Mùa Xuân Của Chó Độc Thân

Chương 29

Hồng Thứ Bắc

19/08/2020

Câu thứ nhất Thu Xích Tây đã nói ra đáp án chính xác nên những người khác không cần tiếp tục tính toán. Ngay khi giáo viên chủ trì đặt câu hỏi thứ hai, lần này Hoàng Kiệt Dư giành trả lời. Thu Xích Tây hơi ngạc nhiên, Hoàng Kiệt Dư trước đây quay về học lại trung học để thi đại học lần nữa, sau đó cậu học chuyên ngành vật lý, để giữ chân anh, S đại còn đặc biệt mở một lớp riêng, chỉ dành cho Hoàng Kiệt Dư, có thể thấy anh có thiên phú rất tốt về vật lý.

Hai người trước đây không đối mặt với nhau, mặc dù học cùng S đại nhưng chỉ gặp nhau vài lần. Hiện giờ lại trở thành đối thủ của nhau. Các câu hỏi sau đó liên tiếp bị Hoàng Kiệt Dư giành trả lời, hai người giáo viên giám khảo cũng không ngạc nhiên, dù sao cũng từ lớp dự bị đại học trở về, có kiến thức hơn những học sinh trung học khác cũng là bình thường. Ngạc nhiên là ở chỗ Thu Xích Tây giành lấy câu trả lời đầu tiên.

Cho tới giờ, Hoàng Kiệt Dư chắc chắn ghi được điểm số cao nhất, Thu Xích Tây có trả lời 1 câu, những người khác chưa ai trả lời câu nào. Ngay sau đó, cô gái họ Chu kia thích ứng được, đề cuối cùng của vòng 1 cô ấy giành được quyền trả lời, khiến Hoàng Kiệt Dư chú ý. Cậu biết Nhất Trung có Thu Xích Tây, không ngờ còn có người khác nữa giành trả lời với cậu.

Thu Xích Tây “…”, hai người đó là vì lần thi đấu này cho nên biết nhau, sau đó ở bên nhau? Không hiểu sao hôm nay Thu Xích Tây cảm thấy mình nhiều chuyện quá.

Ngồi dưới hội trường, Ninh Cảnh Trần rất nóng lòng, những người khác không nhìn ra được biểu cảm của Thu Xích Tây bởi vẻ mặt luôn thản nhiên của cô, nhưng anh thì biết rất rõ: A Thu đang phân tâm!

Thời điểm thi đấu quan trọng, những người khác đang cố gắng hết sức mà A Thu lại phân tâm.

May mắn là do ban tổ chức xem xét tinh thần của các thí sinh nên cho mọi người nghỉ ngơi 20 phút trước khi vào trận chung kết. Những thí sinh không thực sự nghỉ ngơi. Hôm nay, thi đấu bên ngoài, học sinh đều đi cùng với giáo viên vật lý. Một số học sinh đi thẳng đến chỗ giáo viên của họ, ít nhất cũng được an ủi.

Ninh Cảnh Trần nhanh chóng bước lên sân khấu, vừa lúc chạm mặt Thu Xích Tây đi xuống.

“A Thu, nước đây” Ninh Cảnh Trần đưa một chai nước cho Thu Xích Tây.

Hai người đứng ở lối vào, Thu Xích Tây chậm rãi uống nước, cô không khát nhưng Ninh Cảnh Trần đã đến đây đưa, cô không thể từ chối. Trước kia từ chối người khác rất dễ dàng thoải mái kia mà.

Một giáo viên vật lý nhìn Thu Xích Tây đi xuống, định gọi cô với 2 học sinh khác lại đây, kết quả thấy Ninh Cảnh Trần đi tới, thôi, quên đi. Người ta là cặp đôi trẻ, không nên quấy rầy. Thầy làm giáo viên, an ủi không tốt bằng bạn trai người ta tới an ủi. Xưa giờ trường Nhất Trung đối với việc “yêu sớm” không có ý kiến, chỉ cần không làm chuyện gì quá đáng, nắm tay cũng được.

“Cái này có thể bổ sung thể lực” Ninh Cảnh Trần móc ra hai thanh chocolate, đưa cho Thu Xích Tây.

Thu Xích Tây nhìn xuống bao bì quen thuộc, trong lòng không biết phải làm sao, cuối cùng cũng cầm lấy. Thấy Ninh Cảnh Trần vẫn nhìn mình chăm chăm, Thu Xích Tây đành lột vỏ 1 thanh cho vào miệng mình. Trong khoảnh khắc không kiềm chế được cảm xúc, Thu Xích Tây đem thanh chocolate còn lại, bóc ra, thuận tay đút cho Ninh Cảnh Trần.

“….”

Thấy tai Ninh Cảnh Trần từ từ đỏ lên, Thu Xích Tây hối hận không thôi vì cử chỉ bồng bột của mình. Chắc hôm nay cô bị trúng tà.

Ninh Cảnh Trần ngậm chocolate, nhìn Thu Xích Tây cười ngọt ngào, nắm ống tay áo Thu Xích Tây “A Thu, cậu ở trên sân khấu đừng phân tâm nữa”

Thu Xích Tây không nghĩ Ninh Cảnh Trần lại có thể nhận ra nên ngây người tại chỗ.

Thời gian 20 phút nghỉ ngơi trôi qua rất nhanh, bên kia giáo viên đã kêu gọi thí sinh tập hợp, Thu Xích Tây xoay người lui lại 1 bước, lại quay lại nhìn Ninh Cảnh Trần “Lát nữa tôi sẽ không phân tâm nữa”

Ninh Cảnh Trần trở về chỗ ngồi của mình, ánh mắt ngượng ngùng, đôi mắt như hoa đào, ánh sáng bắn ra bốn phía.

Thu Xích Tây nói không phân tâm nữa thì tập trung lại, đợt thứ hai cô và Hoàng Kiệt Dư tranh nhau từng nửa điểm. Hoàng Kiệt Dư thật sự là thiên tài, lại học đại học nửa năm, nhưng Thu Xích Tây cũng đã học đại học, cũng học 1 học kỳ chuyên ngành vật lý. Thu Xích Tây nắm ưu thế ở chỗ quen thuộc với loại đề bài này, nếu không có gì ngoài ý muốn, trận thi đấu này do các giảng viên ở S đại huấn luyện cho Hoàng Kiệt Dư.

Kiếp trước Thu Xích Tây đã nghe qua, dù sao cũng cùng cấp học, lại cùng là chuyên ngành, giảng viên đã chọn các đề thi để giảng bài. Mặc dù Thu Xích Tây không nghe toàn bộ nhưng thế cũng đủ rồi. Gương mặt Chu Doanh trắng bệch, xuất thân của cô không tốt, trường học giống nhau, nếu không phải có thiên phú về vật lý thì không đi được đến bước này. Ở vòng 1 cô còn liều mạng hy vọng, tới đợt thi thứ hai cô không thể tìm thấy cơ hội đột phá. Theo bản năng cô nhìn xuống hàng ghế thứ 3 dưới hội trường, đôi mắt Chu Doanh ngập nước, cô cắn môi: Không thể bỏ cuộc thế này.

Vòng thứ 3.

Săc mặt Thu Xích Tây không tốt lắm, cô chợt nhớ tới đây là đợt thi đấu hướng tới tính cá nhân, nếu cô thi đấu nổi bật, có thể S đại sẽ tìm tới cửa. Cô không muốn đi theo ngành vật lý. Nhìn về hướng Ninh Cảnh Trần, Thu Xích Tây hơi áy náy, cô không muốn thi đấu tiếp nữa. Lần sau nếu Ninh Cảnh Trần muốn cái gì cô sẽ đồng ý, coi như bồi thường. Cho nên dưới mắt mọi người đều đang cho rằng quán quân sẽ là Thu Xích Tây hoặc Hoàng Kiệt Dư, Thu Xích Tây tự dưng đâm ra uể oải. Chu Doanh đâu còn mong muốn gì hơn, bớt một người cạnh tranh, cô có thể miễn cưỡng đạt được số điểm cần thiết.

Sự chú ý của Hoàng Kiệt Dư nhanh chóng chuyển đến Chu Doanh, trước giờ cậu tự đánh giá mình rất cao, không ngờ lần trước thi đấu bị người khác giành mất, lần này cũng có nguy cơ.

“Học sinh kia làm sao thế, một lúc thì trả lời câu hỏi, lúc lại không” một người đàn ông trung niên nhíu mày.

“Học sinh của Nhất Trung, nghe nói không thích theo cách làm thông thường” một giáo viên của Nhị Trung đáp nhỏ, dĩ nhiên là sự tích của Thu Xích Tây ở Nhất Trung họ cũng biết.

Người đàn ông trung niên ngạc nhiên nhìn người bạn giáo viên của mình, Hoàng Kiệt Dư học nhảy lớp lên dự bị đại học, sau đó lại tham gia thi đại học, chỉ để thay đổi giáo viên. Việc đó cũng không nghe người bạn giáo viên này nói là không bình thường.

“Ở trên lớp ngủ cả ngày, còn hay trốn học lên mạng” giáo viên Nhị Trung năm nay mới biết Thu Xích Tây, trước kia họ không để Nhất Trung vào mắt, cũng không chú ý đến Thu Xích Tây.

“Nghe như giống người đứng đầu” người đàn ông trung niên nhìn chăm chăm vào Thu Xích Tây, người đang bất động trên sân khấu “Nhìn rất giống”

Ánh mắt cô rõ ràng không phải không hiểu, chỉ đơn giản là không bấm nút trả lời. Đợt 1 vòng thứ 3, không cần nói cũng biết người thắng là Hoàng Kiệt Dư.

Hoàng Kiệt Dư nhìn Thu Xích Tây, trong lòng không có cảm giác vui mừng vì thắng lợi, cậu có cảm giác mình đấm vào bịch bông.

Đợt thi đấu thứ 2, mong muốn chiến thắng tan thành mây khói. Hơn 10 phút, thống kê điểm của 10 thí sinh, đứng nhất là Hoàng Kiệt Dư, thứ nhì Chu Doanh, Thu Xích Tây kém 1 điểm đứng thứ 3.

Thu Xích Tây vòng 3 không lấy điểm mà điểm ở vòng 1 lại cao nhất, Chu Doanh đoạt được 2 trên 5 điểm từ tay Hoàng Kiệt Dư.

Dưới sân khấu, giáo viên Nhất Trung vẻ mặt hơi phức tạp, thua vì Nhị Trung cũng là chuyện thường, lúc trước thắng Nhị Trung mới là chuyện hiếm thấy. Chỉ đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt mới ở trường thực nghiệm 17. Nhưng giáo viên Nhất Trung cũng không mất mặt, các giáo viên ở đây đều là người lão luyện, mặc dù Thu Xích Tây không nổi bật nhưng vòng 2 đã ghi điểm rất nhiều, vòng thứ 3 không trả lời 1 câu, nói ra ai tin được?

Thu Xích Tây đi về phái thầy giáo, giáo viên chưa nói gì thì Thư Ca đã chạy tới “Bạn cùng bàn, cậu sao vậy? Vừa rồi là “bà dì” cậu tới à? làm sao mà lại để trường thực nghiệm 17 đứng thứ nhì?”

Thư Ca nhanh miệng, cô không xem thường trường thực nghiệm 17 nhưng đó thật sự không phải là ngôi trường tốt, số lượng đậu S đại rất thấp.

“Nếu không thì cậu lên thi?” Thu Xích Tây không thích giọng điệu của cô ấy, lạnh lùng liếc mắt rồi bỏ đi.

Thư Ca sờ mũi, biết mình nhanh mồm nhanh miệng quá. Cô quay lại nhìn Chu Lan Bân “Haizz, em chỉ thuận miệng nói thôi mà”

Chu Lan Bân thu vẻ lạnh lẽo trong mắt, bày vẻ mặt có ý cười trên gương mặt đẹp trai “Sao em lại quan tâm tới cô ấy, là vì Ninh Cảnh Trần à?”

Thư Ca nhún vai, không giải thích. Ninh Cảnh Trần xưa nay không thích cô nói chuyện của anh ra ngoài, cô rất biết chuyện.

“A Thu…” Ninh Cảnh Trần cũng không nghĩ ngợi nhiều như người khác vì sao Thu Xích Tây lại đứng thứ 3.

Anh cẩn thận vươn tay nắm góc áo Thu Xích Tây, vừa sợ cô đi mất vừa sợ mình nắm áo cô lại không vui, nhìn rất đáng thương.

Hai người đi ra khỏi hội trường.

Thu Xích Tây nhìn thấy ngón tay Ninh Cảnh Trần đỏ hồng, anh không mang bao tay, Nhị Trung lại không giống Nhất Trung mở điều hòa khắp mọi nơi, hơn nữa cũng chưa thật sự vào mùa đông. Cấu trúc các trường trung học cơ bản Thu Xích Tây biết rất rõ, trường ban đầu cô học cũng giống như Nhị Trung. Thu Xích Tây nhìn da thịt non mềm của Ninh Cảnh Trần, vốn được nuông chiều từ bé, nếu để tay lạnh cóng không tốt. Cô không nghĩ nhiều, vặn eo thoát khỏi tay Ninh Cảnh Trần. Không để Ninh Cảnh Trần kịp thấy mất mát, Thu Xích Tây đã cầm tay anh “Bên ngoài có cửa hàng tiện lợi, chắc có bán bao tay”

“…Ừm” Ninh Cảnh Trần thật lâu sau mới lên tiếng, cúi đầu không biết đang nghĩ ngợi gì.

Cửa hàng bên ngoài trường so với cửa hàng bên Nhất Trung có giá thấp hơn nhiều, dành cho những người bình thường. Thu Xích Tây đến cửa hàng nhỏ bán tạp hóa “Ông chủ, có găng tay không?”

“Có, treo bên trong đó” ông chủ nhìn máy tính bảng trước mặt, chỉ vào phía trong cửa hàng tối đen.

Không có học sinh học vào thứ bảy, họ tiết kiệm điện nên không mở đèn. Thu Xích Tây nắm tay Ninh Cảnh Trần vào trong chọn găng tay.

“A Thu, cậu chọn giúp mình đi” Ninh Cảnh Trần lắc đầu, ý nói anh không muốn tự chọn.

Thu Xích Tây nhìn đôi găng tay trên kệ, đắt nhất không quá 15 tệ, bao tay này đối với Ninh Cảnh Trần chắc chỉ dùng 1 lần. Thu Xích Tây lấy 1 đôi găng tay dài kín ngón, đỡ khỏi lộ ngón tay ra ngoài. Lúc tính tiền, Ninh Cảnh Trần không chủ động lấy tiền. Thu Xích Tây trả tiền, xé cái túi nhựa bụi bặm ra, đưa bao tay cho Ninh Cảnh Trần.

“Cái này có được coi là A Thu tặng mình không?” Ninh Cảnh Trần ôm bao tay lên trước ngực, hỏi nhỏ, tựa như nếu lớn tiếng sẽ phá tan giấc mộng này.

Mua cũng mua rồi, cũng đưa cho anh, không phải thì còn cái gì nữa? Thu Xích Tây không hiểu suy nghĩ thực sự của Ninh Cảnh Trần, cô gật đầu cho có lệ.

“Cảm ơn, A Thu” Ninh Cảnh Trần ngọt ngào nói, không nhịn được khom lưng hôn lên khóe môi Thu Xích Tây.

“….” Thu Xích Tây ngẩn người, nhìn thấy phía sau Ninh Cảnh Trần là Thư Ca đang nắm tay Chu Lan Bân ra khỏi cổng.

Diễn kịch thì diễn nguyên tuồng, Thu Xích Tây không phản ứng gì, lại giúp Ninh Cảnh Trần đeo bao tay.

“Rất ấm” Ninh Cảnh Trần nói, quay lại tiệm mua 1 đôi bao tay nữ, trả tiền xong đưa cho Thu Xích Tây “Tặng A Thu”

“….” Thôi, kệ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mùa Xuân Của Chó Độc Thân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook