Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Nam Cung Phong thấy Âu Dương Vân nặng nề tâm sự đứng lặng tại chỗ, mày kiếm chau lại: "Sao không đi nữa?"

"Chuyện đó... tôi nghĩ... nếu như anh thực sự rất bận, hay là anh cứ về trước đi..."

Âu Dương Vân vì muốn tránh xảy ra hiểu lầm nên cố gắng nói câu này, trong lòng cô cũng hiểu rõ, Nam Cung Phong nghe được sẽ giận tới mức nào.

Quả nhiên, anh rất bực mình: "Cô giỡn mặt với tôi đấy à?"

"Không phải, tuyệt đối không phải, tôi chỉ không muốn miễn cưỡng anh thôi."

"Không sao, tuy rằng tôi không thích tham gia những hoạt động như thế này, nhưng tôi càng không thích bỏ dở giữa chừng.”

Nam Cung Phong nói xong, bước vào hội trường lớn trước, thế sự đã vậy, Âu Dương Vân đâm lao thì phải theo lao, chỉ đành chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra, đến đâu hay đến đó.

Hai người vừa bước vào đã bị một nhóm đồng nghiệp vây lấy. Âu Dương Vân liếc thấy một ánh mắt sắc bén ở phía sau, trong đầu như có tiếng nổ ầm ầm, sợ đến mức lủi thẳng ra sau lưng Nam Cung Phong, còn về phần đồng nghiệp nói gì, cô không nghe rõ câu nào hết.

Giang Hựu Nam kinh ngạc nhìn chằm chằm Âu Dương Vân, gương mặt tuấn tú phủ đầy sự ngờ vực. Anh không xông thẳng tới đó chất vấn đương sự, mà túm lấy người có quan hệ thân thiết nhất với đương sự, trầm giọng hỏi: "Âu Dương Vân sao lại đi cùng Nam Cung Phong?"

Lâm Ái buồn bực chết đi được, bao nhiêu người ở đây sao cứ phải chọn ngay cô để hỏi, đâu phải câu hỏi gì khó trả lời, kéo bừa một ai cũng trả lời được.

"Ồ, hiệu trưởng Giang cũng biết anh Nam Cung hả?"

Cô cười mà lòng không cười, hỏi lại một câu rất ngu ngốc, chỉ cần là người thành phố B này thì ai mà không biết Nam Cung Phong chứ? Bỏ qua gia thế hiển hách của anh, chỉ với tình trạng hôn nhân có màu sắc truyền thuyết của anh là đủ để ai nấy đều rõ rồi.

"Em nói xem?"

Giang Hựu Nam khẽ nhướn mày.

Lâm Ái tiếp tục cười, chỉ có điều càng cười càng cứng ngắc: "Thực ra không cần em nói, chắc anh cũng có thể đoán được rồi nhỉ. Hôm nay là lễ kỉ niệm do trường mình tổ chức, người có thể cùng tham gia tất nhiên là..." Cô thực sự không nhẫn tâm nói ra hai chữ "vợ chồng".

Nỗi bất an trong lòng Giang Hựu Nam tiếp tục dâng cao, Lâm Ái đã nói rất rõ ràng, nhưng anh không tiếp nhận nổi, chuyện này quá hoang đường, căn bản không thể nào xảy ra được: "Em có thể nói rõ hơn một chút được không?"

Thấy dáng vẻ không thấy sông Hoàng Hà không chịu bỏ cuộc của anh, Lâm Ái đành phải nói thẳng: "Nam Cung Phong là chồng của Âu Dương Vân, họ đã làm hôn lễ vào mười ngày trước rồi."

Thời gian như ngưng lại trong khoảnh khắc ấy, Giang Hựu Nam nhìn như chết trân vào cô gái mà mình đã yêu hai năm trời, đột nhiên cảm thấy ngày tận thế đã đến gần, không thể nào miêu tả được cảm giác tuyệt vọng tưởng chết mà chưa chết được ấy.

Âu Dương Vân nhìn thấy ánh mắt đau đớn của Giang Hựu Nam, vừa bất đắc dĩ vừa áy náy. Trên phương diện tình cảm, cô chưa từng cho anh hi vọng, nhưng ánh mắt đó của anh cứ như thể cô đã phản bội anh vậy.

"Hờ, chẳng trách cô bảo tôi về trước, hóa ra là có tình nhân ở đây à."

Nam Cung Phong tức giận hừ một tiếng, tầm mắt hướng về phía Giang Hựu Nam.

"Tình nhân gì cơ? Anh đừng nói linh tinh."

Âu Dương Vân trừng mắt nhìn anh, càng lúc càng thấy lúng túng.

"Cô dám nói người đàn ông không có quan hệ gì với cô không? Nếu không có quan hệ gì sao anh ta cứ nhìn cô chằm chằm? Nếu không có quan hệ gì sao vừa vào cửa cô đã trốn sau lưng tôi?"

"Đó là hiệu trưởng trường tôi, anh ấy không biết tôi đã kết hôn, có lẽ hơi kinh ngạc một chút."

"Kinh ngạc?"

Nam Cung Phong càng tức giận hơn, anh cười lạnh: "Cô nhìn kĩ lại xem, ánh mắt kia là kinh ngạc hay là phẫn nộ?"

"Phẫn nộ gì chứ, mắt anh có vấn đề à? Thôi thôi, chúng ta về đi, đỡ cho anh không muốn ở lại đây rồi kiếm cớ với tôi."

Âu Dương Vân quay người định đi, nhưng cánh tay đột nhiên bị người ta kéo mạnh, khi cô vẫn chưa kịp phản ứng đã bị người ta lôi xềnh xệch ra khỏi hội trường, cô hoảng hồn chất vấn: "Hiệu trưởng Giang anh đang làm gì vậy?"

"Nói chuyện với tôi."

Giang Hựu Nam không hề dừng lại một giây nào, cưỡng ép nhét cô vào xe, đóng sầm cửa lại rồi khởi động xe, nghênh ngang rời đi...

Đầu óc Âu Dương Vân trống rỗng, suy nghĩ duy nhất là cô chết chắc rồi. Nam Cung Phong làm sao có thể tha cho cô được. Trước mặt anh mà cô bị một người đàn ông lôi đi như vậy, ban nãy vừa giải thích hai người không có quan hệ gì, đúng là có nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nghiệp.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mua Vợ (Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài)

Avatar
nga17:08 18/08/2019
đã đọc
Avatar
nga17:08 18/08/2019
đã đov
Avatar
Thẩm Thiên Nghi19:05 23/05/2019
Con nữ chính đú trai vãi lồn :))
Avatar
AT7733921:05 21/05/2019
Vo chong dien
Avatar
Miki Moriyama12:05 12/05/2019
Truyện hay
Avatar
Thi Buu07:04 26/04/2019
Truyện rất hay và ket dep mong rang se co nhieu truyen hay va ket dep nua

BÌNH LUẬN FACEBOOK