Mùa Xuân Của Chó Độc Thân

Chương 23

Hồng Thứ Bắc

17/08/2020

Việc chạy đường dài 5km hơi khó khăn đối với người bình thường, nhất là vào mùa đông, chạy 2 vòng là cảm thấy khó thở. Vì vậy 1 tuần trước đại hội thể thao, những người đăng ký sẽ cố gắng chạy mỗi ngày, để phòng ngừa tới khi thi đấu chạy không nổi.

“Không cần cố quá sức, chỉ cần chạy xong là được” Ủy viên thể thao ngẩng lên nghe thông báo rồi quay lại nói với Thu Xích Tây. Chạy bộ đường dài 5km đúng là không tốt gì, cậu ta là nam sinh còn không muốn tham gia.

Thu Xích Tây không nói gì, với cô đó chỉ là nửa quãng đường từ trường tới nhà cô, không có gì cần để ý.

Nói chung, mỗi môn thi đấu của lớp A được thông báo thì sẽ có 1 nhóm người đến cổ vũ. Mặc dù Thu Xích Tây không phải là người cần họ cổ vũ, nhưng ủy viên thể thao đứng phía sau vẫy vẫy tay, một đám người cũng đi theo lên sau Thu Xích Tây.

Đi được 2 bước, ủy viên thể thao dừng lại. Ninh Cảnh Trần từ ban nghệ thuật đi tới, hình như đang tìm Thu Xích Tây. Ủy viên thể thao lặng lẽ dẫn người đi chếch khỏi đường đã định, vòng qua đường khác. Cậu ấy không muốn làm bóng đèn.

“A Thu, cậu sắp thi đấu?” Ninh Cảnh Trần tới gần Thu Xích Tây, trong tay cầm bình giữ nhiệt.

“ừ” Thu Xích Tây gật đầu, mặc đồng phục mùa thu, cũng không cởi áo khoác.

“Mình đi với cậu” Ninh Cảnh Trần bước về phía Thu Xích Tây thêm một bước.

Trong đám đông Thu Xích Tây không hề gây chú ý, chẳng qua thành tích ở Nhất Trung quá tốt nên nhiều người biết đến cô. Không như Ninh Cảnh Trần, ánh mắt mọi người luôn dõi theo anh.

Hai người đi đến sân thể dục, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ninh Cảnh Trần không quan tâm những ánh mắt đó vì chẳng khác gì bình thường. Trước mặt mọi người anh lại thêm vẻ ngoan ngoãn, lặng lẽ đứng cạnh Thu Xích Tây.

“Cậu có thể xem trên khán đài” khi bước tới bên ngoài đường đua, Thu Xích Tây đột nhiên quay lại nói “Ở đây đông đúc quá”

Còn cách thời gian thi đấu còn một lúc, nhiều người đã tập trung bên ngoài đường đua, ảnh hưởng tầm nhìn, có thể không thấy rõ toàn bộ hành trình. Ninh Cảnh Trần ngẩn người, nhẹ giọng nói “Mình đợi cậu ở điểm đến”

Lúc này hai người đã hướng vào bên trong, mặc dù khi nói không lớn nhưng những người chú ý vẫn nghe thấy rõ cuộc nói chuyện của họ. Quần chúng xung quanh nghi ngờ nghiêm trọng là mình đang bị ăn thức ăn cho chó, nhưng mà không có chứng cứ.

Các vận động viên lục tục đến xếp hàng, giống như các môn thi đấu khác, ngoại trừ Thu Xích Tây, các vận động viên đều mang giày chuyên dụng, chỉ có mình cô mặc đồng phục.

Thu Xích Tây đối mặt với việc bản thân và những người thi đấu khác khác nhau cũng không có biểu hiện dao động gì. Từ nhỏ cô đã khác với các bạn cùng lớp, người khác luôn có quần áo mới thay đổi, cô từ đầu tới cuối chỉ có đồ cũ. Từ đó những đồ đạc bên ngoài đối với Thu Xích Tây mà nói, hoàn toàn là hư ảo. Cơ bản Thu Xích Tây không hề quan tâm.

Người nghèo sau khi giàu lên, thường sẽ có hơi cực đoan. Ví như một số người sẽ đặc biệt thích hàng xa xỉ, những người khác thì lại trở nên như “thần giữ của”, vẫn không dám chi tiêu nhiều y như xưa, chỉ có tiết kiệm mới có cảm giác an toàn.

Kiếp trước sau khi Thu Xích Tây tốt nghiệp, phấn đấu miệt mài, đấu tranh không ngừng để có chỗ đứng ở thành phố S. Cô không tiêu tiền nhiều cho riêng mình, nếu có hoạt động lớn cần tham gia sẽ nhờ người có chuyên môn xử lý giúp cô. Thời gian còn lại, cô không thích thú với việc ăn mặc, hàng xa xỉ thì càng không cần nói. Tất nhiên, Thu Xích Tây không quá tiết kiệm tiền, có đôi khi có những hoạt động từ thiện, cô quyên góp rất nhiều tiền.

Không biết hương vị cuộc sống, không có sở thích gì, kiếp trước Thu Xích Tây sống như một cái máy kiếm tiền, kiếm tiền rồi cũng không biết tiêu cho việc gì. Làm việc xong thì ngồi ngây ngốc ở căn hộ mấy chục mét vuông ở chung cư độc thân, một người bạn thật sự cũng không có, đến khi chết cũng không biết Ninh Cảnh Trần sẽ là người lo hậu sự.

“Thu Xích Tây, trọng tài bên kia gọi vận động viên kìa!” Ủy viên thể thao vội vã đuổi kịp Thu Xích Tây bên ngoài đường đua.

Lấy lại tinh thần, Thu Xích Tây lấy thẻ thi đấu đưa cho trọng tài kiểm tra, tìm đường chạy của mình.

Thu Xích Tây đứng ở đường đua trong cùng, không giống cô chỉ mặc quần áo dài tay, cô gái đứng ngoài cùng mặc áo tay ngắn, quần short. Ở giữa có người mặc áo dài tay, người mặc áo ngắn tay, tất cả đang thực hiện khởi động làm nóng người.

“Wow—“

Bên ngoài nổi lên tiếng xôn xao, người trên khán đài cũng khuấy động lên. Thì ra cô gái quần short bên ngoài cùng ôm lấy đùi, bật nhảy lên cao khoảng cả mét, nhìn vừa mạnh mẽ vừa hung hăng. Cùng là làm nóng người, cô gái ấy lại cố tình làm ra vẻ thi đấu chuyên nghiệp. Những vận động viên bên cạnh không thể không nhìn cô ấy, ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng, động tác khởi động cũng mạnh hơn.

Chỉ có Thu Xích Tây đứng bên trong không động đậy, chỉ có mắt cá chân hơi hơi xoay chuyển.

Ninh Cảnh Trần bị tách khỏi những người đó nên không thể thấy rõ, anh cho là Thu Xích Tây không nhúc nhích, trong lòng sốt ruột giùm cô. Chỉ có mình cô mặc đồng phục, nhìn như người đi ngang mua nước tương. Ninh Cảnh Trần không quan tâm Thu Xích Tây có thể có thứ hạng hay không, chỉ lo nếu cô không khởi động, lát nữa bị thương thì sao?

“A Thu…” Ninh Cảnh Trần muốn kêu Thu Xích Tây khởi động, nhưng theo động tác nhảy cao của cô gái quần short, tiếng la hét của mọi người át giọng của anh.

Ninh Cảnh Trần liếm môi, những ngón tay siết chặt bình giữ nhiệt. Lúc này, Thu Xích Tây hình như phát hiện gì đó, ánh mắt quét lại phía này, nhìn vào Ninh Cảnh Trần. Ninh Cảnh Trần đứng ngốc tại chỗ, xung quanh tiếng ồn ào như thủy triều rút lui, toàn bộ thế giới chỉ còn lại mình Thu Xích Tây.

“Chuẩn bị -” trọng tài hét lên.

Thu Xích Tây lần đầu tiên tham gia đại hội thể thao, nhíu nhíu mày, cô không quen với việc này, tự nhiên bị việc này rơi xuống đầu.

Theo lý thuyết, chạy đường dài khi mới bắt đầu cần tiết kiệm sức lực, có vẻ như nhóm vận động viên đều là do các lớp kéo lên thi cho đủ số nên chạy yếu ớt. Cô gái quần short quan sát một lát, trực tiếp bước ra chạy. Cho tới vòng thứ tư, cô đã có thể kéo giãn khoảng cách với người cuối cùng khoảng 1 vòng chạy. Bước chân cô quần short vững chắc, tận hưởng tiếng gió rít bên tai.

Ở vòng đua thứ tám, cô gái quần short đã vượt qua người cuối cùng 3 vòng chạy. Lúc này khán giả đã bắt đầu xôn xao, rõ ràng có sự khác thường. Qua một khúc quanh, cô gái quần short nhìn thoáng lại: các vận động viên phát trước đều đang chạy chậm lại, có người còn dứt khoát ôm bụng đi.

Không đúng!

Người mặc đồng phục không có ở đó! Sống lưng cô chợt lạnh, cố gắng nhớ lại vừa rồi mình vượt qua những người nào. Từ nãy đến giờ, cô không vượt qua người mặc đồng phục, nói cách khác, người mặc đồng phục vẫn luôn chạy phía sau cô. Càng nghĩ càng hoảng, cô gái quần short không thể nhịn được quay đầu lại nhìn, lúc này Thu Xích Tây cách cô chỉ khoảng nửa vòng.

Không đợi cô gái quần short kịp thở phào nhẹ nhõm, cô ấy bất ngờ vấp ngã. Động tác cô ấy cũng rất nhanh nhẹn, chưa kịp xem lại bản thân đã vội vàng đứng lên, tiếp tục chạy về phía trước. Thu Xích Tây nắm bắt lấy cơ hội đó, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Thu Xích Tây như một người thợ săn bình tĩnh và khủng khiếp, gắt gao theo sát cô quần short, chỉ đợi cô quần short lộ ra chút dấu vết là tiến tới xé rách con mồi. Cô gái quần short hơi thở rối loạn, tâm lý ổn định và nhịp độ không còn, đã bắt đầu rối loạn.

Thu Xích Tây càng kéo gần khoảng cách giữa hai người, mỗi lần chuyển bước là lại càng gần hơn. Cô gái quần short ở phía trước không còn toát ra vẻ hung hãn như khi nãy, lúc này lại có cảm giác như đứa trẻ đang chạy trối chết. Ở vòng đua cuối cùng, cô gái quần short cách đích đến khoảng 100 mét, Thu Xích Tây đang gắt gao bám sát phía sau, cả hai đã tăng tốc đến mức cực độ.

Hai bên các bạn học cùng lớp đang kêu gào lạc giọng, tiếng hô “Thu Xích Tây” còn lớn hơn nữa. Các lớp khác cũng muốn thấy một người không phải học sinh chuyên thể thao chiến thắng trong trận đấu này, như vậy mới có cảm giác kịch tính.

Năm mươi mét, bốn mươi mét, hai mươi mét, mười mét … Nhìn thấy khả năng cô quần short sẽ thắng trận này, ở vạch đích khán giả đều cảm thấy khẩn trương mà im tiếng. Cô nàng quần short duỗi thẳng tay, chuẩn bị chạm vào vạch đích, mặt bắt đầu nở nụ cười. Đột nhiên cô ấy hơi nghiêng chân, không nghiêm trọng, chỉ hơi vặn chân, tốc độ chậm lại một chút. Khi mọi người chưa kịp phản ứng, Thu Xích Tây vọt qua.

“……”

Cô gái quần short nhìn Thu Xích Tây chạy đến vạch đích, sợi dây chăng ngang vướng trên người cô càng lúc càng xa. Mọi người xung quanh không kịp phản ứng, nhìn Thu Xích Tây, lại nhìn cô gái quần short.

“A Thu, cậu thắng rồi!” Ninh Cảnh Trần phản ứng lại đầu tiên, anh vọt vào đường đua, ôm chầm lấy Thu Xích Tây, mặt hưng phấn.

Không chỉ anh, khi mọi người xem trận đấu phản ứng lại kịp cũng hết sức phấn khích.

5km, vừa rồi còn chạy nước rút, cho dù là Thu Xích Tây quen chạy bộ mỗi ngày đi học cũng đổ đầy mồ hôi. Cô cau mày đẩy Ninh Cảnh Trần, tay không muốn chạm vào áo len trắng của anh. Động tác rõ ràng như vậy làm Ninh Cảnh Trần hoàn hồn, anh lui ra sau hai bước, môi ngập ngừng, tái mặt, vẻ phấn khích từ từ tan biến.

“Người tôi bẩn” Thu Xích Tây giải thích theo bản năng.

Ninh Cảnh Trần lắc đầu tỏ ý không ngại, anh nhìn Thu Xích Tây, đổ nước từ bình giữ nhiệt ra “Nước muối”

Ly nước còn ấm nóng, Thu Xích Tây nhìn Ninh Cảnh Trần qua hơi nước, cuối cùng cũng cầm lấy. Nhiệt độ nước vừa phải, không quá nóng, uống rất vừa miệng. Chạy 5km thật sự không dễ chịu, Thu Xích Tây hô hấp vẫn chưa thông thuận lại như bình thường, vì vậy không từ chối Ninh Cảnh Trần liên tục rót nước.

“Bây giờ chúng ta có qua đó không?” Trương Thủy Thủy hỏi ủy viên thể thao đứng bên cạnh.

Theo thường lệ, chạy 5km xong sẽ có người giúp xoa bóp chân cho vận động viên. Cô gái quần short đã nằm thẳng ra đất cho bạn học xoa chân. Ủy viên thể thao lắc đầu “Lúc này quấy rầy người ta không tốt lắm”. Hai người kia cơ bản là ngăn cách với nhóm người họ, không lẽ yêu đương còn có được hiệu quả này?

Trương Thủy Thủy nhìn Ninh Cảnh Trần với Thu Xích Tây một người đổ nước một người uống, thở dài “…tớ cảm thấy bọn họ rất xứng đôi”. Ít nhất Thư Ca với Ninh Cảnh Trần đi cùng nhau không thể tạo ra loại từ trường đặc biệt này.

Uống hết chai nước ấm, Thu Xích Tây gần như hồi phục lại. Quay người chuẩn bị đi.

“Này” cô gái quần short đang nằm trên đất bò dậy, “Cậu muốn đến nhóm chạy đường trường của tụi mình không? Cậu rất có tiềm năng, thích hợp với việc đó”

Cô quần short đã bị huấn luyện viên mắng nhiều lần là thái độ kém, người mặc đồng phục này là kiểu hạt giống hoàn hảo trong miệng huấn luyện viên của cô. Bạn học cô nàng quần short biết Thu Xích Tây, bất đắc dĩ nói “Người ta dựa vào trí lực ăn cơm, cần gì giống chúng ta dựa vào thể lực để ăn cơm”

“Ngại quá” nói xong, bạn học cô nàng quần short kéo cô ấy đi.

Ninh Cảnh Trần nhẹ nhàng mỉm cười, Thu Xích Tây quay lại nhìn má lúm đồng tiền của anh, không nói gì, nhưng ánh mắt lấp lánh.

Mọi người ở lớp A đều nhìn thấy, không ai còn nghi ngờ việc Ninh Cảnh Trần và Thu Xích Tây thật sự ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mùa Xuân Của Chó Độc Thân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook