Mùa Xuân Của Chó Độc Thân

Chương 48

Hồng Thứ Bắc

19/08/2020

Nhà họ Ninh thật sự không tổ chức lễ trưởng thành, tin tức vừa loan ra đã khiến cả thành phố S ngẩn ngơ. Buổi tối trước ngày tổ chức, mọi người ngấm ngầm bàn tán với nhau muốn tìm ra lý do, cuối cùng cũng chỉ biết được là do Ninh Cảnh Trần không muốn tổ chức.

Đêm nay Ninh Cảnh Trần ngủ trong phòng Thu Xích Tây, bởi vì không có phòng khách, anh với Thu Xích Tây ngủ cùng giường, đây là điều mà Ninh Cảnh Trần không thể ngờ. Anh chỉ nghĩ được ở cùng một chỗ với Thu Xích Tây, nhưng không băn khoăn chuyện phòng ngủ. Cũng may giường Thu Xích Tây tuy không lớn nhưng hai người ngủ cũng được, do biểu hiện của Thu Xích Tây bình tĩnh, không có vẻ gì đặc biệt, Ninh Cảnh Trần cũng yên ổn lại, nhìn như vẫn thường ngủ cùng với nhau, chẳng qua lúc tắt đèn, tim vẫn đập cực kì nhanh, rất lâu vẫn không ngủ được.

Trong bóng đêm, Thu Xích Tây thò tay từ chăn ra, nhéo tay Ninh Cảnh Trần “Đi ngủ sớm một chút đi”

Tai Ninh Cảnh Trần đỏ hồng, ngoan ngoãn gật đầu, chợt nhớ trời tối cô không thấy được nên lên tiếng trả lời rồi mới nhắm mắt lại. Nhiệt độ trên ngón tay ấm áp làm tâm tình anh dần dần bình tĩnh, chậm rãi đi vào giấc ngủ.

6 giờ sáng hôm sau, Thu Xích Tây đã tỉnh, thò tay tắt báo thức sắp kêu, quay đầu nhìn mặt người con trai đẹp đẽ bên cạnh: Từ nay về sau là người trưởng thành rồi.

Nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, Thu Xích Tây kéo chăn che kín bả vai cho Ninh Cảnh Trần. Dự định khi đi du thuyền sẽ tặng màu vẽ cho anh, có điều… nếu chỉ mình cô cùng anh đón lễ trưởng thành thì dĩ nhiên phải khác đi.

“Hôm nay sao cháu dậy sớm vậy?” Triệu Long cũng vừa mới tới, trong tay còn mang theo đồ ăn mới mua ở chợ, nhìn thấy Thu Xích Tây ra khỏi phòng thì ngạc nhiên, lát sau mới phản ứng lại “À phải, hôm nay tham gia lễ trưởng thành của bạn học đúng không?”

Việc này ông đã nghe Thu Xích Tây nói qua, còn nhờ ông chăm sóc Chương Minh Hủy.

Thu Xích Tây lắc đầu “Dạ không đi ạ”

Triệu Long khom lưng bỏ đồ ăn xuống, nghe vậy đứng dậy ngẩn ra “Tại sao lại không đi? Các cháu… cãi nhau hả?” ông rất thích Ninh Cảnh Trần, thấy cậu bạn này rất đẹp, ở chung với Thu Xích Tây cũng không tệ. Bây giờ lễ trưởng thành cũng không đi, làm người khác phải nghĩ ngay tới chuyện hai người trẻ tuổi này lại cãi cọ gì đó.

Thu Xích Tây chưa kịp trả lời, cửa phòng lại mở ra, Ninh Cảnh Trần mặc quần áo ngủ,vẻ mặt mờ mịt đi từ trong ra, nhìn thấy Thu Xích Tây quay đầu lại, người còn chưa kịp phản ứng đã nở nụ cười “A Thu”

Giọng nói lộ vẻ thân thiết làm dọa Triệu Long nhảy dựng, hai người đều mặc áo ngủ, đều từ trong phòng đi ra, người sáng suốt nhìn thấy biết ngay là tối qua hai người ngủ cùng nhau. Ánh mắt Triệu Long nhìn hai người vẻ đánh giá, lộ vẻ phức tạp, ông chỉ là người ngoài, có chuyện không thể nói rõ, nhưng vẫn không thể nhịn được lên tiếng “Các cháu vẫn còn là học sinh… phải chú ý… an toàn”

Thu Xích Tây theo bản năng nhíu mày nhưng không phản bác, Triệu Long thấy vậy cũng không tiện ở lại, vào phòng bếp nấu cháo.

“…A Thu?” Ninh Cảnh Trần từ từ dịch lại gần, anh còn chưa tỉnh hẳn, thường ngày không dậy sớm thế này, nhưng khi mở mắt không thấy Thu Xích Tây thì tự động dậy theo.

Thu Xích Tây cúi đầu nhìn anh nắm tay mình, giơ tay vuốt ngọn tóc Ninh Cảnh Trần bị vểnh ra “Không ngủ thêm một lát nữa đi?”

Ninh Cảnh Trần thuận thế dựa vào vai Thu Xích Tây, ngáp một cái, nhắm mắt lại lắc đầu.

Rõ ràng là còn muốn ngủ, mà lại lắc đầu không chịu ngủ, Thu Xích Tây không vạch trần, vẫn đứng tại chỗ xoa bờ vai anh, hai người đứng khoảng hơn mười phút, Ninh Cảnh Trần mới từ người Thu Xích Tây rời ra.

Sau khi rửa mặt xong, Thu Xích Tây đi thay đồ, để phòng lại cho Ninh Cảnh Trần, cô lấy ví tiền ở phòng khách, cầm thẻ với một ít tiền lẻ, may là hôm đó đã đặt bàn trước, nếu không thì không biết hôm nay làm sao.

“Chú Triệu, tụi cháu không ăn sáng ở nhà” Thu Xích Tây đi vào phòng bếp gõ gõ cửa

“Được rồi” Triệu Long mặc tạp dề ô vuông, nghĩ nghĩ rồi hỏi “Vậy trưa với tối có về ăn không?”

“Dạ không, tụi cháu ăn bên ngoài luôn” Thu Xích Tây lắc đầu, nói xong nghe phòng mình có tiếng mở cửa nên xoay người ra ngoài.

Triệu Long cầm cái sạn sững sờ, một người từng trải như ông dĩ nhiên nhìn là biết cậu bạn học kia thích Tiểu Thu, nhưng mà phát triển cũng nhanh quá, ông có chỗ hơi không tiếp nhận được. Không biết Chương Minh Hủy sẽ nghĩ thế nào, nếu bà bình thường thì chắc cũng thấy phát triển vậy là nhanh quá.

Ninh Cảnh Trần mặc quần áo mới, chắc là đồ mẹ anh chọn đem qua tối qua. Do bà lo anh không tham gia lễ trưởng thành cho nên không lấy âu phục, chỉ lấy hai bộ đồ thường ngày nhưng đẹp hơn, hơn nữa Ninh Cảnh Trần cao gầy, mặc vào thêm vài phần khí chất.

“Chúng ta ra ngoài ăn?” Thu Xích Tây không chút e dè kéo người đi “Hôm nay sinh nhật, cậu làm chủ”

Ninh Cảnh Trần tự nhiên nghĩ ra đi ăn gì, anh muốn hai người ở chung, mặc dù chỉ là ăn cơm. Anh nhìn sàn nhà “Mình nghe nói có một quán nhỏ gần núi có đồ ăn sáng rất ngon, chúng ta đi ăn ở đó được không?”

Quán đó là quán nhỏ anh nghe bạn học nói tới, thật ra có nhiều nơi anh nghe qua đều ghi nhớ, trước kia mong ước một ngày nào đó sẽ được đi cùng với Thu Xích Tây.

“Được” Thu Xích Tây kéo tay anh đi xuống, lấy từ phòng chứa đồ vật ra chiếc xe đạp, vẫn là chiếc xe đạp cũ nát kia, ngay cả đuôi xe đã rũ xuống muốn rớt ra.

“Chúng ta đi xe đạp hả?” Ninh Cảnh Trần đi theo sau hỏi “Mình không biết đạp xe”

“Cậu ngồi sau, mình chở” Thu Xích Tây nói rất đơn giản.

Ngồi sau xe đạp, lần đầu tiên Ninh Cảnh Trần ngồi trên chiếc xe đạp cũ nát như vậy nhưng ý cười trên mặt anh không giảm. Kéo góc áo Thu Xích Tây, Ninh Cảnh Trần ngồi sau rù rì kể chuyện nhà của quán đó cho cô nghe “Vợ chủ quán trước đây là thanh niên trí thức, lâu sau mới về nhà thì người nhà đã không còn nữa. Nhưng ông chủ quán vẫn luôn chờ bà, vừa nghe tin lập tức tới tìm bà, khi đó hai người đã ba mươi mấy. Người lớn trong nhà không đồng ý cho hai người ở bên nhau, ông chủ dẫn bà tới thành phố S dốc sức làm ăn, từ đó về sau không về quê nữa”

Thu Xích Tây im lặng nghe, cuối cùng hỏi một câu “Vậy có liên quan gì tới việc bán đồ ăn sáng?”

“…” Ninh Cảnh Trần kéo góc áo Thu Xích Tây, rốt cuộc chỉ có thể trả lời “Cho nên chúng ta đi ăn giúp họ buôn bán tốt, với lại ông chủ làm đồ ăn ngon lắm”

“Cậu ăn rồi à?” Thu Xích Tây hơi liếc về sau

“Dĩ nhiên…là chưa” Ninh Cảnh Trần nói tới đây giọng càng nhỏ “Mình chờ cậu cùng đi”

Chưa tới 7 giờ, trên đường người xe còn ít, Thu Xích Tây nghe giọng Ninh Cảnh Trần rất rõ. Cô cúi nhìn ngón tay trắng trẻo trên hông mình, môi lộ ý cười nhẹ nhàng, buông một tay đang cầm lái ra phủ lên tay anh “Được, cùng nhau đi”

Ninh Cảnh Trần không ngờ Thu Xích Tây lại đáp lại anh, còn…

Trên gương mặt đẹp đẽ nổi lên màu đỏ nhạt, nhẹ nhàng dựa vào lưng cô “Tốt quá”

Đường đi lên núi không phải là đoạn đường đông đúc, nhưng cũng là khu dân cư trung tâm, cho nên sáng sớm đã có không ít người, cho nên lúc hai người đến là 7 giờ rưỡi, trong quán đã đông khách.

Hai người đi vào gây nên sự chú ý, nguyên nhân là do Ninh Cảnh Trần, vẻ ngoài của anh quá bắt mắt, rất giống diễn viên trong tivi, chưa kể tối qua mẹ Ninh còn chuẩn bị cho anh một bộ đồ đơn giản mà không tầm thường. Không ít khách hàng nhìn sau lưng họ xem có camera quay phim hay không, ở thành phố S thường có những tiết mục kiểu như vậy.

“Hai người muốn ăn gì?” bà chỉ bình tĩnh ngẩng đầu hỏi.

“Còn có chỗ ngồi không ạ?” Ninh Cảnh Trần nhìn lướt qua, khó xử hỏi bà. Anh lần đầu đi ra ngoài ăn sáng với A Thu, không muốn bị đứng.

“Có chứ” bà chủ chỉ vào bên trong cùng “Bàn kia khách ăn xong rồi, đợi tôi dọn dẹp một chút là được”

Dứt lời, bà chủ cầm khăn lau đi vào bàn bên trong cùng thu dọn sạch sẽ. Thu Xích Tây đi theo, đánh giá xung quanh quán. Đúng là bên trong không giống những quán khác, tuy đông khách nhưng vệ sinh sạch sẽ, có cảm giác đặc biệt, bà chủ cũng mang cảm giác không giống những chủ quán bình thường khác.

Ông chủ phía sau làm mì sợi, thực đơn đơn giản, chỉ có một món mì sợi, cộng thêm mấy món ăn phụ, giá cả phải chăng.

Hai người ngồi đối mặt, Ninh Cảnh Trần không buông tay Thu Xích Tây, ngoan ngoãn ngồi chờ, ánh mắt vẫn dừng trên mặt người đối diện.

Âm thanh ồn ào xung quanh biến mất, chỉ còn lại khuôn mặt người đối diện, Ninh Cảnh Trần không biết sao mình lại thích cô như vậy, chỉ biết là chỉ cần Thu Xích Tây lộ ra ý cười với anh là anh đã thỏa mãn.

“Mì tới đây” bà chủ bưng chén dĩa lại, để hai tô mì với hai dĩa đồ ăn kèm xuống “Từ từ ăn nhé”

Mì sợi màu vàng nhạt được kéo thủ công, nhìn không quá tinh tế nhưng để trên chén sứ màu lam có hương vị cổ xưa, trên mặt rải một lớp hành xanh. Thu Xích Tây cầm hai đôi đũa, một đôi đưa cho Ninh Cảnh Trần, mình cầm một đôi, đưa vào trong chén khuấy.

Cắn một miếng mì, húp miếng nước dùng trong trẻo, cảm giác trong miệng quả thật không tồi, so với những cửa hàng khác bỏ rất nhiều gia vị thì đúng là quán này rất ngon.

“Rất ngon” Thu Xích Tây ăn một miếng to mới ngẩng lên nói với Ninh Cảnh Trần.

Ninh Cảnh Trần vui vẻ cười, sự thấp thỏm trong lòng biến mất, má lúm đồng tiền hiện ra, anh chậm rãi cắn mì, không biết nhớ tới chuyện gì mà liếc qua đối phương lại bị bắt gặp.

Trong quán không có nhiều món, chỉ có một món là mì sợi, trứng tráng, trứng chần cũng không có, do mì sợi làm thủ công nên ông chủ không thể làm nhiều thứ, chỉ làm một loại này. Cũng may là chỉ cần một món này cũng chống đỡ được nhiều năm, rất nhiều người là khách quen lâu năm, thật sự là buôn bán rất tốt.

Mặt tiền cửa hàng này ở gần khu dân cư, Thu Kiến Thành dọn tới đây ở được một thời gian nhưng chưa từng đến. Vì mua nhà bên này, ông ta phải mượn cha vợ một số tiền không nói, cho con vào trường học lại tốn thêm một mớ tiền, buổi sáng chỉ có thể ăn sáng ở nhà, quán này mười lăm tệ một chén, còn không có thịt, nghe thì biết đắt, vợ ông ta không chịu đến ăn.

Có điều hôm nay con ông ta ở nhà làm ầm lên, nói chán cảnh suốt ngày ở nhà ăn cơm cơm cơm, một hai phải đến đây ăn. Thu Kiến Thành nói với vợ một hồi mới xong, cả nhà kéo ra đây ăn.

“Quán này không có tí thịt, có gì ngon lành đâu” giọng sắc nhọn của Triệu Ương Ương không ngừng lải nhải, “Quán bên cạnh cũng mười lăm tệ còn có vài miếng thịt bò, các người có biết bây giờ thịt bò bao nhiêu tiền một cân không?”

“Thôi” Thu Kiến Thành mất kiên nhẫn quát “Muốn ăn thì bà đi đi, chúng ta muốn đi quán này”

“Nhưng mà” Thu Lương Đống nhìn mẹ mình vẻ khinh thường “Quán thịt bò kia cũng không được lên tivi”

Triệu Ương Ương sờ đầu con, không thèm để ý bị cha con chê cười, yêu chiều nói “Được được được, mẹ đi quán được lên tivi. Lần này con thi được điểm mười thì cái gì cũng chiều theo ý con”

Một nhà ba người đến nơi, vừa lúc bàn đối diện Thu Xích Tây không có người ngồi. Triệu Ương Ương chú ý đến Ninh Cảnh Trần trước tiên, trong đầu bà ta nghĩ quán này thật có tiếng, vừa nhìn là biết những người có tiền đều tới đây ăn, ánh mắt lại chuyển tới Thu Xích Tây, nhìn kỹ lại thì là con của vợ trước.

Triệu Ương Ương giận dữ chọc lưng Thu Kiến Thành.

“Gì vậy?” Thu Kiến Thành lui về sau, giận dữ hỏi “Ăn bữa cơm cũng không yên ổn nữa”

“Ông nhìn bên kia kìa” Triệu Ương Ương không yếu thế trừng mắt lại, nhà bà cho Thu Kiến Thanh vay tiền, bình thường bị ông ta mắng mấy câu không nói, dù sao cũng là đàn ông, luôn có tính gia trưởng, bà cũng nhịn. Nhưng bây giờ không nhịn được, đây là con gái vợ trước.

Thu Kiến Thành nhìn theo ánh mắt Triệu Ương Ương, ngẩn người. Nhiều năm rồi ông chỉ gặp Thu Xích Tây có một lần lúc giao thừa, hôm sau đã quên mất. Hiện tại gặp lại vào ban ngày, Thu Kiến Thành nhìn thấy quần áo trên người cô có vẻ tốt, đến mấy ngàn tệ, không lẽ Chương Minh Hủy bám được người nào giàu có.

Đáy mắt Thu Kiến Thành toát ra vẻ ghen tị, thật ra ông ta vẫn rất hài lòng với Chương Minh Hủy, người đẹp còn ngoan ngoãn, chỉ tiếc bệnh kia là cái động không đáy, ông ta trước nay vô trách nhiệm, dĩ nhiên muốn bỏ trốn. Với gương mặt của Chương Minh Hủy, có khả năng là tìm được một người tốt để tái hôn, cho nên có dáng vẻ không tệ.

Thu Xích Tây bị hiểu lầm, hiện tại việc phát sóng trực tiếp đang phát triển rất tốt, theo chính sách trước đó, không có trở ngại gì, tiền thu được cũng có, nhưng ngoài những chi phí thiết yếu, có bao nhiêu Thu Xích Tây đều đem đi đầu tư. Quần áo này là vì muốn tham gia lễ trưởng thành của Ninh Cảnh Trần mà cô mới mua đồ tốt hơn.

“Ông cần gì?” Ninh Cảnh Trần buông đũa, thản nhiên hỏi Thu Kiến Thành, trên mặt có vẻ lạnh nhạt. Anh không quay đầu nhìn người đối diện, tuy nhìn hơi quen mặt nhưng kiểu đối phương nhìn A Thu khiến anh thấy không vui.

Ninh Cảnh Trần từ nhỏ đã là người có khí chất cao quý, một cái nhìn của anh làm cho cả nhà Thu Kiến Thành lúng túng, đặc biệt là Thu Lương Đống, cậu ta nhìn thấy người này hơn mình chỉ vài tuổi nhưng khí chất trên người đúng kiểu công tử con nhà giàu. Nhìn lại mình với cha mẹ ăn mặc khó coi, Thu Lương Đống cảm thấy rất ghét ba mẹ mình.

“Sao vậy?” Thu Xích Tây buông đũa, quay lại nhìn, thấy Thu Kiến Thành thì hơi ngẩn người, lát sau thu hồi ánh mắt “Mặc kệ ông ta, ăn xong thì chúng ta đi”

Ninh Cảnh Trần nhạy cảm phát hiện tâm tình Thu Xích Tây đi xuống, mặt bàn rất hẹp chỉ để vừa chén đồ ăn, anh thò tay xuống bàn cầm tay Thu Xích Tây, mắt lộ vẻ lo lắng.

“Uống thêm miếng canh đi” Thu Xích Tây thu lại cảm xúc của mình, cầm tay anh, nói nhẹ nhàng.

“Cũng được” Ninh Cảnh Trần ngoan ngoãn uống thêm mấy muỗng canh, đối diện với nhà kia cảm giác không tốt.

Hai người không thèm để ý tới, ngược lại Thu Kiến Thành lại không thoải mái, ông ta hừ “Có kẻ có cha mới thì quên cha ruột”

Sóng mắt Thu Xích Tây không động đậy, cô thậm chí không thèm quay đầu lại nhìn họ. Kiếp trước khi mẹ cô mất, tài khoản cô cũng có một đống tiền, rảnh rỗi thì tìm hiểu tin tức của Thu Kiến Thành, biết ông ta sau này thế nào thì cũng không để ý nữa. Ông ta muốn thoát khỏi cuộc sống lông gà vỏ tỏi trước đây, không muốn gánh vác trách nhiệm, cuộc đời là một vòng luân hồi. Sau này ông ta bị bệnh, cũng bị người ta bỏ rơi.

Nói tới đúng là buồn cười.

“Ông nói gì?” ánh mắt Ninh Cảnh Trần lạnh lẽo, khoảng cách hai bàn không xa, anh dễ dàng nghe được Thu Kiến Thành lẩm bẩm. Canh không uống nổi nữa, anh đứng dậy, ánh mắ tlajnh lùng.

Trước mặt Thu Xích Tây anh luôn mềm mại, ấm áp dễ nói chuyện, không có nghĩa là đối với người khác cũng vậy, nhà họ Ninh trăm yêu ngàn chiều một đứa con độc nhất, tính tình không tốt cũng không có gì lạ.

“Đừng để ý ông ta” trong lòng Thu Xích Tây thở dài, hôm nay là sinh nhật Ninh Cảnh Trần, cô không muốn làm anh không vui. Lôi anh đứng lên, định đưa Ninh Cảnh Trần ra ngoài, những người như thế cô không thèm liếc mắt một cái.

Có điều Thu Kiến Thành không nghĩ vậy, thấy hai người nắm tay, nhớ lúc giao thừa thấy Thu Xích Tây mặc đồng phục học sinh, đầu óc vừa thoáng nhớ ra đã cười lạnh “Học hành không lo, chỉ biết lo yêu đương, tao thấy mày y như mẹ mày, suốt ngày chỉ biết tình tình yêu yêu”

Người như thế Thu Xích Tây không thèm để ý, càng không muốn phá hủy sinh nhật Ninh Cảnh Trần, nhưng giờ phút này không thể nhẫn nhịn, ông ta nói gì cũng được, nhưng không được phép động đến mẹ cô. Thu Xích Tây thậm chí không trả lời, trực tiếp buông tay Ninh Cảnh Trần, tiến lên lấy tay đè đầu Thu Kiến Thành ụp vào tô mì trên bàn.

Tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, Thu Xích Tây đã ấn đầu Thu Kiến Thành lên xuống vào lần rồi mới buông tay, nước lèo nóng làm bỏng mặt Thu Kiến Thành đến đỏ bừng, ông ta còn bị sặc nước, hắt xì vài cái. Thu Xích Tây liếc qua với vẻ mặt đầy căm ghét, kéo Ninh Cảnh Trần ra ngoài.

Vừa ra khỏi quán, một nhà đó đã phản ứng lại, Triệu Ương Ương hét chói tai, Thu Kiến Thành đen mặt, bước ra theo, thấy hai nguời đi đằng trước thì giơ tay lên, nhưng mà Thu Xích Tây làm gì để ông ta được làm như ý mình, cô vừa kéo Ninh Cảnh Trần về phía mình vừa giơ tay chặn tay Thu Kiến Thành lại, đá chân qua, giọng lạnh lùng “Nhiều năm rồi, tôi không tìm ông gây phiền phức, ông còn muốn tìm tôi? Thế nào, muốn lên tòa án thử không?”

Năm đó việc ly hôn là do Thu Kiến Thành động tay động chân, ông ta vứt bỏ gia đình, hiện tại thấy Thu Xích Tây cả người đều mặc hàng hiệu, Thu Kiến Thành chột dạ không dám lấy cứng đối cứng. Triệu Ương Ương cũng đuổi ra tới nơi, hét the thé “Tốt xấu gì ông ấy cũng là ba cô, cô dám ngang nhiên đánh ông ấy, cô là học sinh mà đạo hiếu cũng không biết hả?”

Thu Xích Tây nhíu mày, vẻ mặt cô vốn đã không hiền hòa, lại phủ thêm một tầng sương lạnh, cô cười lạnh lùng “Từ nay về sau thấy tôi thì tốt nhất là vòng đường khác mà đi, nếu không những chuyện trước kia tôi sẽ đòi lại cho bằng hết”. Thời gian của cô rất quý, bây giờ mẹ cô đã có chuyển biến tốt, thật sự cô cũng không có ý muốn trả thù Thu Kiến Thành làm gì.

Triệu Ương Ương bị dọa nhảy dựng, không ngờ đối phương chỉ là một đứa trẻ mà khí thế lại mạnh mẽ vậy. Mọi người không dám nói gì, ngay cả người bị đá nằm dưới đất Thu Kiến Thành cũng cẩn thận đánh giá Thu Xích Tây, không biết Chương Minh Hủy đã tái hôn với người có quyền thế như thế nào.

Không thèm liếc mắt về đám người đó thêm cái nào, Thu Xích Tây nắm tay Ninh Cảnh Trần đến chỗ đỗ xe đạp. Mới vừa tới nơi, chưa kịp lên xe, Ninh Cảnh Trần nâng ngón tay dài, nhẹ nhàng vuốt lên trán Thu Xích Tây, kéo giãn nếp nhăn trên mày cô “A Thu, đừng tức giận”. Dứt lời anh khom người qua xe, cúi đến mặt cô, hôn lên khóe môi cô.

Lòng Thu Xích Tây mềm nhũn, nhìn đôi mắt đen nhánh của Ninh Cảnh Trần “Xin lỗi, hôm nay là sinh nhật cậu”

“Mình muốn sinh nhật mình cả hai chúng ta đều vui vẻ” hai tay Ninh Cảnh Trần nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Thu Xích Tây, tựa lên cổ cô, ánh mắt lại lạnh như băng. Anh chưa bao giờ làm A Thu khổ sở, hôm nay tự nhiên lại nhảy ra con chó con mèo làm cô đau lòng.

Thu Xích Tây bỏ qua chuyện gặp Thu Kiến Thành rất nhanh, nhưng không ngờ Ninh Cảnh Trần lại nhớ rất kỹ. Đã đồng ý ở cùng anh cả ngày, lại còn là ngày quan trọng thế này, thật ra Thu Xích Tây cũng hơi thấp thỏm, không thể đi xem phim hay đi công viên. Buổi tối tuy có chuẩn bị rồi nhưng còn cả ngày làm gì.

“Muốn ra bờ biển chơi không?” Thu Xích Tây đột nhiên hỏi

Thành phố S là khu vực có biển, đời này Thu Xích Tây chưa từng đi, cũng không biết Ninh Cảnh Trần có muốn đi hay không.

“Được đó” Ninh Cảnh Trần gật đầu không do dự, chỉ cần ở cùng với Thu Xích Tây thì đi đâu, làm gì cũng được.

Bây giờ ra biển thì hơi lạnh, nhưng may mà mặt trời mọc sớm, đến khi hai người đi nhờ xe ra tới nơi thì đã là giữa trưa, đã ấm hơn. Có những người gần đó cũng ra biển chơi, trên bờ cát có vài người.

Hai người là nổi hứng đi nên không mang theo đồ gì, chỉ có thể cởi giầy, từ từ đi theo bờ cát. Đạp lên trên cát mịn, thỉnh thoảng có cơn gió mang theo hơi biển ẩm ướt táp lên mặt, rất thoải mái. Những điều Ninh Cảnh Trần còn mơ hồ đã theo gió bay mất, chỉ còn lại tâm tình mãn nguyện nắm tay người bên cạnh cùng đi.

Ninh Cảnh Trần không phải chưa từng đi biển, những bãi biển nổi tiếng trên thế giới anh đều đã đi qua, nhưng chưa bao giờ vui vẻ như bây giờ, mặc dù những chiếc thuyền công nghiệp đang lui lui tới tới làm nước biển không trong xanh.

…………..

Hai người ở bờ biển tới hết buổi trưa, lúc về quần áo đã ướt đãm, chân còn dính cát. Ninh Cảnh Trần khó xử nhìn giày mình, anh đang nghĩ không biết nên mang vào hay không, mang vào thì không thoải mái. Bờ biển này không có người quản lý nên không giống những chỗ khác có nơi rửa mặt, thay đồ.

“Lại đây” Thu Xích Tây nắm tay Ninh Cảnh Trần tới ngồi trên bồn hoa, cô ngồi xổm trước mặt anh, giơ chân anh lên. Chân Ninh Cảnh Trần không giống chân người khác, thon dài, trắng trẻo.

“A Thu?!” lúc Thu Xích Tây ngồi trước mặt giơ chân mình lên, Ninh Cảnh Trần giật mình hoảng hốt định rút chân lại.

“Đừng nhúc nhích” Thu Xích Tây dễ dàng cầm mắt cá chân anh, nói “Lau sạch nhanh rồi về thay đồ”

Lúc đi học cặp sách Ninh Cảnh Trần đều do mẹ Ninh chuẩn bị đồ đạc linh tinh. Hôm nay không nghĩ sẽ ra biển, hơn nữa còn ở nhà Thu Xích Tây một đêm, ngoài điện thoại ra thì anh không đem gì theo, mà Thu Xích Tây thì có nửa bao khăn giấy trong túi.

Ngồi xổm lau sạch cát trên chân Ninh Cảnh Trần, Thu Xích Tây vỗ vỗ lên chân anh, rồi lau khô, mang giày vào. Hai người quần áo như vậy không thể đi nhà hàng được, đành phải về nhà.

Lúc xuống xe, nhìn thấy cửa tiểu khu quen thuộc, Ninh Cảnh Trần quay lại do dự nói “A Thu, còn xe đạp chưa mang về…”

“Ừ” Thu Xích Tây bình thản “Ngày mai tới lấy, lát nữa chúng ta ra ngoài ăn tối”

“Còn đi ra ngoài à?” Ninh Cảnh Trần giật mình, anh nghĩ bây giờ về luôn rồi nên nhìn thấy cửa tiểu khu thì cảm giác mất mát, thời gian một ngày trôi qua nhanh quá, không vì hôm nay là lễ trưởng thành của anh mà thay đổi.

Không chỉ anh, Triệu Long nhìn thấy hai người về cũng lắp bắp ngạc nhiên “Các cháu sao lại về rồi? Có ăn cơm không?” Bây giờ chưa tới 7 giờ, mặt trời mới lặn, trời chưa tối hẳn. Thu Xích Tây đi tới, ông hỏi nhỏ có ăn tối không, nếu biết thì ông đã chừa lại ít cơm.

“Dạ không” Ninh Cảnh Trần cười cười “Chú Triệu, tụi cháu ăn ở bên ngoài”

“Ừ ừ, vậy được” Triệu Long nhìn ống quần hai người “Các cháu ra biển chơi à?”

“Dạ phải, mẹ cháu đâu rồi?” Thu Xích Tây không nhìn thấy Chương Minh Hủy trong phòng khách.

Triệu Long chỉ vào phòng “Mới vào phòng lấy búp bê”

Một con búp bê bình thường, là Thu Xích Tây mua cho Chương Minh Hủy. Theo như lời Thu Kiến Thành, Chương Minh Hủy vẫn không giống người trưởng thành, mà thích kiểu như công chúa. Bà thích những điều lãng mạn, nếu không thì cũng không theo Thu Kiến Thành.

Thu Xích Tây gật đầu “Tụi cháu đi thay đồ, lát nữa ra ngoài ăn tối, làm phiền chú chăm sóc mẹ cháu”

Ninh Cảnh Trần vào phòng lấy quần áo của mình, may mà hôm qua mẹ anh gửi 2 bộ, nếu không không có đồ để tối nay thay. Thu Xích Tây đi thăm chừng Chương Minh Hủy, cả ngày không gặp bà, cô muốn nói chuyện với bà một lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mùa Xuân Của Chó Độc Thân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook