Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Một người một vượn đánh nhau dưới vách núi trong cốc, va chạm kịch liệt, hai tay Tần Mục tê dại, bị Ma viên đặt vào hạ phong, dần dần khó mà chống đỡ được.

Cũng không lâu lắm, hắn liền bị Ma viên đánh cho sưng mặt sưng mũi, thế nhưng Ma viên kia cũng không lạnh lùng hạ sát thủ, mà là tiếp tục tranh tài cùng hắn, giữ lại một phần khí lực.

"Ăn, mạnh!"

Ma viên vung quyền đập đến, kình phong phát ra từ cú đấm vỡ bờ này vậy mà có chín loại sức mạnh, chính là thức thứ ba của Lôi Âm Bát thức, Cửu Long Ngự Phong Lôi. Nó vừa đánh tới, vừa dặn dò Tần Mục cần ăn nhiều, ăn để cường tráng được như nó.

"Thần Tiêu Thiên Nhãn, mở!"

Tần Mục thúc dục nguyên khí xông vào tròng mắt kết ra Thiên Cương trận văn, tầng thứ nhất của Cửu Trọng Thiên Khai Nhãn pháp, trong tròng mắt lập tức phảng phất thêm ra một tròng mắt nữa.

Thần Tiêu Thiên Nhãn mở ra, Tần Mục lập tức cảm thấy thiên địa vạn vật trước mắt trở nên cực kỳ rõ ràng, thâm thúy, trật tự ngay ngắn, mặc dù là nắm đấm của Ma viên đang lao đến thì khi rơi vào trong mắt hắn, cũng trở nên kỳ diệu.

Hắn có thể nhìn ra được trên nắm đấm của Ma viên, mỗi một cọng lông đang rung động trong không khí, thậm chí nhìn thấy được sự vận động của mỗi một cái gân lớn, mỗi một sợi cơ dưới da Ma viên, ngay cả đường đi sức mạnh của Ma viên cũng hiện rõ!

Người mù truyền thụ Cửu Trọng Thiên Khai Nhãn pháp cho hắn, để con mắt của hắn phát hiện ra sự thật ẩn trong vẻ ngoài, để hắn thao túng và nắm giữ sức mạnh của chính mình đạt đến một cảnh ngộ chưa bao giờ nghĩ tới!

Tần Mục vung nắm đấm đón lấy cú đấm này của Ma viên, ngay khi nắm đấm của một người một vượn sắp va chạm thì đột nhiên năm ngón tay của Tần Mục lần lượt bắn ra, ngón tay phá không, tiếng gào thét chói tai như mũi tên bắn ra khỏi dây của một cây cung cứng!

Thức thứ hai trong Lôi Âm Bát thức, Đạn Chỉ Kinh Lôi Tỳ Bà Thủ.

Quyền pháp của Mã gia cũng không phải tất cả đều là quyền, trong đó còn có chỉ, Đạn Chỉ Kinh Lôi Tỳ Bà Thủ là chỉ pháp tinh diệu trong đó. Chỉ thứ nhất của Tần Mục bắn lên nắm tay to lớn của Ma viên, lập tức Ma viên phát hiện sức mạnh trong quả đấm của mình hoàn toàn biến mất.

Chỉ thứ hai của Tần Mục bắn ra, Ma viên cảm giác được gân của cánh tay này kịch liệt rung động!

Chỉ thứ ba của Tần Mục bắn ra, Ma viên lại cảm thấy bắp thịt của cánh tay mình cũng đang kịch liệt rung động, trong lòng không khỏi kinh hoảng.

Chỉ thứ tư của Tần bắn ra, cánh tay của Ma viên không tự chủ được phất lên cao, kẽ hở trước ngực lộ ra.

Chỉ thứ năm của Tần Mục bắn lên ngực của quái vật khổng lồ này, Ma viên chỉ cảm thấy chính mình phảng phất như bị mấy trăm con trâu hoang trong Đại Khư tông vào ngực, không tự chủ được bay ra rồi ngã xuống!

Tần Mục ngơ ngác, Cửu Trọng Thiên Khai Nhãn pháp mà người mù truyền thụ cho hắn không khỏi quá mạnh mẽ đi?

Mạnh mẽ không phải là chiêu thức, mà là con mắt của hắn, khi sử dụng Thần Tiêu Thiên Nhãn thì hắn dễ dàng nhìn thấu sự biến hóa cùng xu thế sức mạnh của Ma viên, tìm ra nhược điểm bên trong cú đấm này của Ma viên, chỉ thứ nhất bắn trúng chỗ sơ hở của Ma viên, trực tiếp hóa giải một quyền có uy lực kinh người kia của Ma viên!

Vù --

Ngay lúc hắn đang xuất thần thì Ma viên đứng lên, một quyền đánh bay Tần Mục, sau đó tung người nhảy đến giữa không trung, hai tay ôm quyền, mạnh mẽ nện xuống Tần Mục, mặt đất rung chuyển, thân thể Tần Mục bị đập xuống tạo thành một cái hố sâu.

Ma viên kia rơi đùng xuống đất, vung nắm đấm nện vào trong hố, nắm đấm của nó còn chưa rơi xuống thì từ đáy hố, ngón tay của Tần Mục bắn lên quả đấm của nó.

Sau một khắc thân thể to lớn của Ma viên bắn lên thật cao, Tần Mục tung người nhảy ra khỏi hố, đuổi theo Ma viên giữa không trung.

Cửu Long Ngự Phong Lôi!

Oành oành oành, tiếng tấn công dữ dội liên tiếp truyền đến, thân thể to lớn của Ma viên bị đánh như lưu tinh rơi rụng, liên tục đánh ngã hơn mười gốc đại thụ.

Qua một lúc lâu, Tần Mục cùng Ma viên đánh tới đỉnh núi, nằm xuống thở phù phù, bọn họ đã không còn khí lực tiếp tục chiến đấu.

Tuy Thần Tiêu Thiên Nhãn rất mạnh, thế nhưng tiêu hao nguyên khí cũng rất lớn, dù tu vi Tần Mục thâm hậu cũng có chút chịu không nổi.

Nghỉ ngơi chốc lát, Ma viên ngồi lên, dựng thẳng một ngón tay cái, chỉ chỉ chính mình: "Ta, ca!"

Tần Mục cũng ngồi dậy, lắc đầu nói: "Ta, ca. Ngươi, đệ."

Ma viên giận dữ, duỗi nắm đấm ra, trên cánh tay đầy những cục u: "Ta, mạnh!"

Tần Mục nắm lấy ngón tay nó, vung nó lên rồi mạnh mẽ đập xuống đất: "Ta, mạnh hơn!"

Ma viên vươn mình nhảy lên, một người một vượn lại lao vào nhau, rất nhanh lại không còn khí lực, từng người nằm xuống thở phì phò.

Sau khi khôi phục một ít khí lực, Tần Mục đứng dậy, đứng trên đỉnh núi triển khai Lôi Âm Bát thức, Ma viên cũng vươn mình ngồi dậy, nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Ngày hôm qua Tần Mục chỉ truyền thụ cho nó một lần, nó chẳng qua chỉ học được đại khái cái sườn sơ sơ. Mà bây giờ Tần Mục biểu diễn cho nó xem từng chi tiết nhỏ của Lôi Âm Bát thức, đồng thời giảng giải cho nó bí quyết phát lực của mỗi chiêu.

Con Ma viên này học rất nhanh, sau mấy canh giờ đă hoàn toàn nắm giữ Lôi Âm Bát thức, Tần Mục nhìn thấy mà tê cả da đầu, nghi ngờ nếu tiếp tục như vậy thì mình còn có thể đánh thắng được tên to con nay hay không.

"Gia hoả này còn là một thiên tài võ học, dị thú cũng có thể có linh tính đến thế sao? Như vậy nó có thể tu luyện hay không?"

Tần Mục suy nghĩ một chút, ngồi xuống, dạy cho Ma viên cách hô hấp thổ nạp, truyền thụ "Bá thể Tam Đan công" của mình cho nó.

Ma viên theo mẫu học hô hấp thổ nạp, "Bá thể Tam Đan công" kỳ thực chính là Đạo Dẫn Công đơn giản nhất, phương pháp hành công vô cùng đơn giản, chỉ là dẫn đường vận chuyển nguyên khí mà thôi.

Cũng không lâu lắm, Ma viên liền nắm giữ Đạo Dẫn Công cơ bản, hô hấp thổ nạp rất đều. Kỳ thực thì điều này có quan hệ với tính tình của nó, nó chỉ ăn chay, hơn nữa tính cách rất yên tĩnh, tâm tư rất đơn giản thuần túy, bởi vậy mới có thể nắm giữ Đạo Dẫn Công trong thời gian ngắn như vậy.

"Gia hoả này, thực sự là thiên tài võ học."

Tần Mục thấy nó học nhanh như vậy, không khỏi than thở tự đáy lòng, nói: "To con, cố gắng tu luyện, ngày mai ta lại tìm ngươi đánh nhau." Dứt lời nhảy khỏi vách núi, hướng về thôn mà đi.

Ma viên nhìn theo hắn đi xa, lại ngồi xuống, thấp giọng nói: "Nhóc tỳ. . ."

Sau mười mấy ngày, mỗi ngày Tần Mục đều đến đánh nhau với Ma viên, sau khi đánh xong, Ma viên sẽ cho hắn ăn trái cây, mà Tần Mục cũng chỉ điểm cho nó cách tu luyện, hơn nữa còn dạy cho Ma viên cước pháp Thâu Thiên Thần Thoái của người què.

Ma viên vốn giỏi về quyền pháp, còn cước pháp thì rất không đủ tư cách, thế nhưng sau khi học tập Thâu Thiên Thần Thoái thì cước pháp trở nên cực kỳ xảo quyệt, ngay cả Tần Mục nếu không để ý thì cũng phải chịu thiệt.

Thực lực của Tần Mục nhanh chóng tăng lên, tiến bộ của Ma viên cũng nhanh đến đáng sợ, rất nhanh liền có thành tựu nhỏ về nguyên khí, khi quyết đấu cùng Tần Mục, nếu Tần Mục không sử dụng Thần Tiêu Thiên Nhãn thì không chiếm được bất kỳ chút thượng phong nào, ngược lại còn có thể rơi vào hạ phong.

Buổi chiều ngày hôm đó, sau khi đánh nhau cùng Ma viên, Tần Mục như thường lệ làm trợ thủ cho người câm ở lò rèn, vẫn dựa theo cách người câm dạy, đứng cạnh lò quan sát lửa.

Bên trong Linh Thai thần tàng của hắn, nguyên khí như lửa rèn luyện Linh Thai, tất cả xem ra đều bình thường, nhưng vào lúc này, Linh Thai đột nhiên điên cuồng hấp thu hào quang màu vàng trong quang hải của Thần Tàng, vô số kim quang tràn vào Linh Thai của hắn.

Tần Mục luống cuống tay chân, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra.

Mà người câm không cách nào nhìn thấy chuyện xảy ra bên trong Linh Thai thần tàng của hắn nên đương nhiên cũng không biết một hồi biến hóa kỳ diệu đang diễn ra trong cơ thể Tần Mục.

Linh Thai càng lúc càng hấp thu nhiều kim quang, đột nhiên tên tiểu nhân này không hấp thu nữa, cũng không hô hấp thổ nạp nguyên khí mà chìm vào yên lặng.

Tần Mục thử điều động Linh Thai của mình, Linh Thai kia vẫn không nhúc nhích.

"Linh Thai chết rồi sao?"

Thiếu niên có chút bất an, qua một lúc lâu, Linh Thai của hắn lại từ từ khôi phục, tỉnh lại.

Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nhìn lửa, nhưng vào lúc này, hắn cảm giác được nguyên khí của mình trở nên cực kỳ nóng rực, khi Linh Thai kia hô hấp thổ nạp thì nguyên khí bị nhen lửa, nguyên khí chảy ra Linh Thai thần tàng lại vẫn không tắt!

Tần Mục sợ hết hồn, liền vội vã ngưng nhìn lửa, nhưng đã không kịp, quần áo của hắn vậy mà tự động bốc cháy lên!

Người câm ở bên cạnh lập tức giơ vại nước dội lên đầu hắn, dập lửa.

Người câm nhấc vại nước lên, Tần Mục đã sớm bị dội ướt sũng.

Người câm ngẩn ngơ, kiểm tra từng chút vết tích thiêu đốt trên y phục của Tần Mục, vội vã quăng chuỳ sắt và thanh sắt, nhằm phía trưởng thôn xông tới như bay, khoa tay liên tục.

Trưởng thôn kinh ngạc, vội vã bảo người điếc và người câm nâng mình qua, nói: "Mục nhi, ngươi lại nhìn lửa thử xem!"

Tần Mục không biết trưởng thôn vì sao nghiêm túc như vậy, nhìn lửa lần nữa, trong Linh Thai thần tàng của hắn, lần thứ hai nguyên khí hóa thành lò lửa, vờn quanh Linh Thai.

Tiếp theo, một luồng sóng nhiệt từ trong cơ thể hắn tuôn ra, nhiệt độ bên ngoài thân thể hắn lập tức tăng lên nhanh chóng!

Ánh mắt thôn trường sáng lên, từng bước dụ dỗ nói: "Mục nhi, cố gắng đừng suy nghĩ lung tung, giữ vững tâm thần, xem bàn tay của con như đao, bổ ra một đao cho ta xem thử!"

Tần Mục không nghĩ gì trong đầu, trong mắt chỉ có lò lửa trước mặt, nguyên khí bỗng phát ra một cách tự nhiên, lấy tay làm đao, bổ về phía trước.

Vù --

Bàn tay của hắn vậy mà phát ra ánh lửa, tựa như một thanh đao bốc cháy chém xuống!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mục Thần Ký

BÌNH LUẬN FACEBOOK