Mùa Xuân Của Chó Độc Thân

Chương 18

Hồng Thứ Bắc

17/08/2020

“Thầy nghe nói…” Lý Luật Đức vẻ mặt phức tạp, mở miệng mấy lần, cuối cùng chỉ có thể nói với Thu Xích Tây “Còn 1 năm rưỡi nữa là thi đại học, em đừng làm gì sai lầm”

Chủ nhiệm ban A dĩ nhiên cũng nghe lời đồn trong trường, ông vừa tin Thu Xích Tây sẽ biết chính cô cần làm gì, vừa không thể không lo lắng sẽ xảy ra chuyện, dù sao cô cũng chỉ là mới mười mấy tuổi.

“Dạ” Thu Xích Tây nhìn xuống đất, không quá để tâm lời nói của thầy.

“Về lớp đi, chiều qua thầy phát một bộ đề thi, em nhớ làm tốt bộ đề đó” Lý Luật Đức phẩy tay.

Học kỳ 1 của năm thứ 2 đã được hai phần ba thời gian, thành tích Thu Xích Tây ổn định đến nỗi cả khối muốn sụp đổ, nhất là 20 học sinh đứng đầu. Cái tên Thu Xích Tây giống như ngọn núi đè trên đầu họ.

“Bên nữ còn hạng mục 5km, ai tham gia?” Thư Ca đứng trên bục giảng vẫy tay mẫu đăng ký.

“Lớp trưởng, 5km chạy chết người đó, chúng ta là nữ sinh yếu ớt mà”bên dưới có cô bạn hét lên

Thư Ca cười, vỗ nhẹ lên bàn “Nếu không ai chủ động đăng ký, tớ rút thăm đó”

“Để Thu Xích Tây thi đi, cậu ấy chắc có thể chạy được” có người nhìn thấy Thu Xích Tây ở cửa liền đề cử.

Mới từ phòng giáo viên về, nghe gọi tên mình, Thu Xích Tây ngẩng lên nhìn về hướng đó. Người mới lên tiếng lặng lẽ cúi đầu, cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình.

“Có lý” Thư Ca gật đầu, bước xuống bục “Bạn cùng bàn, hay là cậu đăng ký thi chạy 5km nhé?”

Thu Xích Tây quét mắt lên mặt Thư Ca, im lặng. Trong lòng Thư Ca e ngại, phải biết nếu cô đắc tội Thu Xích Tây thì không chỉ đơn giản bị Thu Xích Tây lạnh lùng nhìn như vậy, phía sau còn có người chờ cô đấy!

“Ai dà, bạn học Thu, mọi người đều cùng lớp, có thể làm vẻ vang cho danh dự lớp không?” một góc khác có bạn nở nụ cười hiền lành.

Hiếm khi nhà trường mở đại hội thể thao trong 5 ngày, học sinh lớp A cũng muốn được thư giãn. Đại hội thể thao mùa thu ở Nhất Trung là sự kiện lớn, mỗi năm đều được tổ chức long trọng, ngày cuối là dành cho giáo viên, bọn học sinh có thể nhìn thấy những giáo viên nghiêm nghị ít nói cười hàng ngày thở hổn hển, mặt mũi đỏ bừng.

Một người mở miệng, sau đó có lục tục có người gia nhập đội ngũ thuyết phục, trong lúc nhất thời mọi người đều nhiệt tình với Thu Xích Tây. Trên thực tế gần đây có rất nhiều người trong lớp muốn tạo quan hệ với Thu Xích Tây.

Trước kia Thu Xích Tây chỉ là một biểu tượng thành tích – thành tích học tập tốt, là hạt giống của trường, điều kiện gia đình kém, con người u ám. Nhưng bây giờ đã khác, Thu Xích Tây sẽ trốn học, đi học còn ngủ gục, người ban A dù có cà lơ phất phơ như Thư Ca cũng không dám làm vậy, hơn nữa nghe nói còn đánh nhau nữa. Những người ban A cảm thấy Thu Xích Tây có hương có vị, có thể gần gũi.

Bị một đống người bao quanh, nếu là Thu Xích Tây mười mấy tuổi nhất định sẽ đẩy đám người này ra, không thèm để ý đến họ làm gì. Thu Xích Tây bây giờ không giống như quá khứ, áp lực trong cô đã giảm đi rất nhiều. Vì để mọi người không làm phiền mình nữa, Thu Xích Tây nhận giấy đăng ký từ tay Thư Ca, điền tên mình vào.

“5km cần luyện tập trước, nếu không đến lúc đó lại chạy không nổi” Thư Ca nhắc nhở.

Thu Xích Tây toàn bộ làm cho có lệ, cô vẫn không thích nhìn thấy Thư Ca.

Chuông vừa reo, đám đông tản ra, bắt đầu yên tĩnh lại.

“Ting”

Điện thoại di động Thư Ca trong ngăn kéo rung lên, cô nhìn xuống, lấy điện thoại ra, là một tin nhắn

Mặt nạ Ninh: hôm nay tiết 4 các cậu học thể dục?

Có ý gì?

Thư Ca trả lời: không phải, là tiết sinh học.

Vừa lúc đó, giáo viên sinh học đi tay không vào lớp, thầy hắng giọng “Các em, tiết thứ 4 hôm nay học thể dục, lần trước mượn tiết của lớp nay trả lại”

Thư Ca sửng sốt, cúi đầu nhắn tin cho Ninh Cảnh Trần: Đúng là tiết thể dục, sao cậu biết?

Ninh Cảnh Trần phớt lờ câu hỏi của cô, tiếp tục nhắn: Tiết thể dục các cậu học ở khu nam hay khu bắc, nhớ báo tôi biết.

Cái gọi là lòng dạ Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết, Thư Ca theo bản năng nhìn qua Thu Xích Tây, cô ấy đang ngủ.

Giáo viên sinh học cười nói “Đừng ầm ĩ, lát nữa giáo viên thể dục sẽ hướng dẫn các em”

Tiết thể dục không thể ở trong lớp, giáo viên thể dục dẫn mọi người đi xuống “Hôm nay học ở khu bắc, chơi bóng đá với cầu lông”

Thu Xích Tây cau mày đứng lên khỏi bàn, cô quá buồn ngủ. Không biết linh hồn trở lại có vấn đề gì hay không mà Thu Xích Tây luôn cảm thấy cô không ngủ đủ, nhất là vào buổi sáng.

Đi cuối cùng, Thu Xích Tây cũng theo lớp về khu bắc. Được hoạt động tự do nên chơi hay không đều được, cô nghĩ lát nữa sẽ tìm gốc cây ngủ thêm một lúc.

Thư Ca đi phía trước vẫn đang nhắn tin mật báo Ninh Cảnh Trần: Chúng tớ ở khu bắc, cậu không phải đang học sao?

Ninh Cảnh Trần trả lời rất nhanh: Buổi sáng đi vẽ cảnh vật, sẽ quay lại nhanh thôi

Hừ, Thư Ca tự nhiên có chút thiện cảm với Thu Xích Tây, không biết được Ninh Cảnh Trần coi trọng thì tốt hay xấu đây.

Ủy viên thể dục cầm bóng với vợt cầu lông lại phân chia những người muốn chơi. Thu Xích Tây nhìn xung quanh, tìm được gốc cây cổ thụ tươi tốt, lại ngồi dựa vào đó.

Thư Ca: góc Đông nam sân thể dục, nhanh lên!

Sau khi gửi xong tin nhắn, Thư Ca thảnh thơi xếp hàng chơi cầu lông.

Thu Xích Tây suốt ngày cau mặt nhìn cô, cô cũng sẽ tức giận chứ, Thư Ca híp mắt cười, để Ninh Cảnh Trần tới thu thập cô nàng ấy đi.

……

Ninh Cảnh Trần không nhanh chóng chạy đến, anh đeo giá vẽ quay lưng về phía Thu Xích Tây ở góc đông nam, nhìn Thư Ca đang đánh cầu lông. Qua hồi lâu mới làm như vô tình đi về hướng Thu Xích Tây. Lúc đó Thu Xích Tây đã sắp ngủ rồi, chẳng qua Ninh Cảnh Trần xuất hiện quá mức lóa mắt, những người đang nghỉ ngơi gần đó bắt đầu bàn luận ồn ào lên, làm Thu Xích Tây tỉnh lại.

“Bạn học Thu” Ninh Cảnh Trần nhìn Thu Xích Tây, một tuần rồi anh không đến lớp ban A, luôn lo lắng không biết Thu Xích Tây có vì vậy mà quên mất anh không.

Thu Xích Tây dựa lưng vào thân cây, một chân cong lên, đôi mắt nhắm hờ, không nói chuyện. Ninh Cảnh Trần dứt khoát ngồi xuống bên cạnh cô.

“Hôm đó, bạn học Thu đánh nhau với người khác à?” Ninh Cảnh Trần đột nhiên hỏi

Gần như trong nháy mắt Thu Xích Tây biết anh nhắc tới ngày nào, dầu ngón tay để trên đầu gối giật giật “Có gì không?”

Ninh Cảnh Trần không biết rào chắn của Thu Xích Tây vừa dựng lên, anh mỉm cuwoif dịu dàng “Bạn học Thu học giỏi mà võ nghệ cũng giỏi”

Hai người cùng ngồi dưới một cái cây, thoạt nhìn giống như một cặp tình nhân. Thu Xích Tây hơi mất tự nhiên, tỉnh cả ngủ. Ấn tượng của cô về Ninh Cảnh Trần dừng ở kiếp trước, lần đầu tiên nhìn thấy anh cũng là trong giờ học thể dục. Khi đó, anh đến tìm Thư Ca, mang theo 1 túi nước uống to, lấy Thư Ca làm trung tâm phát 1 vòng, Thu Xích Tây cũng có 1 chai. Cô có thể nhớ rõ hơi nước trên chai thủy tinh, nắm trong tay mát mẻ thoải mái, vị nước cam có ga ngọt ngào trong miệng.

Đó là mùa hè, không giống như bây giờ ra ngoài phải mặc áo tay dài.

Ngay từ đầu Thu Xích Tây không muốn nhận, nhưng qua một vòng kiểm tra thể dục, cô rất khát nước, môi khô cong. Tối qua Thu Xích Tây đã vét sạch tiền mua dịch lọc cho mẹ, cô không còn tiền mua nước, cho nên cô không thể cưỡng lại mà cầm nước uống. Lần đầu tiên Thu Xích Tây nhìn thấy một người như sáng lên dưới ánh mặt trời, không giống như cô luôn ở trong góc âm u, chờ một ngày mốc meo hư thối.

Ninh Cảnh Trần đứng đó, bóng dáng thẳng tắp, khuôn mặt trắng trẻo, nụ cười sáng bừng anh nói chuyện với Thư Ca, ánh mắt nhìn qua Thu Xích Tây liền gật đầu khách sáo. Thu Xích Tây biết mình và họ vĩnh viễn là hai thế giới, từ đó, học hành vẫn là mục tiêu của cô nhưng cô càng quyết tâm hơn.

“Mình làm người khác ghét lắm phải không?” Ninh Cảnh Trần chợt mở miệng cắt ngang hồi ức của Thu Xích Tây.

“Cái gì?” Thu Xích Tây còn chưa kịp phản ứng

Ninh Cảnh Trần cúi đầu “Tiểu Ca không thích mình, bạn học Thu hình như cũng ghét mình”

“Tôi không ghét cậu” Thu Xích Tây cắt ngang lời Ninh Cảnh Trần

Ninh Cảnh Trần nhìn Thu Xích Tây, ánh mắt nặng nề, nghiêng đầu sang một bên nói nhỏ “Cậu chỉ đối với mình cho có lệ, rõ ràng là không muốn nói chuyện với mình”

“Tôi…” Thu Xích Tây muốn giải thích

“Cảnh Trần, sao anh ở đây, tìm tớ sao?” Thư Ca với Trương Thủy Thủy lại gần

Ninh Cảnh Trần mặt trắng bệch, nhìn Thu Xích Tây, rồi như hạ quyết tâm nói “Không phải”

Thư Ca nghe tiếng lòng mình rơi lộp bộp, hận không thể tự vả miệng mình. Vừa rồi trong lớp có mấy người nhìn thấy Ninh Cảnh Trần tới, lôi kéo Thư Ca đi về bên này, cô như vậy liền lắm miệng, có vẻ là gây chuyện xấu rồi.

Quả nhiên, Ninh Cảnh Trần xích về phía Thu Xích Tây “Tôi tới tìm A Thu”

A Thu, cái quỷ gì vậy, trong lòng Thư Ca muốn nôn ra, trên mặt lại làm như rất kinh ngạc, chơi chung mười mấy năm, sự ăn ý này vẫn phải có. Cô thể hiện hình ảnh cô gái xấu “Cảnh Trần, cậu nói vậy có ý gì? Từ lúc nào thì cậu với Thu Xích Tây thân thiết như vậy?”

“Tại sao chúng ta không thể thân thiết? Ninh Cảnh Trần giọng không lớn, chỉ đủ để Thu Xích Tây và Thư Ca nghe “Cậu với Chu Lan Bân không phải cũng rất thân sao?”

Nhìn đi, nhìn đi, diễn xuất tự nhiên này là trời sinh, Thư Ca cũng muốn tưởng là Ninh Cảnh Trần thật sự thích cô.

“Cậu!” Thư Ca như bị vạch trần, bối rối khó xử

Ninh Cảnh Trần cầm tay Thu Xích Tây đang ở ngay chân cậu, mười ngón tay nắm chặt “Chúng ta bây giờ đang kết giao, thân thiết không phải là chuyện đương nhiên sao?”

Thu Xích Tây cảm nhận ngón tay Ninh Cảnh Trần run run, quay đầu thờ ơ nhìn anh, cuối cùng không nói gì, cũng không buông tay ra.

Mẹ, vậy cũng được?!

Thư Ca nhìn liếc qua liếc lại hai người, trong lòng gào rú, khuôn mặt đẹp đẽ vặn vẹo “Tớ với Chu Lan Bân là bạn tốt, Cảnh Trần, cậu biết tớ…” Thư Ca quyết định đưa Phật phải đưa tới Tây thiên, biểu hiện người một chân đạp hai thuyền vô cùng nhuần nhuyễn. Không thể không nói, khó trách sao Ninh Cảnh Trần thích diễn kịch, vở kịch thú vị diễn cái là nghiện, Thư Ca phân tâm nghĩ ngợi.

Thu Xích Tây nghe tới mấy lời đó thì cảm thấy khó chịu. người khác không biết, cô còn không biết việc giữa Thư Ca và Chu Lan Bân sao? Cô đứng dậy, kéo Ninh Cảnh Trần lên, lạnh lùng nhìn Thư Ca “Thích ai cậu còn không phân biệt rõ?”

Dứt lời, nắm tay Ninh Cảnh Trần đi ra khỏi sân thể dục.

Thư Ca bị ánh mắt lạnh băng của Thu Xích Tây dọa sợ, cả buổi không lấy lại tinh thần, cô không biết khí thế Thu Xích Tây có thể chèn ép người khác đến vậy. Mấy người bên cạnh Trương Thủy Thủy do dự đến hỏi chuyện gì, họ không nghe 3 người nói chuyện, chỉ thấy Thu Xích Tây dẫn Ninh Cảnh Trần đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mùa Xuân Của Chó Độc Thân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook