Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Đúng là tàn nhẫn mà, tuy rằng Âu Dương Vân không tình nguyện chút nào, nhưng cô vẫn mau mắn đáp ứng ngay: "Được chứ, không thành vấn đề."

Hai người cùng nhau xuống tầng, Nam Cung Tình Tình ghé sát vào tai mẹ cô và nói nhỏ: "Mẹ ơi, chiêu này hiệu quả ghê."

"Đúng thế, nếu biết có hiệu quả như thế thì nên dùng từ lâu rồi."

"Dùng sớm hơn chưa chắc đã có hiệu quả, bất kì phương pháp nào cũng có thể thay đổi vì đối tượng, con cảm thấy chỉ có chị dâu Tiểu Vân mới có thể khống chế được anh trai con."

"Chứ còn gì nữa, Tiểu Vân kiếp trước chắc chắn là khắc tinh của anh trai con rồi..."

Khụ khụ, thấy hai người đã tới gần, hai mẹ con lập tức ngậm miệng, bà Nam Cung dịu dàng nắm tay con dâu, hỏi đầy quan tâm: "Ban nãy dì Lữ nói con thấy không thoải mái, bây giờ đã đỡ hơn chưa?"

Bà liếc mắt một cái, dĩ Lữ vội vàng vào bếp bưng ra một bát canh hầm nóng hổi đặt trước mặt Âu Dương Vân.

Những ngày này, mỗi lần ăn cơm đều có một canh như vậy, Âu Dương Vân đã quen rồi, cô ăn từng miếng cơm nhỏ, mẹ chồng mới lên tiếng nhắc nhở: "Nhân lúc còn nóng, uống canh đi con."

"Vâng ạ."

Cô bưng bát canh lên, ngửa cổ từ từ uống, mẹ chồng nói thêm: "Phải uống hết đấy nhé, hôm qua mới uống được một phần ba, cứ như thế này thì bao giờ mẹ mới có cháu bế."

"Khụ khụ..." Âu Dương Vân đột ngột nghe thấy câu ấy, suýt nữa thì phun hết cả canh trong miệng ra, cô ho sặc sụa, em chồng và mẹ chồng hốt hoảng vội vàng vỗ lưng cho cô: "Không sao chứ? Không sao chứ?"

Nam Cung Phong rõ ràng là người ngồi gần cô nhất, nhưng lại làm như không có gì, dường như cô sặc quá chết luôn thì anh cũng đỡ lo.

"Mẹ ơi, mẹ cho con uống cái gì vậy?"

Âu Dương Vân cố gắng điều chỉnh một lúc cho hơi thở ổn định lại rồi nhìn mẹ chồng bằng vẻ mặt hoảng sợ.

"Canh bổ dưỡng đó, có thể tăng khả năng thụ thai, chỉ cần con kiên trì uống một tháng thôi là tháng sau có thể có tin mừng rồi."

Bà Nam Cung cười đến mức mặt mũi xán lạn, ai mà ngờ rằng, con dâu bà sắp khóc không ra nước mắt.

Hai người chưa từng ngủ cùng nhau, nếu như chỉ dựa vào một chút canh bồi bổ cơ thể mà có thể mang thai được thì đúng là gặp quỷ giữa ban ngày. Âu Dương Vân đưa tay cấu Nam Cung Phong một cái dưới gầm bàn, định nhờ anh nói hộ hai câu giải vây cho cô, nào ngờ anh buông đôi đũa trong tay xuống: "Con ăn no rồi."

Sau đó quay người đi luôn như thể mọi chuyện không còn liên quan gì nữa.

Âu Dương Vân buồn bực, đang định "ngả bài" chuyện hai người không phải vợ chồng trên thực tế thì thấy được sự mong chờ trong mắt ba mẹ chồng, bỗng chốc không nói gì được nữa. Tuy rằng đây không phải lỗi của cô, nhưng cô không thể nào nhẫn tâm khiến hai người già trong nhà thất vọng.

"Ba mẹ, Tình Tình, mọi người cứ ăn từ từ, con cũng no rồi ạ."

Cô lễ phép gật đầu một cái, sau khi được ba mẹ chồng đồng ý mới đứng dậy rời bàn ăn.

Nhanh chóng đi lên tầng, đẩy cửa phòng ngủ ra, cô hít phải một đợt khí lạnh, hét ầm lên quay người đi, ngượng đến mức mặt mũi đỏ bừng. Nam Cung Phong chỉ mặc một chiếc quần lót hình tam giác màu đen, trên vai vắt một chiếc khăn bông, có vẻ như chuẩn bị vào phòng tắm.

"Không phải cô dám quyến rũ tôi nữa sao? Mới thế này đã sợ thế kia rồi?"

Nam Cung Phong đi sau cô, hỏi với giọng đùa cợt.

"Tôi không phải sợ gì cả, chỉ có điều anh đi tắm thì vào phòng tắm hẵng cởi đồ chứ, anh tùy tiện quá đấy, giả dụ người bước vào không phải tôi mà là mẹ hay em gái hay người giúp việc nữ nào đó chẳng phải là không tốt lắm sao..."

"Ngoài cô ra, không ai dám lỗ mãng xông vào phòng tôi như thế."

"Thế thì ít nhiều gì cũng phải tránh hiềm nghi một chút chứ, chúng ta có phải vợ chồng thật đâu..."

"Cô đang oán trách tôi không động phòng hoa chúc với cô đấy à?"

Âu Dương Vân cạn lời, thở dài một tiếng, dùng một bàn tay che mắt mình: "Quả nhiên muốn trở thành dạng người như thế nào thì cứ ở cùng người như thế, tuy rằng chúng ta mới tiếp xúc trong thời gian ngắn, nhưng có vẻ anh học thói tự cho mình là đúng của tôi cũng kha khá rồi đấy, hơn nữa thói quen không gõ cửa của tôi cũng học từ anh mà ra đấy."

Cô nhếch miệng cười, nhanh chóng trốn về mật thất của mình.

Nam Cung Phong tức giận hừ một tiếng: "Thứ con gái con lứa gì vậy chứ."

Bất giác, khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười rất khẽ.

Sau khi tắm rửa xong, Nam Cung Phong vẫn chỉ mặc một chiếc quần ngắn, lười biếng nằm dài ra sofa đọc tạp chí kinh tế tài chính, Âu Dương Vân đột ngột mở cửa thò đầu ra mà hỏi: "Tôi đưa số của tôi cho anh nhé? Hay là anh đưa số của anh cho tôi?"

Một bàn tay của cô đã chắn trước mắt với vẻ phòng bị, thực sự qua những kẽ ngón tay cô cũng nhìn thấy được cơ thể cường tráng hoàn hảo của người đàn ông ở phía xa kia, chỉ là như thế này thì không còn ngượng ngùng như ban nãy nữa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mua Vợ (Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài)

Avatar
nga17:08 18/08/2019
đã đọc
Avatar
nga17:08 18/08/2019
đã đov
Avatar
Thẩm Thiên Nghi19:05 23/05/2019
Con nữ chính đú trai vãi lồn :))
Avatar
AT7733921:05 21/05/2019
Vo chong dien
Avatar
Miki Moriyama12:05 12/05/2019
Truyện hay
Avatar
Thi Buu07:04 26/04/2019
Truyện rất hay và ket dep mong rang se co nhieu truyen hay va ket dep nua

BÌNH LUẬN FACEBOOK