Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân


Trong khe lõm dưới vách đá, từng tiếng đánh nặng nề oành oành không ngừng vang lên, chấn động nổ vang khiến lá cây không ngừng lay động ào ào, chim chóc trong núi vỗ cánh bay mất dạng, không dám dừng lại.

Mà ở trong khe lõm, Ma viên tung người nhảy lên, ôm lấy một tảng đá, từ giữa không trung mạnh mẽ hướng Tần Mục nện xuống.

Tần Mục lắc mình tránh né, Ma viên nện không trúng, lại ôm lấy tảng đá tiếp tục nện, lại bị Tần Mục tung người nhảy lên tảng đá, thân hình bắn lên, rơi trên mũi nó, một chưởng đập lên mặt Ma viên.

Thức thứ ba trong Lôi Âm Bát thức, Cửu Long Ngự Phong Lôi!

Một chưởng này của hắn chất chứa chín loại lực đạo, sức mạnh tầng thứ nhất bùng phát trong lòng bàn tay, tựa như một con rồng giận dữ tấn công, làm cho Ma viên ngã ngửa ra sau. Vai, hông của Tần Mục cùng chuyển động, sức mạnh thông suốt toàn thân, điều động tất cả bắp thịt tập trung vào lòng bàn tay, sức mạnh tầng thứ hai bùng phát, đầu Ma viên đụng vào mặt đất, loạn thạch dưới đầu bị chấn động đến mức rạn nứt.

Bắp thịt toàn thân Tần Mục tựa như giao long quấn quanh người, nhúc nhích, mang theo tầng sức mạnh thứ ba của Cửu Long Ngự Phong Lôi bùng phát, những tảng đá vỡ vụn kia bắt đầu phá nát.

Bắp thịt toàn thân hắn kịch liệt nhảy lên, sức mạnh tầng thứ tư bùng phát, một nửa đầu của Ma viên hãm xuống mặt đất.

Sức mạnh tầng thứ năm của Cửu Long Ngự Phong Lôi bùng phát, chấn động nặng nề từ mặt đất truyền đến, toàn bộ cái đầu của Ma viên vùi vào lòng đất!

Sức mạnh tầng thứ sáu của Cửu Long Ngự Phong Lôi bùng phát, tựa như sáu con rồng xung kích, sức mạnh một tầng này của Tần Mục vừa bùng phát, Ma viên vậy mà phản ứng lại, nắm đấm tựa như núi nhỏ cũng đã từ một bên đánh tới, rơi trên người Tần Mục, đập hắn bay đi như một con ruồi!

Tần Mục lăn lông lốc trên mặt đất, Ma viên dùng sức rút đầu ra, quơ quơ đầu, đá vụn từ bộ lông dày đặc bay ra, bịch bịch bắn ra bốn phía.

Mà ở một bên khác, Tần Mục vươn mình nhảy lên, lần thứ hai gào thét vọt tới, Ma viên đau đầu, suy nghĩ một chút, tung người nhảy lên vách núi, ngồi xổm trên đó, khoát tay một cái: "Nhóc tỳ, không."

Tần Mục chân bước như bay, một đường vọt tới, bước chân điểm nhanh trên vách đá chót vót, vậy mà từ dưới hướng lên trên, một đường chạy lên vách núi, hướng về Ma viên đánh tới.

Ma viên giận dữ, một người một vượn đứng ở đỉnh núi, nhảy nhót như bay, đánh cho loạn thạch tung toé.

Qua một lúc lâu, dược lực trong cơ thể Tần Mục dần dần tiêu hao hầu như không còn, Ma viên cũng mệt đến không thể động đậy, một người một vượn đều không thể động đậy, nằm trên vách núi thở phì phò.

Sau một nén nhang, Tần Mục thở ra một hơi, ngồi dậy, hô hấp thổ nạp, điều chỉnh khí tức, trong lòng không khỏi vui vẻ, nguyên khí của hắn trong thời gian ngắn ngủi này vậy mà lại tiến bộ không ít, bị luyện hóa đến càng mạnh mẽ hơn, nguyên khí có thể thông suốt ngóc ngách toàn thân, vẫy vùng vui vẻ.

Trên người hắn cũng càng có nhiều vết bẩn, hẳn là lúc chiến đấu cùng Ma viên, dược lực mạnh mẽ kích phát nguyên khí của hắn, luyện ra càng nhiều tạp chất bên trong thân thể.

Tần Mục cong ngón tay búng một cái, chỉ phong phá không, phát ra một tiếng xèo chói tai, tựa như mũi tên nhọn xé rách hư không!

Trong lòng Ma viên thất kinh, vội vã ngồi dậy, bày ra tư thế phòng ngự.

Tần Mục thư giãn thân thể, chỉ cảm thấy bắp thịt đau nhức, lắc lắc đầu: "Không đánh."

Ma viên nghe hiểu lời của hắn, thở phào nhẹ nhõm, đưa tay rút lên một cây đại thụ lớn bằng cánh tay, tuốt lá cây nhét vào trong miệng chậm rãi nhai, sau đó đưa đại thụ đến trước mặt Tần Mục, giọng ồm ồm nói: "Nhóc tỳ, ăn."

Tần Mục từ trên cây lấy xuống một trái cây đỏ bừng, lột vỏ ăn, vị ngọt tan vào miệng.

Ma viên liếc hắn một cái đầy hèn mọn, chê hắn ăn ít, dùng sức vỗ vỗ bộ ngực: "Ăn! Khỏe!"

Tần Mục bị nó đánh cho sưng mặt sưng mũi, nhịn xuống đau nhức toàn thân, đứng dậy, tại trước mặt con Ma viên này sử dụng Lôi Âm Bát thức, sau đó vỗ vỗ bộ ngực: "Luyện, mạnh!"

Ma viên hai mắt liếc hắn, tiếp tục chậm rì rì ăn lá cây, khinh bỉ nói: "Tin, quỷ."

Sau khi nghỉ ngơi tốt, Tần Mục từ trên vách núi nhảy xuống, chân đạp vách đá chạy như điên: "Ngày mai, đánh!"

Ma viên hấp háy mắt, đợi cho Tần Mục đi xa, lập tức nhảy lên, học động tác lúc nãy của Tần Mục, tuy rằng Lôi Âm Bát thức rất đơn giản, thế nhưng dù sao sức lực của nó cũng lớn vô cùng, vậy mà triển khai được mấy phần thần vận của Lôi Âm Bát thức, một quyền đấm ra phát sinh âm thanh như giông tố.

Ma viên ngẩn ngơ, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, tiếp tục đánh cho vù vù vang vọng, trên vách núi đâu đâu cũng có tiếng gió gầm rú, kêu lên: "Mạnh! Mạnh! Mạnh!"

Tần Mục trở lại thôn, dược sư lập tức vội vã cuống cuồng vừa tiến lên kiểm tra thân thể của hắn, vừa bôi ít thuốc trị thương lên mặt hắn, nói: "Có tình huống gì khác thường không?"

Tần Mục gật đầu, dược sư càng căng thẳng hơn.

"Linh đan của dược sư gia gia quả nhiên hữu hiệu, nguyên khí của con càng mạnh hơn." Tần Mục nói.

Cuối cùng thì dược sư cũng thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Linh đan này quả nhiên có công hiệu với Bá thể nguyên khí. Chỉ cần ăn không chết liền nói rõ phương pháp của ta là đúng, trước tiên con hãy giữ một vại đan dược này đi, ta suy nghĩ đan thuốc khác!" Dứt lời, phấn khởi bừng bừng rời đi.

Người mù chống trúc trượng đi tới, cười nói: "Mục nhi, có mệt hay không? Nếu mệt mỏi thì để ta dạy cho con một môn nhãn pháp thượng thừa."

Tần Mục tằng hắng một cái, nói: "Mù gia gia, con ở bên này, bên kia là nhà xí."

Người mù xoay lại, quay về đồ tể đang phơi nắng trên cối xay cười nói: "Ta nghĩ tới nghĩ lui rất lâu, Bá thể nguyên khí của con không có thuộc tính, con không cách nào tu luyện công pháp của ta, thế nhưng nhãn pháp này lại không cần nguyên khí có thuộc tính, chắc là Bá thể nguyên khí cũng có thể tu luyện. Con đi theo ta, môn công phu này gọi là Cửu Trọng Thiên Khai Nhãn pháp. . ."

Tần Mục đau đầu, luôn cảm thấy người mù có chút không đáng tin, nhắm mắt đi theo.

Hắn buồn bực không thôi, người mù nói muốn dạy hắn Cửu Trọng Thiên Khai Nhãn pháp, thế nhưng lại không dạy hắn luyện mắt thế nào mà lại mang hắn đến quan sát bốn cái tượng đá trong thôn.

Hai người ngồi trước tượng đá ở góc thôn phía đông, người mù không có hốc mắt, nhưng cũng dồn sức nhìn vào tượng đá, phảng phất có thể nhìn thấy cái gì.

Tần Mục biết tất cả mọi người trong thôn đều rất quái lạ, thậm chí ngay cả tượng đá ở bốn góc thôn cũng rất quái lạ, -- ở Tàn Lão thôn, không có cái gì mà không quái lạ.

Tuy bốn tượng đá này không cao, nhưng lại rất nặng, nặng đến đáng sợ, nặng đến nỗi Tần Mục lay cũng không làm chúng nó nhúc nhích chút nào.

Hiện giờ khí lực của hắn rất lớn, đặc biệt là sau khi dùng Tứ Linh huyết thì khí lực càng ngày càng lớn, gần đây nguyên khí bắt đầu rèn thể, tẩy gân phạt tủy, làm cho thân thể hắn càng ngày càng cường tráng, nhưng vẫn không cách nào lay động được tượng đá mảy may.

Lúc còn nhỏ, hắn thường bò lên tượng đá chơi, nhưng đều bị mấy người Tư bà bà bắt xuống, bảo hắn không được vô lễ với tượng đá. Ngày lễ ngày Tết, mấy người Tư bà bà còn phải dâng cống phẩm cho tượng đá, đốt mấy nén hương, khẩn cầu tượng đá phù hộ cho thôn được thái bình, phù hộ tính mạng thôn dân. Bốn cái tượng đá này điêu khắc cũng không phải là hình người, chỉ là thân người, tượng đá ở góc thôn phía nam mọc ra đầu chim, ngồi chồm hỗm trên đôn đá, hai tay chống đầu gối, phần lưng điêu khắc hai cánh, tựa hồ như đang định bay lên.

Tượng đá góc thôn phía bắc là một lão giả lưng rùa, trong tay cầm phất trần, phất trần lại được điêu khắc thành một con rắn lớn trắng như tuyết, thân rắn chui ra từ chuôi phất trần, quay quanh cái lưng rùa trên người lão giả, đầu rắn ngóc lên nhìn về nơi xa.

Tượng đá góc thôn phía tây là pho tượng một cô gái, đầu đội mũ lông chim, dưới chân có một con Hổ đang nằm sấp.

Pho tượng nữ nhân này cũng rất quái lạ, trên mi tâm điêu khắc một con mắt, trong đôi mắt lại điêu khắc một cái tổ chim, bên trong tổ chim có ba con chim nhỏ.

Mà tượng đá góc thôn phía đông trước mặt hắn này thì lại là quái nhân đầu rồng, trên người cõng theo một cái sọt thuốc, trong sọt còn có vài cây thực vật.

Người mù muốn hắn quan sát tỉ mỉ tượng đá này, tuy nhiên Tần Mục trước đó đã nhìn qua tượng đá không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn bò lên tượng đá nghịch ngợm, hắn thực sự không biết tượng đá có gì đáng xem.

"Mục nhi, con có thể nâng tượng đá này lên không?" Người mù thấy hắn có chút hững hờ, dò hỏi.

"Không thể."

Tần Mục lắc đầu, tượng đá thực sự quá nặng, nặng đến không giống như tảng đá, tảng đá cao hơn một người cũng chỉ nặng ngàn cân, lấy sức mạnh của Tần Mục bây giờ cõng tảng đá nặng ngàn cân dễ như ăn cháo, thế nhưng bốn cái tượng đá này thì hắn muốn lay cũng không lay được chút nào.

Người mù dụ dỗ từng bước, nói: "Con có biết tại sao tượng đá lại nặng như vậy không?"

Tần Mục lần thứ hai lắc đầu: "Không biết."

"Kỳ thực tượng đá cũng không nặng, không nặng chút nào."

Sắc mặt người mù bình tĩnh nói: "Nặng, không phải là tảng đá, mà là đồ vật được điêu khắc từ tảng đá."

Tần Mục không hiểu, đồ vật điêu khắc từ tảng đá không phải cũng là đá sao?

Người mù nói: "Nói cách khác, con theo người điếc học vẽ tranh viết chữ, chữ con viết, tranh con vẽ không đáng giá một đồng, thế nhưng chữ người điếc viết, tranh người điếc vẽ thì vạn lạng vàng đều không đổi được! Hai bức tranh đều cùng giấy mực, vì sao tranh của người điếc lại có giá trị cao hơn?"

Tần Mục cái hiểu cái không, thế nhưng quả thật trong tranh của người điếc có một loại ý vị phi phàm, hơn xa hắn.

Người mù giơ trúc trượng chỉ vào tượng đá, nói: "Những tượng đá này nếu là xuất từ tay người bình thường thì không nặng chút nào, thế nhưng lai lịch người điêu khắc chúng nó quá lớn, hơn nữa nội dung điêu khắc càng là đáng sợ, vì lẽ đó trọng lượng của tượng đá không thể dùng lẽ thường để tính được. Cõng một cái tượng đá, tương đương với. . ."

Sắc mặt ông quái lạ, sau một lát, nói: "Tương đương với cõng một vị Thần!"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mục Thần Ký

BÌNH LUẬN FACEBOOK