Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Vườn thuốc ngoài thôn rất lớn, bên trong chính là các loại linh dược mà những năm này dược sư tìm được từ trong Đại Khư, đã sớm làm các thôn dân mê tít mắt, chỉ là trong vườn thuốc dược sư nuôi rất nhiều sâu nhỏ nguy hiểm, khiến người ta không dám vào ăn trộm.

Đại Khư ít dấu chân người, linh dược rất nhiều, trân phẩm cũng rất nhiều, những năm này dược sư hái thuốc, cũng hái không biết bao nhiêu kỳ trân dị thảo, cấy ghép vào vườn thuốc, ông rất ít sử dụng những linh dược này, bây giờ rốt cục quyết định dùng trên người Tần Mục!

Nên biết, tầm mắt của ông rất cao, linh dược hái tới đều là trân phẩm, tùy tiện lấy một cây mang ra có thể oanh động khắp nơi, vì lẽ đó dược sư tuyệt đối là bỏ ra vốn lớn!

Lửa trại dần dần tắt, từng thôn dân trở về nghỉ ngơi, Tần Mục cũng trở về phòng, ngủ ở gian ngoài, không lâu sau liền ngủ say như chết, Tư bà bà đắp lại chăn cho hắn, nhìn gương mặt say ngủ của thiếu niên, lộ ra nụ cười trìu mến.

"Mục nhi của ta... Không cần biết con có đúng là Bá thể hay không thì con đều là hài tử mà ta nuôi lớn, ta sẽ không để cho bất luận người nào, bất cứ chuyện gì thương tổn được con!"

Bà vẫn còn minh mẫn, lần lửa trại chúc mừng này, từ vẻ mặt của trưởng thôn và dược sư đã nhìn ra được rất nhiều thứ, chỉ là không nói thẳng ra.

Bà nhón bàn chân nhỏ đi vào buồng trong ngủ.

Ngày thứ hai, người mù mang theo trúc trượng phấn khởi bừng bừng xông vào trong phòng, kêu lên: "Mục nhi, khẩn trương đứng lên, trời đã sáng, dược sư... "

"Lão nương còn chưa rời giường, người mù ngươi dám to gan nhìn trộm!"

Chỉ nghe một tiếng nổ vang ầm ầm, Tần Mục mở cặp mắt ngái ngủ, liền nhìn thấy người mù từ trong phòng Tư bà bà bay ra, ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, bay khỏi thôn, không biết hạ xuống nơi nào.

"Mù gia gia thực sự là tuyệt vời!"

Tần Mục thán phục, người mù kia ở giữa không trung còn chống trúc trượng, ngồi khoanh chân, vẻ mặt vô tội, cứ thế bị đá bay.

Tần Mục rời giường, mặc quần áo rửa mặt, làm điểm tâm, sau đó cùng Tư bà bà đồng thời ăn điểm tâm, rồi dọn dẹp nồi niêu chén dĩa, liền thấy người mù phấn khởi bừng bừng từ ngoài thôn chạy trở về, kêu lên: "Bà già đáng chết, một cước này của ngươi thật ác độc, suýt chút nữa làm ta không thể mò về! Mục nhi, mau tới đây, dược sư đã luyện xong thuốc cho con!"

Sắc mặt Tư bà bà cau lại, mạnh mẽ trừng người mù một cái, đứng dậy tập tễnh rời đi, nói: "Ta đi Tương Long thành buôn bán, người mù, mấy ngày nay liền giao Mục nhi cho ngươi. Khi ta trở về nếu nó thiếu một cái lông tơ thì ta hỏi tội mình ngươi! Mã gia, Mã gia, buộc xe bò xong chưa? Người què, bè trúc làm sao rồi?"

Tần Mục liền vội vàng theo người mù đi tới cửa hàng của dược sư, còn chưa đi vào đã nghe được mùi thuốc nồng nặc, sau đó liền thấy một chiếc vại lớn treo trên không trung, vài con chim nhỏ đỏ chót bay chung quanh vại lớn, ngọn lửa giữa lông chim hừng hực, thiêu đỏ rực vỏ ngoài chiếc vại, bên trong truyền đến âm thanh sùng sục sùng sục.

"Mục nhi, đây là thuốc của con."

Dược sư thấy Tần Mục đến, lấy ra một vị thuốc cuối cùng, là một chiếc lá xanh, bỏ vào trong lu lớn, chiếc lá xanh này vừa rơi vào nước thuốc, chỉ thấy nước thuốc đang sôi sùng sục lập tức trở nên đặc quánh.

Dược sư tiện tay quay một cái, lu lớn nhanh chóng xoay tròn, tiếp theo là âm thanh leng keng leng keng từ trong vại truyền đến, cái vại đầy ắp nước thuốc kia vậy mà biến thành một nửa vại toàn những viên thuốc màu trắng đang lăn nhanh, từng viên thuốc va chạm với nhau, phát tiếng vang giòn giã như kim loại.

Dược sư phất phất tay, vài con chim nhỏ màu đỏ chót bay ra ngoài cửa sổ rồi biến mất không còn tăm hơi.

Lu lớn rơi xuống đất, Tần Mục líu lưỡi: "Dược sư gia gia, ngày hôm nay phải ăn nhiều đan dược như vậy sao?"

"Nếu con ăn hết thì con chết chắc."

Dược sư không nhanh không chậm nói: "Một lò thuốc này của ta đều là dùng linh dược thượng thừa nhất để luyện chế, mặc dù chỉ Cố Nguyên Đan cấp thấp nhất, thế nhưng một viên cũng vượt qua một trăm viên của các dược sư khác. Con một lần chỉ có thể ăn một hai viên, không thể ăn nhiều."

Tần Mục nửa tin nửa ngờ, trước đây dược sư cũng từng cho hắn ăn một ít thuốc kỳ kỳ quái quái, mỗi lần đều là một bát đầy, mà hiện tại chỉ ăn một viên, dược lực có thể mạnh đến thế sao?

Người mù cũng có chút không tin, nói: "Bọn bịp bợm giang hồ đều nói một viên bằng một trăm viên, thuốc này của ngươi thật sự mạnh như thế? Tuy nhiên đúng là thuốc này rất thơm."

Dược sư nở nụ cười âm u: "Nếu không ngươi đến ăn cả một vại thuốc này thử xem?"

"Mục nhi, con nếm thử một chút nhé?" Người mù đầu độc nói.

Tần Mục căn bản sẽ không bị ông ta đầu độc, chỉ lấy một viên đưa vào trong miệng.

Viên linh đan này vừa vào bụng thì hắn lập tức cảm giác không ổn. Trong bụng hắn như là có hàng trăm hàng ngàn con Hỏa Long, Thủy Long, Kim Long và Mộc Long đang dời sông lấp biển, khiến cho thân thể của hắn lúc thì cao lúc thì lùn, lúc thì mập lúc thì ốm, khi thì bên ngoài thân đóng một lớp băng, khi thì quần áo đều bốc lên khói xanh, khi thì quần áo nẩy mầm, lông trên quần áo bằng da thú dài ra, khi thì quần áo bị nhuộm thành một màu kim loại, ngay cả da dẻ cũng trở nên cứng rắn, cả người như được đúc từ kim loại!

Đáng sợ hơn chính là, có lúc các loại bệnh trạng khác nhau đồng thời bùng phát, làm cho Tần Mục khổ không thể tả.

Hắn rên lên một tiếng, lập tức khống chế "Bá thể Tam Đan công", dùng nguyên khí để hóa giải dược lực!

Sắc mặt người mù thay đổi, thất thanh nói: "Dược sư, Cố Nguyên Đan này của ngươi không giống Cố Nguyên Đan bình thường!"

"Không sai. Cố Nguyên Đan bình thường chia làm bốn loại, Hỏa Nguyên đan, Thủy Nguyên đan, Kim Nguyên đan, Mộc Nguyên đan."

Dược sư nở nụ cười âm u: "Cố Nguyên Đan nhằm vào bốn loại thuộc tính nguyên khí của bốn loại linh thể mà làm, tẩm bổ nguyên khí của linh thể, thế nhưng Bá thể nguyên khí của Mục nhi lại không có thuộc tính, vì lẽ đó ta chọn dùng một loại biện pháp trung hòa, lấy linh dược của bốn loại thuộc tính luyện thành một lò Cố Nguyên Đan này, bên trong ẩn chứa bốn loại thuộc tính, nói không chừng có thể kích phát uy lực của Bá thể nguyên khí. Loại linh đan này, chỉ có Bá thể nguyên khí của Mục nhi mới có thể hấp thu hóa giải, vừa nãy nếu ngươi ăn một vại Cố Nguyên Đan này thì, khà khà... "

Người mù run cầm cập, nguyên khí của bốn loại thuộc tính xung đột lẫn nhau, nếu ông ăn vào chỉ sợ lúc này công lực sẽ bị hóa giải mất hai, ba phần mười. Đương nhiên, đây là hậu quả của việc ăn hết một vại Cố Nguyên Đan, nếu như vẻn vẹn chỉ là một viên thì đối với ông chẳng có gì đáng lo.

"Dược sư, rốt cuộc là ngươi luyện thuốc bổ hay là thuốc độc?" Người mù lẩm bẩm nói.

Đột nhiên, Tần Mục quát to một tiếng, nhanh chân lao đi, trong chớp mắt đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Người mù không khỏi lo lắng nói: "Bốn loại thuộc tính xung đột lẫn nhau, Mục nhi không có sao chứ?"

"Nó đang tiêu hóa dược lực, đừng lo."

Tuy nói như vậy nhưng trong lòng dược sư cũng có chút lo sợ bất an, dù sao đây cũng là lần đầu tiên ông thay đổi Cố Nguyên Đan, cũng là lần đầu tiên luyện ra Cố Nguyên Đan cải tiến, lần đầu tiên cho người ta dùng, cụ thể dược lực mạnh bao nhiêu, có hay không có tác dụng phụ, người ăn có thể chết hay không thì trong lòng ông cũng không dám chắc chắn.

Đương nhiên những lời này ông không thể nói ra khỏi miệng, bằng không Tư bà bà nhất định tìm ông liều mạng.

Trong vùng rừng rậm xa xa truyền đến tiếng gào của Tần Mục, tiếp theo từng cây cối đổ xuống, phát ra tiếng nổ ầm ầm.

Khóe mắt dược sư giật giật, nói: "Không có việc gì, ngươi yên tâm. Ngươi nghe, hiện tại nó rất là long tinh hổ mãnh!" (tinh lực như rồng, mạnh mẽ như cọp)

Người mù thổn thức nói: "Người trẻ tuổi chính là có sức sống."

Bên trong núi rừng, Tần Mục đang chạy như bay, quyền cước nhanh như chớp giật, điên cuồng xuất quyền xuất cước đánh ra, đá vào từng cây đại thụ, một cây đại thụ hai người ôm chỉ có thể chịu được ba quyền hai cước sẽ bị hắn miễn cưỡng đánh gãy!

Khó chịu.

Quá khó chịu rồi!

Dược lực trong Cố Nguyên Đan của dược sư thực sự quá mạnh mẽ, vừa chạy hắn vừa khống chế "Bá thể Tam Đan công" mà cũng không cách nào hóa giải, chỉ cảm thấy thân thể căng phồng đến mức dường như muốn nổ tung vậy, chỉ có thể điên cuồng triển khai võ học mà người què và Mã gia dạy cho, phát tiết dược lực dư thừa!

Bên trong Linh Thai thần tàng của hắn, Linh Thai hình người nhỏ bé cũng đang điên cuồng thổ nạp, hấp thu nguyên khí vọt tới rồi tinh luyện tịnh hóa, tên Tần Mục nho nhỏ này cũng mệt đến thở không ra hơi.

"Nhóc tỳ, chết!"

Đột nhiên, núi rừng chấn động, một con Ma viên nổi giận từ trong rừng đứng dậy, gào thét gầm gừ, nắm đấm tương đương với một ngọn núi nhỏ mạnh mẽ đấm về phía Tần Mục đang phá hoại núi rừng!

Nguyên lai đầu óc Tần Mục bị dược lực làm choáng váng, trong lúc vô tình lại đi tới lãnh địa Ma viên, Ma viên kia nhìn thấy kẻ tự tiện xông vào lãnh địa của nó vậy mà lại là tên nhóc tỳ này, chính là kẻ thù gặp mặt thì đặc biệt đỏ mắt, lúc này không nói lời nào liền tấn công Tần Mục!

Hai mắt Tần Mục đỏ ngầu, bỗng nhiên ngẩng đầu, dược lực trong cơ thể điên cuồng bùng phát làm cho nguyên khí toàn thân hắn dường như muốn nổ tung, vậy mà nhún người nhảy lên, đấm một quyền về phía con Ma viên kia!

Oành --

Tiếng nổ vang nặng nề truyền đến, thân hình Tần Mục bay ngược lại, liên tục đụng gãy mấy gốc đại thụ, Ma viên kia hưng phấn lao theo, chân quét như roi, quất vào Tần Mục mới vừa rơi xuống đất, cái chân thô to phảng phất như một cây cột lớn đen nhánh nghiền ép tới!

Tần Mục gầm lên, trong nháy mắt liên tục đá ra không biết bao nhiêu cước, đá vào chỗ giao nhau giữa bắp thịt và gân trên cái chân cực kỳ thô to của Ma viên, Ma viên lập tức cảm giác được khí lực trên chân của mình biến mất, không nói lời nào, nện xuống một quyền.

Tần Mục giơ tay chặn lại, lần thứ hai bị đánh lảo đảo lùi về sau.

Ma viên kia áp sát người, nắm đấm và cước pháp phá không, phát ra tiếng vang vù vù, nhấc lên từng trận cuồng phong, hướng về Tần Mục công tới, Tần Mục dường như cũng rơi vào điên cuồng, vậy mà lấy cứng chọi cứng cùng con dị thú này, mặc dù rơi vào hạ phong cũng không sợ hãi chút nào.

Con Ma viên kia càng nổi giận, cũng điên cuồng lên, quyền đấm cước đá hướng về Tần Mục, đòn sau nặng hơn đòn trước.

Một người một vượn, một lớn một nhỏ, chỗ đi qua rừng cây ngã đổ, đá vụn bắn tứ tung.

Đột nhiên Tần Mục nhảy như bay, từ trên cánh tay Ma viên lao nhanh, sau một khắc liền tới trước mặt Ma viên.

Thiên Thủ Phật Đà!

Hai cánh tay của hắn phảng phất biến thành trăm cái, đánh ra vô số tàn ảnh, cả trăm nắm đấm liên tục đánh vào lỗ mũi dặt dẹo của Ma viên.

Ma viên đau đến nỗi nước mắt giàn giụa, ngã ngửa ra, lòng bàn tay to lớn vòng lên mạnh mẽ đập vào Tần Mục, quất bay hắn!

Ma viên vươn mình bò lên, máu mũi chảy dài, ánh mắt quét tới, chỉ thấy Tần Mục bị bản thân đập thành hình chữ đại (hình người nằm dang tay chân) bẹp dí trên vách núi cheo leo, cả người như bị hãm vào trong vách đá, không khỏi rất là thoả mãn, nói: "Nhóc tỳ, chết."

Đột nhiên, nhóc tỳ bị hãm trong vách đá kia nhúc nhích một chút, tiếp theo hai tay đẩy một cái, thoát khỏi dấu ấn hình chữ đại, tựa như phát rồ vọt về hướng nó.

Ma viên sợ hết hồn, hai tay nện ngực, nhảy như bay, hướng về Tần Mục rống giận, nghênh đón: "Nhóc tỳ! Chết!"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mục Thần Ký

BÌNH LUẬN FACEBOOK