Mùa Xuân Của Chó Độc Thân

Chương 37

Hồng Thứ Bắc

19/08/2020

Thu Xích Tây ngồi trên ghế trước rạp chiếu phim chờ Ninh Cảnh Trần đi mua bắp rang, cả buổi rồi cô vẫn chưa lấy lại tinh thần. Cô không dám nghĩ về những chuyện buổi sáng, nhưng cũng không thể không nhớ tới những lời Ninh Cảnh Trần nói, lại tự hỏi mình.

Làm sao lại như vậy?

Thích?

Thu Xích Tây nhìn lòng bàn tay mình, tay cô không được đẹp, có nhiều nếp nhăn, lòng bàn tay có vết chai. Mười tuổi đã tự lập kiếm tiền nuôi bản thân, còn chăm sóc người mẹ nhiều bệnh tật, cho dù là ai đi nữa cô cũng không bao giờ nghĩ tới chuyện tình cảm gió trăng. Ít nhất trong quá khứ kiếp trước, Thu Xích Tây không bao giờ nghĩ đến chuyện đó lúc học trung học, chuyện của Ninh Cảnh Trần với Thư Ca là sau này cô mới biết. Khi cô bước nửa chân vào vòng tròn thượng lưu, lại là bạn học của Ninh Cảnh Trần, Thư Ca nên khi nói chuyện mới được nghe bàn tán về việc đó.

“A Thu, mình mua rồi nè” Ninh Cảnh Trần hôm nay rất bám người, anh luôn muốn dính lại thật gần Thu Xích Tây, không cần mặt mũi gì nữa.

“Ừ” Thu Xích Tây nhìn bắp rang trong tay anh, xem phim ăn bắp rang chắc là kiểu truyền thống xưa nay, trên tivi cũng diễn như vậy. Kiếp trước Thu Xích Tây không có đi xem phim, cũng không ai mời cô đi, không biết ý kiến đi xem phim này của ai?

Ninh Cảnh Trần dựa vào Thu Xích Tây, để bắp rang lên bàn, nhìn theo ánh mắt Thu Xích Tây trên vé xem phim “A Thu, sau này cậu không tới trường học nữa thật à?”

“Ừ”

Ninh Cảnh Trần cọ mặt lên vai Thu Xích Tây, da anh trắng, buổi sáng đã khóc một trận, bây giờ trời đã tối mà đuôi mắt còn hồng hồng, giống như bôi phấn. Trang điểm cả ngày cũng sẽ phai đi, còn dấu trên mặt anh làm sao mà tới giờ vẫn không hết? Thu Xích Tây nhíu mày, vô thức đưa tay chạm vào đuôi mắt Ninh Cảnh Trần. Lông mi Ninh Cảnh Trần run run nhưng mặt lại ngoan ngoãn theo lực tay của Thu Xích Tây mà nâng lên, cũng không nói gì, dùng ánh mắt trong như nước nhìn cô, ánh sáng bên trong như những ánh sao vụn vỡ, chỉ chứa một người trước mắt.

…mẹ ơi, thân mật như vậy!

Một cô gái đội mũ nhỏ nhắn ngồi phía sau gốc cột oán hận đấm ngực, khiến người bạn trai ngồi cạnh chẳng hiểu ra sao. Cô gái đội mũ đi cùng bạn trai tới xem phim, vừa rồi lúc xếp hàng mua vé đã chú ý đến đôi nam nữ này. Cô chưa từng thấy ai đẹp trai như vầy, như một hoàng tử bước ra từ truyện tranh, đáng tiếc là hoàng tử đã có chủ. Nhưng hai người trông rất xứng đôi!

Chàng trai đó lúc mua vé thì rất lịch sự, xa cách như có bức tường dày ngăn cách với những người xung quanh. Đi đến trước mặt cô gái kia lại nở nụ cười ngọt ngào, xung quanh như hóa thành kẹo bông gòn xoay quanh cô gái ấy. Cô thề là nó ngọt lịm! Đôi má lúm đồng tiền kia đúng là làm chết người!

Còn cô gái… có hơi giống kiểu sếp ngang tàng, hống hách, ánh mắt sắc như dao, mang phong cách phụ nữ mạnh mẽ, cứng rắn. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng khí chất thì có thừa. Sống lưng thẳng tắp, tựa như trời có sụp xuống cũng có thể đỡ lên, gương mặt với vẻ lạnh lùng, ánh nhìn nặng nề. Theo cách nói bây giờ, thì đó là “A”

Sau đó chàng trai đi mua bắp rang, lúc quay về dựa vào vai cô gái làm nũng, cô thề rằng cô còn chưa từng làm nũng với bạn trai mình như vậy. Nhưng mà người đẹp nên làm gì cũng mang cảm giác “cảnh đẹp ý vui”, gương mặt chàng trai đó vừa vặn quay về hướng cô nên cô thấy rõ mọi việc.

Haizz, chờ cả buổi cũng chả thấy hai người hôn nhau, chỉ thấy cơ thể cô gái kia hơi di chuyển, che hơn nửa ánh mắt của cô, cho nên sau đó không biết hai người có hôn hay không.

Mắt cô gái đội mũ tròn xoe, cô dựa vào vai bạn trai mình cọ cọ, mắt chớp chớp liên tục, ý muốn được hôn một cái bù đắp cho sự tưởng tượng của mình.

“Em bị đau mắt hả? Chúng ta không xem phim nữa” bạn trai cô sờ mặt cô xoa xoa như đang xoa bột.

“…” cái gì vậy trời? Tại sao bạn trai cô ấy làm nũng thì được, còn mình làm nũng thì không ai hiểu?

…….

Ninh Cảnh Trần từ trước tới nay quen với việc bị người khác nhìn chăm chú, anh không quan tâm tới ai, giờ phút này tâm tư của anh đặt hết trên lòng bàn tay Thu Xích Tây. Tay Thu Xích Tây vuốt ve đuôi mắt Ninh Cảnh Trần, vuốt một hồi cũng không ra được gì còn làm cho mắt anh đỏ hơn, nghĩ: hóa ra không phải dính cái gì. Tay lại không tự chủ mà trượt xuống chạm vào má lúm đồng tiền của Ninh Cảnh Trần, còn ấn ấn xuống.

Ninh Cảnh Trần thở gấp, ngón tay kéo tay Thu Xích Tây “A Thu?”

Thu Xích Tây bị kêu giật mình, lập tức rút tay ra, không chú ý vẻ mất mát của Ninh Cảnh Trần. Lại vuốt vuốt ngón tay, dường như cảm giác nhẹ nhàng mềm mại vẫn còn lưu ở đó.

“Lúm đồng tiền của cậu rất đẹp” Thu Xích Tây cố trấn tĩnh nói, ánh mắt nhìn xa xa, không chịu nhìn Ninh Cảnh Trần.

Ninh Cảnh Trần ngẩn ngơ, sau một lúc, anh nắm tay Thu Xích Tây chạm vào má mình đang cười “A Thu, đây không gọi là lúm đồng tiền”

Một lần nữa chạm tới má lúm đồng tiền nhỏ kia, Thu Xích Tây cúi mắt, cổ họng thít chặt, cố gắng rời tay ra.

Ninh Cảnh Trần dựa vào Thu Xích Tây, nói nhỏ bên tai cô “Đây là đồng điếu”

Hơi thở dồn dập phả thẳng vào tai, Thu Xích Tây không được tự nhiên, dường như cô nghe vị cam ngọt ngào, lại có hơi chua, cuối cùng thành vị nhân nhẫn đắng.

Rạp chiếu phim bắt đầu sắp thông báo bắt đầu chiếu bộ phim của họ, nhắc nhở khán giả vào rạp. Thu Xích Tây đứng lên, gần quá, hôm nay Ninh Cảnh Trần dựa vào cô quá gần. Nhìn vào cửa vô, Thu Xích Tây cúi mắt, mặc kệ người bên cạnh nắm tay cô: Thôi, dù sao cũng chỉ có ngày cuối cùng hôm nay, sau này hai người sẽ không thường xuyên gặp mặt.

Bộ phim này là bộ phim kinh dị, kiếp trước Thu Xích Tây đã xem loạt phim này ở nhà, kể cả những phần sau. Cô ngồi yên trên ghế, nghe khán giả la hét, không có chút phản ứng. Bộ phim này hấp dẫn khắp nơi trên thế giới, đạo diễn là người nổi tiếng về loạt phim kinh dị, hết màn này tới màn khác, không nhiều máu me, sợ hãi chủ yếu là do cốt truyện, âm nhạc.

Ban đầu Ninh Cảnh Trần muốn nhờ bộ phim này để gần gũi Thu Xích Tây, ai ngờ anh mới là người bị sợ, dựa vào ghế không dám nhúc nhích, lúc đầu còn định sẽ đút bắp rang cho Thu Xích Tây. Trên màn hình, nhân vật chính đang bị đuổi giết, nhạc được phối chặt chẽ, trái tim khán giả xem phim như bị treo lên cao, Ninh Cảnh Trần còn tệ hơn, đôi tay nắm chặt, ngón tay bấu vào lòng bàn tay thành vệt đỏ cũng không hay biết.

Rạp chiếu phim tối đen, Thu Xích Tây ở bên cạnh chỉ thấy người anh căng cứng, ánh sáng loang loáng trên màn hình mới thấy sắc mặt anh tái nhợt, bàn tay nắm chặt. Nhưng sẽ rơi nước mắt, khóe mắt sẽ đỏ hoe suốt cả ngày, đôi tay nắm rất chặt…

Thu Xích Tây hoàn toàn không chú ý tới bộ phim, tất cả những suy nghĩ của cô đều về Ninh Cảnh Trần, người đang căng thẳng bên cạnh. Đã nghĩ hôm nay là sẽ không còn thường liên hệ nữa, đường ai nấy đi, cô không thể để anh lại nhặt xác cho mình một lần nữa. Trên màn hình, nhân vật chính bị ngã, một bàn tay móng dài màu đen vươn tới túm lấy mắt cá chân, Ninh Cảnh Trần bị dọa sợ đến mức muốn nhảy dựng lên, bàn tay càng nắm chặt hơn. Thu Xích Tây bất đắc dĩ đưa tay xoa dịu bàn tay anh đang nắm chặt cứng. Ninh Cảnh Trần bị một bàn tay lạnh lẽo chạm vào, run bắn lên, rõ ràng là bị dọa sợ. Tuy nhiên, anh quay qua nhìn thấy Thu Xích Tây thì lập tức thoát khỏi bộ phim, miễn cưỡng cười với cô.Lúc ở bên ngoài còn dựa vào vai mình, bây giờ bị sợ hãi lại cách mình rất xa, Thu Xích Tây suy nghĩ, trong đầu hiện lên một ý nghĩ.

“A Thu…” Ninh Cảnh Trần thật sự sợ hãi, những tính toán nhỏ trong đầu đều quên sạch. Anh học nghệ thuật, thường thích xem phim lãng mạn hoặc hiện thực, rất ít khi xem phim kinh dị thế này.

“Còn muốn xem tiếp không?” Thu Xích Tây hỏi nhỏ

Ninh Cảnh Trần vừa sợ hãi vừa muốn xem tiếp, nhìn thoáng qua màn hình luyến tiếc. Bộ phim kinh dị hay thế này, vừa muốn xem vừa không dám xem. Thu Xích Tây không nói tiếp, quay lại nhìn màn hình, tay vẫn nắm tay anh như trước. Ninh Cảnh Trần đánh liều dựa vào Thu Xích Tây, tiếp tục xem phim, nếu không xem thì không biết đến bao giờ hai người mới có lần xem phim tiếp theo.

Bộ phim mới chiếu được một phần ba, diễn biến câu chuyện càng nhanh, cuốn khán giả theo mạch phim. Thu Xích Tây đã xem phim này rồi nên đã biết nội dung, có lẽ toàn rạp chỉ có mình cô là có thể quan sát người khác. Mọi người xung quanh không ngừng hít khí lạnh, sợ tới mức không dám phát ra tiếng động, Thu Xích Tây đút Ninh Cảnh Trần ăn bắp rang, giúp anh tỉnh táo hơn, không bị cuốn theo tình tiết phim quá mức. Nhờ vậy mà Ninh Cảnh Trần không còn quá sợ như khi nãy.

……

Xem xong bộ phim, Ninh Cảnh Trần đã ăn hết một nửa hộp bắp rang. Lúc ra khỏi rạp chiếu phim, một nửa khán giả vẫn còn sợ đến mềm cả chân, Ninh Cảnh Trần cũng không bình tĩnh lắm, vẻ mặt vẫn còn hoảng hốt.

“Cậu…” Thu Xích Tây định để Ninh Cảnh Trần tự về một mình nhưng bây giờ chỉ còn cách gọi taxi đưa anh về. Vừa đọc địa chỉ nhà họ Ninh cho tài xế, Ninh Cảnh Trần đã xích lại gần Thu Xích Tây, chỉ vào màn hình điện thoại “A Thu, đây là sê ri phim này”

“Ừ” sau này còn ra nhiều phần nữa, Thu Xích Tây nghĩ thầm.

“A Thu, sau này cậu sẽ xem cùng với mình chứ?” Ninh Cảnh Trần nói

“…” Thu Xích Tây cảm thấy Ninh Cảnh Trần hơi quá, anh tự nhiên như thể họ có mối quan hệ rất thân mật, nhưng cô vẫn trả lời cho có lệ “Sau này rồi nói sau”

Trên đường về, Thu Xích Tây luôn cảm thấy mình đã quên một việc gì đó. Khi về tới nhà, nhìn thấy tờ giấy ghi chú của Triệu Long, cô mới nhớ ra mình quên mua lá bạc hà như ông dặn. Để Triệu Long không phát hiện, sáng hôm sau Thu Xích Tây dậy sớm đến siêu thị gần đó mua 1 túi lá bạc hà.

Ninh Cảnh Trần cũng dậy sớm, anh với gia đình lên máy bay sớm, gửi tin nhắn cho Thu Xích Tây khi đang ở trên đường.

“Tiểu Thu, bạc hà ở siêu thị này không ngon” Triệu Long từ trong phòng bếp đi ra, cầm theo túi bạc hà Thu Xích Tây mua lúc sáng “Bạc hà ở siêu thị trong nội thành tốt hơn, làm gia vị cũng ngon miệng hơn”. Ông nhờ Thu Xích Tây mua giùm vì biết cô đi vào nội thành.

“Dạ, hôm qua cháu quên mất” Thu Xích Tây chỉ có thể ăn ngay nói thật

“Thôi để tối chú đi mua” Triệu Long cười, “Là chú không tốt, các cháu hẹn hò còn nhờ đi mua đồ này kia nữa”

Hẹn hò?

Thu Xích Tây định giải thích nhưng Triệu Long đã đi vào bếp.

Thôi, Thu Xích Tây cầm ba lô đi ra ngoài. Hôm nay cô có vài kế hoạch cần thông báo cho công việc của nền tảng. Đồng thời nói chuyện với người phụ trách bộ phận an ninh, có những việc cần chuẩn bị trước vài năm cho tốt, tránh việc gặp chuyện phải gỡ bỏ video. Phát sóng trực tiếp mỗi ngày đều là tiền, bị gỡ bỏ có nghĩa là mất tiền.

Mới đi vài bước, điện thoại Thu Xích Tây rung lên, Ninh Cảnh Trần nhắn “A Thu nhớ nhận điện thoại của mình, đừng làm lơ mình”

“…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mùa Xuân Của Chó Độc Thân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook