Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Âm thanh này đột nhiên truyền đến, tràn trề trung khí, rõ ràng là từ xa truyền tới nhưng phảng phất như vang lên ngay bên tai bọn họ, chấn động đến mức lỗ tai Tần Mục đã biến thành nai ong ong lên.

Hắn theo tiếng nhìn lại thì thấy có mấy bóng người đứng trên vách núi cheo leo ở phía xa, đoạn đường từ chân núi đến vách núi khoảng chừng sáu, bảy dặm nên Tần Mục nhìn không rõ mặt lắm, nhưng âm thanh có thể truyền đi xa như vậy, lại rõ ràng như thế thì chắc chắn không phải là người bình thường.

Tư bà bà xách rổ lên, cười nói: "Thiên Ma? Thiên Ma gì? Lão thân chỉ là người bình thường sống cạnh bờ sông, con nai này cũng là con nai tầm thường được lão thân nuôi lớn..."

"Mục nhi, chạy!"

Tần Mục nghe được tiếng của Tư bà bà, trong lòng ngẩn ra, muốn nói chuyện nhưng không thành lời. Hắn không muốn đi, lo lắng Tư bà bà gặp phải nguy hiểm.

"Người bình thường cạnh bờ sông? Trung khí tràn đầy như thế, âm thanh có thể truyền đến tai chúng ta rõ ràng, bà lão bình thường chắc chắn làm không được."

Trên vách núi kia, một âm thanh già nua nhưng vang dội cười lạnh lùng: "Hơn nữa, Ly Giang Ngũ lão chúng ta tuyệt đối không nhìn lầm Thiên Ma tạo hóa công. Lột da làm quần áo, thiên biến vạn hóa, thủ pháp ác độc như vậy đều bị chúng ta tận mắt thấy, ngươi còn ngụy biện sao?"

Trên vách núi, một ông già khác trầm giọng nói: "Thiên Ma tạo hóa công biến người thành trâu bò, xẻ thịt bán ra thị trường, chuyện như vậy các ngươi đã làm không ít rồi chứ? Thậm chí rất nhiều tiền bối chính phái chúng ta đã bị những ma đầu như các ngươi biến thành dê bò, cả đời ăn cỏ cày ruộng! Thủ pháp của ngươi không gạt được chúng ta!"

Thêm một âm thanh mang theo thương xót của một ông lão: "Nai cũng là một sinh mạng, da và linh hồn của nó cứ thế bị ngươi luyện thành tà vật, không giết ngươi thì không biết còn bao nhiêu sinh mạng sẽ chôn vùi trong tay ngươi, không giết ngươi thì giết ai hả?"

Tư bà bà vuốt mi tâm của Tần Mục đang bị biến thành nai, rút ra một cây châm bạc, thấp giọng nói: "Mấy lão già bỏ đi này không làm gì được bà bà, nhưng nếu có con bên cạnh thì bà bà phải phân tâm chiếu cố con. Chạy mau, chạy về làng!"

Tần Mục không chần chừ nữa, lập tức xoay người chạy nhanh, hắn đã biến thành nai, vốn nghĩ đi lại không tiện nhưng lúc chạy đi mới biết mình nghĩ nhiều rồi, từ người biến thành nai hắn không những không khó chịu chút nào trái lại còn chạy rất nhanh, phảng phất mình sinh ra đã là nai.

"Con ma nhỏ còn muốn chạy trốn sao? Để ngươi chạy thoát há không phải gây họa muôn người? Ly Giang Ngũ tử, lần này mang bọn ngươi ra ngoài rèn luyện, con nai trước mặt kia là mục tiêu rèn luyện của các ngươi, giết hắn, mang đầu về đây!"

"Vâng!" Năm âm thanh lanh lảnh của nam và nữ hòa vào nhau, cùng đáp.

Trên vách núi kia có bóng người lấp lóe nhảy xuống, giẫm trên vách núi mà chạy, tốc độ nhanh hơn tuấn mã, dưới chân núi có một cái hồ sâu hình thành từ thác nước đổ xuống, năm người kia vậy mà đạp nước chạy qua, hai chân lướt trên mặt nước nhanh chóng lao tới con nai do Tần Mục biến thành đang chạy trốn.

Tư bà bà cảm thấy nặng nề trong lòng: "Linh thể! Trình độ Linh Thai thần tàng không yếu, tốc độ Mục nhi không bằng bọn chúng, chắc chắn sẽ bị đuổi kịp!"

Bà đang muốn ngăn cản thì bốn người trên vách núi kia lướt trên không trung lao đến, trong chốc lát liền vây bà lại, còn có một người vẫn ngạo nghễ đứng trên vách núi, không hề tới đây.

"Ly Giang Ngũ lão là những nhân vật nổi tiếng ở Nam Cương, đến Đại Khư làm gì?"

Tròng mắt Tư bà bà chuyển động, nhìn bốn ông lão đang vây chặt mình, cười khanh khách nói: "Đại Khư này vô cùng nguy hiểm, các ngươi không sợ chết ở đây sao?'"

Một ông lão râu đen trong năm người lạnh lùng nói: "Nghe nói bên trong Đại Khư ẩn giấu điềm gở, một ít yêu ma quỷ quái sống không nổi đều trốn ở đây, năm lão già chúng ta mang theo đệ tử đặc biệt tới để hàng yêu trừ ma."

"Ai là yêu, ai là ma, ai hàng ai, ai trừ ai, còn chưa chắc chắn đấy."

Tư bà bà một tay cắp rổ, một tay khác thì lấy từ trong rổ ra một cây kéo, dáng vẻ già nua, cười nói: "Lão thân đã lâu chưa hoạt động gân cốt, nhưng cũng may, bản lĩnh lúc trước chưa hoàn toàn phế bỏ. Năm lão quỷ các ngươi chẳng lẽ cũng muốn bị ta may thành quần áo sao?"

"Yêu nghiệt, trước mặt chúng ta cũng dám hung hăng? Cũng xứng hung hăng hả?"

Bốn lão già Ly Giang hét lớn, thân hình di động, bốn người đan xen qua lại, đánh về phía Tư bà bà.

Mà vào lúc này, Tần Mục đang chạy trối chết về Tàn Lão thôn thì nghe phía sau truyền đến tiếng sấm ầm ầm, trong tiếng sấm còn kèm theo tia chớp, ánh chớp trắng như tuyết soi sáng cả núi rừng, rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.

Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi Tư bà bà đứng sóng khí đang dâng trào, bùng phát, hất tung bãi cỏ, đá vụn cùng mấy tảng đá nặng trăm ngàn cân, gió giật đột nhiên nổi lên, gào thét lao ra ngoài, tốc độ cực nhanh!

"Không biết bà bà có chuyện gì hay không... "

Tần Mục cảm thấy nặng nề trong lòng, đột nhiên nghe tiếng đạp nước truyền đến, chỉ thấy hai nam nữ trẻ tuổi đang giẫm trên mặt hồ lao nhanh!

Chân đôi nam nữ kia đạp lên mặt hồ, vậy mà thân hình không chìm xuống nước, tốc độ lên xuống của hai chân thực sự quá nhanh, thậm chí còn nhanh hơn tốc độ chạy trối chết của hắn rất nhiều, nước hồ chưa kịp thấm vào chân thì hai người đã nhanh chóng lao đi!

"Hai người này đã đạt đến trình độ đạp nước mà đi như gia gia què nói, bây giờ mình còn chưa làm được, thực lực của bọn họ mạnh hơn mình!"

Đôi nam nữ kia đạp nước giữa hồ lao đi, rất nhanh vượt qua Tần Mục, từ mặt sông chạy về bờ sông, trông dáng vẻ thì muốn tới trước chặn hắn lại.

Tần Mục quay đầu lại, sau lưng hắn còn có một người đuổi theo, hai người khác thì lại lao nhanh ở hai bên dãy núi, thân hình của hai người thỉnh thoảng từ trong rừng cây nhảy lên, chân đạp vào ngọn cây vừa chạy vừa la hét. Chẳng qua là bọn họ không thể nào kéo dài, rất nhanh liền không thể không rơi xuống đất lấy hơi.

Dù vậy, bọn họ cũng nhanh chóng vượt qua Tần Mục, vọt tới trước hắn.

"Không thể để cho bọn họ chặn đứng! Mình phải về thôn trước bọn họ, nói cho mấy người gia gia què và Mã gia gia đi cứu bà bà!"

Tần Mục cắn răng, rời bờ sông, chạy xéo vào trong rừng.

Nếu tiếp tục chạy dọc theo bờ sông thì chắc chắn sẽ bị cản lại, tốc độ của hai người trong hồ quá nhanh, mà tốc độ của hai người đang chạy trong rừng lại hơi chậm hơn một chút, bởi vậy chạy vào rừng là đường tắt duy nhất.

"Con ma nhỏ, ngươi và ma đầu kia giết nai luyện thành tà vật, đừng nghĩ trốn được!"

Tần Mục vừa chạy vào rừng thì tốc độ của một trong hai thiếu niên chặn hắn trong rừng đột nhiên tăng lên, vượt qua một người khác, nhưng vẫn chậm một bước để cho con nai do Tần Mục biến thành vọt tới trước.

"Không cần gấp, hắn trốn không thoát đâu!"

Phía trước, vẻ mặt một nam một nữ kia hờ hững, cô gái cười khẽ một tiếng, tay áo tung bay, tốc độ đột nhiên tăng vọt, nhảy lên cây phóng như bay, đuổi theo con nai trong rừng. Thiếu niên khác thì không nhanh không chậm, chỉ huy ba người còn lại chạy theo hướng Tần Mục.

Tần Mục điên cuồng chạy trốn, thế nhưng không cách nào bỏ rơi năm người này, không chỉ không cắt đuôi được năm người mà trái lại còn bị bọn họ ép cho càng lúc càng cách xa Tàn Lão thôn, dần dần tiến sâu vào Đại Khư.

Hắn đã sống ở Tàn Lão thôn được mười bốn, mười lăm năm, rời khỏi thôn xa nhất cũng chỉ hơn mười dặm, mà bây giờ hắn đã đi quá xa, con đường xung quanh càng lúc càng xa lạ, càng lúc càng hoang vu, thậm chí ngay cả đường cũng không có.

Đột nhiên, Tần Mục nhìn thấy trong thung lũng phía trước có rất nhiều hoa đào, một đàn nai sinh sống trong rừng đào, hắn vội vàng xông tới, lẫn vào đàn nai.

Vù ---

Một làn gió thơm lướt qua, cô gái kia tay áo bay bay, rơi trên mặt đất, nhìn đàn nai phía trước, nhíu nhíu mày.

"Sư tỷ, con ma nhỏ kia đâu rồi?" Từng bóng người hạ xuống, một thiếu niên trông bằng tuổi Tần Mục hỏi.

Cô gái kia chép miệng, nói: "Hắn lẫn vào trong đàn nai."

"Giết sạch những con nai này!"

Mấy nam nữ thiếu niên này lao vào đàn nai, rút ra đao kiếm, lạnh lùng giết đàn nai, tốc độ của nai tuy nhanh nhưng không thể nhanh hơn những linh thể đã tu luyện lâu năm như bọn họ.

Năm nam nữ thiếu niên này đều là linh thể, hơn nữa đều đã trở thành võ giả, thực lực không yếu, mặc dù đàn nai chạy tứ tán nhưng cũng khó thoát khỏi sự đuổi giết của bọn họ, rất nhanh từng con nai bị bọn họ chém chết.

"Bọn ngươi không phải nói nai cũng có sinh mạng sao?"

Đột nhiên, trong đàn nai hỗn loạn truyền đến tiếng người: "Bà bà chỉ giết một con nai, mà các ngươi lại giết cả một đàn, tại sao các ngươi còn nói chúng ta là ma đạo?" (Đừng thắc mắc tại sao lúc ở chỗ Tư bà bà thì con nai do TM biến thành lại không nói được mà giờ lại lên tiếng, khi bảo TM chạy đi thì Tư bà bà đã rút một cây châm trên mi tâm con nai, chắc thời gian trôi qua nên hắn có thể nói.)

"Ở nơi đó!"

Ánh mắt cô gái kia sáng lên, tụ khí vào kiếm, Bạch Hổ khí tràn vào trong kiếm, kim khí bắn ra xung quanh, thanh kiếm kia bay khỏi tay, chém vào Tần Mục đang chạy trốn trong đàn nai!

Tần Mục chuyển hướng lao nhanh, thanh kiếm kia vậy mà cũng đột nhiên đổi hướng, tiếp tục đâm về phía hắn!

"Đây là võ công gì?"

Tần Mục ngơ ngác: "Lẽ nào là thần thông? Không giống lắm, Đồ gia gia nói tu luyện võ đạo tới cực hạn mới thành thần thông, võ đạo của cô gái này kém xa mấy người Đồ gia gia... "

Thanh kiếm kia từ sau đánh tới, con nai do Tần Mục biến thành hầu như phải dán sát mặt đất rồi đổi hướng mới có thể tránh thoát. Trong nháy mắt né tránh đó, hắn nhìn thoáng qua thì thấy chuôi kiếm kia có một sợi dây mảnh, một đầu sợi dây này buộc vào thanh kiếm, đầu còn lại thì nằm trong tay cô gái kia.

Sợi dây này mảnh như tơ, khó có thể phát hiện.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mục Thần Ký

BÌNH LUẬN FACEBOOK