Mục Thần Ký

Chương 109: Chim đen mào đỏ

Trạch Trư

30/09/2017

Đệ tử của Ngự Long môn vậy mà canh giữ ở phía trước từ lâu, chuẩn bị quét sạch cá lọt lưới!

Trong tiếng sáo, bầy rắn đầy khắp núi đồi vọt tới, hình ảnh này khiến người ta sởn cả tóc gáy. Sắc mặt Vệ Dung trắng bệch, thầm nói: "Kinh thành làm sao vậy? Cái gì yêu ma quỷ quái đều chạy ra, thủ vệ trong kinh thành chạy đâu rồi?"

Đúng vào lúc này, đột nhiên âm thanh ầm ầm từ phương hướng kinh thành truyền đến, Tần Mục khẽ nhúc nhích trong lòng, vội vàng bắt lấy Hồ Linh Nhi bỏ vào bọc quần áo sau lưng, thấp giọng nói: "Lùi về sau!"

Vệ Dung vội vàng lùi về sau, hai người vừa lui ra trăm trượng, đột nhiên chỉ thấy bầy rắn xao động lên, phảng phất gặp phải nỗi sợ hãi ghê gớm, bầy rắn điên cuồng vọt về phía bọn họ. Ngoại trừ bầy rắn, những đệ tử Ngự Long môn kia cũng thất kinh, dồn dập nhảy lên đầu rắn, rắn lớn trườn như bay, lao về hướng mấy người Tần Mục!

"Lưng tựa lưng!"

Tần Mục quát một tiếng, Vệ Dung hiểu ý, lập tức dựa vào hắn, gỡ hộp kiếm trên lưng nặng nề đập lên mặt đất, hai tay hợp lại, hai ngón trỏ cùng nổi lên, bấm kiếm quyết. Hộp kiếm mở ra, từng thanh từng thanh phi kiếm keng keng keng bay lên, lần lượt nối lại, mũi kiếm chỉa xuống dưới.

Tiếp theo từng thanh kiếm vù một tiếng tách ra, quay chung quanh Tần Mục và hắn một vòng, mũi kiếm hướng ra phía ngoài nhanh chóng xoay tròn!

Tần Mục kinh ngạc, chiêu này của Vệ Dung cũng không phải là học viện truyền lại, tinh diệu hơn kiếm pháp sĩ tử trong học viên tu luyện rất nhiều, xem ra hẳn là kiếm pháp gia truyền của hắn. Vệ Dung nói Vệ gia là đại phiệt của Giang Lăng, bây giờ nhìn lại cũng không hề nói khoác.

Bầy rắn chen chúc mà đến, Tần Mục bùng phát nguyên khí, trước mặt sau lưng lập tức hiển hiện ra từng vòng tròn màu vàng, từng luồng từng luồng kiếm quang từ bên trong bắn ra, đâm về phía rắn lớn cùng những đệ tử Ngự Long môn trên đầu rắn đang vọt tới kia!

Đây là pháp môn hắn lĩnh ngộ được từ trên người tượng Thần trong miếu cổ ở Tương Long thành, vừa giống thần thông lại không phải thần thông, lực công kích rất không yếu, những con rắn đang vọt tới kia bị từng luồng từng luồng kiếm quang màu vàng óng bắn bị thương thì sẽ tránh qua bọn họ, trườn về một bên, mà những đệ tử Ngự Long môn trên đầu rắn bị kiếm quang của hắn quấy rối cũng không thèm đánh trả.

Những người và rắn này không giống như là muốn công kích bọn họ, mà tựa như là đang chạy trối chết vậy, chỉ là số rắn vọt tới thực sự quá nhiều, mặc dù là Tần Mục cũng khó có thể ép ra toàn bộ rắn lớn, những con rắn này tựa như là thuỷ triều dâng trào, rất nhanh liền muốn nhấn chìm hai người!

Vệ Dung hét lớn, từng thanh phi kiếm quay chung quanh hai người nhanh chóng chuyển động, cắt chém vào thân rắn đang vọt tới, trong nháy mắt tiếng rít rít vang vọng, từng cái vảy rắn to lớn bị cắt bay ra, còn có máu thịt của rắn lớn bị cắt nát, rất là thê thảm.

Áp lực lên Vệ Dung đột nhiên tăng mạnh, có chút gánh không nổi, Tần Mục lập tức biến chiêu, hai tay đan xen, nguyên khí tựa như một dòng sông lớn dâng trào lao nhanh, hóa thành dòng chảy, xung kích những thân rắn to lớn kia, Hồ Linh Nhi trong bao quần áo của hắn cũng liên tục khống chế pháp thuật, nhấc lên một luồng lốc xoáy to lớn, cuốn từng con rắn lớn lên không trung.

Áp lực của hai người một cáo càng lúc càng lớn, nhưng vào lúc này âm thanh ầm ầm đến gần, từng con từng con chim khổng lồ đen thui mọc ra cái mào đỏ chót đang cấp tốc chạy như bay giữa núi rừng, đàn chim khổng lồ kia như những đỉnh núi nhỏ di động, cái mỏ dài đến mấy trượng, đi trong núi rừng mà tựa như đi trong bụi cỏ vậy, móng vuốt sắc bén đâm núi đá nát tan, mỏ lớn mổ xuống, liền mổ trúng một con rắn to, vung vẩy chung quanh!

Mà trên lưng chim đứng năm, sáu tên tướng sĩ, bên hông khoác túi đựng tên, trong tay cầm trường cung, không ngừng giương cung bắn về phía mấy tên đệ tử Ngự Long môn bị quật bay, mỗi một tên đệ tử Ngự Long môn bị văng ra đầu rắn, liền lập tức bị bắn thành tổ ong vò vẽ!

Bọn họ đeo túi đựng tên ở bên hông, không cần với tay ra sau lưng lấy mũi tên, chỉ cần hạ tay một cái liền có thể rút mũi tên ra rồi cài tên bắn liền, bởi vậy tốc độ bắn tên cực nhanh.

Mà đám chim khổng lồ kia cũng đấu đá lung tung, tách bầy rắn ra, vuốt chim to lớn hạ xuống, chộp lấy rắn lớn, vuốt sắc có thể đâm thật sâu vào thân thể rắn lớn, xé thịt rút da đám rắn lớn mào đỏ này.



Bầy chim đuổi theo bầy rắn lao thẳng đến bọn họ bên này, Vệ Dung vui vẻ nói: "Là kỵ binh cung tiễn trong quân thủ vệ kinh thành!"

Rất nhanh bầy chim liền tới phía trước bọn họ, chạy về phía bọn họ, mấy tên cung thủ nhìn thấy Tần Mục và Vệ Dung, lấy làm kinh hãi, vội vàng kéo cương, để đám chim lông đen mào đỏ vòng qua bọn họ, cao giọng nói: "Phía trước còn có sĩ tử sống sót, mọi người cẩn thận, không được tông vào sĩ tử!"

Xoạt xoạt xoạt, trên lưng chim một mặt cờ lớn kể cả cột cờ đồng thời bắn xuống, cắm trước mặt Tần Mục.

"Thật bản lĩnh!"

Mấy tên tướng sĩ trên lưng chim nhìn thấy chưởng pháp của Tần Mục và kiếm pháp của Vệ Dung, đều là reo lên, khen: "Sĩ tử có thể sống sót dưới sự vây công của bầy rắn Ngự Long môn, quả nhiên có chút bản lĩnh!"

Bầy chim phía sau vọt tới nhìn thấy những cờ xí này, lập tức tránh qua hai bên, tách khỏi mấy người Tần Mục.

Sau một lát, đàn chim và bầy rắn đi xa, Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, Vệ Dung sau lưng thu hồi phi kiếm vào hộp kiếm, đặt mông ngồi xuống đất, phù phù thở dốc. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trong núi rừng có cự thú chém giết, trăn lớn như rồng, khuấy tung giữa núi rừng, thanh thế doạ người, đó hẳn là Thiếu môn chủ Long Kiều Nam của Ngự Long môn gặp phải kỵ binh cung tiễn, ra tay đánh nhau.

Lại qua chốc lát, quân đội trong kinh thành tiếp tục đánh tới, lần này đến chính là kiếm vệ, từng quả kiếm hoàn bay lên không trung, ánh sáng chói mắt, vạn ngàn thanh phi kiếm vọt xuống phía dưới, khiến Ngự Long môn tử thương nặng nề, Long Kiều Nam mang theo trăn lớn rút đi, vô số con rắn hình thể khá nhỏ dồn dập trườn lên thân con trăn lớn kia, rất nhiều đệ tử của Ngự Long môn dồn dập bay lên không, cũng rơi lên người trăn lớn.

Cự xà kia vậy mà phun ra yêu vân, bay lên trời, điều động yêu vân đi xa, bên trong yêu vân lôi điện nằm dày đặc. Kiếm vệ phía sau đuổi tới giết, cách bọn Tần Mục càng lúc càng xa.

"Còn có sĩ tử sống sót không?" Bên trong rừng núi một thanh âm cao giọng hỏi.

"Có, vừa nãy chúng ta nhìn thấy hai vị sĩ tử!"

"Chỉ có hai vị sĩ tử sao?"

Âm thanh trở nên trầm mặc.

"Thuyền xuất phát từ nơi nào?"

"Hẳn là quận Giang Lăng, quê cũ của quốc sư... "

"Đáng chết! Ngự Long môn tập kích thuyền của sĩ tử quận Giang Lăng, rõ ràng là muốn đả kích tiếng tăm của quốc sư, cũng trách chúng ta bảo vệ không chu toàn... Các ngươi đi theo ta, gặp hai vị sĩ tử kia."

...

Sau một lát, vài con chim khổng lồ chạy như bay tới trước mặt đám người Tần Mục, một vị tướng lĩnh toàn thân giáp trụ nhảy xuống lưng chim, nhìn về phía Tần Mục và Vệ Dung, tiếng như chuông đồng, nói: "Hai vị sĩ tử, có thể cho biết trên thuyền có bao nhiêu người không."



Tần Mục cũng không nhớ rõ, chần chờ nói: "Khoảng chừng ba, năm trăm người."

Khóe mắt tướng lĩnh kia nhảy nhảy: "Ba, năm trăm vị sĩ tử... "

Vệ Dung vội vàng nói: "Tướng quân, trong số sĩ tử có không ít thần thông giả biết thuật phi hành, ta thấy rất nhiều người từ trên thuyền bay ra, bọn họ hẳn là sống sót."

Tướng lĩnh kia lắc lắc đầu: "Bọn họ không còn ai sống sót, ở giữa không trung liền bị rắn bay của Ngự Long môn nuốt mất. Các ngươi là hai người hiếm hoi còn sót lại... "

Vệ Dung sợ hết hồn, nhìn về phía Tần Mục, nếu như không phải Tần Mục nhanh nhẹn ném hắn ra khỏi thuyền, hắn cũng sẽ chết ở trên thuyền. Sau khi Tần Mục quăng hắn xuống thuyền liền mang theo hắn đạp gió mà đi, thẳng đến rừng núi phía dưới, hắn còn đang buồn bực vì sao Tần Mục không chạy trên không trung, tốc độ nhanh hơn, lại không nghĩ rằng hễ là sĩ tử bay trên không trung thì toàn bộ đều chết rồi, chỉ còn dư lại hai người bọn họ còn sống.

"Tần huynh đệ, cái mạng này của ta là ngươi cho! Sau này ngươi chính là anh em ruột của ta... "

Hồ Linh Nhi buồn bực nói: "Vệ béo, mạng của ngươi không phải là cha mẹ cho sao?"

Vệ Dung vội vàng nói: "Ân nhân cứu mạng, là ân nhân cứu mạng! Tiểu hồ ly, ngươi không nên lúc nào cũng phá đám, ta đang muốn nói lời xuất phát từ tâm can, bị ngươi phá đám ta liền quên hết rồi!"

Tướng lĩnh kia kinh ngạc nói: "Ngươi họ Vệ? Vệ trong Vệ gia Giang Lăng?"

Vệ Dung gật đầu: "Ta chính là đến từ Vệ gia Giang Lăng."

Tướng lĩnh kia thở phào một hơi, nói: "Quả nhiên là người nhà Vệ quốc công. Vệ công tử, quốc công nhìn thấy ngươi không có chuyện gì, nhất định hài lòng. Vị tiểu ca này họ Tần? Chẳng lẽ là Tần trong Tần gia ở kinh thành?"

Tần Mục lắc đầu, cười nói: "Tần của ta, không phải là Tần của Tần gia trong kinh thành kia. Ta đến từ phủ Lệ Châu."

Tướng lĩnh kia nói: "Hóa ra là phủ Lệ Châu. Hai vị sĩ tử, còn xin mau sớm vào kinh, thế lực Ngự Long môn khá lớn, khó đảm bảo còn có dư nghiệt. Người đến, đưa hai vị sĩ tử vào kinh!"

Một con chim khổng lồ đi tới, tướng sĩ trên lưng chim cười nói: "Hai vị sĩ tử mời lên lưng chim."

Tần Mục và Vệ Dung nhảy lên lưng chim, chỉ thấy trên lưng chim này rất là rộng rãi, còn có boong tàu rộng rãi cố định trên lưng chim, có thể đứng ở phía trên.

Con chim khổng lồ lông đen mào đỏ này nhấc chân, chạy như bay về hướng kinh thành.

Tướng lĩnh kia thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói: "Vệ quốc công là quan nhất phẩm triều đình, cũng may người nhà của ông ta không có chuyện gì. Bằng không chức quan của ta liền khó mà giữ nổi... Thiếu niên họ Tần lại không biết Tần gia? Áo của hắn xem ra rất tốt, thực lực cũng rất bất phàm, chỉ có gia đình đại phiệt mới có thể dạy ra được con cháu xuất sắc như vậy. Lẽ nào phủ Lệ Châu cũng có một Tần gia?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mục Thần Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook