Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Lãng Uyển Thần Vương vẫn đang bị chấn kinh bởi việc Tần Mục chỉ dùng trâm cái tóc bằng gỗ đào vạch một cái liền phá vỡ được Vô Thượng Thần Thức lĩnh vực đã vây khốn nàng không biết bao nhiêu vạn năm, hầu như không nghe được lời hắn nói.

Nàng quá khiếp sợ và rung động. Đối với ngoại nhân mà nói, Tần Mục dùng thời gian hơn một năm phá đi Vô Thượng Thần Thức lĩnh vực, nhưng mà đối với nàng mà nói, Tần Mục chỉ suy tư trong chốc lát ngắn ngủi, liền dùng một cây trâm gài tóc phá đi lĩnh vực vô địch này!

"Ai giết Lăng Thiên Tôn?"

Nàng mờ mịt nói: "Ai là Lăng Thiên Tôn?"

Tần Mục hưng phấn đi tới đi lui trên tế đàn, cười ha ha nói: "Thái Đế! Là Thái Đế a! Gia hỏa khống chế Thiên Đế nhục thân tập sát Lăng Thiên Tôn, chính là Thái Đế a!"

Lãng Uyển Thần Vương vẫn mờ mịt: "Ai là Thiên Đế?"

Tần Mục hưng phấn không hiểu, khi thì nắm chặt nắm đấm, khi thì quơ trâm gài tóc bằng gỗ đào, quay chung quanh nàng dạo qua một vòng lại một vòng: "Thần thông của Lăng Thiên Tôn là vật chất không đổi, hoàn toàn có thể khắc chế Thái Đế Vô Thượng Thần Thức lĩnh vực, không chỉ là khắc chế, thậm chí là hoàn toàn phá giải!"

"Vô Thượng Thần Thức lĩnh vực, thần thức ngưng kết thời không, tạo thành thời không bất động, ngoại giới thương hải tang điền dị tượng. Bất luận kẻ nào tiến vào lĩnh vực của hắn hầu như đều sẽ bị ngưng kết, mà thần thông vật chất không đổi của Lăng Thiên Tôn lại phủ định khái niệm thời gian tồn tại. Cái gọi là thời gian trôi qua chỉ là giả tượng do vật chất cải biến tạo thành."

"Thần thông của bọn họ, một cái là ý thức quyết định vật chất, một cái là vật chất quyết định ý thức, chính là hai thái cực."

"Đại đạo do Thái Đề tìm hiểu ra có thể khống chế thời gian, mà thần thông của Lăng Thiên Tôn lại nói nói cho hắn biết, tuyệt chiêu cường đại nhất của hắn, chỉ là giả tượng, chỉ là ảo giác do sự phát sinh vật chất cải biến tạo thành!."

Vô Thượng Thần Thức lĩnh vực của hắn chỉ là giả tượng bị thần thông vật chất không đổi của Lăng Thiên Tôn đâm rách!"

"Cho nên, Lăng Thiên Tôn phải chết!"

"Lăng Thiên Tôn không chết, hắn không coi là vô địch!"

"Trong Thiên Minh có rất nhiều Thiên Tôn đều lý do có sát hại Lăng Thiên Tôn, nhưng cũng không bức thiết bằng hắn. Bởi vậy, người ở bên trong cơ thể Thiên Đế sát hại Lăng Thiên Tôn nhưng lại bị nhốt ở trong Thiên Hà chính là Thái Đế!"

Lãng Uyển Thần Vương lắc lắc đầu, hơi không theo kịp suy nghĩ của hắn.

Bất quá ý thức quyết định vật chất do Tần Mục nói tới quả thực là tinh tuý của bộ tộc tạo vật chủ. Chỉ một câu nói kia liền đủ để khái quát thần thông cũng văn minh của bộ tộc tạo vật chủ.

Mà vật chất quyết định ý thức, dưới cái nhìn của nàng lại mười phần mới lạ.

Tần Mục ngửa đầu nhìn trời, ánh mắt chớp động, thấp giọng nói: "Như vậy, vì sao Thái Đế lại muốn dùng nhục thân Thiên Đế ám sát Lăng Thiên Tôn? Điều này nói rõ, nếu không có nhục thân Thiên Đế thì hắn không có cách nào để đối phó với Lăng Thiên Tôn cả. Cũng là nói, hắn ẩn tàng bên trong Thiên Đình, làm một trong những thủ lĩnh của Thiên Minh. Hắn ám sát Lăng Thiên Tôn, liền có thể huỷ đi bậc đại sát khí như nhục thân Thiên Đế này, đến lúc đó, trong Thiên Đình sẽ không có nhân vật nào có thể uy hiếp được hắn."

Lãng Uyển Thần Vương quan sát gia hỏa vẫn chưa tới hai tuổi này, vậy mà lại nàng cảm thấy khi phân tích bí ẩn gia hoả này có chút mê người.

"Mới vừa rồi Thần Vương có nói Thái Đế có được thần thức vĩnh hằng bất diệt, có thể dùng bất kỳ hinh thái nào để sống sót, như vậy ta có một suy đoán. Thái Đế bị nhốt trong nhục thân Thiên Đế ở Thiên Hà cũng không phải hoàn chỉnh, có khả năng chỉ là một bộ phận của hắn."

Tần Mục suy nghĩ một lát, nói: "Hắn còn có một bộ phận sử dụng diện mục của Thiên Tôn, sinh sống bên trong Thiên Đình. Nói như vậy, Thái Đề là chia ra làm ba, một bộ phần thần thức cùng nhục thể của hắn ở Thái Hư, một phần hồn phách hoặc thần thức của hắn trong Thiên Hà, trong Thiên Đình cũng có bộ phận hồn phách hoặc thần thức của hắn. Nhưng hiện tại, khiến cho ta hiếu kỳ nhất chính là tại sao Thần Vương lại giống như Tuyệt Vô Trần đến như vậy?"

Hắn đứng tại trước mặt Lãng Uyển Thần Vương, cẩn thận nhìn kỹ dung nhan đẹp đến động lòng người của nàng: mỗi mỏng phiếm hồng, mùi như quỳnh dao, mắt như ngọc bích. Nữ tử đẹp mắt như thế, vẫn là lần đầu tiên hắn được nhìn kỹ như vậy.

Mặc dù Vân Sơ Tụ thường xuyên quấn lấy hắn nhưng hắn cũng không dám nhìn kỹ, Lãng Uyển Thần Vương lại không có vẻ phong tình giống như Vân Sơ Tụ, bởi vậy Tần Mục lại càng lớn mật.

"Lãng Uyển Thần Vương, là Lăng Thiên Tôn gặp qua ngươi, hay là Vân Thiên Tôn hoặc Thái Đế gặp qua ngươi?"

Tân Mục đột nhiên nói: "Chắc chắn trong bọn họ đã có người gặp qua ngươi, bởi vậy mới có thể chế tạo ra một Tuyệt Vô Trần hoàn mỹ, dụ hoặc Cổ Thần Thiên Đế. Ba người này, đến cùng là người nào đã gặp qua ngươi?"

Lãng Uyển Thần Vương để cho hắn tuỳ ý quan sát chính mình, nói khẽ: "Cửa ải thứ tư khảo nhiệm trí tuệ, ngươi đã thông qua."

Tần Mục vẫn nhìn nàng chằm chằm như cũ: "Chắc chắn trong ba người bọn họ đã có người gặp qua ngươi, cho nên mới có thể sử dụng thuật tạo hoá để chế tạo ra một người giống ngươi như đúc. Tạo ra một Tuyệt Vô Trần để dụ hoặc Cổ Thần Thiên Đế, chủ ý này là do ai nghĩ ra? Nhưng làm cho ta càng hiếu kỳ chính là, có phải hay không Lãng Uyển Thần Vương từng ra bên ngoài?"

Hắn bổ sung, nói: "Ý của ta là, phải chăng vào thời đại Long Hán, Lãng Uyển Thần Vương đã rời khỏi Thái Hư?"

Lãng Uyển Thần Vương cười yếu ớt nói: "Thánh Anh, ta là Thần Vương, ngươi là Thánh Anh, không nên quá tò mò. Lòng hiếu kỳ quá mạnh, sẽ hại chết người."

Tần Mục lập tức nhu thuận đứng lên, không dò hỏi nàng nữa, thay một bộ đại hồng bào, ngoan ngoãn ngồi yên trên tế đàn.

Lãng Uyển Thần Vương từ trên tế đàn đi xuống, trở về chỗ ngồi của mình, nói: "Thánh Anh đã thông qua bốn cửa khảo hạch, trước hết mời Thánh Anh xuống dưới nghĩ ngơi, thủ lĩnh các tộc sẽ chuẩn bị cho việc đại tế Tiên Linh giới, một thời gian sau khi đại tế được tiến hành, Thánh Anh sẽ được đưa vào Tiên Linh giới."

Dưới sự phân phó của nàng, Tu Trọng cũng các tộc trưởng nhao nhao tiến hành chuẩn bị. Tần Mục cũng đi xuống từ trên tế đàn, nhìn Thúc Quân trên bảo toạ một chút, sắc mặt có chút khó coi.

Da mặt Thúc Quân cực dày, mặt không đổi sắc, cười ha ha nói: "Chúc mừng Thánh Anh."

Tần Mục hừ một tiếng, nghĩ đến hành vi của tên ác nhân này, trong nội tâm hắn không được vui cho lắm.

Lãng Uyển Thần Vương nói: "Tạo nghệ của Thánh Anh tại trên phương diện thần thông thần thức không cao. Ta nghĩ những ngày này ngươi nên dốc lòng học tập thần thông của các tạo vật chủ, ta không hy vọng khi đến Tiên Linh giới ta còn phải vì thân phận nhân tộc của ngươi giải thích cho các Tiên Linh đến nửa ngày. Nếu như ngươi đủ ưu tú, cho dù ngươi là nhân tộc, các Tiên Linh cũng sẽ tiếp nhận thân phận Thánh Anh của ngươi, nếu như ngươi không đủ ưu tú, ta còn cần phải phí một phen giải thích thì bọn họ mới tiếp nhận ngươi được."

Nàng có một khí chất bức người, mặc dù hình dáng của nàng và Vân Sơ Tụ giống nhau, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biêt.

Tần Mục xưng phải, hỏi: "Xin hỏi Thần Vương, ta tới Tiên Linh giới, gặp Tiên Linh của các vị tạo vật chủ là để làm gì?

"Truyền thừa."

Lãng Uyển Thần Vương cất bước rời đi, nói: "Ngươi sẽ thu hoạch được truyền thừa của bộ tộc tạo vật chủ. Từ thời Thái Cổ đến nay, bộ tộc tạo vật chủ ta đã tích luỹ không biết bao nhiêu là văn minh cùng tri thức, nếu như Tiên Linh tán thành ngươi, họ sẽ truyền những kiến thức này cho ngươi, giúp ngươi trong nháy mắt trở thành tồn tại thông thái nhất vũ trụ."

Trong lòng Tần Mục thình thịch đập loạn.

Trong nháy mắt đạt được tích luỹ văn minh trong ức vạn năm của tạo vật chủ?

Còn có chuyện tốt bực này?

Tuy rằng dưới cái nhìn của hắn, văn mình cùng tích luỹ trước đó của tạo vật chủ đều lạc hậu, thô bỉ không chịu nổi nhưng nếu là văn minh sau khi bộ tộc tạo vật chủ tiếp thu hệ thống tu luyện Thần Tàng Thiên Cung mở ra, như vậy liền phi thường cao minh!

Vả lại, các Tạo Vật Chủ sáng tạo tinh thần, sáng tạo thế giới, loại thủ đoạn này cũng làm cho người bội phục vạn phần!

Thúc Quân cũng cực kỳ cực kỳ hâm mộ, thầm nghĩ: "Nếu như lão tử là Thánh Anh. . ."

Lãng Uyển Thần Vương rời đi, thần thức hoá thành âm thanh vang lên trong đầu Tần Mục: "Tạm thời ta sẽ ở lại trong Thanh Vũ điện của Tu Dân tộc, nếu như ngươi có nan đề nào, có thể đến đây hỏi ta."

Tần Mục xưng phải, đưa mắt nhìn nàng rời đi.

Thúc Quân nói: "Vị Lãng Uyển Thần Vương này không tầm thường, đổi lại ta, ta liền không cách nào thừa nhận một người ngoại tộc như ngươi trở thành Thánh Anh của bộ tộc tạo vật chủ, thế mà nàng lại có thể thừa nhận ngươi, khí phách như thế, ta không sánh được."

"Lãng Uyển Thần Vương hoàn toàn chính xác có khí phách kinh người, không thua gì đấng mày râu, thậm chí so với đấng mày râu càng mạnh."

Tần Mục đối với nữ tử này tán thưởng không thôi, đột nhiên liếc nhìn hắn một cái, hừ lạnh một tiếng. Thúc Quân gượng cười hai tiếng, nói: "Ta không truyền thần thồng của ta cho ngươi cũng là có nguyên nhân. Ngươi không khôi phục đầu óc cho ta, ta còn muốn lưu lại một chút thủ đoạn để đối lấy thần thức cùng khí huyết của ngươi. Nếu như tất cả đều dạy cho ngươi, khẳng định tiểu tử ngươi sẽ luyện chết ta."

Tức giận trong lòng Tần Mục lập tức tiêu tán, khúc mắc giữa hai người bỗng không cánh mà bay, cười nói: "Quả thực không thể trách được Thần Vương."

Tính cách của hắn chính là như vậy.

Lúc đầu quan hệ giữa hắn cùng Thúc Quân chính là quan hệ lợi dụng, ngáng chân nhau. Thúc Quân bởi vì là Thần Vương trong tạo vật chủ, không đồng ý Thánh Anh là hắn, làm bàn đạp cho hắn, hoàn toàn hợp tình hơp lí.

Ý chí như vậy, Tần Mục vẫn phải có.

Tử Lê, Châu Khâu, Yến Long, Hạ Đài các tộc trưởng của các tộc tạo vật chủ cùng tộc nhân của họ đang không ngừng tiến về lãnh địa Tu Dân tộc. Những tạo vật chủ này ở dưới sự chỉ huy của tộc trưởng các tộc, đang không ngừng quan tưởng tạo vật, dừng hình đại tế đàn, chuẩn bị cho nghi thức tế tự.

Mà Tần Mục cùng với Thúc Quân thì đang ở cùng một chỗ với các tạo vật chủ ấu niên. Những tạo vật chủ này tuy nhỏ tuổi nhưng lại có kiến thức hơn người, bởi vì khi mới sinh ra bọn họ đã được thần thức quán thâu, có được tri thức của tạo vật chủ trưởng thành.

Tuy bọn họ biết được nhiều nhưng thần thức lại không mạnh, đối với các loại thần thông thần thức cần phải không ngừng thi triển cùng ma luyện mới có thể nắm giữ được.

Mục đích của Tần Mục khi tiếp xúc với những tạo vật chủ ấu niên này, chính là để nắm giữ được cơ sở hình thành nên thần thông thần thức của bộ tộc tạo vật chủ.

Mặc dù ở trong bộn trận khảo hạch hắn đã chiến thắng rất nhiều tạo vật chủ trưởng thành, thậm chỉ thần thông thần thức còn đánh bại được chín tạo vật chủ nhưng ở trên cơ sỡ hắn vẫn còn rất yếu.

Cái đầu to của Thúc Quân trôi lơ lửng trên không trung, nhắm mắt theo sau Tần Mục, đồng dạng nghiêm túc học tập thần thông cơ sở.

Tuy rằng đôi khi Thúc Quân có vẻ hơi ngoan cố, tự phụ quá mức, nhưng không thể không thừa nhận lòng dạ, khí phách cùng trí tuệ của hắn đều thuộc dạng thượng thừa.

Lúc Tần Mục sửa đổi Tam Viên Thượng Thức, hắn liền ý thức được công pháp thời đại Thái Cổ đã lỗi thời, nhất định phải nhanh chóng sửa đổi, nếu không bộ tộc tạo vật chủ sẽ bị thời đại đạo thải.

Khi Tần Mục cảm thấy Đại La Vô Thượng Thần Thức do Thái Đế sửa đổi để phù hợ với hệ thống tu luyện Thiên Cung Thần Tàng hoàn toàn vô dụng với chính mình, hắn liền ý thức được công pháp của bộ tộc tạo vật chủ cũng phải sửa đổi như vậy, thậm chí công pháp của hắn cũng phải theo phương diện này mà tiến hành sửa đổi.

Khi hắn chứng kiến cái cách biến pháp của tạo vật chủ ở đây đã hoàn toàn quăng đi truyền thống thời đại Thái Cổ, hắn cũng không có giận giữ về việc tạo vật chủ ở thế giới này cái biến hệ thống tu luyện.

Nguyên nhân hắn cảm thấy tức giận là do các tạo vật chủ ở thế giới này đã bỏ đi truyền thống giản lược, theo hướng có hoa không có quả. Hắn cho rằng nghê thuật hoa lệ chẳng có bao nhiêu tác dụng với thần thông tạo vật chủ.

Hắn có đầy đủ năng lực để làm một vị lãnh tụ.

"Vì sao các ngươi lại muốn quan tưởng đồ vật phức tạp như vậy?"

Thúc Quân nhìn thấy một tạo vật chủ ấu niên cao hai trượng sáu đang nhìn những phù văn trên một mảnh vách đá để quan tưởng, những phù văn kia chính là Hoả Diễm văn trong hệ thống tu luyện Thiên Cung Thần Tàng, nhịn không được hỏi: "Trực tiếp quan tưởng ra hoả diếm, thần thức càng mạnh thì uy lực của hoả diễm càng mạnh, như vậy chẳng phải đơn giản hơn sao?"

Tạo Vật Chủ ấu niên kia lắc đầu nói: "Quan tưởng loại phù văn phức tạp này, có thể tăng lên cường độ thần thức, độ mềm và dẻo, độ nhạy, tốc độ phản ứng, để thần thức biến hóa càng thêm nhỏ."

Thúc Quân muốn nhíu mày, chỉ là không có lông mày.

Tần Mục cung cấp cho hắn một chút khí huyết cùng thần thức, lúc này Thúc Quân mới mọc ra hai phiến lông mày đen thô, cau mày nói: "Như vậy, tại thời điểm các ngươi chiến đấu, các ngươi có hay không giản lược đi thần thông thần thức của mình?"

Tạo Vật Chủ ấu niên kia lại lần nữa lắc đầu: "Nếu dùng phù văn để tạo dựng hình thái hoả diễm, uy lực sẽ mạnh hơn so với trực tiếp quan tưởng ra hoả diễm, bởi vậy khi tạo dựng chúng ta đều làm tỉ mỉ cẩn thận."

Con mắt của Thúc Quân gần như từ trong hốc mắt lồi ra, cả giận nói: "Như vậy tốc độ phản ứng của thần thức sẽ trở nên chậm hơn! Thần thông thần thức, mấu chốt chính là nhanh, lấy xu thế nhanh không gì sánh được khắc chế biến hoá của đối phương, làm cho đối phương chưa kịp phản ứng đã chết cứng! Các ngươi làm như vậy, là vứt bỏ truyền thống của tộc chúng ta!"

Tần Mục lại hảo tâm cung cấp cho hắn thêm chút ít khí huyết cùng thần thức, giúp cho hắn mọc ra mi mắt, miễn cho tròng mắt lại lòi ra.

Tạo Vật Chủ ấu niên kia không hiểu, cười nói: "Trong lúc chúng ta không ngừng quan tưởng, phù văn đã được lạc ấn tại bên trong thần thức chúng ta. Mà số lượng phù văn cơ sở thực sự không nhiều, Hoả Diễm văn chỉ có hơn 200 loại. Chỉ cần ngày bình thường chúng ta không ngừng quan tưởng, khắc hơn 200 phù văn Hoả Diễm này vào trong thần thức là đủ."

Thần sắc Thúc Quân ngốc trệ.

Qua thật lâu, hắn thở dài: "Lãng Uyển làm Thần Vương, ta tâm phục khẩu phục. Tiểu tử thúi, ngươi chừng nào thì giúp ta khôi phục một chút đại não? Không có đầu óc thực sự không được!"

Tần Mục đang muốn nói chuyện, Thúc Quân thở dài: "Ta không đi theo ngươi, nguyên thạch là của ngươi, ta không đoạt ngươi. Ta dự định lưu tại nơi này nghiêm túc học tập một đoạn thời gian, tu luyện lại từ đầu. Ở thời đại Thái Cổ ta có thể trở thành Thần Vương, vạn dân kính ngưỡng, hiện tại ta nhất định ta cũng có thể làm được, một lần nữa trở thành Thần Vương!"

Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, cười nói: "Thần Vương có hùng tâm như vậy, ta tự nhiên sẽ thành toàn."

Bất chợt, thần tình của hắn khẽ động, ánh mắt rơi vào trên thân một "tạo vật chủ ấu niên" ở đằng xa. Tạo vật chủ kia hẳn mới chỉ một hai tuổi, trên người mặc một cái yếm đỏ.

"Thúc Quân, ngươi đợi ta một lát."

Trong đầu Tần Mục nổ vang, vội vàng đi về phía tạo vật chủ đeo yếm, tạo vật chủ đeo yếm kia thấy hắn đi tới liền vội vàng xoay người, lộ ra bờ mông trần truồng chạy ra xa.

Tần Mục bước nhanh đuổi theo hắn, hai người đi đến chỗ hẻo lánh, Tần Mục cười lạnh nói: "Ta nhận ra ngươi! Khai Hoàng! Một đời Thiên Tôn, vậy mà mặc thành dạng này, quả thực không biết xấu hổ!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mục Thần Ký

BÌNH LUẬN FACEBOOK