Mùa Xuân Của Chó Độc Thân

Chương 49

Hồng Thứ Bắc

19/08/2020

Ninh Cảnh Trần bất ngờ khi Thu Xích Tây đưa anh tới nhà hàng này. Nhà hàng này ở vùng ngoại ô, tựa vào núi, có thể nhìn bao quát toàn bộ thành phố S, ban đêm ngồi đây nhìn ánh đèn sáng thật sự rất đẹp. Ngoài ra, nhà hàng này nổi tiếng không chỉ vì cảnh đêm nhìn từ trên cao xuống mà còn vì đây là đỉnh núi lửa. Do vị trí địa lý nên ở đây có thể nhìn thấy toàn thành phố S mà ngược lại, thành phố S cũng nhìn thấy toàn bộ đỉnh núi lửa. Nếu có ai trên núi thả đèn hay làm gì có lửa thì cả thành phố S chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy rõ.

“Nhà hàng này rất khó để đặt bàn” Ninh Cảnh Trần nói nhỏ với Thu Xích Tây, trong lòng lại ngọt không tả nổi. Với nhà họ Ninh dĩ nhiên không khó, khó là nhà hàng này cần đặt bàn trước ít nhất một tuần, mặc dù có quan hệ cũng phải hẹn trước một tuần mới được. Hôm nay họ đến đây như vậy chứng tỏ là A Thu đã có chuẩn bị trước cho lễ trưởng thành của mình?

Thu Xích Tây vẫn không giấu diếm “Nhờ quan hệ bạn bè đặt giùm”

“Vậy à” cho dù là thế nào, biết Thu Xích Tây có chuẩn bị trước cho sinh nhật của mình, tia lo sợ bất an trong lòng Ninh Cảnh Trần hoàn toàn tan biến. Ánh mắt nhìn cô tràn ngập tình cảm.

Hôm nay nhà hàng không chỉ có hai người họ, Thu Xích Tây không bao hết cả nhà hàng, chỉ đặt một bàn. Ninh Cảnh Trần không chú ý bàn bên cạnh có ai, trong mắt trong lòng chỉ có mình Thu Xích Tây. Anh cho là tới nhà hàng này ăn cơm đã là sự bất ngờ vui mừng lớn nhất, tới khi ngoài cửa sổ đột nhiên có pháo hoa làm anh sững sờ ngây ngẩn tại chỗ.

Pháo hoa cũng là Thu Xích Tây chuẩn bị, Liễu Tri Tự biết cô đặt bàn, hỏi cô có muốn đốt pháo hoa không. Thu Xích Tây hỏi kỹ pháo hoa là thế nào, rồi đồng ý. Cho nên khi hai người ăn đã gần xong, Thu Xích Tây nhấn nút dưới bàn, ngoài cửa sổ pháo hoa bắt đầu nở rộ. Liễu Tri Tự cũng là người có lòng, tìm loại pháo hoa loại VIP cho Thu Xích Tây.

Pháo hoa nổ rực rỡ sắc màu liên tục thay đổi, sau đó hiện lên năm chữ “Lễ trưởng thành vui vẻ”, những chữ này hiện lên trên đỉnh núi rất lâu mới tan đi.

Ninh Cảnh Trần mím môi, nhìn pháo hoa bên ngoài cửa sổ, cho tới khi pháo hoa cuối cùng tan đi, ánh mắt anh tràn ngập vẻ luyến tiếc. Cho tới khi đôi mắt cay cay, anh mới quay đầu lại, cúi mắt nhìn cái dĩa trước mặt, không dám nhìn người đối diện.

“Sinh nhật 18 tuổi vui vẻ” Thu Xích Tây rất hài lòng với màn pháo hoa vừa rồi, nhìn về phía Ninh Cảnh Trần.

“Cảm ơn” Ninh Cảnh Trần vẫn cúi mắt như trước. Anh đã có một ngày sinh nhật 18 tuổi không thể quên trong cuộc đời này, có người anh thích bên anh, tặng cho anh một màn pháo hoa đẹp đẽ nhất.

Không khí xung quanh im lặng, nhưng không ngại ngùng, ngược lại có vẻ yên lặng tốt đẹp, không ai muốn quấy rầy sự yên tĩnh này, đáng tiếc sự yên lặng đã bị phá vỡ. Ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng pháo hoa, là pháo hoa cầu hôn, có tên tuổi người được cầu hôn. Nhưng mà có trận pháo hoa phía trước nên hiệu quả của lần pháo hoa này không như mong muốn.

Người đàn ông cầu hôn ở bàn bên cũng rất bất đắc dĩ, đã dự tính hôm nay nhà họ Ninh tổ chức lễ trưởng thành cho con trai, anh cố ý chọn một ngày vắng vẻ để thực hiện việc cầu hôn của mình. Ai ngờ tới nhà hàng mới phát hiện con trai độc nhất nhà họ Ninh lại ở đây, may mà chỉ có hai người chứ không phải toàn bộ người thành phố S. Nhưng mà may mắn cũng chỉ có chút xíu lúc ăn tối, ngay lúc anh chuẩn bị bấm nút bắn pháo hoa thì ngoài cửa sổ pháo hoa đã nổ bùm bùm.

Ban đầu anh còn tưởng mình bấm nhầm, nào ngờ mấy chữ kia vừa hiện ra thì anh biết là sai rồi. Tuyệt vọng ngồi chờ pháo hoa tan hết, anh do dự rất lâu, cuối cùng cũng bấm nút, tuy là đi sau, hiệu quả bất ngờ không còn nhưng cần cầu hôn thì vẫn phải cầu hôn thôi.

Ninh Cảnh Trần với Thu Xích Tây nhìn qua bàn bên, biết mình phá hủy việc tốt của người khác. Nhưng không thể trách họ, nhà hàng này trước đây có lưu ý khách. Nhưng do thời gian trước quản lý nhà hàng thôi việc, chưa tìm được người thay thế thích hợp, Thu Xích Tây nhờ Liễu Tri Tự đặt bàn chen ngang, nên không kịp xử lý tình huống.

Theo lý thì nhà hàng mắc sai lầm như vậy thì khách hàng sẽ trách móc, nhưng pháo hoa này là cho con trai họ Ninh. Người thanh niên kia thở dài, mỉm cười nhìn bạn gái mình, trong lòng than thở, may mà cô ấy đồng ý.

Pháo hoa trên đỉnh núi làm dân cư thành phố S chú ý, mọi người đoán lễ trưởng thành của Ninh Cảnh Trần tổ chức đơn giản, pháo hoa kia chắc là tặng cho cậu ấy.

So với những người trưởng thành đoán già đoán non, diễn đàn Nhất Trung sôi động hơn nhiều, trên đó có rất nhiều bài viết. Nào là [Bàn luận lễ trưởng thành của Ninh Cảnh Trần], [Nguyên nhân Ninh Cảnh Trần không tổ chức lễ trưởng thành], [Chuẩn bị nhận lời mời đi du thuyền, cuối cùng lễ phục còn chưa được lấy ra]

Những bài viết như vậy xuất hiện không ngừng ở diễn đàn. Nhưng một bài post xuất hiện nhanh chóng chiếm lấy mọi sự chú ý.

[Đoán xem chủ nhà này là ai? Dẫn link —Ngày quan trọng của bạn, nên tặng quà gì?]

Vua bát quái Nhất Trung: Chủ nhà muốn nói gì? Lúc nào chẳng có những bài thế này?

Người qua đường Giáp lớp A: Cái bài post này, chợt nhớ tới pháo hoa hôm qua, tôi có một ý nghĩ rất táo bạo.

Trường học sát vách tới xem náo nhiệt: Tôi là người ngoài còn biết, các cậu là vua bát quái trường Nhất Trung mà còn không biết sao.

Thu vương của tôi: Từ ngữ mấu chốt — lễ trưởng thành, ngày hôm qua, quà tặng, nhà hàng trên không, vậy chủ nhà là ai?

Người qua đường Giáp lớp A: Tóm lại không phải cha mẹ Ninh Cảnh Trần, hôm qua tôi còn thấy mẹ Ninh Cảnh Trần đi trung tâm thương mại mua đồ, hơn nữa cha mẹ nào mà đi nhà hàng trên không kia.

Trường học sát vách tới xem náo nhiệt: mọi người đều biết nhà hàng kia chính là thánh địa của tình nhân.

Vua bát quái Nhất Trung: các cậu nói là…

Em gái đau khổ: Tránh ra hết đi, tớ đem tin nóng tới đây! Hôm qua anh trai tớ cầu hôn chị dâu tương lai, ở nhà hàng trên không kia… Chuông vào học rồi, tớ đi học trước đã.

Trường học sát vách tới xem náo nhiệt: Đứng lại, nói cho xong có được không?

Thu vương của tôi: + 1

Người qua đường Giáp lớp A: + 2

Em gái đau khổ: Tớ đến đây, giáo viên đang viết đề bài trên bảng. Nói tiếp, mọi người đều biết chúng ta bị Ninh Cảnh Trần cho leo cây, nhưng anh trai tớ không định đi, dự định hôm qua sẽ cầu hôn chị dâu. Các cậu biết nhà hàng trên không… ngoài việc cảnh đẹp và đồ ăn, nổi tiếng nhất là pháo hoa.

Vua bát quái Nhất Trung: Thì ra pháo hoa lúc sau là tên của chị dâu tương lai cậu, cho nên cậu là…

Em gái đau khổ: lầu trên biết rồi thì đừng nói ra. Nói chuyện anh trai tớ, lúc ăn uống xong xuôi định cầu hôn thì ai ngờ pháo hoa lại nổ. Chính xác! Các cậu nhìn thấy năm chữ kia chứ, ngày hôm qua là lễ trưởng thành của ai? Còn đi tới nhà hàng trên không, không cần tớ nói nữa chứ?

Trường học sát vách tới xem náo nhiệt: Nhưng mà cô ấy lấy tiền đâu ra đặt bàn ở đó?

Thu vương của tôi: Ngại ghê, theo hiểu biết của tôi thì người đó không tới một năm nữa sẽ thành một người giàu của thành phố S, hơn nữa còn không cần sử dụng gia thế nhà họ Ninh. Nói nhỏ một câu, Vương của tôi rất trâu!

Vua bát quái Nhất Trung: Nói như vậy hình như cũng đúng, tôi nghe nói người đó là quản lý của nền tảng phát sóng nổi tiếng.

Người qua đường Giáp lớp A: Đứng sau nền tảng đó hình như là nhà họ Liễu, lúc đầu đã sắp đóng cửa, sau đó lại phát triển vượt bậc.

Em gái đau khổ: Đúng vậy, anh trai tớ nói Liễu ZX tìm được người tài, giao toàn quyền cho người đó quản lý, anh trai tớ nói tới là ghen tị muốn chết, nói Liễu ZX tốt số, ngồi không nhận tiền.

Thu vương của tôi: Mọi người đã biết người đó là ai rồi chứ?

Vua bát quái Nhất Trung: Người đó chỉ biết có thành tích tốt, sao tự nhiên lại thay đổi?

Thu vương của tôi: Tình yêu là động lực không thể tưởng tượng được, tất cả đều là ý trời. Tôi đã chú ý đến tài khoản của người đó lâu rồi, chỉ cần cô ấy có động tĩnh gì tôi biết ngay, thông minh như tôi mà.

……………..

Hai người bị bàn tán vẫn không chú ý đến sóng gió ở diễn đàn, nhất là Ninh Cảnh Trần, ai nhìn vào cũng thấy tâm tình anh cực kỳ tốt, ánh mắt lúc nào cũng mang ý cười. Giống như đã bị kéo vào thế gian, nhiễm khói lửa nhân gian.

Mỗi ngày qua đi vẫn giống như trước, 5 ngày tới trường hoặc đi ra ngoài sưu tầm phong cảnh, hai ngày còn lại đi tới nhà Thu Xích Tây, nghe cô giảng toán. Có đôi khi không có bài tập. Thu Xích Tây không giống Ninh Cảnh Trần có nhiều thời gian nghỉ ngơi, toàn bộ công việc của phát sóng với nền tảng Liễu Tri Tự đều ném cho cô, cuối tuần Thu Xích Tây cố gắng rút ra một khoảng thời gian để dạy cho Ninh Cảnh Trần.

Thời gian còn lại mạnh ai làm việc người nấy, có lúc Ninh Cảnh Trần làm bài xong, ở bên cạnh lẳng lặng nhìn cô làm việc, không hề quấy rầy.

Cho tới khi học kỳ 2 của năm 2 trung học kết thúc, thành tích toán của Ninh Cảnh Trần được tăng lên khá nhiều, tổng thành tích của anh tăng thêm vài bậc, về chuyên ngành nghệ thuật anh đã có nhiều thành tích, kỳ thi đại học sau này không còn gì đáng lo ngại, nhưng Thu Xích Tây càng ngày càng bận. Phát sóng không phải việc nhỏ, Thu Xích Tây đã xác định hướng phát triển, chọn lựa những người phù hợp, toàn bộ công việc của phát sóng có thể hoạt động. Cô lấy tiền mình có bắt đầu đầu tư cho ngành sản xuất, với số vốn Thu Xích Tây hiện có thì đúng là không đủ, nên cô phải bắt đầu từ những xí nghiệp nhỏ.

Những xí nghiệp này tuy nhỏ nhưng hiệu quả cao, có thể thu hồi vốn nhanh, Thu Xích Tây sử dụng phương thức này đem tiền trong tay làm mấy lần mới có chút tự tin.

Ngay học kỳ 2 của năm 3, trước khi thi đại học, cô gặp ba mẹ Ninh Cảnh Trần. Không phải là cố tình gặp mà chỉ là tình cờ gặp mặt. đêm Trước ngày thi đại học, Ninh Cảnh Trần có vẻ hơi khẩn trương, anh gọi điện thoại cho cô nói mấy câu thì im lặng. Thu Xích Tây lần đầu thấy anh như vậy nên lo lắng, nói qua điện thoại sẽ tới tìm anh.

Ninh Cảnh Trần nghĩ trong nhà không có ai, Thu Xích Tây muốn tới thì tới, liền đồng ý, ngoan ngoãn nói mình đang ở nhà.

Vì chuẩn bị thi đại học nên Thu Xích Tây ngưng công việc, ở nhà ôn tập. Cô cúp máy, nói với chú Triệu và Chương Minh Hủy rồi đi tới nhà họ Ninh.

Cô quen đường vì trước kia đã tới, nhưng khi tới lại gặp cha mẹ Ninh Cảnh Trần. Hai người định đi đến nhà bà ngoại, nhưng vì quên đồ nên quay lại, không ngờ gặp được Thu Xích Tây.

Thật sự thì cha mẹ Ninh chưa từng gặp Thu Xích Tây, chỉ từ lời của Ninh Cảnh Trần biết được một vài chuyện, đây là lần gặp đầu tiên.

“Cháu là…Thu Xích Tây?” mẹ Ninh cười dịu dàng “Đến tìm Cảnh Trần phải không? Để bác gọi nó xuống”

“Dạ không cần, cháu tự lên là được” Thu Xích Tây không cảm thấy hai người xa lạ, dù sao kiếp trước cũng gặp vài lần. So sánh thì cô gặp cha Ninh còn nhiều lần hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mùa Xuân Của Chó Độc Thân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook