Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy

Chương 57: Tính kế

Minh Khai Dạ Hợp

26/05/2018

Tưởng Tây Trì đã vặn đồng hồ báo thức, khi năm giờ vang lên một tiếng, lập tức tỉnh dậy, nhanh chóng tắt đi.

Vừa nhìn Phương Huỳnh, vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ.

Kề sát lỗ tai cô khẽ gọi hai tiếng, đã thấy cô cau mày, không kiên nhẫn “ừm” một tiếng.

Giữa khe hở rèm cửa sổ lộ ra một tia ánh nắng, vẫn chưa sáng lắm.

Tưởng Tây Trì vốn muốn mở đèn bàn, thấy Phương Huỳnh như vậy liền từ bỏ, không ép buộc cô, chuyện mình đã làm, có cái gì mà không dám nhận.

Anh thầm nhớ đến sự sắp xếp khi trời sáng, ngược lại không ngủ được, vừa qua khỏi sáu giờ liền rời giường. Lấy remote điều hòa chỉnh nhiệt độ lên cao, dịch lại chăn cho Phương Huỳnh.

Đạp xe đạp, giữa tia nắng sớm, đến đầu cầu mua bữa sáng cho mọi người.

Phương Huỳnh ngủ đến 8 giờ rưỡi mới tỉnh.

Phản ứng một lát, ý thức dần dần phục hồi, lập tức kinh sợ đổ mồ hôi lạnh. Tìm di động xem thời gian, sợ tới mức sắp khóc. Nhanh chóng mặc quần áo, tìm giày dưới đất, vội vàng kéo cửa phòng ra.

Trong phòng khách không có người.

Phương Huỳnh nhanh chóng xông vào toilet.

Đợi một lát, khi trở ra, vừa đúng gặp phải Ngô Ứng Dung đi ra từ phòng bếp.

Ngô Ứng Dung cười nói: “Rời giường rồi à?”

Giọng Phương Huỳnh như muỗi, “... Bà ngoại, chào buổi sáng.”

“Tây Trì và ông ngoại đang loay hoay sửa mấy bồn hoa vỡ ở dưới mái hiên đấy.”

“Cháu... Mẹ cháu đâu ạ?”

“Nhặt rau ở phòng bếp, cháu có tới giúp không?”

Phương Huỳnh nào dám.

Chuyện này, cô thật sự muốn khóc. Đinh Vũ Liên vừa mới ngủ, cô đã quay lưng bỏ chạy vào trong căn phòng của Tưởng Tây Trì lêu lỏng cả đêm.

Phương Huỳnh trở về phòng thay áo ngủ, cắn bánh bao đã lạnh, đi đến dưới hiên, Tưởng Tây Trì và Nguyễn Học Văn đang đi qua đi lại đổi mấy chậu hoa lớn một chút, làm rơi đất trồng xuống đất.

Nguyễn Học Văn chào hỏi: “Chào buổi sáng.”

“Ông nội, chào buổi sáng ạ.”

Phương Huỳnh áp sát, nhìn Tưởng Tây Trì kéo tay áo, lấy hết tất cả cây cỏ, ngay cả toàn bộ đất trong chậu hoa cũ, để vào trong chậu lớn mới. Nguyễn Học Văn theo sát, múc mấy muỗng đất từ trong túi nilon, đổ vào trong chậu hoa mới.

Hai người phối hợp ăn ý, một lát sau đã làm xong.

Phương Huỳnh nhanh chóng vào nhà lấy chổi và đồ hốt rác, đi qua giúp quét rác.

Tưởng Tây Trì nhận lấy, “Tớ làm cho.”

Mắt thấy Nguyễn Học Văn vào nhà rửa tay, Phương Huỳnh nhanh chóng tiến đến trước mặt Tưởng Tây Trì, “… Sao cậu không gọi tớ thức vậy? Không phải nói năm giờ trở về ngủ sao?”

“Không sao cả.” Tưởng Tây Trì vung chổi, “Cho cậu ngủ nhiều một lát.”

Phương Huỳnh khóc không ra nước mắt.

“Thực sự không sao, đừng lo lắng.”

“Ai lo lắng cho tớ chứ, tớ lo lắng cho cậu đấy.” Phương Huỳnh vươn mũi chân ra khẽ chạm vào anh, “Tớ không sao, bị mẹ tớ mắng hai câu thì mắng, tớ sợ mẹ cảm thấy cậu là người lỗ mãng càn rỡ, không có chứng mực.”

Tưởng Tây Trì ngừng động tác trong tay, nhìn chằm chằm cô.

Phương Huỳnh cho rằng rốt cuộc anh đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lại nghe anh hỏi: “Đá tớ bao nhiều lần?”

Phương Huỳnh: “...”

“Lần sau đá tớ, cẩn thận một chút.”

“... Cậu bệnh à!” Phương Huỳnh đẩy anh.

Tưởng Tây Trì bị cô dùng sức đẩy, lùi về sau nửa bước, nở nụ cười, chờ đứng vững vàng, đưa tay ôm vào trong ngực, “… Để cậu lén trở về, đó là ngủ xong thì quỵt nợ.”

Phương Huỳnh hừ nhẹ một tiếng, “... Đùa cái rắm gì vậy, cẩn thận mẹ tớ mắng chết cậu.”

“... Đừng nói thô tục.”

“Tớ muốn nói đó, rắm...”

“Khụ...”

Cửa truyền đến tiếng ho vang dội.

Phương Huỳnh theo bản năng đẩy Tưởng Tây Trì ra, quay đầu vừa nhìn, là Ngô Ứng Dung mặc tạp dề.

Ngô Ứng Dung cười tủm tỉm: “Trời nóng như vậy, còn đánh nhau à?”



Phương Huỳnh mặt đỏ đến cổ, “... Không, tụi cháu...”

“Mau vào nhà đi, mặt trời đã lên rồi, quá nóng.” Ngô Ứng Dung đến bên cạnh, ngắt hai phiến lá bạc hà của Nguyễn Học Văn, không quan tâm họ, lập tức vào nhà.

Một buổi sáng, Phương Huỳnh đều ở bên cạnh giúp hai người lớn tuổi.

Phương Huỳnh và Đinh Vũ Liên chạm mặt, thật là lúng túng. Đinh Vũ Liên lại xem như không có chuyện gì, kêu cô giúp rửa rau, thái rau.

—— không chỉ là Đinh Vũ Liên, vẻ mặt của mọi người đều vô cùng thản nhiên.

Phương Huỳnh lại càng cảm thấy hoảng loạn, cô không tin chuyện mình ngủ ở trong phòng Tưởng Tây Trì, không một người biết.

Phương Huỳnh trôi qua cả buổi sáng với tâm tình không yên và một chút xấu hổ.

Giữa trưa, mọi người ngồi vây quanh ăn cơm, Nguyễn Học Văn xách một chai rượu Mao Đài ra.

Ngô Ứng Dung nhìn ông: “Ha, còn uống rượu cao cấp như vậy.”

“Một bình này à, người khác tặng, uống hai ly với A Trì.”

Cơm trưa vẫn luôn phong phú.

Phương Huỳnh cầm bát đũa lên bắt đầu, lúc đang cúi đầu dùng bữa, thường nhìn Đinh Vũ Liên.

Đinh Vũ Liên thì đang nói chuyện phiếm với Ngô Ứng Dung, đơn giản cũng chỉ là những chuyện nhỏ nhặt như “giá cả đồ ăn tăng”.

Trò chuyện và trò chuyện, không biết thế nào đã nhắc đến chuyện hồi Phương Huỳnh học cấp 2.

Ngô Ứng Dung cười nói: “Tính của Phương Huỳnh, hơi giống Lăng Phàm lúc nhỏ, to gan lớn mật, không chịu thua.”

Nguyễn Học Văn gật đầu phụ họa theo.

Phương Huỳnh vi diệu cảm thấy, Ngô Ứng Dung nói lời này không phải vô duyên vô cớ, không tự chủ được ngồi ngay ngắn.

“... Mấy năm nay ở chung với nhau, cũng đã xem như cháu ngoại của mình.”

Ngô Ứng Dung cười nhìn Phương Huỳnh, “... Trước đây, luôn nói đùa cháu với Tây Trì. Nói thì nói nhiều lắm, nhưng mọi người vẫn chưa cân nhắc nghiêm túc.”

Phương Huỳnh hiểu Ngô Ứng Dung muốn nói gì, tim nhất thời nhảy vọt lên cổ họng.

Cháu ngoại và cháu dâu, suy cho cùng cũng không giống.

Cô có một người cha làm chuyện phi pháp, có người mẹ lỡ tay phạm tội.

Tình huống như vậy, bọn họ thực sự không để ý sao?

“... Da mặt con gái mỏng, bà hỏi Tây Trì vậy.” Ngô Ứng Dung lại chuyển đề tài, vẫn cười tủm tỉm, không nghiêm túc lắm, nhưng không thể nói là không nghiêm túc, “… Tây Trì, thích con bé nhà họ Phương không? Sau này có dự tính gì không?”

Phương Huỳnh khẽ cắn môi, không nhịn được liếc nhìn Tưởng Tây Trì.

Đã thấy Tưởng Tây Trì buông đũa xuống, ngồi nghiêm chỉnh ngay thẳng, nhìn về phía Đinh Vũ Liên, “… Dì Đinh, còn có hai năm, cháu chuẩn bị vừa đến tuổi theo pháp luật, sẽ cùng Phương Huỳnh đi lĩnh giấy chứng nhận.”

Phương Huỳnh cúi mắt, không dám nhìn ai.

Ngô Ứng Dung cười ra tiếng, “Dì Đinh đồng ý sao, mà muốn đi lĩnh giấy chứng nhận với A Huỳnh.”

Tưởng Tây Trì sửng sốt, lúc này mới nhớ nâng ly rượu lên, lắp ba lắp bắp, lại vô cùng nghiêm túc khẩn cầu nói: “Dì Đinh, mời dì đồng ý ạ.”

Trầm mặc một lát, Đinh Vũ Liên nâng ly trà trước mặt mình lên, cười nói: “Dì đồng ý thì không tính, phải xem Huỳnh Huỳnh có bằng lòng hay không.”

Tưởng Tây Trì đột nhiên nhẹ nhàng thở ra.

Phương Huỳnh: “Bằng lòng, bằng lòng!”

Khuỷu tay Đinh Vũ Liên lướt qua chạm vào cô, trừng mắt.

Mặt Phương Huỳnh đỏ lên, cúi đầu.

Kết quả mọi người đều cười lên ha hả.

Phương Huỳnh xem như đã hiểu, Tưởng Tây Trì đã ngầm làm hết công việc, chỉ chờ dự tính lúc này của cô.

Ăn cơm xong, Phương Huỳnh tức giận đi tìm Tưởng Tây Trì tính sổ.

Tưởng Tây Trì đang đứng ở trước bàn lật sách, thình lình bị Phương Huỳnh đụng vào, quay đầu nhìn lại, “... Sao thế?”

“Tưởng Tây Trì, cậu rất xấu đấy.”

Tưởng Tây Trì cười nhìn cô, “Sao tớ lại xấu chứ?”

“Còn hỏi tớ, tự cậu không biết tự kiểm điểm sao?”

Tưởng Tây Trì sáu giờ rời giường, mua cơm sáng, vẫn luôn ngồi ở phòng khách.

Suy nghĩ xong thì đi, tính toán thật lâu, vẫn không thể gạt phụ huynh và cha mẹ chuyện mình sống chung.



Anh cảm thấy chuyện mình làm rất vô liêm sỉ.

Không biết ngồi bao lâu, Đinh Vũ Liên là người rời giường đầu tiên.

Anh đứng dậy, nói với Đinh Vũ Liên: “Dì Đinh, A Huỳnh đang ở trong phòng ngủ, cậu ấy vẫn luôn thức đêm học thi suốt cả tuần, dì đừng đánh thức cậu ấy, để cậu ấy tự tỉnh giấc ạ.”

Đinh Vũ Liên ước chừng sửng sốt nửa phút, mới tiêu hóa những lời này, nhìn Tưởng Tây Trì từ trên xuống dưới, giọng điệu nói chuyện cũng mất tự nhiên, “Ơ... Được, dì đã biết.”

Chuyện Phương Huỳnh không ngủ ở trong phòng mình, sao Đinh Vũ Liên không biết?

Nửa đêm tỉnh dậy đi toilet một lần, không tìm người, vì trong lòng cũng đã rõ ràng.

Tưởng Tây Trì đã nói uyển chuyển như vậy, cũng sợ bà làm Phương Huỳnh lúng túng.

Nhưng mà, đương nhiên trong lòng Đinh Vũ Liên lúng túng, cũng tuyệt đối sẽ không làm Phương Huỳnh lúng túng, bà biết con gái của mình, ý chí cao, lại vô cùng che chở cho bà.

Nếu bà nói đôi câu nặng lời, chỉ sợ Phương Huỳnh không chừng sẽ kiên quyết làm chuyện phân rõ giới hạn với Tưởng Tây Trì.

Tình cảm của hai đứa nhỏ, bà nhìn thấy ở trong mắt, cũng không còn cách nào khác đành phải thờ ơ.

Sau đó, Tưởng Tây Trì nói lời giống như vậy cho Ngô Ứng Dung và Nguyễn Học Văn.

Ngô Ứng Dung vẫn luôn là người khôn khéo nhanh nhẹn, nghe Tưởng Tây Trì nói xong, trong lòng liền có chủ ý.

Cũng tự nhiên mà có bàn cơm như vậy.

Phương Huỳnh nghe xong càng tức “... Người lớn, quá biết tính kế đấy!”

Tưởng Tây Trì khẽ cười một tiếng.

Phương Huỳnh đưa tay gãi ngứa anh, “Chỉ tội cho tớ còn đang suy nghĩ, phải làm sao để giữ lại thể diện cho cậu trước mặt mẹ tớ.”

Kết quả mọi người, đều giống như ngày thường, giữ thể diện cho cô.

Cũng giữ thể diện cho cô và Đinh Vũ Liên.

Phương Huỳnh tựa mặt lên lưng Tưởng Tây Trì, trước mắt hiện lên một tầng sương mù.

Nói không rõ mình có cảm giác như thế nào.

Tưởng Tây Trì cũng sẽ không làm cô chịu oan ức, lại càng không làm cho mối quan hệ của bọn họ không quang minh không chính đại.

Tưởng Tây Trì quay đầu đi, thấy đầu Phương Huỳnh. Anh xoay người, trực tiếp ôm cô vào trong lòng mình.

“Bọn họ đều nói cậu là con dâu nuôi từ bé tớ nhặt về.”

Phương Huỳnh không nhịn được, lại đá anh một.

“... Tớ cảm thấy, như vậy rất tốt.”

“... Họ nói bậy đấy.”

“...” Tưởng Tây Trì nắm chặt cổ tay cô, “… Tớ thấy cái tật xấu nói thô tục này, thật sự phải trừng trị nghiêm chỉnh.”

Anh ôm cô như vậy, lui về sau mấy bước, vươn tay khép cửa.

Phương Huỳnh nhìn anh như vậy, sắp cười, “Cậu có bệnh à…”

Lời còn chưa dứt, cô đột nhiên bị chuyển người lại, mặt quay về vách tường, hai tay bị đè chặt trên tường.

Phía sau lưng là lồng ngực Tưởng Tây Trì kề sát vào.

“... Cậu làm gì vậy?”

“Phạt đứng.”

“...”

Tưởng Tây Trì tiến đến phía trước một bước, ỷ vào ưu thế chiều cao, gần như là ép toàn bộ Phương Huỳnh vào trước thân mình.

Tay kia xoay đầu Phương Huỳnh lại, cúi đầu liền hôn xuống.

Phương Huỳnh: “...”

Lúc đầu óc choáng váng, nghe thấy Tưởng Tây Trì hỏi: “Còn nói thô tục sao?”

“... Vẫn muốn nói.”

Tưởng Tây Trì liền hôn tiếp, mãi đến khi cô không còn thở được.

Thừa dịp có lỗ hổng, Phương Huỳnh hít sâu, “... Có tin tớ kêu người hay không.”

“Kêu đi, bọn họ sẽ không vào.”

Phương Huỳnh: “...”

Tưởng Tây Trì bí ẩn nở nụ cười một tiếng, “... Trước đây đều là nhường cậu, cậu còn tưởng thật.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook