Mục Tiêu Của Tôi Là Không Ngồi Tù

Chương 9

Cổ Ngọc Văn Hương

19/08/2020

Bước ngoặt xảy ra một tháng trước.

Ngày đó Phương Mộc đến sớm hơn bình thường nửa tiếng, Lý Bích ra ngoàichưa về, Phương Mộc bèn đứng chơi di động dưới lầu.

Gần nhà Lý Bích có không ít người nước ngoài, ngày đó Phương Mộc mặc sơmi trắng, áo ba lỗ màu xám nhạt và quần jean xanh đậm, bên ngoài khoác áo khoác màu đen, khí chất có vẻ cực kỳ xuất chúng.

Lúc này có một người nước ngoài đứng trước mặt anh, dùng tiếng anh hỏi: “Cậu ở gần đây?”

Phương Mộc đặt di động xuống: “Không phải, tôi đến dạy bổ túc.”

“A!” Người nước ngoài rất hứng thú: “Dạy gì vậy, tích phân vi phân hả?”

“Dạy tích phân vi phân, cũng dạy những thứ khác nữa.”

Người nước ngoài cười nói: “Tôi là Ashley sống ở lầu trên, sau khi hết giờ học córảnh không, có muốn đi chơi không?”

Phương Mộc thầm nghĩ đi chơi của anh là ngủ với tôi thì có, cười từ chối: “Tanhọc tôi bận rồi, cám ơn anh.”

Người nước ngoài còn muốn nói gì đó thì thấy Lý Bích đi tới, thấy người nướcngoài rất có hứng thú, hắn bước tới nói: “Thầy, đến giờ rồi.”

Phương Mộc nhanh chóng nói: “Xin lỗi học trò tôi đến rồi, sau này có cơ hội trò chuyện tiếp.”

Người nước ngoài lấy ra một tấm danh thiếp đặt vào tay anh, cười nói: “Không sao, cậu có hứng thú có thể gọi điện cho tôi.”

Lý Bích kéo vào thang máy: “Đến giờ rồi.”

Thanh máy nhanh chóng đi lên, hai người không nói gì, Phương Mộc lật danh thiếp trong tay, tiện tay bỏ vào túi.

“Lúc nãy người kia nói gì với anh?”

“Không nói gì, tám chút chuyện thôi.” Phương Mộc nghiêm túc.

“Không phải là hắn muốn làm anh chứ?”

Phương Mộc suýt chút nữa ho sặc sựa.

“Nói bậy.” Anh đỏ mặt tới mang tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mục Tiêu Của Tôi Là Không Ngồi Tù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook