Mục Tiêu Của Tôi Là Không Ngồi Tù

Chương 50: Phiên ngoại 1

Cổ Ngọc Văn Hương

19/08/2020

Một chiếc taxi tựa như gió lốc dừng trước cửa khách sạn, thắng xe gấp một cái,tài xế chỉ về phía trước, dùng tiếng anh nói: “Đến rồi.”

Phương Mộc thả lỏng, rút hai mươi đô la đưa cho tài xế: “Không cần thối lại.Cám ơn.”

Cảm ơn ông đã để chúng tôi sống.

Tài xế của New York phun những lời thô tục đầy miệng, hôm anh anh đã lãnhhội được. Dọc đường đi nghe cái từ ‘fuck’ nhiều không kể xiết, ân cần thăm hỏichuyện riêng tư của nam nữ. Phương Mộc thầm nghĩ, kỳ thực cái này cũng không khác gì trong nước động một tí là chửi ‘Đm’ ‘C*c’, anh quay sang nóitiếng anh với Lý Bích: “Sao chả khác gì chửi thề vậy?”

Lý Bích lắc đầu: “Anh phải học người ta mắng chửi người, trước tiên phải họchết thô tục đã, bằng không sẽ thiếu thốn từ ngữ đến đáng thương.”

“À.” Phương Mộc ngẫm nghĩ: “Thì ra còn có kiểu từ vựng như vậy…”

Đi qua đại sảnh rất phong cách của khách sạn, hai người kéo hành lý lên lầumười bảy, Phương Mộc đứng ở cửa phòng sửng sốt hồi lâu: “Hẳn là đi nhầmchỗ rồi… Lần trước ra nước ngoài chỉ được cấp một căn phòng nhỏ cũ nát, saolần này lại là căn hộ…”

Lý Bích im lặng thả hành lý xuống.

“Lần này trường thực sự là hạ vốn gốc…” Phương Mộc cũng để hành lý xuống,tâm tình cực tốt đi tới ban công hóng gió. Trên mặt đất có một cái bể bơi cỡ haithước, Phương Mộc cảm thấy bất ngờ: “Bể ngoài trời…”

Anh vừa quay đầu lại, Lý Bích đã cởi áo ra, dường như là nóng đến khát khô,đang ngửa đầu uống nước. Nước từ khóe miệng hắn tràn ra, dọc theo cổ chảy xuống ướt đẫm áo sơ mi, hiện ra đầu v* cứng rắn trước ngực và cơ bụng támmúi săn chắc không quá khoe khoang.

Phương Mộc nhìn đến choáng váng… Đây không phải là… Lại đang… Ừ…

Lý Bích đi về phía anh: “Thầy Phương có muốn làm không?”

Phương Mộc nghẹn họng. Bây giờ anh rất khó nói ra hai chữ cự tuyệt.

Lý Bích cởi sạch sẽ quần áo anh, đẩy tới bồn tắm trên ban công.

“Ban ngày tuyên dâm… Người khác có thể nhìn thấy không?” Phương Mộc cóhơi do dự. Dù sao anh cũng là một học giả, bị người ta thấy dáng vẻ bị chơi đếnchết đi sống lại, tương lai còn có ai tôn trọng anh?

“Không ai thấy được…” Lý Bích đặt anh trên thành bể, tách hai chân ra chenngón tay của mình vào: “Nơi này là em chọn…”

Không thể cứu vãn, Phương Mộc đành thuận theo rên rỉ: “Thì ra là em chọn…A… Chậm một chút… Ừ…”

Lý Bích từ từ đưa của mình vào: “Bằng không anh cho là ai? Lẽ nào trường đạihọc của anh muốn chơi anh?”

Phương Mộc chỉa chỉa mông vào tường, cảm thấy vật kia không vào toàn bộ,dịu dàng đỉnh đỉnh ở bên trong.

Bất tri bất giác đã đến chạng vạng, hai bóng người chồng lên nhau trên giường, Phương Mộc dựa vào người hắn cùng hôn môi: “Chuyện anh nói, emnghĩ qua chưa?”

“Ừ.”

“Thế nào?”

“Không cần ký.”

Phương Mộc ngẩng đầu cười cười: “Anh nghĩ nên ký… Chứng minh tài sảntrước khi cưới không phải biểu hiện em không thương anh, là anh… Ừ…”

“Anh tính ly dị sao?”

“Không có.”

“Vậy anh muốn chứng minh cái gì? Còn phải tốn tiền mời luật sư.”

Phương Mộc nhíu mày. Nói đến đây sao lại thành hắn có lý?

“Kỳ thực rất nhiều người làm chuyện này.”

“Em không giống bọn họ.” Lý Bích cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn môi: “Tài sảncủa bọn họ hơn trăm triệu, gia đình phức tạp, lúc kết hôn còn có người chỉ trích.Trên người em không nhiều gông xiềng như vậy.”

“Chuyện này…”

“Phương Mộc, anh biết vì sao tài sản sau khi cưới là hai người cùng sở hữu không?”

“Em không cần nói nguyên lý pháp luật với anh…

“Bởi vì thành tựu của một người không phải bản thân hắn có được. Nếu như em không chung tay với anh, vậy bây giờ em với anh đang làm cái gì? Em làm tình với anh, chỉ là giữ lấy thân thể anh. Có lẽ anh quá vô tư, bởi vì tình yêu mới ởchung với em, nhưng anh cho rằng cảm nhận của em là cái gì?”

Phương Mộc cúi đầu nhìn hắn.

“Thầy Phương… Nếu như không phải là anh ký, đối với em hôn nhân không có ý nghĩa gì. Em biết hôn nhân là mạo hiểm, nhưng cả đời em chỉ thích một người.Nếu như tương lai chúng ta tan vỡ, anh thật sự bỏ đi, lẽ nào anh nghĩ em đaulòng nhất là tổn thất tài sản sao?”

Phương Mộc thở dài: “Anh chỉ muốn chứng minh với em… Anh cũng khôngmuốn tiền của em.”

Lý Bích cười hôn anh: “Thật sự phải chia tay, lẽ nào anh quan tâm tiền nhất sao?”

“Không phải.” Phương Mộc rũ mi: “Quan tâm nhất là em đau lòng hay không đau lòng.”

“Không sai… Chỉ cần anh không đẩy em ra như trước đây, em cũng sẽ không đau lòng.”

Vật kia ma sát tại cửa động của anh, kéo căng nếp uốn, chậm rãi cắm vào trong.

Phương Mộc thở dốc dồn dập: “Lý Bích…”

“Ừ?”

“Lát nữa anh còn có buổi giao lưu.”

Lý Bích xoay người đè anh: “Đừng lo, để em chơi anh xong đã rồi đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mục Tiêu Của Tôi Là Không Ngồi Tù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook