Mùa Xuân Của Chó Độc Thân

Chương 31

Hồng Thứ Bắc

19/08/2020

“Phát sóng trực tiếp là xu hướng trong tương lai, nếu muốn nền tảng phát triển, không có gì ngoài việc đi trước làm trước” Thu Xích Tây dựa vào ghế sofa, lấy một bản kế hoạch ra “Nhưng có nguy cơ tiềm ẩn sau khi phát sóng trực tiếp, những phương thức để đối phó tiếp theo em đã ghi ra sẵn, anh nhìn xem”

Liễu Tri Tự nhìn bản kế hoạch dày cộp, anh chuyển mắt sang nhìn Thu Xích Tây đầy kỳ lạ “Em chưa bắt đầu đã khẳng định phát sóng trực tiếp sẽ giúp nền tảng phát triển?”

Thu Xích Tây “Em ở đây, vì sao lại không thể phát triển?”

“….” Liễu Tri Tự không biết nói gì, lát sau bật cười “Anh cho rằng em chỉ hơi ngông cuồng chút thôi, không ngờ em lại ngông cuồng đến không biết trời cao đất rộng. Tuổi trẻ chưa biết thất bại, như vậy không tốt”

Thu Xích Tây đẩy bản kế hoạch về phía Liễu Tri Tự, ánh mắt xưa giờ bình thản hiện lên vẻ sắc bén “Tuổi tác không đo lường sự thành công hay thất bại, bản kế hoạch ở đây, có thật hay không anh phải tự xem xét”

Liễu Tri Tự nhìn đối phương hồi lâu mới cầm lấy kế hoạch lật xem. Anh không biết mình đã thỉnh về vị đại thần như thế nào, ngông cuồng như vậy. Liễu Tri Tự đọc qua liền ngây người, kế hoạch này với những quyết sách mạnh mẽ, đời này anh chỉ mới thấy ở một người, anh của anh – người gần như nắm giữ tin tức hơn nửa thành phố S. “Em… tại sao có nhiều tin tức nội bộ vậy?” một số tin tức chính anh còn không biết rõ.

“Phân tích số liệu” Thu Xích Tây không nói dối, mặc dù cô sống lại nhưng cô chỉ quen thuộc với mảng tài chính, với phần nền tảng, phát sóng trực tiếp này cô hoàn toàn không biết, chỉ có thể có vài ký ức vụn vặt vài thời điểm trong quá khứ.

“Người học giỏi lợi hại như vậy sao?” Liễu Tri Tự kinh ngạc nhìn Thu Xích Tây, hèn gì nhiều việc làm ăn đều lụn bại trong tay anh, nếu biết trước hồi đó đã chăm chỉ học hành hơn.

Thu Xích Tây đứng dậy “Lầu 1 tiệm net có 1 nam sinh chơi game rất giỏi, có thể mời cậu ta làm người phát sóng đầu tiên”

Cô vừa nói vậy, Liễu Tri Tự lập tức phản ứng “Cậu ta?”. Cả ngày không đi học, chơi game rất giỏi, mỗi lần chơi đều thu hút một số người xem, cậu ta như chiêu bài sống của tiệm net. Liễu Tri Tự còn muốn nói điều gì đó, nhưng chỉ còn nhìn thấy bóng dáng sau lưng của Thu Xích Tây.

“…” Mỗi lần thi đều đứng nhất, cho dù có trốn học cũng không bị trường học làm khó, vậy sao vẫn cứ muốn đi học đàng hoàng? Trong lòng Liễu Tri Tự tự đặt câu hỏi.

Không biết đến suy nghĩ của Liễu Tri Tự, Thu Xích Tây chậm rãi đi về phía trường học, trời ngày càng lạnh, năm ngoái mùa này là thời điểm khó khăn nhất của nhà cô, đồ ăn mang từ trường về đến nhà đã lạnh, Thu Xích Tây chỉ có thể đổ vào nồi hâm lại. Năm nay không giống trước, cô chuyển nhà, cũng giúp Chương Minh Hủy thuê một người chăm sóc, nấu ăn.

Xe vừa ngừng, mới tới bãi xe, Thu Xích Tây đã thấy hình bóng quen thuộc. Trong lòng tự nhiên thở dài, Thu Xích Tây bước về phía anh. Mấy hôm nay Ninh Cảnh Trần đều ở bãi xe chờ cô, không ngờ hôm nay anh còn đứng đây, vì giao kế hoạch cho Liễu Tri Tự mà cô đến trễ hơn 10 phút.

“A Thu” Ninh Cảnh Trần đội chiếc mũ dệt kim, trên mũ còn có quả cầu nhỏ, nhìn rất mềm mại, nhưng đôi găng tay màu xám thì không phù hợp với anh.

“Cậu vẫn chờ ở đây à?” Thu Xích Tây hỏi

Mấy lần trước Ninh Cảnh Trần nói là trùng hợp, hôm nay cô vẫn tin thì chính là giả ngu. Ninh Cảnh Trần mím môi, hơi xấu hổ cười cười, đôi mắt đen nhánh nhìn Thu Xích Tây “Bạn trai phải đợi bạn gái”

Thu Xích Tây gỡ găng tay cho vào cặp sách, liếc nhìn Ninh Cảnh Trần “Cậu nghiêm túc? Chúng ta còn chưa tròn 18 tuổi, yêu sớm không đúng”

Tim Ninh Cảnh Trần giật thót, anh cho là mấy ngày nay Thu Xích Tây đối xử với anh tốt lên rất nhiều, nên nói thẳng như vậy, ai ngờ cô lại nói thế kia.

“Học kỳ sau mình tròn 18 rồi” Ninh Cảnh Trần bất chấp “Lúc đó là ổn thôi”

Thu Xích Tây không khỏi nhớ tới kiếp trước lễ trưởng thành của anh, nhà họ Ninh gia thế mạnh nên đã mời toàn bộ học sinh trong trường.

“Tùy cậu” Thu Xích Tây nghiêng mắt, ném lại hai chữ rồi đi về lớp học.

Ninh Cảnh Trần đứng ở phía sau, ý cười trên mặt từ từ biến mất. Anh không ngờ Thu Xích Tây lại lạnh lùng trở lại, Ninh Cảnh Trần nhớ lại khoảng thời gian lạnh nhạt trước kia.

Sau khi vào trường trung học, không còn bỡ ngỡ như năm 1, cũng không bị áp lực như năm 3, học sinh năm 2 đều tương đối thả lỏng, thoải mái, ban khoa học tự nhiên lớp A cũng vậy. Ngoài giờ học mọi người đều tốp năm tốp ba quây lại trò chuyện. Thu Xích Tây từ cửa sau đi vào, mới vừa đặt cặp xuống đã thấy Thư Ca chuồn ra khỏi lớp, đứng bên cạnh cửa nói chuyện với Chu Lan Bân.

Thu hồi ánh mắt, Thu Xích Tây lấy sách ra khỏi cặp, cô có khoảng thời gian không động đến sách giáo khoa, công việc cần hoàn thành trước tiên, rồi lại bận bịu chuyển nhà. Ninh Cảnh Trần nhìn được bộ mặt thật của Thư Ca là bắt cá hai tay, bây giờ mục tiêu của cô chỉ còn là Chương Minh Hủy sống tốt, không mất quá sớm như kiếp trước.

Chẳng qua là mục tiêu này không dễ dàng thực hiện, Chương Minh Hủy trong 1 tuần đã có 3 lần biến động cảm xúc, làm chị giúp việc được mời đến chăm sóc sợ hãi.

“Đây là… mẹ em có bệnh à?” chị giúp việc khó xử chỉ chỉ vào đầu, tuy Chương Minh Hủy không tạo thương tích gì ảnh hưởng đến chị, nhưng mỗi lần phát bệnh vẫn rất đáng sợ.

“Bà ấy chỉ có tâm trạng xấu trong khoảng thời gian này thôi” Thu Xích Tây nói với giọng khàn khàn.

Chị giúp việc lắc đầu, cho rằng Thu Xích Tây muốn che giấu bệnh tình của mẹ mình. Cô ấy tuy muốn kiếm tiền, nhưng không còn mạng thì xài tiền thế nào?

Chiều hôm sau chị giúp việc xin nghỉ việc.

Thu Xích Tây không còn cách nào, cô có thể vội về làm cơm được, nhưng trong nhà không có ai, lỡ chẳng may Chương Minh Hủy tự gây tổn thương mình thì sao? Chỉ còn cách đi đến trung tâm giới thiệu tìm một người khác thích hợp.

“Cô cũng biết tình huống đặc biệt của nhà mình đấy, bên chúng tôi vừa có một nam bảo mẫu mới đến. Hai người có thể trao đổi, nếu được thì điền biểu mẫu này” nhân viên phụ trách nghe Thu Xích Tây nói yêu cầu thì đưa ra đề nghị.

“Người đó bao nhiêu tuổi?” Thu Xích Tây hỏi

Nhân viên nhìn danh sách, cười nói “Năm nay 42 tuổi, một người trung niên tính tình rất tốt”

42 tuổi, hơn mẹ cô 1 tuổi.

“Bây giờ có thể gặp mặt nói chuyện không?” Thu Xích Tây suy nghĩ rồi hỏi

“Tất nhiên được” nhân viên kêu một người khác đến trước quầy “Giúp tôi trông một lát, tôi đưa khách đi gặp chú Triệu”

Trung tâm này nổi tiếng ở thành phố S, rất nhiều người hộ lý, bảo mẫu, giúp việc chờ đợi trong văn phòng. Nhân viên đưa Thu Xích Tây lên tầng 5, đẩy một cánh cửa “Cô ngồi đây chờ nhé, tôi gọi chú Triệu đến”

Chẳng mấy chốc, một người đàn ông trung niên có tầm vóc trung bình xuất hiện, mặc bộ đồ tây màu quần đen nhìn rất lịch sự, nhã nhặn.

“Đây là chú Triệu, hai người nói chuyện nhé, cần gì thì xuống lầu 1 tìm tôi” người nhân viên nói xong thì khép cửa lại.

Thu Xích Tây nhìn bộ đồ của người đó, lòng không khỏi thất vọng, trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản. Cô mong muốn một người nhanh nhẹn, không ngờ người này lại nhìn như một giáo viên. Mặc dù nhìn rất có tinh thần nhưng không như mong đợi của cô.

“Xin chào, tôi nghe Tiểu Lưu nói qua tình hình” chú Triệu ngồi đối diện Thu Xích Tây, mỉm cười hiền lành “Tôi có sở trường nấu ăn”

“Đây là lần thứ hai tìm người, nhà tôi có tình huống đặc biệt” Thu Xích Tây quyết định nói sự thật “Tình trạng tinh thần của mẹ tôi không được tốt lắm, gần đây hay ném đồ đạc”

Chú Triệu gật đầu “Như vậy tôi có thể thử một tuần, nếu được thì chúng ta mới ký hợp đồng, được không?”

Hai người nói chuyện trong vài phút, Thu Xích Tây đi cùng Triệu Long xuống gặp nhân viên bên dưới.

“Làm thử? Cũng được, nhưng cô vẫn phải trả tiền lương thử việc” nhân viên trung tâm nói.

Vấn đề đã được giải quyết, Thu Xích Tây đưa Triệu Long làm quen với môi trường xung quanh căn hộ, giới thiệu Chương Minh Hủy vẫn đang nằm im lặng bất động trên giường.

Ngôi nhà được trang trí hoàn thiện, Thu Xích Tây chỉ chừa 1 khoảng không gian làm nơi lọc máu, sàn nhà được phủ lớp thảm dày, nghĩ tới việc Chương Minh Hủy thường không ổn định cảm xúc, Thu Xích Tây không dọn dẹp thảm đi. Chỗ nào trong nhà cũng có thể nằm, Chương Minh Hủy có khi nằm bên cửa sổ, nằm là nằm dài cả ngày ở đó.

“7h tôi cần đến trường, cho nên hy vọng chú có thể đến trước 7h. Buổi chiều 6h30 chú có thể tan làm”. Thu Xích Tây nói thời gian, người giúp việc trước ở luôn tại nhà cô, nhưng chú Triệu là đàn ông, nếu ở lại thì khá bất tiện. Nếu làm thử được thì chi phí sẽ tăng lên.

“Được” Triệu Long thoải mái đồng ý, anh nhìn công cụ lọc máu trong góc “Cháu có cần tôi giúp không?”

“Không cần, tôi sẽ tự làm lúc về”. Việc này Thu Xích Tây không yên tâm giao cho người ngoài.

……

Lần trước nói xong những lời đó, Thu Xích Tây nghĩ Ninh Cảnh Trần sẽ không quan tâm đến cô nữa, ai ngờ ngưng mấy ngày, anh lại theo sau cô, mỗi lần vào trường 5,6 phút cũng phải cùng nhau đi. Thu Xích Tây chỉ nhìn thoáng qua rồi tùy anh, tuy nhiên Ninh Cảnh Trần lại là người đi theo giải thích.

“A Thu, chúng ta là bạn phải không?” Ninh Cảnh Trần nhắm mắt theo sau Thu Xích Tây, đuôi mắt rũ xuống nhìn rất đáng thương “Trong lớp không ai chịu nói chuyện với mình”

Thu Xích Tây sửng sốt, ngẫm nghĩ kỹ nhưng không thấy lời này có vấn đề. Nhà họ Ninh ở thành phố S có địa vị rất cao, Ninh Cảnh Trần lại có vẻ ngoài nổi bật, trình độ nghệ thuật nghe nói cũng rất cao, chỉ có môn toán hơn kém thì đúng là không thấy khuyết điểm gì. Người như thế thì những học sinh bình thường sẽ ngại tiếp cận vì không muốn bị mang tiếng trèo cao. Nghĩ như vậy nhưng bước chân Thu Xích Tây không dừng lại, vẫn bước về phía trước.

Ninh Cảnh Trần cực kỳ nhạy cảm với cảm xúc của Thu Xích Tây, biết cô đã tin, anh vươn ngón tay rón rén nhẹ nhàng kéo tay áo đồng phục Thu Xích Tây “A Thu, chúng ta làm bạn bè có được không?”. Khoảng cách giữa nam nữ biến thành bạn bè bình thường cách một bước khá xa.

Thu Xích Tây dừng lại nhìn sâu vào Ninh Cảnh Trần. Cô dường như hiểu một chút lý do tại sao Ninh Cảnh Trần luôn thích Thư Ca. Có thể do quá cô đơn, không có bạn bè, chỉ cần có ai đối tốt với anh là đủ. Ngay như mình lạnh nhạt với anh như vậy nhưng lần nào anh cũng đến làm hòa.

Ninh Cảnh Trần bị Thu Xích Tây dùng ánh mắt trầm ngâm nhìn đến mức hơi hoảng hốt, gần như cho rằng tâm tư của anh đã bị cô nhìn thấu.

“Hôm sau…” Thu Xích Tây không trực tiếp đồng ý mà là do dự một lát rồi nói “Mời cậu tới nhà tôi ăn cơm”.

Ninh Cảnh Trần ngơ ngác nhìn Thu Xích Tây, khi cô bước đi tiếp, anh mới kịp phản ứng, không thể kiềm chế nụ cười trên môi.

Anh biết mà! A Thu nhìn lạnh nhạt, thật ra lòng dạ cô rất mềm yếu. Ngày hôm đó anh gần như đã rút lui trở về trạng thái ban đầu, may mà anh vẫn tiếp tục quấn lấy cô. “A Thu, lần kiểm tra toán này mình có tiến bộ” Ninh Cảnh Trần vội vàng đuổi kịp Thu Xích Tây, “Giáo viên nói mình còn có thể cố gắng tốt hơn, lát nữa tiết 2 mình tới tìm cậu được không?”

Nhất Trung chỉ có điểm này là bất tiện, có quá nhiều tòa nhà giảng dạy, học sinh các ngành khác nhau bị phân tán. Trong mười phút giải lao không thể chạy từ tòa nhà này qua tòa nhà khác kịp.

“Ừ” Thu Xích Tây bị quấn lấy chỉ còn cách đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mùa Xuân Của Chó Độc Thân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook