Mùa Xuân Của Chó Độc Thân

Chương 51

Hồng Thứ Bắc

19/08/2020

“A Thu?” Ninh Cảnh Trần đứng phía sau do dự gọi cô, lưng anh đeo một cái ba lô, nhìn là biết chuẩn bị đi với Thu Xích Tây.

Thu Kiến Thành quay lại nhìn Ninh Cảnh Trần, lại nhìn Thu Xích Tây, bị ánh mắt lạnh lùng của cô kích thích, cả người như hóa điên, Thu Xích Tây nhíu mày chưa kịp kéo Ninh Cảnh Trần qua đã thấy Thu Kiến Thành móc con dao gọt trái cây trong người ra, ông ta nhe răng cười “Không dạy con thì không phải cha. Hôm nay tao sẽ dạy dỗ cho mày biết thế nào là tôn kính cha mày!”

Thu Xích Tây đang đứng xa Thu Kiến Thành, ngược lại Ninh Cảnh Trần mới tới lại đứng rất gần ông ta. Ninh Cảnh Trần nhìn thấy dao thì sắc mặt trắng bệch, theo bản năng muốn ngăn tay Thu Kiến Thành giật dao ra. Nhưng Thu Kiến Thành như “chó cùng rứt giậu”, dao này dùng hết sức lực toàn thân, nếu có người dám ngăn hắn lại, Thu Kiến Thành không nể tình mà vung tay về phía sau.

Ninh Cảnh Trần cao hơn Thu Kiến Thành, nhưng anh chưa gặp qua tình huống này, mặc dù dao đã giật lại được nhưng khống chế không tốt nên rạch lên mặt anh một đường dài rất sâu.

Thu Xích Tây nhìn thấy vết dao trên gương mặt trắng trẻo của Ninh Cảnh Trần, máu lập tức tuôn ra, ánh mắt lo lắng của anh vẫn ở trên người cô. Thu Xích Tây cảm thấy da đầu tê dại, những thứ cô có được quá ít, cho nên những gì có được đều đặt ở đầu trái tim mình.

Ánh mắt lạnh lẽo bắn thẳng về phía Thu Kiến Thành, Thu Xích Tây nhanh chóng tiến lên gạt ngã ông ta, một chân dẫm lên tay mà Thu Kiến Thành mới cầm dao, tiếng gãy răng rắc vang lên.

Thu Kiến Thành không ngờ dao của mình bị giật mất, còn bị Thu Xích Tây đánh ngã, nghe tiếng tay mình bị cô dẫm gãy, hoảng sợ nhìn cô rồi lăn đùng ra ngất xỉu.

“Có đau lắm không?” Thu Xích Tây vượt qua Thu Kiến Thành bị dọa đến ngấn, tay vừa định sờ lên mặt Ninh Cảnh Trần đã vội vàng rụt lại “Mình giúp cậu xử lý qua rồi lập tức đi bệnh viện”

Máu còn chảy do miệng vết thương quá sâu, máu dính hơn nửa mặt. Nghe tiếng động nên Triệu Long đi ra, thấy mặt Ninh Cảnh Trần bị thương ông bị dọa đến nhảy dựng.

“Tiểu Thu, cháu mau mau dẫn bạn đi bệnh viện!” Triệu Long lo lắng đóng cửa phòng lại, nhìn Thu Kiến Thành còn nằm trên đất “Các cháu đi nhanh đi, chú báo cảnh sát”

Tay Thu Xích Tây không ngừng lau vết máu cho Ninh Cảnh Trần, xử lý đơn giản vết thương “Làm phiền chú Triệu gọi cảnh sát đem người này đi trước, đừng để mẹ cháu ra đây”

“Được được, các cháu đi nhanh đi” Triệu Long vội vàng gật đầu

“Chúng ta đi thôi” Thu Xích Tây đỡ Ninh Cảnh Trần xuống lầu, sắc mặt cô còn khó coi hơn so với Ninh Cảnh Trần.

Ninh Cảnh Trần nắm tay Thu Xích Tây, an ủi cô “A Thu, mình không sao, chỉ bị đứt một tí”

Sắc mặt Thu Xích Tây tái nhợt rất khó coi, cô nắm tay Ninh Cảnh Trần, đặt lên mặt mình, giọng nói run rẩy “Thật sự xin lỗi, là mình làm cậu bị thương, mình… không ngờ lại bị ông ta dây dưa thế này”

Lông mi Ninh Cảnh Trần run run “A Thu không có sai, là mình sai”

Sau lần gặp ở quán đó, anh cố ý đi thăm dò Thu Kiến Thành, biết người này đã làm gì với mẹ con thì cực kỳ căm ghét, chờ cơ hội. Sau đó thu thập được bằng chứng hối lộ của Thu Kiến Thành thì cho người đi tố cáo. Không ngờ đối phương lại cho là Thu Xích Tây làm, chó cùng rứt giậu như thế này.

“Ông ta không đáng” Thu Xích Tây ngẩn người, giơ tay vuốt tóc Ninh Cảnh Trần về phía sau, không để tóc chạm lên miệng vết thương “Tóc cậu hơi dài rồi nè”

“Ừ, để mình đi cắt” mặt mày Ninh Cảnh Trần cong cong vui vẻ.

. . . . . .

Thật may là vết thương tuy sâu nhưng chỉ là ngoài da, chú ý bôi thuốc sẽ không để lại sẹo. Lần này làm ba mẹ Ninh sợ chết khiếp, nhưng không trách Thu Xích Tây, toàn bộ lửa giận trút lên người Thu Kiến Thành. Đúng ra cần thời gian điều tra, bây giờ trực tiếp tống ông ta vào nhà giam luôn. Chẳng những bị tội tham ô mà còn gây thương tích cho người khác, chấp nhận hình phạt.

Du lịch tốt nghiệp không đi được, Thu Xích Tây thường xuyên đến nhà họ Ninh chăm sóc Ninh Cảnh Trần.

“Mình chỉ bị thương trên mặt, không có bị thương chân” Ninh Cảnh Trần ngồi trên sàn nhà, ngẩng đầu nhìn Thu Xích Tây đang kéo màn, giọng lộ rõ vẻ làm nũng “Cậu nói muốn đi cùng mình mà”

Anh đã lén hỏi Liễu Tri Tự, biết gần đây phát sóng trực tiếp qua tay Thu Xích Tây đã “khởi tử hồi sinh”, hoạt động bình thường, không cần cô làm việc mỗi ngày nữa.

Thu Xích Tây kéo màn xong, ngăn ánh nắng chiếu vào phòng, lúc này mới lại ngồi bên Ninh Cảnh Trần, bình tĩnh nhìn anh “Ở nhà dưỡng thương cho tốt, sau này lúc tốt nghiệp lại đi du lịch”

Ninh Cảnh Trần do dự “Sau này… còn sớm quá” ánh mắt lại lộ vẻ vui mừng chờ đợi, A Thu đang nói chuyện 4 năm sau, là đang tính chuyện tương lai của họ đúng không?

Ngày công bố điểm thi, tên Thu Xích Tây lại dấy lên một trận sóng gió ở Nhất Trung. Một năm rưỡi không đến trường, chẳng những thi đại học thành tích vẫn đứng đầu như trước không nói, còn là Trạng nguyên của tỉnh. Diễn đàn của Nhất Trung ầm ĩ náo loạn cả lên, không chỉ có học sinh của trường mà còn học sinh trường khác nghe tiếng vào xem thử tình hình.

Thu Xích Tây không xem điểm thi của mình trước, rạng sáng trường học biết điểm, hiệu trưởng với chủ nhiệm lớp hưng phấn cả đêm, chỉ biết nhắn tin cho cô. Sáng hôm sau Thu Xích Tây cũng không biết điện thoại bị hết pin, dĩ nhiên cũng không trả lời.

“Chú Triệu, cháu ra ngoài một lát” Thu Xích Tây rửa mặt xong cầm điện thoại cho vào túi, nói với Triệu Long đang bận rộn nấu cháo.

“Tiểu Thu” Triệu Long hơi lo lắng hỏi “9 giờ sáng nay có điểm phải không?”

Ông không biết thành tích Thu Xích Tây thế nào, nhưng nghĩ cũng phải nghĩ, người bình thường một năm rưỡi không đi học, bình thường cũng không thấy đọc sách, thành tích sao tốt được, Triệu Long lo cô không vui.

“Dạ phải, 9 giờ có điểm” Thu Xích Tây không có hứng thú với thành tích của mình, bây giờ thi lại lần nữa, dĩ nhiên sẽ không thể kém hơn trước. Cô muốn tới nhà họ Ninh tìm Ninh Cảnh Trần, cùng anh xem điểm.

Tới nhà họ Ninh mới hơn 8 giờ, Thu Xích Tây chưa vào nhà đã thấy Ninh Cảnh Trần từ trong đi ra, anh không giống như thường ngày Thu Xích Tây vẫn thấy, vẻ mặt luôn cười vui vẻ, mà giống như vẻ cao cao tại thượng như quý công tử của kiếp trước. Nhưng mà vẻ thản nhiên ấy không tồn tại trong đầu Thu Xích Tây không lâu.

Bởi vì Ninh Cảnh Trần đã thấy Thu Xích Tây.

Ánh mắt Ninh Cảnh Trần hiện lên ánh sáng, đôi má lúm đồng tiền theo môi anh cong lên mà hiện ra, bước chân nhanh nhẹn bước xuống dưới tới gần Thu Xích Tây.

“A Thu, sao cậu tới đây?” Ninh Cảnh Trần định đi tìm cô, đợi 9 giờ cùng cô xem điểm.

Thu Xích Tây theo thói quen nắm tay Ninh Cảnh Trần “Cậu định ra ngoài à?”

Ninh Cảnh Trần lắc đầu “Không phải” A Thu đã ở đây, anh còn muốn đi đâu nữa.

Thu Xích Tây kéo tay anh vào nhà “Đợi có điểm thì mình với cậu cùng xem” nói là cùng nhau xem điểm, Thu Xích Tây cơ bản không định xem điểm của mình.

Ninh Cảnh Trần ánh mắt lóe sáng “Tốt quá”

Ba mẹ Ninh không có nhà, họ vừa ra ngoài. Biết Ninh Cảnh Trần định đi tìm Thu Xích Tây, họ cũng tới công ty, dĩ nhiên không phải là vì công việc. Ba Ninh đã ngồi chờ trước máy tính, sau lưng là mẹ Ninh. Họ cũng chờ điểm để khoe với mọi người trong công ty. Đối với họ mà nói thì thi đại học không quá quan trọng, nhưng thành tích vẫn đáng để khoe với bên ngoài. Nhất là năm nay thành tích văn hóa của Ninh Cảnh Trần tăng rất nhanh, có điểm văn hóa cao, còn có thành tích nghệ thuật, làm cha mẹ không khoe không được.

Ninh Cảnh Trần lên lầu lấy laptop, dựa vào Thu Xích Tây ngồi trên sofa “A Thu, mình xem đáp án thì thành tích mình sẽ không tệ lắm đâu”

Dĩ nhiên không tệ, toán của Ninh Cảnh Trần không tốt, Thu Xích Tây đã cho anh học bù, lấy những dạng trọng điểm trong đề thi đại học hướng dẫn cho anh, thường xuyên luyện tập thì thành tích không thể kém được.

“Ừ, đợi tra điểm của cậu” Thu Xích Tây mở notebook mở giao diện xem điểm, bấm số báo danh của Ninh Cảnh Trần.

“Mình nói quản gia lấy một máy tính nữa tới nha” Ninh Cảnh Trần thấy động tác của Thu Xích Tây, anh quan tâm là thành tích của Thu Xích Tây, cho dù biết thành tích của cô sẽ rất tốt.

“Không cần, xem điểm của cậu là được rồi” Thu Xích Tây mở máy tính gõ số báo danh của Ninh Cảnh Trần, chờ tới 9 giờ.

Ninh Cảnh Trần định từ chối, di động của anh bỗng reo vang, là Thư Ca gọi, anh bấm nghe, âm thanh hưng phấn bên kia đầu dây truyền tới “Vãi kl, Cảnh Trần, người đó thành tích cực kì tốt! Nghe nói bao năm nay mới có điểm cao vậy, Trạng nguyên tỉnh là chuyện miễn bàn”

Người đó… Ninh Cảnh Trần quay lại nhìn Thu Xích Tây, tim đập dồn dập “Là A Thu hả? Sao cậu biết?”

Thư Ca bên kia đầu dây vừa ghen tị vừa bội phục “Cậu thật sự nghĩ điểm tới 9 giờ mới có à? Rạng sáng là các trường biết tin rồi, mười người đứng đầu đều biết là ai, huống hồ người đó lại là Trạng Nguyên tỉnh. Tớ nghe nói hiệu trưởng với chủ nhiệm lớp cả đêm không ngủ. Thu Xích Tây chắc biết rồi, chủ nhiệm chắc đã nhắn cô ấy, chưa kể mấy trường đại học đã bắt đầu đi tranh cướp người, điện thoại cô ấy chắc ầm ĩ lắm”

“Ừ, biết rồi” Ninh Cảnh Trần vội vàng cúp điện thoại, quay lại nhìn Thu Xích Tây “A Thu, cô ấy nói cậu là…là…”

Ninh Cảnh Trần kích động không thể nói rõ ràng, anh vui vẻ giùm cô, A Thu của anh luôn lợi hại như vậy.

Thu Xích Tây thật sự không để ý, ánh mắt nhìn vết sẹo mờ mờ trên má Ninh Cảnh Trần, “Ừ” một tiếng, “Chưa tới 9 giờ, đợi tra điểm của cậu đã”

Điểm của anh? Ninh Cảnh Trần không có tâm tình xem thành tích của mình, anh ôm thắt lưng Thu Xích Tây, tựa lên vai cô, kích động mà lại không chắc chắn hỏi “A Thu, cậu không nhận điện thoại à? Thư Ca nói chủ nhiệm lớp nhắn tin cho cậu”

“Không có điện thoại” Thu Xích Tây nói không do dự

“Không có? Thư Ca nghe lầm sao? Ninh Cảnh Trần lại lo lắng, anh lo tin tức bị sai.

Thu Xích Tây thân mật vuốt tóc Ninh Cảnh Trần, rồi đẩy anh ra xa hơn “Không biết, để mình xem đã”. Cô lấy ví lôi điện thoại ra, mới phát hiện điện thoại tắt ngúm.

“Di động hết pin rồi” Thu Xích Tây mở nguồn lên nói

“Mình đi tìm cục sạc” Ninh Cảnh Trần vội vàng đứng lên

Thu Xích Tây giữ chặt Ninh Cảnh Trần lại, ánh mắt hiền hòa “Đừng lo, thành tích của mình sẽ không tệ”

…….

Đợi máy khởi động lại, di động không ngừng rung lên, tin nhắn báo không ngừng.

Đúng như lời Thư Ca nói, hiệu trưởng với chủ nhiệm lớp sáng sớm này đã nhắn cho Thu Xích Tây, từ 6 giờ sáng đến giờ vẫn liên tục gọi điện, Thu Xích Tây chưa kịp nhìn kỹ có những ai gọi tới thì điện thoại lại reo, là hiệu trưởng gọi.

“Thầy hiệu trưởng ạ?” Thu Xích Tây không xa lạ với hiệu trưởng, dù sao cũng gặp mặt vài lần, trước kia mỗi lần lãnh học bổng cũng được ông gọi nói chuyện.

Nghe bên kia nói, vẻ mặt Thu Xích Tây vẫn thản nhiên như bình thường, nhưng nhìn qua Ninh Cảnh Trần đang hết sức bồn chồn bên cạnh, ánh mắt cô dịu dàng đi rất nhiều. Một tay cô xoa xoa mặt Ninh Cảnh Trần, rồi cúp điện thoại, một tay mở in nhắn đưa cho Ninh Cảnh Trần xem.

“Thư Ca nói đúng rồi” giọng Thu Xích Tây bình tĩnh, không quan tâm điểm của mình mà chỉ muốn cho Ninh Cảnh Trần yên tâm.

“A Thu lợi hại quá” Ninh Cảnh Trần cầm điện thoại không muốn buông tay, muốn nhìn đi nhìn lại thành tích của cô, hoàn toàn quên mất điểm của mình còn chưa có.

………….

Tới 9 giờ, hai người đều xích lại gần, trước đó Thu Xích Tây không để ý gì, giờ hơi thở hơi dồn dập. Lần đầu đăng nhập không vào được, làm đi làm lại tới lần thứ 3, mặt mày Thu Xích Tây nhăn hết lại, bực bội hệ thống quá tệ.

Ninh Cảnh Trần lần đầu nhìn thấy Thu Xích Tây lộ cảm xúc ra ngoài, anh dựa vào cô cười “Bây giờ ai cũng vào nên chưa coi được cũng là bình thường mà”

Thu Xích Tây không cam tâm, lấy di động mở trang web tra điểm nhưng vẫn không được, web bận liên tục.

“A Thu, chúng ta lấy laptop tra lại mấy lần là được rồi” Ninh Cảnh Trần thấy Thu Xích Tây rất quan tâm thành tích của mình, ánh mắt sáng lóng lánh, nắm tay cô để cô đừng gấp gáp.

Thu Xích Tây rũ mắt bỏ di động, biết mình vội vàng quá. Biết rõ anh thi sẽ không tệ, cô đã biết khi cho anh làm bài thi thử nhưng vẫn không thể không thấy lo. Trong lòng Thu Xích Tây cười khổ, không biết từ lúc nào mà người này đã chiếm vị trí quan trọng trong lòng mình đến thế này.

Không để cô chờ đợi nữa, máy tính đã hiện lên kết quả của Ninh Cảnh Trần, kết quả không tệ, điểm văn hóa như vậy với những người học nghệ thuật cũng thuộc loại hiếm.

“Chúng ta có thể học cùng đại học” Ninh Cảnh Trần lặng lẽ thở ra nhẹ nhõm, thành tích Thu Xích Tây rất tốt, nếu kết quả anh bình thường quá thì cũng không thể nói nổi.

Thu Xích Tây định gấp máy tính lại thì Ninh Cảnh Trần đã ngăn lại “Chờ chút” anh gõ số báo danh của Thu Xích Tây vào.

“Chi vậy?” Thu Xích Tây thấy Ninh Cảnh Trần làm vậy rất ngạc nhiên hỏi

Ninh Cảnh Trần không nói gì, đợi điểm xuất hiện thì anh ấn chụp màn hình lưu lại, quay lại nói với Thu Xích Tây “Mình muốn lưu lại”

Tất cả điểm của Thu Xích Tây anh đều muốn lưu lại, khi nãy là điểm do thầy giáo báo, không chính thức.

“Vậy sao khi nãy không lưu điểm của cậu lại?” Thu Xích Tây không phản đối hành động của anh mà chỉ hỏi vậy.

Ninh Cảnh Trần bị hỏi cũng sửng sốt, tai đỏ lên, nói quanh co “Không nghĩ ra”

Thu Xích Tây đem máy tính lại trước mặt mình, nhập lại số báo danh của Ninh Cảnh Trần “Mình cũng muốn lưu thành tích của cậu lại”

—-

S đại có danh tiếng lâu đời, trong thời gian này, giáo viên phụ trách chiêu sinh rất bận rộn. Cũng may năm nay sinh viên được tuyển không tồi, nhất là học viện nghệ thuật, có được một học sinh đứng đầu cả nước. Nghe nói viện trưởng học viện nghệ thuật bị viện trưởng nghệ thuật trung ương giận tới mức mắng cho vài ngày vì nhận lầm đệ tử.

Viện trưởng học viện nghệ thuật của S đại cũng rất oan ức, ông đâu nghĩ tới sẽ tuyển được một sinh viên như vậy, ông chưa từng đi thuyết phục gì hết cho dù người này cũng là người ở thành phố S. Nồi nào úp vung đó, trình độ của học viện nghệ thuật S đại ông biết, về tự nhiên thì S đại khiến người ta đánh nhau vỡ đầu để vào, nhưng mà hệ nghệ thuật mới thành lập có mấy năm. Thực lực không thể gọi là tốt, chỉ như một trường bình thường. Chưa kể người đó còn là học sinh có thành tích nghệ thuật cực kì cao, đúng là…

Nhưng người ta muốn vào, ông có cách gì khác chứ, không lẽ người đó thích phong thủy của S đại?

Viện trưởng học viện nghệ thuật trung ương đích thân đến thành phố S tìm người này để thuyết phục, nhưng mà người ta muốn học ở S đại, ai tới cũng không đồng ý thay đổi. Viện trưởng học viện nghệ thuật trung ương không thuyết phục được, giận dỗi với viện trưởng bên S đại mấy ngày, cuối cùng không còn cách nào khác, đành tìm tới hiệu trưởng S đại bàn chuyện hợp tác.

“Nghệ thuật trong nước vẫn đang đi xuống, khi kết thúc kỳ thi nghệ thuật, mấy học viện lớn chúng ta đã thương lượng, cho dù cậu ấy muốn học ở đâu, tương lai thế nào cũng được, chúng ta vẫn cùng nhau bồi dưỡng hạt giống này cho thật tốt”

Hiệu trưởng nuốt oán giận xuống, mặt vẫn nở nụ cười khách sáo “Nếu cậu ấy đến S đại, chúng ta bàn bạc xem có muốn đến trường học hợp tác không nhé”

Ý của viện trưởng nghệ thuật trung ương là sẽ cho mấy giáo sư của các học viện khác đến đây, mục đích dĩ nhiên là bồi dưỡng nhân tài, tuy danh tiếng trường học là quan trọng nhưng địa vị nước nhà trên quốc tế vẫn quan trọng hơn. Thật ra ban đầu chỉ có giáo sư của học viện trung ương, nhưng các học viện nghệ thuật khác cũng không ngốc, không thể để học viện trung ương chiếm danh tiếng một mình, nhất định bắt phải có giáo sư của các học viện nghệ thuật khác nhau.

Giao dịch thành công, học viện nghệ thuật S đại tự nhiên được một mầm non tốt, mấy giáo sư của các học viện cao cấp khác gia nhập vào làm cho học viện nghệ thuật S đại bốn năm tiếp theo thành tích nổi bật, có thể trở thành một học viện nghệ thuật tốt.

……

“Quần áo chuẩn bị xong hết chưa?” Triệu Long đứng ở phòng khách, vừa nhìn Chương Minh Hủy đang xem tivi trong phòng khách vừa nhìn Thu Xích Tây đang kéo vali hành lý.

“Dạ rồi” Thu Xích Tây kéo hành lý đến cửa, quay về đứng trước mặt mẹ “Mẹ, con đi học đây”

Chương Minh Hủy mất kiên nhẫn đẩy Thu Xích Tây ra “Đừng choán chỗ xem tivi”. Sắc mặt bà bây giờ hồng hào, nếu không kéo tay áo lên nhìn thấy những vết kim xanh tím thì người khác không biết bà là người bệnh.

Thu Xích Tây không giận, bây giờ Chương Minh Hủy có sức sống như thế này, tốt hơn trước kia rất nhiều, cô lui lại “Chú Triệu, làm phiền chú chăm sóc mẹ cháu”

Triệu Long gật đầu cười, liếc nhìn Chương Minh Hủy rồi nói với Thu Xích Tây “Cuối tuần về chú làm đồ ăn ngon cho cháu”. Nhớ lại lúc S đại cho người tới đây, ông bị dọa sợ quá mức, chưa bao giờ nghĩ thành tích Thu Xích Tây lại tốt đến mức đó.

Ngày khai giảng đầu tiên, Thu Xích Tây đi tới S đại một mình, cô cũng không lạ đường, chỉ có tâm tình là khác đi, đối với tương lai có sự chờ mong.

S đại vẫn náo nhiệt như từ xưa giờ, có thể vào đây hơn một nửa là “thiên chi kiêu tử” (đứa con cưng của trời), đều được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay, hơn nữa có nhiều học sinh ở thành phố S, bên ngoài có rất nhiều xe đưa rước, do thành phố S giàu có, siêu xe cũng rất nhiều. Mọi người rất hưng phấn, người đến người đi, không ai quen ai nhưng vẫn có người có sức hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.

Thu Xích Tây tay kéo hành lý, ngẩng lên thấy một người chói mắt trong đám đông, anh mặc áo len ngắn tay màu lam, quần dài đen, mái tóc trước trán phất phơ lay động theo làn gió. Như nhận thấy gì, anh nhìn về hướng Thu Xích Tây, trong nháy mắt nụ cười sáng lạn nở ra, làm những người xung quanh sững sờ.

Ninh Cảnh Trần nói với cha mẹ vài câu rồi đi về hướng Thu Xích Tây “A Thu!”

Mặt Thu Xích Tây vẫn bình thản nhưng mắt lại dịu dàng đi “Đi thôi”

Hai người thân mật nắm tay nhau, ý tứ không cần nói cũng biết, trai gái xung quanh thở dài: Haizz, nam thần đã có chủ!

Lúc bên kia còn đang xôn xao, Thu Xích Tây kéo tay Ninh Cảnh Trần đi vào bên trong, mọi người lại bắt đầu xôn xao: Lại xuất hiện một soái ca! Đúng là S đại, nam thần đã xuất hiện hai người.

Nhưng lúc mọi người còn đang xuýt xoa thì vị nam thần mới xuất hiện đã dừng bước, quay lại phía sau giơ tay ra. Một nữ sinh đi phía sau từ từ đi tới, trước mắt mọi người nắm tay nam thần.

Mọi người: “…..” đúng là yêu đương phải làm cho sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mùa Xuân Của Chó Độc Thân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook