Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Nam Cung Phong vô cùng lạnh nhạt với sự nhiệt tình quá mức của ba vợ, ngược lại, tự dưng đối xử tốt với Âu Dương Vân.

Anh đi tới trước mặt cô, đưa tay ôm eo cô, dịu dàng nói: "Chúng ta vào nhà thôi."

"Ừ."

Âu Dương Vân nở nụ cười gượng cứng ngắc, không quen lắm với sự dịu dàng đột ngột của anh.

Bàn tay trên lưng khiến cơ lưng của cô thít chặt lại, có lẽ vì cảm nhận được vẻ mất tự nhiên của cô, Nam Cung Phong toét miệng cười, đổi thành nắm tay cô, khoảnh khắc mười ngón tay đan vào nhau, Âu Dương Vân nghe thấy tiếng trái tim mình đập điên cuồng.

Cô vốn lo lắng anh bướng bỉnh khó thu phục như thế liệu có chịu phối hợp với mình không, bây giờ xem ra cô đã nghĩ quá nhiều rồi.

Giọng điệu dịu dàng, ánh mắt nóng bỏng, nụ cười mê mẩn, tất cả những thứ này đủ để vợ chồng Âu Dương Trường Phong mở rộng tầm mắt.

Cô được anh nắm tay dắt vào phòng khách trong tư thế ấy, cho đến khi buông tay rồi, cô mới phát hiện ra lòng bàn tay mình đầy mồ hôi.

Không phải vì sợ Nguyễn Kim Tuệ sẽ nhìn thấu được gì đó, mà là vì khả năng diễn xuất nằm ngoài dự đoán của anh khiến người ta quá sợ hãi.

"Con rể à, mời con uống trà."

Tuy Âu Dương Trường Phong là thương nhân, nhưng cũng chỉ là thương nhân tầm tầm, so với nhà Âu Dương tài sản thừa mứa, thành tựu của ông ta chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, không đáng kể gì.

Lúc này đây, tư thế dâng trà hèn hạ của ông ta khiến người ta khó mà tin được rằng đối tượng ông ta mời trà là người con rể.

"Chị à, mừng chị và anh rể về nhà."

Hôm nay đúng là một ngày đặc biệt, Âu Dương Kiều từ nhỏ đến lớn toàn gọi thẳng tên cô hôm nay lại phá lệ gọi cô một tiếng chị, đúng là "bất ngờ" hết chuyện này đến chuyện khác.

Âu Dương Vân khẽ mỉm cười: "Ừ, gần đây có ổn không?"

"Ổn gì chứ, chị gả cho người ta rồi, em buồn chán chết đi được, đi thôi, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện."

Âu Dương Kiều thân mật khoác tay cô, ý vị khó dò liếc nhìn Nam Cung Phong một cái, rảo bước ra khỏi phòng khách, đến vườn sau của nhà Âu Dương.

Ở nơi không có người cần phải đóng kịch, tự khắc cũng không cần diễn nữa, cô ta quay trở về với dáng vẻ ngang ngược xấc xược của mình, gay gắt chất vấn: "Con đàn bà nhà chị cũng ghê gớm quá nhỉ? Tóm được cả ác quỷ máu lạnh vô tình trong lời đồn, xem ra chị đúng là thừa hưởng được ‘tinh túy’ của mẹ chị, thật khiến người ta phải ngưỡng mộ.”

Đối mặt với lời khiêu khích đầy châm biếm của Âu Dương Kiều, Âu Dương Vân không hề tức giận, ngược lại chỉ cười cười, kiên nhẫn giải thích: "Không phải tôi có bản lĩnh, mà là lời đồn không đúng thực tế. Nam Cung Phong không phải dạng máu lạnh vô tình, anh ấy đối xử với phụ nữ giống y như vẻ bề ngoài của anh ấy vậy, tuyệt đối là một người đàn ông tốt, sao nào? Có phải hối hận lắm không, ban đầu không nên nhường cơ hội này cho tôi?"

Âu Dương Kiều cứng miệng không chịu thừa nhận nhưng ánh mắt của cô ta đã thể hiện rõ sự tiếc nuối: "Chị nói dối, nếu như anh ta là người đàn ông tốt, làm sao có thể ly hôn liên tục như vậy được?"

"Ly hôn không có nghĩa là lỗi lầm thuộc về người đàn ông, với những gia đình giàu có như nhà anh ấy, phụ nữ gả cho anh ấy có mấy người không vì tiền? Khi anh ấy biết được động cơ ban đầu của họ, chuyện ly hôn là chuyện tự nhiên, cũng là tất nhiên thôi."

"Nói như chị, nếu như anh ta biết được động cơ ban đầu mà chị gả cho anh ta cũng là vì tiền, có phải cuộc hôn nhân của hai người sẽ đến hồi kết thúc không nhỉ?"

"Cô muốn nhanh chóng nhìn thấy tôi bị vứt bỏ nhỉ? Hay là cô muốn làm cô dâu thứ tám của anh ấy?"

Âu Dương Vân hỏi lại một cách châm chọc, cô trước giờ không hề tỏ ra quá điên cuồng, nhưng mỗi một câu mà cô nói ra đều sắc như đao, đâm người ta đến mức không phòng bị kịp.

"Tôi... tôi còn lâu mới muốn thế!"

Âu Dương Vân hiển nhiên đã bị cô nhìn thấu tâm tư rồi, nhưng vịt chết vẫn thích cứng miệng.

"Không muốn là tốt nhất, đừng bảo tôi không nhắc nhở cô, dạng như cô, Nam Cung Phong có nhìn cũng chẳng buồn nhìn đâu."

Nói xong cô nghênh ngang bỏ đi, người nào đó trước giờ chỉ biết làm nhục người khác chứ chưa từng nếm mùi sỉ nhục, chắc bây giờ đang thấy trời long đất lở đây...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mua Vợ (Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài)

Avatar
nga17:08 18/08/2019
đã đọc
Avatar
nga17:08 18/08/2019
đã đov
Avatar
Thẩm Thiên Nghi19:05 23/05/2019
Con nữ chính đú trai vãi lồn :))
Avatar
AT7733921:05 21/05/2019
Vo chong dien
Avatar
Miki Moriyama12:05 12/05/2019
Truyện hay
Avatar
Thi Buu07:04 26/04/2019
Truyện rất hay và ket dep mong rang se co nhieu truyen hay va ket dep nua

BÌNH LUẬN FACEBOOK