Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Nam Cung Phong đứng dậy ra khỏi căn phòng, Âu Dương Vân thở phào một hơi, cất bước đi theo anh.

Ngoài cửa, người phụ trách ban nãy dẫn cô tới đây đã dẫn thêm một cô gái khác vào, thấy Nam Cung Phong, người này ngạc nhiên hỏi: "Cậu chủ, không chọn nữa ạ?"

"Chọn cô ấy."

Ngón tay anh chỉ về sau, Âu Dương Vân bỗng chốc biến thành tiêu điểm.

Cô nhìn thấy vẻ đố kị và không thể tin nổi hiện ra trong ánh mắt của cô gái mất đi cơ hội kia, cũng thấy vẻ bất ngờ như thoát được gánh nặng của hai người phụ trách, cô chỉ cười nhẹ, không màng vinh nhục.

"Cô Âu Dương, xin mời theo chúng tôi đến sảnh chính để gặp bà chủ."

Âu Dương Vân gật đầu, liếc mắt nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Nam Cung Phong với vẻ thâm trầm, sau đó theo hai người phụ trách mà rời khỏi đó.

Đây chính là kiểu cách của gia đình phú quý, con trai chọn vợ, mẹ của con trai cũng cần xem qua.

Trong phòng khách nguy nga tráng lệ như cung điện của căn biệt thự, trên chiếc ghế sofa bằng da thật màu xanh sẫm có một quý bà sang trọng ung dung ngồi đó, không giống với mẹ chồng ác quỷ trong truyền thuyết lắm, trên gương mặt bà là nụ cười ôn hòa hiếm có.

"Bà chủ, cô gái này chính là đối tượng mà cậu chủ đã chọn."

Người phụ trách cung kính báo cáo lại, bà đứng lên, đánh giá cô gái trước mặt từ trên xuống dưới, ôn tồn hỏi: "Cô là con gái của nhà nào?"

"Thưa bà, con là con gái lớn nhà Âu Dương Trường Phong, con là Âu Dương Vân."

"Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hai mươi tư ạ."

"Ban nãy có bị con trai ta hù dọa không?"

"Không ạ, cậu Nam Cung không phải người đáng sợ đến thế."

Bà chủ kinh ngạc mở to mắt, vui mừng hỏi: "Con không sợ nó sao?"

"Không sợ ạ, ban nãy chúng con nói chuyện rất vui vẻ."

"Trời ạ, tốt quá rồi..." Bà nắm lấy hai tay Âu Dương Vân, chân thành nói: "Vậy con trai ta trông cậy cả vào con nhé, sau này con gả tới đây, cả gia đình chúng ta sẽ đối xử tốt với con."

"Cảm ơn bà."

Âu Dương Vân đi ra khỏi cửa lớn nhà Nam Cung, ánh nắng ấm áp bên ngoài phủ xuống, cô nhắm mắt lại, âm thầm nói trong lòng: Mẹ ơi, con làm được rồi.

Thắng lợi trở về, Nguyễn Kim Tuệ cười đến mức không khép được miệng lại, luôn miệng khen cô tốt số, có thể gả vào nhà tốt.

Gả cho gia đình tốt chưa chắc đã gả được cho người chồng tử tế, càng được gả vào nhà tốt thì càng không có kết cục tốt đẹp. Âu Dương Vân nghe bà ta a dua nịnh hót, chỉ thấy trào phúng.

Họ càng muốn cô sống một cách hèn mọn, thấp kém, cô càng phải sống sao cho cao quý, sớm muộn cũng có một ngày cô sẽ giẫm đạp những kẻ từng cưỡi trên đầu cô dưới chân mình.



Khách sạn Kim Đế. Hôn lễ của nhà Nam Cung được tổ chức ở đây.

Cô dâu là một cô gái vô cùng xinh đẹp, váy cưới trắng muốt càng tôn lên vẻ hiền thục và dịu dàng của cô. Khách khứa trong sảnh lớn không quá nhiều, nhưng trông người nào cũng không đơn giản. Hôn lễ không có người chủ trì, chú rể nâng ly rượu đi xã giao quanh sảnh, nếu không phải vì cách trang điểm của cô dâu, có khi còn khiến người ta tưởng rằng đây là một bữa tiệc tự phục vụ.

Nam Cung Phong không muốn tổ chức hôn lễ, nhưng bà Nam Cung kiên trì yêu cầu phải làm, chỉ bởi vì tuy rằng đây là lần kết hôn thứ bảy của con trai bà, nhưng lại là lần qua cầu đầu tiên của con dâu, bà không muốn để cô con dâu thứ bảy phải chịu ấm ức tủi hờn.

Hôm qua mới gặp mặt, hôm nay đã làm đám cưới, hôn nhân chớp nhoáng cũng chỉ đến thế thôi.

"Chào chị dâu, xin tự giới thiệu, em tên là Nam Cung Tình Tình, là em gái của chồng tương lai chị đó."

Trước mặt Âu Dương Vân đột nhiên xuất hiện một cô gái ngây thơ đáng yêu, trên gương mặt trắng trẻo là nụ cười ngọt ngào, đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp.

"Chào em." Cô đáp lại bằng một nụ cười, chỉ nhìn một cái đã thích cô gái này.

"Chị dâu trông có vẻ khí chất và xinh đẹp nha, hi vọng lần này có thể lâu một chút..."

Cô khựng lại, dè dặt hỏi: "Lâu một chút nghĩa là sao?"

"Mấy cô gái trước của anh trai em gả vào nhà chúng em chưa được bao lâu đã ly hôn rồi, cho nên không trông mong chị sẽ bên anh ấy cả đời, nhưng ở lại bên cạnh anh ấy lâu một chút cũng được."

"Vậy người trụ được lâu nhất trong những người trước đó là bao lâu?"

Nam Cung Tình Tình nghiêng đầu suy nghĩ, không trả lời ngay, sau lưng Âu Dương Vân đột ngột vang lên giọng nói trầm trầm quyến rũ nhưng lạnh lẽo như băng: "Câu hỏi này nên hỏi đương sự mới rõ nhất."

Trên gương mặt tuấn mỹ nhưng gian tà của Nam Cung Phong hiện ra một nụ cười âm hiểm, như cơn bão đột nhiên ập tới khiến cô không thể thở được trong thời gian ngắn.

"Lâu nhất chưa đầy ba tháng, cho nên cứ tận hưởng thời gian này đi."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mua Vợ (Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài)

Avatar
nga17:08 18/08/2019
đã đọc
Avatar
nga17:08 18/08/2019
đã đov
Avatar
Thẩm Thiên Nghi19:05 23/05/2019
Con nữ chính đú trai vãi lồn :))
Avatar
AT7733921:05 21/05/2019
Vo chong dien
Avatar
Miki Moriyama12:05 12/05/2019
Truyện hay
Avatar
Thi Buu07:04 26/04/2019
Truyện rất hay và ket dep mong rang se co nhieu truyen hay va ket dep nua

BÌNH LUẬN FACEBOOK