Mục Tiêu Của Tôi, Định Mệnh Của Tôi

Chương 4: Bầu không khí ở đây tốt hơn

Tang giới

06/09/2017

Lăng Họa trợn tròn mắt nhìn cánh cửa phòng làm việc đã khép lại trước mặt mình.

Trở về chỗ ngồi, cô bật máy tính lên trong vô cảm, sau đó vô thức đưa tay vuốt lại vạt váy và mang tai mình.

… Tức là, nếu như cô không nghe nhầm, đây có lẽ được coi là một lời quấy rối tình dục chốn công sở?

Nếu như đăng lên Zhihu*, tiêu đề chắc hẳn nên viết là: Ngày đầu tiên đổi ông chủ mới đã bị quấy rối tình dục tại công sở, phải làm sao đây? Tôi luôn online chờ đợi chia sẻ, đang rất sốt ruột.

*Một mạng xã hội chia sẻ tại Trung Quốc.

Hơn chín giờ, GAGA vừa vào văn phòng đã lượn ngay tới bên cạnh bàn làm việc của cô, hớn hơ hớn hở vỗ vai cô: “Xa cách mười mấy tiếng đồng hồ, chào mừng cậu một lần nữa quay trở lại, chiến hữu tốt của mình!”.

Cô thở dài, nét mặt lộ rõ vẻ lo âu: “Nice panties?”.

GAGA giật mình, trong phút chốc chuyển sang trạng thái ngượng ngùng: “Trời ơi, làm sao cậu biết hôm nay mình mặc quần lót ren màu đen hả? Hôm nay bạn trai mình vừa đi công tác về”.

Lăng Họa nhắm mắt lại: “… Nếu đây là lời sếp nói với cậu, cậu sẽ có phản ứng gì?”.

“Thần kinh à, sếp tớ là nữ, đâu phải cậu không biết.” GAGA lườm nguýt xong bỗng hoảng hốt hạ giọng xuống: “Mẹ ơi, đừng bảo là Chase đã nói với cậu như vậy?”.

Cô không lên tiếng.

GAGA quan sát biểu cảm như vừa giẫm phải cứt chó của cô, giơ tay xoa xoa trán cô: “Cậu có sốt không đó? Chase? Đến việc nói chuyện với phái nữ một câu anh ta còn ghét nữa là, làm gì có chuyện quấy rối tình dục cậu chứ? Bọn mình đã đồn đại anh ta là gay rồi”.

Lăng Họa day day trán, nghĩ tới dòng tít “vô số scandal tình ái” hiện lên trên thanh công cụ tìm kiếm về người đó tối qua, cô đau đầu khoát tay, ý bảo GAGA về chỗ của mình: “Thôi, cứ coi như mình bị sốt đi”.

Khi cuộc họp qua điện thoại của Cù Khê Ngưng kết thúc thì cũng đã hơn mười giờ. Cô mang theo một tập tài liệu mà Tiểu Địch nói là Khang đại nhân nhờ cô chuyển giao đến phòng làm việc của anh, nhẹ nhàng gõ cửa.

Anh giơ tay lên.

Cô đặt tập tài liệu lên mặt bàn: “Đây là tài liệu GKang nhờ chuyển cho anh”.

Anh cầm qua, lật xem rất nhanh rồi bỗng nhiên lạnh giọng hỏi: “Bữa trưa đặt xong rồi chứ?”.

“Vâng, đều chọn các món trước kia anh thích ăn.”

“Tài xế thì sao?”

“Đúng hai giờ chiều sẽ có mặt để đưa anh tới đường Trung Đồng. Ngoài ra, buổi trưa khi anh ra ngoài ăn cơm, tôi sẽ yêu cầu người tới dọn dẹp sạch sẽ văn phòng, đồng thời chuyển toàn bộ đồ đạc của anh vào đây. Tôi sẽ đích thân giám sát.”

Cù Khê Ngưng không nói gì thêm.

“Tôi đã yêu cầu bộ phận IT chia sẻ thời gian biểu hằng ngày của anh cho tôi, để tôi có thể sắp xếp luôn lịch trình cho anh mà không cần phải dặn dò. Thư ký trước của anh…”

“Hôm qua tôi đã thay đổi và xóa bỏ quyền hạn quản lý của cô ấy rồi.”

“Vâng.” Lăng Họa thầm nghĩ cô gái kia cũng thật đáng thương, hôm qua vẫn còn kiêu căng ngạo mạn như chỉ muốn cắm hai thỏi vàng lên đầu, hôm nay gần như đã không còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. “Nếu không còn việc gì khác, tôi xin phép ra ngoài trước.”

Vừa ra tới cửa, cô liền nghe thấy giọng Cù Khê Ngưng vang lên sau lưng: “Cô chuyển chỗ tới vị trí trống trước cửa phòng tôi”.

Cô quay đầu lại.

Anh cúi đầu đọc tài liệu, giọng hờ hững: “Tôi không muốn khi nào cần tìm thư ký của mình còn phải ra ngoài rẽ hai lần mới tìm được”.

Lăng Họa xưa nay rất yêu quý vị trí hiện tại của mình, bên trái dựa vào cửa sổ, ánh nắng vừa phải, bên phải lại không có ai, làm việc gì cũng có thể hoàn toàn yên tĩnh và tập trung. Trước kia vì biết cô thích nên Tim chưa bao giờ ép cô phải chuyển ra ngồi gần ông.

Còn ông giời này, nhìn bằng mũi cũng đủ biết không phải là người dễ thương lượng như Tim.

“Ok.” Cô đáp lại.

***

Từ đó cho tới trước bữa trưa, mọi việc đều bình an vô sự. Cù Khê Ngưng gửi mail yêu cầu cô in tài liệu, sắp xếp cuộc họp, tìm người. Cô luôn lặng lẽ hoàn thành với hiệu quả cao nhất. Còn sự kiện quần lót xảy ra ban sáng dường như cũng thật sự trở thành một giấc mơ thoáng qua của cô, sau đó dù cô có liên tục năm lần bốn lượt đi vào phòng đưa tài liệu cho anh, anh cũng không nói thêm với cô câu nào nữa.

Hơn 12 giờ, anh và Bill F cùng xuống dưới đi xe đến nhà hàng. Cô ôm cái bụng đói meo theo dõi các công nhân dọn dẹp phòng làm việc của anh, gói góm lại toàn bộ đồ đạc mà có khả năng Tim vẫn sử dụng, bao khác là các đồ sẽ vứt bỏ rồi lần lượt sắp xếp và chuyển đi.



Đúng 1 giờ 15 phút, Cù Khê Ngưng bước vào một căn phòng đã hoàn toàn mới. Anh nhìn xung quanh một lượt rồi ngồi xuống.

“Đây là tài liệu cần cho cuộc gặp chiều nay giữa anh và tổng giám đốc AME.” Ở ngoài cửa, Lăng Họa quan sát và đoán chừng ông giời này đã hài lòng rồi bèn cố gắng lê cơ thể từ sáng tới giờ chưa được một ngụm nước, bụng đói lép kẹp, đầu váng mắt hoa đi tới trước mặt anh, đặt tập tài liệu lên mặt bàn: “Tài xế đã đợi anh phía dưới”.

Cù Khê Ngưng bỏ tài liệu vào cặp, cầm di động, đi ra khỏi phòng.

Đoán chừng anh vừa mới tới, có lẽ cũng hoàn toàn không biết rõ xe và tài xế riêng của mình trông như thế nào, cô âm thầm đi theo phía sau, cùng anh đi xuống thang máy và chỉ đường cho anh.

Ra khỏi tòa nhà, cô dẫn anh tới bên cạnh xe, nhìn anh ngồi lên xe rồi cuối cùng mới thở hắt ra một hơi như thoát xác, dựa vào cánh cửa lớn gửi tin nhắn Wechat cho GAGA: “Xuống dưới này đi mua gì ăn với mình đi”.

GAGA cùng cô tới một quán café gần đó mua một ít salad trộn, hoa quả và nước uống, ngồi trên ghế, quan sát cô ăn uống nhồm nhoàm như chết đói, mất hết cả hình tượng.

“Xin lỗi nhé, mình đói quá.” Lăng Họa vừa ăn vừa nhìn GAGA bằng ánh mắt ái ngại.

“Không sao.” GAGA chống cằm, nhìn cô với vẻ hứng thú: “Nhìn một cô gái xinh đẹp ăn uống cũng là một loại hưởng thụ”.

Cô nhét tất cả chỗ salad còn lại vào mồm: “Khen mình nhiều vào, bây giờ mình bị ngược đãi đến độ yếu ớt, tâm hồn rất cần được chở che”.

“Không cần biết Chase đẹp trai cỡ nào, mình cá với cậu là cả Berker Palace này không ai tình nguyện đến ngồi thay vị trí đó của cậu.”

“Mình cũng nghĩ vậy đấy.” Cô uống một hớp nước ép cực to, bình tĩnh lại một chút mới nói: “Đúng là tổn thọ mà”.

Vừa nói xong câu này, di động của cô đã vang lên tiếng thông báo.

Cô cầm di động mở Wechat ra, vừa liếc thì bàn tay đang cầm cốc nước đã cứng đờ lại.

Chase: Hủy toàn bộ các cuộc họp của tôi từ nay cho tới thứ Sáu, đặt cho tôi vé máy bay tới thành phố P lúc sáu giờ tối. Họp xong với AME bên này tôi sẽ ra thẳng sân bay, đặt phòng khách sạn KOMO.

GAGA cảm nhận được bầu không khí vừa mới thoải mái được giờ đã hoàn toàn tan biến bèn dè dặt hỏi: “Sao vậy? Lại là Chase à?”.

Cô đứng dậy khỏi ghế, cảm thấy đầu óc như sắp nổ tung: “Anh ta yêu cầu thay đổi tất cả các lịch trình để đi công tác đột xuất”.

“Sặc!” GAGA rảo bước cùng cô trở về tòa nhà Berker Palace: “Chuyện đó rất bình thường, mấy ông sếp lớn lịch trình cứ đổi xoành xoạch trong vài phút ấy”.

Lăng Họa vừa đi vừa nhắn lại một chữ “Vâng” nhưng trong lúc ấy dòng tin nhắn tiếp theo của Cù Khê Ngưng đã nhảy ra.

Chase: Cô cũng đi cùng.



Cô dừng bước, dí sát di động vào mắt, nhìn kỹ bốn chữ ấy, đọc đi đọc lại.

GAGA sốt ruột, đi phía trước chê cô: “Cậu có thể đi nhanh một chút không? Cứ như bà già vậy”.

Lăng Họa đặt tay lên bàn phím, do dự vài giây rồi trả lời: Tôi… và anh cùng tới thành phố P?

Đối phương trả lời rất nhanh: Đúng vậy.

Cô hít sâu một hơi.

Chase: Có vấn đề gì không?

Lăng Họa nghiến răng nhắn lại hai chữ: Không có.

***

Từ lúc đặt xong máy bay, khách sạn, xe đưa đón rồi thay đổi tất cả lịch trình của Cù Khê Ngưng, tới lúc về nhà cuống cuồng lấy tạm vài thứ đồ và quần áo thay giặt cần thiết, đến khi Lăng Họa nhảy lên taxi lao vội ra sân bay, cô gần như tắt thở.

Nói thật lòng, trước kia khi đi theo Tim, không phải cô chưa từng đi công tác. Tuy nhiên, thứ nhất: không thường xuyên, thứ hai: lịch trình luôn được lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước. Những lần công tác chỉ được quyết định trong vài phút ngắn ngủi thế này, cô thật sự chưa bao giờ gặp phải.

Nhìn giờ, cô nghĩ cố gắng thì vẫn có thể kịp, vừa định thở một hơi thì tin nhắn lại kéo tới.

Chase: Giúp tôi in hai phần tài liệu ra, tôi vừa gửi vào email của cô rồi.

¥%##¥%@&*...



Cô thật sự sắp chửi bậy tới nơi rồi.

Lẽ nào anh ta không biết cô đang vội tới sân bay ư? Anh ta coi cô là Doraemon có thể rút một chiếc máy in từ trong túi ra chắc.

Khi tới sân bay, cô thẳng qua trạm kiểm tra an ninh vào phòng đợi bay, rồi tìm nhân viên phục vụ tại sân bay nhờ in tài liệu, cuối cùng lao lên máy bay năm phút trước khi cửa đóng lại.

Đi tới khoang hạng nhất cô liền nhìn thấy Cù Khê Ngưng nho nhã ngồi vắt chân ở đó, vừa uống rượu vang vừa nhàn tản đọc Kindle, trông không hề giống một người đang gấp gáp công việc chút nào.

“Chase.” Cô vuốt vuốt lại mái tóc rối bời, đi tới trước mặt, bình tĩnh giao tài liệu cho anh: “Mỗi phần hai bản, chia trang in màu”.

Anh nghe thấy tiếng của cô bèn ngẩng đầu lên nhìn rồi đón lấy phần tài liệu.

Đợi một lát không thấy anh còn căn dặn điều gì, cô khẩn trương đi về chỗ ngồi của mình, đặt hành lý xuống. Chỗ của cô cách anh khoảng hai hàng, hơn nữa trùng hợp là bên cạnh không có ai.

Ở Berker Palace nhiều năm, đối mặt với nhiều sóng gió bão bùng, có được những trải nghiệm và kinh nghiệm xương máu trong công việc cũng đã giúp cô phần nào rèn luyện được sự bình tĩnh dù đối mặt với hoàn cảnh nào. Thế nên cho dù Cù Khê Ngưng trăm ngàn lần gây khó dễ, cô cũng không muốn khuất phục, nói rằng mình không làm được.

“Binh đến nước chặn, nước đến đất dìm”, chuyện tới đây hay tới đó, anh biến thái thì cô cũng không phải kẻ ăn chay.

Máy bay cất cánh rất nhanh, cô thoải mái điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình, định yên lặng tranh thủ chợp mắt một giấc trên máy bay.

Khi máy bay đã bay ổn định, cô cũng gần như thiếp đi tới nơi thì đúng lúc này, cô bỗng cảm giác có người ngồi xuống ghế bên cạnh mình.

Gần như là phản ứng bản năng, Lăng Họa choàng tỉnh.

Cô quay sang thì thấy Cù Khê Ngưng đang ngồi bên cạnh mình, nhẹ nhàng thắt dây an toàn.

Cô tròn mắt nhìn.

“Dịch phần tài liệu này ra, xuống máy bay tôi cần dùng ngay.” Thắt dây an toàn xong, anh đưa cho cô một bản.

Cô đón lấy.

“Hơn một tiếng, chắc là đủ, cũng không nhiều chữ.” Anh ngồi với tư thế thoải mái nhất có thể, bắt đầu nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Lăng Họa nhìn một nửa gương mặt anh bằng tâm trạng phức tạp, trong lòng đã thầm giơ ngón giữa với anh hàng trăm lần rồi, gần như nghiến đứt răng rồi nuốt vào bụng.

Được, coi như anh lợi hại.

Dịch thì dịch, nhưng chỗ của mình thì không ngồi lại chạy tới ngồi bên cạnh cô làm cái gì? Lẽ nào sợ cô không dịch lại nhảy khỏi máy bay chắc?

Cũng may, chưa đến lượt cô thắc mắc, tiếp viên hàng không đã tới trước.

“Thưa ngài Cù.” Cô tiếp viên nở nụ cười tươi như hoa nhìn Cù Khê Ngưng, hạ giọng lễ phép nói: “Thật xin lỗi đã quấy rầy ngài”.

Cù Khê Ngưng mở mắt ra.

“Xin hỏi ngài có gì chưa vừa lòng với vị trí cũ của mình không ạ?”

“Không.” Anh lãnh đạm trả lời.

“Vậy ngài chuyển chỗ qua đây là vì…”

“Không được sao?”

“Dĩ nhiên là được.” Cô tiếp viên vội khoát tay, cười lấy lòng: “Chỗ này vừa hay trống khách, nếu ngài thích ngồi đây, hoàn toàn không thành vấn đề, tôi sẽ chuyển cả rượu của ngài qua đây”.

Cù Khê Ngưng không phản đối, tiếp tục nhắm mắt lại: “Bầu không khí ở đây tốt hơn”.



Lăng Họa nhìn sang bên cạnh, không tin vào mắt mình.

WTF?!

*Lời của tác giả: Bạn hỏi vì sao Đại đế phải đổi chỗ, quá đơn giản, vì ở chỗ đó ngửi được mùi nước hoa của Tiểu Họa chứ sao. Chúc mừng Đại đế đã “bắt cóc” được người ta đi công tác “riêng”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mục Tiêu Của Tôi, Định Mệnh Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook