tay lơ đãng khoác tay trên lưng Lý Bích. Hai người cũng không phát hiện, Lý Bích vô thức cầm tay của anh, nhẹ nhàng lắc lắc.

“Em quen thân Tạ tổng nhỉ, muốn ở thì ở.” Phương Mộc nói.

“Hắn là người phóng khoáng, bằng không sao lại nhiều bạn bè như vậy. Kỳ thực quan hệ giữa em với hắn cũng không sâu, nhưng vừa nghe nói em muốn... Lập tức cho em mượn.”

“Muốn cái gì?” Phương Mộc hỏi.

Lý Bích cúi đầu đọc sách: “Muốn nghỉ ngơi.”

Hành trình bay chỉ hai giờ, lúc ra sân bay có xe chờ sẵn, một người đàn ông trung niên từ trên xe bước xuống, thu dọn hành lý giúp bọn họ, lại chạy về phía Tây.

Phương Mộc nhìn biệt thự xa xa ở cạnh biển: “Đó là căn nhà bọn họ nghỉ phép?”

“Ừ.”

Thật đáng sợ, anh cảm giác mình sống rất tốt, nhưng gặp loại người như vậy, mới phát hiện khái niệm lúc trước của mình khá mơ hồ. Cho nên rất nhiều chuyện không so được, bất luận là người có bao nhiêu tiền cũng luôn theo đuổi mong ước của mình. Người với người khác nhau, thế nhưng dục vọng lại tương tự, bị đau khổ và vui sướng lan tràn toàn thân.

Xe dừng lại ở cửa biệt thự, Phương Mộc vừa xuống xe đột nhiên có một phụ nữ trung niên chạy xuống cầu thang, ôm chầm lấy Phương Mộc. Phương Mộc ngạc nhiên xoay người: “Mẹ? Sao mẹ lại tới đây?”

Trong biệt thự lại có vài người đi ra, đứng trên cầu thang cười với anh.

Phương Mộc choáng váng: “Ba.”

Chẳng những có ba anh, còn có dì, chú…

Hả? Còn có phát tiểu của anh... Phát tiểu của Lý Bích...

Đây là…?

Phương Mộc lập tức quay đầu nhìn Lý Bích.

Mẹ Phương Mộc cười: “Lý Bích đón chúng ta đến đây, lúc thằng bé nói muốn kết hôn, mẹ thực sự không vui lắm, nhưng con cũng lớn tuổi rồi…”

Phương Mộc hít sâu một hơi. Chết tiệt, dám làm chuyện này sau lưng anh!

Mẹ Lý Bích nói: “Thời gian không còn sớm, nhanh vào chuẩn bị đi, sáng mai sẽ cử hành hôn lễ.”

Phương Mộc bị người đẩy vào: “Ba, mẹ, dì, chú, mọi người bình tĩnh chút đã, chuyện này… Ừ…”

Ban đêm yên ắng, một bóng đen lén la lén lút từ phòng mình chạy ra, vội vàng gõ cửa phòng Lý Bích, hạ giọng nói: “Lý Bích, mở cửa!”

“Thầy Phương…” Lý Bích mặc quần ngủ mởc ửa.

“Chuyện kết hôn lớn như vậy sao em không nói cho anh?!” Phương Mộc đóng cửa phòng lại, noói không rõ là tức giận hay hưng phấn.

“Không phải anh đã đồng ý lời cầu hôn của em sao?”

“Ừ…”

“Anh thích kế hoạch hôn lễ này không?”

“Không thích…”

“Anh mong ai tham gia hôn lễ?”

“Ba mẹ anh, phát tiểu…”

“Anh thích bờ biển không?”

“Thích…”

“Bánh cưới vị quýt, thích không?”

“Thích…”

“Vậy anh không thích cái gì?”

Phương Mộc á khẩu không trả lời được. Dù anh biết thì có thể làm gì, hôm nay vẫn phải theo đến đây.

Lý Bích ôm eo anh, thân thể khẽ ma sát: “Lẽ nào anh tới là vì chuyện khác?”

Thân thể bên người làm hắn thỏa mãn, Phương Mộc đẩy đẩy ngực hắn: “Thảo nào Tạ tổng cho em mượn nhà.”

“Khi hắn kết hôn cũng không kinh động quá nhiều người.”

Phương Mộc im lặng hồi lâu, nhỏ tiếng hỏi: “Anh không thích ngày nào Tạ tổng cũng nói vợ mình thế này vợ mình thế kia.”

“…..”

“Lẽ nào ai có tiền người đó là chồng?”

“Cũng chưa chắc.”

“Quan hệ giữa hai chúng ta là loại này sao?”

“Không phải.”

“Hai chúng ta ai là chồng?”

Lý Bích nhỏ giọng nói: “Anh.”

Trên vấn đề này hắn tuyệt không khó chịu, càng sẽ không mạnh miệng, Phương Mộc muốn làm chồng thì để anh ấy làm, dù sao cuối cùng người được lợi là hắn, Phương Mộc vui vẻ sẽ thít chặt lỗ nhỏ, làm cả người run rẩy.

Quả nhiên Phương Mộc đỏ mặt: “Ngày mai phải kết hôn rồi, đêm nay anh ngủ ở chỗ em được không?”

Lý Bích cười khục khục, đẩy anh lên giường: “Được.”

Sáng sớm gió thổi tóc mây bay bay, trên bờ biển có mười mấy người đang đứng, hưng phấn lại yên tĩnh nhìn hai người đàn ông mặc vest trắng.

Ông lão đầu tóc bạc trắng làm người chứng hôn hiền hòa nhìn bọn họ: “Bắt đầu đi.”

“Vâng.”

Ông lão nói trang trọng: “Lý Bích, con có đồng ý cầm tay Phương Mộc, cùng cậu ấy đồng cam cộng khổ, bất luận là tốt hay xấu, là giàu hay nghèo, bệnh tật hay khỏe mạnh đều luôn yêu thương nhau, quý trọng, đến chết không rời không?”

“Con đồng ý.”

“Phương Mộc, con có đồng ý cầm tay Lý Bích, cùng cậu ấy đồng cam cộng khổ, bất luận là tốt hay xấu, là giàu hay nghèo, bệnh tật hay khỏe mạnh đều luôn yêu nhau, quý trọng, đến chết không rời không?”

“Con đồng ý.”

“Có ai phản đối hai bọn họ bên nhau không?”

Ông lão chờ giây lát, sau đó lên tiếng: “Như vậy ta xin tuyên bố, Lý Bích, Phương Mộc, từ hôm nay các con đã trở thành chồng chồng hợp pháp. Các con có thể hôn môi ——”

Lý Bích vươn tay ôm anh, môi dán lên, mạnh mẽ cạy khớp hàm.

Đầu lưỡi hai người quấn quyện dây dưa.

Phương Mộc đỏ mặt tới mang tai, thân thể cứng đờ.

Khốn nạn, lại bị hắn ra tay trước. Lẽ nào mình sợ hắn sao?

Anh há miệng, mặc kệ ồn ào và tiếng xuýt xoa bên cạnh, ôm cổ Lý Bích hôn môi thật sâu.

Trời cao bao nhiêu, đất rộng bao nhiêu, dù cho sông cạn đá mòn, từ nay về sau anh sẽ không buông tay hắn thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mục Tiêu Của Tôi Là Không Ngồi Tù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook