Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Xém tí Trình Nặc đã không cầm chắc nồi, tim đập mạnh bùm bụp, ngay cả tai cũng ù lên, không nghe được gì, chỉ có mỗi câu “anh thích em em không nhận ra sao” cứ vang vọng bên tai.

“Keng” một tiếng, cuối cùng nồi cũng rơi xuống đất, giải thoát cô từ câu nguyền kia.

Cô rửa sạch nồi, tiếp tục xào rau. Hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nào bình tĩnh nào.

“Không nhận ra.” Cô lấy hết dũng khí, ngẩng đầu nhìn anh: “Tôi biết anh cũng không thích tôi, chẳng qua, chẳng qua chỉ là trò chơi tâm trạng mà thôi, nhưng tôi không giỏi chơi trò chơi tình cảm này, chỉ muốn sống một mình yên ổn, nên xin anh đừng quấy rầy tôi nữa.”

Tông Lãng lại gần một bước, không chấp nhận câu trả lời của cô, “Ai nói với em là anh chỉ vui đùa?”

Trình Nặc rất muốn nói là chính tôi nghe thấy miệng anh nói vậy, nhưng lại cảm thấy như thế sẽ cho anh cơ hội giải thích, nên cũng không nói gì mà cúi đầu xào rau. Im lặng chính là lời từ chối tốt nhất.

“Anh nghiêm túc.” Tông Lãng thấm thỏm, “Từ lần đầu tiên gặp em, anh đã rung động rồi.”

Trình Nặc nghĩ, lần đầu bọn họ gặp nhau là lúc nào, là khi mua đồ ở trên trấn, tìm xe chở sao? À, không, phải là lúc cô uống say ở chỗ Thiệu Hồng. Cô không nhớ sau khi say đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô khẳng định, một người phụ nữ say khướt nhất định sẽ không có hình tượng gì. Vào lúc đó anh đã nhớ thương cô rồi ư? Sao có thể.

Đây là lần đầu tiên trong đời Tông Lãng tỏ tình, nhưng đợi cả buổi mà chẳng có hồi âm, cô vẫn đang nghiêm túc xào rau, cứ như nồi cải xanh kia còn quan trọng hơn anh gì.

Ngực tắc nghẽn vô cùng khó chịu, “Anh không biết vì sao em không tin tôi, nhưng lời anh nói đều là thật.”

Trình Nặc nghe ra chán nản trong giọng anh, lại cảm thấy có phải mình quá đáng rồi không. Cô dừng tay nói: “Mọi lời tôi nói đều là thật lòng. Anh cũng biết tôi đã ly hôn mà, tạm thời tôi không muốn nhắc tới chuyện tình cảm.”

Song lời này lại cho Tông Lãng một hy vọng, “Không sao, anh có thể chờ.”

Tim Trình Nặc lại đập mạnh, lý trí chợt gần chợt xa, không biết phải trả lời thế nào, cô ảo não quay đầu nói với anh: “Tôi nói anh không hiểu à, tôi sẽ không chơi trò…”

Tông Lãng không muốn thấy cô lạnh mặt nói lời làm mình khó chịu, bèn kéo cô ôm vào lòng.

Trình Nặc cao chưa tới một mét sáu, được anh ôm vừa vặn đến tầm ngực anh. Nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, nhịp đập y hệt cô, vô cùng rối loạn.

“Em không tin anh cũng không sao, thời gian có thể chứng minh được tất cả.”

Anh nói ở trên đỉnh đầu cô.

Những lời này như có ma lực, làm Trình Nặc hoài nghi có phải hôm đó ở trên phà mình nghe nhầm rồi không, dẫu gì gió sông cũng mạnh thế mà.

Nhưng dù là thật thì sao? Cô thật sự có thể thản nhiên tiếp nhận ư? Không, không thể. Cô tin Lâm Dĩ An cũng đã từng thật sự yêu cô, nhưng đến lúc ly hôn anh ta lại không hề giữ lại, mà đã chọn Đinh Gia cùng đứa bé.

Là người rồi sẽ thay đổi, cô nghĩ. Tình cảm lại là thứ không đáng tin nhất, vất vả lắm cô mới dần thoát ra khỏi quá khứ, muốn bắt đầu lại cuộc sống yên tĩnh ở nơi đây, cô không muốn có tình cảm bất hòa gì với ai.

Trình Nặc đẩy anh ra, “Dù tôi tin anh thì chúng ta cũng không có khả năng.” Cô nhìn vào mắt anh, “Tôi không thích anh.”

Lời nói ra khỏi miệng, nhưng sao bản thân cô lại khó chịu thế. Cô nghĩ nhất định mình điên rồi, cũng may lý trí vẫn còn sót lại, biết phải từ chối anh.

Tông Lãng nhìn cô, đồng tử đen như mực, như thể muốn nuốt chửng lấy cô.

“Được” Anh nói, “Anh không ép em, không thể miễn cưỡng tình cảm được. Giống như việc anh thích em, em cũng không thể ép anh không thích.”

Cứ như là líu lưỡi, Trình Nặc mãi mới phản ứng lại được. Đúng thế, cô đúng là không thể ép được. Cho nên, cứ như vậy đi. Nói ra là được rồi, sau này vẫn là hàng xóm.

“Nên anh vẫn cứ thích em, bất kể em có thái độ gì. Đây là chuyện của anh, em không cần chịu trách nhiệm.” Tông Lãng biết, ly hôn đã tạo nên vết thương ở trong lòng Trình Nặc, nên anh cũng không trách cô từ chối anh vô lý như thế. Dẫu gì thứ anh có chính là thời gian, cuối cùng rồi sẽ có một ngày anh để cô biết, tình cảm của anh không phải thuận miệng nói ra, và cũng sẽ không thay đổi.

Trình Nặc cúi đầu, không dám nhìn vào mắt anh nữa, sợ mình rơi vào sẽ không leo lên được.

“Chuyện sửa nhà, nếu em cứ nhất định phải trả tiền công thì cứ tính như mấy người chú Lưu đi.” Tông Lãng thở dài, anh quyết định sẽ từ từ, không thể ép cô được. Thấy cô vẫn không chịu đáp, lại chỉ vào rau xanh trong nồi, “Rau chín rồi.”

Rốt cuộc Trình Nặc cũng sực tỉnh, luống cuống vớt rau trong nồi ra, rau đã nhừ một nửa.

Cuối cùng bữa cơm tối chỉ có hai món ăn, cải xanh xào bị nhão cùng dưa leo trộn. Ấy vậy mà Tông Lãng ăn những hai bát.

Cơm nước xong, Trình Nặc dọn dẹp bát đũa, Tông Lãng đứng bên chờ rồi cùng cô quay về nhà chú Lưu.

Đến nơi thì chú Lưu vơi thím Ngô cũng đã ăn xong, còn Tô Lâm Hải thì sáng nay đã đi rồi.

Nom thím Ngô có vẻ rất vui, kéo Trình Nặc lại hỏi sao cô không về ăn tối. Trình Nặc khó mà nói mình và Tông Lãng đã ăn riêng ở bên nhà, chỉ nói là dọn dẹp đồ đạc, làm chậm nên ăn ở bên kia luôn.

Chú Lưu và Tông Lãng bàn bạc chuyện xây tường ngày mai, trong lòng Trình Nặc đang rối bời nên không muốn nghe, chào hỏi thím Ngô rồi lên lầu trước. Nằm vật xuống giường, cô để đầu óc được trống rỗng, không muốn nghĩ nữa. Gì mà thích hay không chứ, đấy không phải là chuyện bây giờ cô nên làm. Chuyện quan trọng nhất trước mắt là phải sửa cho xong nà, lại tìm được nguồn thu nhập.

Sáng sớm hôm sau, xi măng và cát đã được đưa tới. Trình Nặc trả tiền, đau lòng bóp ví, lại trống trơn rồi.

Mấy người chú La đã bắt đầu khởi công, đầu tiên là xây lại bức tường bên trái trước. Xây xong rồi mới đi dỡ mặt tường ở gian phòng Trình Nặc. Chú Lưu nói xây tường lắp cửa sổ phải mất ba đến bốn ngày, đợi đến khi xây tường thông thì công trình sửa nhà cũng coi như hoàn thành hơn phân nửa, che nóc nhà lót gạch đều chỉ là chuyện nhỏ, làm rất nhan.

Trình Nặc nghĩ đợi nhà sửa xong thì cũng phải sửa lại luôn tường ngoài sân. Cô còn muốn đặt làm cửa sân, ngay cả cửa sổ ở tường ngoài sân cũng muốn đặt làm, gạch còn chưa mua nữa, nghĩ đến đây mới phát giác ra có rất nhiều chuyện phải làm. Nhưng cổng viện rồi cả cửa sổ phải đi đâu mua đây, cô không có chút đầu mối nào cả. Ánh mắt bất giác nhìn Tông Lãng đang trát vữa. Hẳn là anh biết, nhưng trải qua chuyện tối qua, cô càng không muốn làm phiền anh.

Rau trong nhà đã hết, Trình Nặc nói với chú Lưu một tiếng rồi lên trấn trên mua thức ăn. Cô tính sẽ thuận tiện hỏi thăm thử xem có nơi nào có thể làm cổng sân theo yêu cầu không. Tới nơi thì đến chợ mua đồ trước, nhưng bất ngờ gặp phải Thiệu Hồng, anh ta cũng đang mua đồ ăn.

Thiệu Hồng cất tiếng chào cô trước, hỏi cô: “Hôm nay đi mua một mình à, Tông Lãng không đi cùng sao?”

Từ sau lần uống rượu trước đấy, Thiệu Hồng đã ngầm thừa nhận Trình Nặc và Tông Lãng là một đôi nên mới buột miệng hỏi.

Trình Nặc đáp không, “Anh ấy có chuyện.”

Thiệu Hồng ồ một tiếng, nói với cô: “Cô định mua rau gì đấy, để anh dẫn cô đến chỗ anh hay mua, có thể rẻ hơn đấy.”

Trình Nặc nghĩ có thể tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy, thế là nói cám ơn rồi đi theo anh ta. Chưa đi được mấy bước thì chợt nhớ ra, không phải rau của Thiệu Hồng đều do Tông Lãng đưa sao?

“Anh Thiệu này, bây giờ anh không cần Tông Lãng đưa rau nữa à?”

Thiệu Hồng ồ lên, “Cậu ta đưa rau không ổn định, có lúc dăm ba bữa tới một lần, có lúc liền tù tì nửa tháng cũng không có, cho nên bình thường anh vẫn phải tới chợ mua.”

“Lều lớn của anh ta có nhiều rau củ thế mà, làm sao có thể không đưa ổn định mỗi ngày được?”

Thiệu Hồng nói với vẻ kỳ lạ: “Cô không biết à, số rau cậu ta đưa cho anh không phải từ lều lớn, mà là thay ông Lý trên cù lao đưa giùm. Ông Lý dựa vào ít rau củ đó mà duy trì nguồn thu nhập, đi đứng không tiện nên không tới được. Thế là mỗi lần đến mùa hái rau, Tông Lãng đều chở lên trấn trên hộ ông ấy, đưa đến các quán cơm. Đều là người quen nên nể mặt cậu ấy mà nhận thôi.”

Trình Nặc biết ông Lý, lần trước đưa củi đến nhà ông cô có thấy rồi. Lúc trẻ ông Lý bị té gãy chân, bây giờ đi đứng vẫn khập khiểng, không thể leo cầu thang và lên sườn núi được.

Thì ra số rau kia là của ông Lý, không phải của anh. Không phải rau của anh?

Trình Nặc đột nhiên ngớ người, chẳng lẽ cái câu ‘không phải rau của tôi’ mà anh nói là chỉ nghĩa đen thật?!

Vô hình trung, lòng thấy nhẹ nhõm.

Mua thức ăn xong, cô chào tạm biệt Thiệu Hồng rồi vội vã chạy về cù lao. Đến khi đợi phà cô mới bất chợt nhận ra, mình gấp gáp về thế làm gì, cũng chưa có nghe ngóng chuyện làm cổng sân theo yêu cầu.

Trên đường về, cô vẫn như cũ để thịt mình mua thêm vào tủ lạnh ở tiệm nhỏ, chợt thấy cuốn sổ ghi nợ ở trên quầy, mới nhớ ra mình vẫn chưa đốc thúc Tông Lãng lắp camera giúp chủ tiệm.

Cô nghĩ, lúc về phải thúc giục thôi.

Trở lại nhà, cô thấy tường đã được xây cao hơn một mét.

“Nhanh quá!” Trình Nặc xúc động.

Chú Lưu nói: “Hôm nay có thể xây xong mặt tường này, ngày mai có thể lắp cửa sổ!”

Trình Nặc rất mong đợi lắp cửa sổ, lại nhớ ra hai ngày nay mình chưa cập nhật weibo, thế là rút điện thoại ra chụp rất nhiều quay cũng rất nhiều. Rồi lại hỏi mấy người chú Lưu liệu có ngại mình đăng ảnh họ lên weibo không.

Chú Lưu không biết wibo là gì, nghe Trình Nặc nói sẽ có rất nhiều người thấy được mình thì vui vẻ đồng ý, bác Ngô cũng không có ý kiến, còn chú La mặc dù xụ mặt nhưng đến lúc Trình Nặc chụp mình, chú cũng không phản đối.

Thế là Trình Nặc chụp rất nhiều ảnh lúc bọn họ đang làm việc. Chỉ có Tông Lãng, đến một tấm cũng chẳng chụp.

Để tiện làm việc, hôm nay Tông Lãng mặc quần áo lao động, chính là bộ đồ mà công nhân hay mặc ở công trường. Xắn tay áo, không gài cúc, mặc bên trong chiếc áo sơ mi màu đen. Áo quần kiểu này đều rất rộng, thế nhưng lại rất vừa người anh. Lúc làm việc, mơ hồ có thể trông thấy bắp thịt dưới áo thun, hợp với kiểu tóc đầu đinh của anh cùng nước da màu lúa mạch, không hiểu sao lại làm Trình Nặc liên tưởng đến mấy chữ ‘rất đàn ông’.

Mà lúc này ‘Rất đàn ông’ đột nhiên xuất hiện trong ống kính của cô, “Không thể phân biệt đối xử được, anh cũng muốn chụp ảnh.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mùa Xuân Ở Căn Nhà Cũ

BÌNH LUẬN FACEBOOK