Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Anh gửi bộ quần áo hoa tới không phải để chấm dứt quan hệ với tôi, mà là để tôi ghi nhớ, nếu tôi lấy chồng thì cũng chỉ có thể lấy anh. Anh nói tạm biệt, thực ra tạm biệt còn có nghĩa thứ hai, đó là tôi nhất định sẽ gặp lại anh.

Về đến nơi, Ninh Thanh chăm sóc tôi cực kỳ chu đáo cẩn thận, chắc chắn anh rất áy náy với tôi, sợ rằng tôi sẽ ra đi không một lời tạm biệt. Anh lặng lẽ nhìn tôi nói: “Tử Kỳ, nếu em muốn đi, em có thể đi lúc nào cũng được, ngay lúc này cũng không sao, những chuyện khác em không cần nghĩ nhiều, anh có thể giải quyết”.

Tôi cười nói: “Không đâu, bây giờ không được, nhà anh đẹp như thế, lại còn miễn phí ăn ở, trong một lúc em không thể tìm ra chỗ nào có điều kiện tương tự. Ninh Thanh, anh không trách em ăn nhiều, lại còn chiếm cả chiếc giường lớn của anh đấy chứ?”.

Tôi nợ anh, nên chỉ có thể cố gắng bù đắp lại. Tôi tự hứa với mình, chờ thêm một thời gian nữa, đến khi anh có thể giải thích với bố mẹ, tôi sẽ ra đi.

Cuối cùng thì Ninh Thanh cũng cười. Tôi nhìn anh: “Ninh Thanh, anh thực sự rất đẹp trai, giàu có, lại sang trọng lịch lãm, trong công ty, rất nhiều người nói em câu được con rùa vàng đấy.”

Anh nhún vai thở dài: “Em làm gì có cần câu? Chỉ là em vô tình ném xuống nước một cành cây, thế là con rùa này chủ động trèo lên, thế mà còn nói em câu”.

Tôi cười vang: “Ninh Thanh, thì ra khi anh nói ngọt cũng làm cho con gái thấy vui!”.

Ninh Thanh ngả đầu làm động tác ngất xỉu: “May mà là em, chứ nếu là người khác chắc anh không nói được gì đâu”.

Tôi cười lớn, vậy là không còn khoảng cách với Ninh Thanh nữa: “Nhưng em nợ anh, em phải trả. Mà có thể không trả được không nhỉ? Anh không được có ý nghĩ là sẽ lấy lãi đâu đấy.”

Ninh Thanh cũng cười: “Lãi cũng tính rồi, không trả không được. Tử Kỳ, cho dù sau này em đến với ai, nhưng anh vẫn luôn là ‘chồng trước’ rồi”.

Tôi thành thực nói, một thời gian nữa, tôi và anh sẽ “đường ai nấy đi”. Ninh Thanh cười đồng ý.

Việc với gia đình họ Ninh có thể nói là tạm ổn, thì công ty lại có chuyện.

Số tiền bên Vân Thiên cứ bị hoãn lại mãi chưa đưa đủ. Công ty đã ứng ra rất nhiều, tiền chụp hình, chi phí cho nhân viên, rồi chi phí cho truyền thông, phí cho cả đoàn phim cũng không kém.

Hiện giờ bên truyền thông đang giục chuyển tiền, nhà thầu sản xuất cũng nhắc nhở. Nên Tổng giám đốc cứ cuống cuồng như con kiến trong nồi nước sôi vậy. Ngày nào cũng yêu cầu kế toán fax cho Vân Thiên, Kế toán trưởng cũng đã bay mấy lần tới thành phố B, mấy lần Vân Thiên đều hứa sẽ chuyển khoản ngay lập tức, nhưng rồi vẫn không thấy đồng nào vào tài khoản cả.

Tổng giám đốc vội vàng thông báo cho lãnh đạo các phòng ban họp gấp. Tôi nói với Đại Hải: “Cậu có cảm thấy bụng của sếp xẹp xuống như chuột túi không?”

Đại Hải cúi đầu nói thầm: “Hiện tại đang là lúc sinh tử tồn vong, bắt buộc phải cùng tiến thoái với công ty mà”.

Tôi cũng cười: “Nghe nói Trưởng phòng Tài vụ bên Vân Thiên là một phụ nữ duyên dáng bốn mươi tuổi, hay cậu dùng mỹ nam kế nhé?”.

Đại Hải cười khẩy: “Không cần phiền phức thế đâu, tôi đảm bảo chị mà ra mặt thì ngay lập tức có thể giải quyết được hết”.

Tôi nổi giận: “Cậu đúng là tiểu nhân, chuyện này không phải do Triển Vân Dịch!”. Những ngày qua, tôi có đủ lý do để tin rằng, Triển Vân Dịch nếu muốn ra tay thì đã ra tay rồi, chứ không cần phải lấy công ty ra mà làm khó. Hơn nữa công ty này cũng không phải do tôi lập ra, nếu sụp đổ, cùng lắm là tôi lại đi làm thuê nơi khác thôi.

Tổng giám đốc bắt đầu nói trong vẻ cay đắng, tôi và Đại Hải vội vàng im lặng. “Tôi tin mọi người đã biết chuyện Tập đoàn Vân Thiên vẫn chưa chuyển khoản cho chúng ta, nên hiện tại công ty đang rơi vào thế bị động. Công ty đã ứng ra hơn bốn triệu tệ rồi, bên truyền thông gần đây giục tiền liên tục, tháng này mà chi phí quảng cáo vẫn chưa vào tài khoản, thì dừng đăng dừng phát hết. Mà khi đã dừng lại thì uy tín của công ty chúng ta sẽ bị ảnh hưởng xấu, đồng thời cũng sẽ vi phạm hợp đồng.”

Đại Hải không nhịn được, lên tiếng: “Vân Thiên không chuyển tiền, chúng ta vi phạm cái gì?”

Đúng vậy, do tiền của anh không vào tài khoản, đâu phải lỗi của chúng tôi? Tổng giám đốc thở dài nói: “Lúc đó chỉ mãi nghĩ ăn cái đơn hàng ở thành phố C của Vân Thiên, trên hợp đồng có nói chi phí sản xuất do công ty chúng ta ứng trước, nội trong một tuần sau khi bắt đầu truyền thông, Vân Thiên sẽ chuyển tiền. Chỉ là lúc ấy không ngờ số tiền đơn hàng của Vân Thiên lại nhiều đến thế, vì coi trọng sự hợp tác với Vân Thiên nên chúng ta đã chi ra một số tiền rất lớn để sản xuất. Hơn nữa số tiền đó còn lạm cả vào một phần tiền vốn của những đơn vị khác. Bây giờ Vân Thiên kéo dài việc chuyển tiền, thì chắc chắn phía họ đã vi phạm hợp đồng, và chúng ta cũng đối mặt với việc vi phạm hợp đồng, những đơn vị khác đã giục chuyển tiền nhiều lần rồi”.

Giọng nói của Tổng giám đốc run run. Đầu năm nay, vấn đề không ổn nhất của công ty là lưu động tiền vốn. Tiền sản xuất là vốn cố định, mà hợp đồng với Vân Thiên lại là hợp đồng lớn nhất trong năm, Vân Thiên chưa thanh toán, có nghĩa là công ty cũng không có cách nào để trả tiền cho những đơn vị khác. Cảnh nợ dắt dây tay ba như vậy ở đâu cũng có, có thể lưu chuyền tiền vốn thì mới có thể duy trì hoạt động của công ty. Vì đơn hàng của Vân Thiên mà công ty đã lạm vào tiền của các đơn vị khác, nếu việc lưu chuyển tiền vốn không linh hoạt thì đúng là thảm rồi, công ty có lớn đến mấy cũng phá sản thôi.

Tôi thấy rất kỳ lạ, lẽ ra ban đầu phải nghĩ đến chuyện này rồi. Bình thường, ít nhất cũng phải nhận được một số tiền nhất định, công ty mới bắt đầu sản xuất, vậy mà việc chuyển tiền trong sự hợp tác với Vân Thiên lần này không ngờ lại để xảy ra vấn đề lớn thế.

Những người khác trong công ty có thể cũng cảm thấy kỳ lạ, nên xì xào trong cuộc họp. Không cần nói cũng biết, vì thấy cái lợi quá lớn, nên Tổng giám đốc mới cho rằng một tập đoàn hoành tráng như Vân Thiên sẽ không đến nỗi không giữ uy tín như vậy.

Bàn bạc một hồi, vẫn cứ là Tổng giám đốc quyết. Ông ta nhanh chóng phân việc cho mọi người, người thì giục chuyển tiền, người thì thương lượng bên truyền thông, người thì ứng phó với các công ty đòi nợ khác. Xong xuôi, Tổng giám đốc yêu cầu tôi và Đại Hải ở lại.

“Tử Kỳ, Đại Hải, tôi muốn liên hệ với Ninh Thị… vay tiền.” Giám đốc nói thẳng vào vấn đề.

Tôi và Đại Hải cùng lắc đầu, đồng thanh: “Công ra công, tư ra tư, sếp liên hệ trực tiếp với Ninh Thị đi, tôi không thể”.

Tuy nói thế, nhưng tôi thực sự cảm thấy Tổng giám đốc rất đáng thương. Bây giờ mà đi vay tiền ngân hàng cũng không dễ dàng gì, vì việc thẩm định hồ sơ rất nghiêm ngặt, kể cả có quan hệ cũng không thể nói vay là vay được. Vay Ninh Thị thì cũng phải xem tình hình của Ninh Thị, bất kỳ công ty nào cũng không dễ dàng gì cho vay phần vốn lưu động của mình.

Kéo dài việc trả tiền cũng là bình thường, cứ cho rằng Vân Thiên vi phạm hợp đồng, chờ kiện tụng xong thì sẽ trả anh thôi. Nhưng vấn đề ở chỗ, chưa kịp nhận tiền bồi thường thì công ty đã phá sản rồi.

Khủng hoảng xảy ra là điều không tránh khỏi, nhưng nếu có cách giải quyết hợp lý cũng có thể làm vấn đề đơn giản nhẹ nhàng đi. Ninh Thanh đã giúp. Một vài công ty nợ tiền chúng tôi đã lâu cũng đang trả lại, vì sự hợp tác lâu dài nên bên truyền thông cũng cho chúng tôi thêm thời gian. Tôi hỏi Ninh Thanh đã cho công ty vay bao nhiêu tiền, nhưng anh chỉ cười mà không trả lời.

Tiền của Vân Thiên dần dần cũng được chuyển vào tài khoản, xem ra không còn vấn đề gì nữa rồi.

Công ty không có thay đổi gì lớn, tiền nợ cũng đã hoàn trả hết, chúng tôi lại vẫn là công ty có đạo đức và lợi nhuận. Vân Thiên cũng không làm khó công ty nữa. Tiền về tài khoản kịp thời, nên khuôn mặt Tổng giám đốc lại tươi như hoa. Tôi vẫn theo lệ thường, đi làm rồi tan ca. Đã qua thời gian bận rộn, bây giờ chỉ còn làm những việc hậu kỳ thôi.

Tôi vẫn sống ở nhà họ Ninh, có thời gian thì nói chuyện với bố mẹ anh ấy, cùng Đại Hải, Tiểu Nhược và các đồng nghiệp khác đi ăn uống. Cuộc sống cứ yên bình qua hai tháng như vậy cho đến mùa hè.

Ở thành phố C, từ xuân đến hè luôn có hoa nở. Cả thành phố như một biển hoa, trên mỗi ban công của các hộ gia đình đều có những bông hoa mai khoe sắc, tạo thành cả một vầng mây hồng tuyệt đẹp.

Tôi không có tin tức gì của Vân Dịch, hình như tôi đang dần thích nghi với sự xa cách giữa tôi và anh.

Đôi mắt Ninh Thanh hướng về tôi luôn như nhắc tôi rằng, duyên phận giữa tôi và anh sắp hết, có lẽ vì nguyên nhân này nên tôi cảm thấy dường như anh cũng trở nên xa cách, đến nỗi mỗi bữa ăn sáng gia đình tụ họp cũng không thấy anh đâu cả.

Mẹ Ninh Thanh luôn cằn nhằn: “Thằng bé này không biết là đang bận cái gì mà đến cả vợ cũng không quan tâm”.

Tôi chỉ ngồi nghe, không dám ý kiến gì. Tôi thực sự rất lo lắng, nếu tôi đi rồi, chắc ông bà sẽ rất đau lòng.

Hôm nay tôi không ngủ được, nghe thấy tiếng Ninh Thanh về, bước chân rất nặng. Bình thường về nhà khi đã muộn, anh đều cố gắng đi nhẹ nhàng vì sợ tôi thức giấc. Tôi thấy kỳ lạ nên bật đèn xem sao.

Ninh Thanh đóng sầm cửa lại, không đến phòng đọc sách nữa, có thể vì thấy tôi ngồi dậy nên quay lại phía tôi. Tôi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ anh, chắc có chuyện gì nên đã uống khá nhiều.

Tôi vội bật dậy khỏi giường đỡ anh ngồi xuống: “Để em đi lấy cho anh cốc nước”.

Ninh Thanh kéo mạnh, làm tôi ngã nhào ra sau. Anh ôm tôi từ phía sau, vùi đầu vào tóc tôi. Tôi vội nói: “Anh sao thế, Ninh Thanh? Anh uống nhiều rồi phải không? Em lấy cho anh cốc nước nhé?”.

Ninh Thanh vẫn không buông ra, tựa hồ rất rất không muốn rời xa tôi. Có lúc Ninh Thanh như một đứa trẻ, không giống với một người đàn ông ba mươi mốt tuổi chút nào. Thỉnh thoảng còn lẩm bẩm vài câu nũng nịu.

Tôi không quen ở gần Ninh Thanh đến vậy. Cứ coi như là bạn bè, vỗ vai, ôm eo đi nữa thì cũng không phải thế này. Tôi sợ anh sẽ mượn rượu làm bừa, liền đập vào tay anh, nói: “Được rồi, em đi rót nước và lấy khăn mặt cho anh xong, sẽ không đi nữa”.

Cuối cùng Ninh Thanh cũng ngẩng đầu lên, gác cằm lên vai tôi nói: “Tử Kỳ, em đi đi, đi càng xa càng tốt”.

Tôi ngạc nhiên, anh làm sao vậy? Bình thường không đành để tôi đi, bây giờ lại giục đi? Tôi lấy hết sức đẩy anh ra rồi quay lại nhìn anh nói: “Anh sao thế? Có chuyện gì vậy?”.

Ninh Thanh nhắm mắt lại, lao lên giường và lăn ra ngủ.

Tôi thờ dài, anh ấy to cao thế, tôi làm sao mà kéo dậy được. Lẽ ra muốn giúp anh ấy cởi quần áo, nhưng tôi lại rụt tay lại, chỉ tháo giày, đắp chăn lại cho anh. Xem ra, tối nay tôi chỉ có thể ngủ ở ghế sô pha ngoài phòng sách rồi.

Tôi tỉ mỉ quan sát phòng sách của Ninh Thanh, hầu hết đồ dùng đều là màu xanh, gọn gàng sạch sẽ. Một cái máy tính và mấy giá sách, toàn những cuốn sách về tài chính, tiền vốn, đúng là chẳng thú vị chút nào, không có lấy một cuốn tạp chí hay tiểu thuyết.

Bên cạnh máy tính đặt tấm ảnh tôi và anh chụp với nhau trong buổi hôn lễ. Bỗng nhiên tôi thấy buồn cười, tôi và anh chưa hề chụp ảnh cưới, bức ảnh này mà là ảnh cưới sao? Còn cả cái chặn giấy nữa, đang được đặt trên một đống giấy tờ, hình như đó là món quà duy nhất mà tôi tặng cho Ninh Thanh, nó được mua về từ Tô Hà.

Vì chuyện của Ninh Thanh mà tôi không còn buồn ngủ nữa, muốn mở máy tính xem. Máy tính có cài password, tôi thử nhập ngày sinh của Ninh Thanh, ngày sinh của Ninh Nhược, ngày sinh của bố mẹ Ninh Thanh và cả ngày sinh của mình, nhưng đều không được. Đang định thôi, bỗng tôi nhìn vào tấm ảnh cưới trên bàn, bèn thử nhập ngày cưới của chúng tôi, ai ngờ lại được.

Ninh Thanh này, tôi lắc đầu cười, trên màn hình máy tính là tấm ảnh tôi đang trồng hoa trong vườn. Ngày hôm đó khi tôi đang trồng hoa, anh đứng ở cửa sổ gọi tôi, tôi quay đầu lại, chắc là anh đã chụp luôn. Bức ảnh rất đẹp, tự tôi cũng cảm thấy nụ cười đó thật rạng rỡ.

Tôi định lên mạng, nhưng lại thấy có một file mang tên mình, liền ngó ra ngoài cửa. Tất cả rất yên tĩnh, Ninh Thanh chắc đang ngủ say, tôi thầm nghĩ, xem trộm đồ của người khác là không tốt, nhưng Ninh Thanh, anh nhất định sẽ tha thứ cho em mà, chắc chắn là vậy. Tôi nhấp chuộc vào file đó, bên trong là rất nhiều những file nhỏ được ký hiệu với những ngày tháng khác nhau, chẳng lẽ đó là nhật ký của Ninh Thanh?

Trời ơi, xem trộm nhật ký của người khác sẽ bị trừng phạt, nhưng mà tôi tò mò lắm, thực sự rất tò mò, tôi tự hứa sẽ chỉ xem một file thôi, một file gần nhất.

Ninh Thanh viết: “Tôi nghĩ mình không giữ được Tử Kỳ nữa rồi. Chuyện của Ninh Thị gần đây làm tôi mệt mỏi, nên tôi lại càng không có nhiều thời gian để bảo vệ cô ấy. Triển Vân Dịch đã bắt đầu ra tay, anh ta không coi Ninh Thị ra gì. Tôi chỉ thấy tội nghiệp cho Tử Kỳ, Triển Vân Dịch không thay đổi, anh ta vốn không có ý định buông tha cho cô ấy, chứ làm sao anh ta lại thay đổi nhanh đến vậy, dễ dàng để cho cô ấy lấy chồng. Chẳng qua anh ta muốn cả đời Tử Kỳ sống trong cảnh đổ vỡ, để cô ấy luôn phải hối hận, không thể tha thứ cho bản thân.”

Ông trời, xem trộm nhật ký của người khác quả thực là sẽ bị phạt. Tôi sững sờ, nhìn chằm chằm vào máy tính. Triển Vân Dịch đã làm gì? Anh đã làm gì với Ninh Thị? Còn công ty nữa, lần khó khăn trước của công ty là thế nào?

“Tử Kỳ!” Tôi ngẩng lên, thấy Ninh Thanh đang đứng cạnh mình, trong đôi mắt anh ánh lên vẻ hoảng hốt xen lẫn chút xót thương.

Tôi nhẹ nhàng hỏi anh: “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Ninh Thanh hình như hơi lo lắng điều gì, mím môi không nói lời nào.

Tôi gắt lên: “Anh nói đi? Anh che giấu bao lâu rồi? Anh muốn em nợ anh đến bao giờ nữa đây?”.

Ninh Thanh vốn không nói. Tôi định lao ra khỏi cửa, Ninh Thanh vội ôm tôi lại: “Tử Kỳ, em muốn đi đâu?”.

Lồng ngực như có thứ gì vừa nổ tung, cơn giận làm tôi không thể bình tĩnh được. Tôi cố gỡ tay Ninh Thanh ra, nhưng không thể, anh ra sức lắc người tôi: “Em hãy bình tĩnh lại một chút, bình tĩnh đi, anh sẽ nói với em, em đừng vậy làm anh sợ!”.

Tôi dần bình tĩnh lại trong vòng tay Ninh Thanh. Vừa mới xây dựng được niềm tin, thì bây giờ tất cả tan thành hết rồi. Anh vẫn là Vân Dịch của bốn năm về trước, vẫn kiểu gia trưởng, độc đoán ấy. Tôi buồn đến mức khóc không nổi.

Tôi không biết nỗi đau như xuyên thủng trái tim mình lúc này là vì tức giận việc Vân Dịch đối xử với Ninh Thị hay giận dữ vì việc anh đã lừa dối lòng tin của tôi.

Anh gửi bộ quần áo hoa tới không phải để chấm dứt quan hệ với tôi, mà là để tôi ghi nhớ, nếu tôi lấy chồng thì cũng chỉ có thể lấy anh. Anh nói tạm biệt, thực ra tạm biệt còn có nghĩa thứ hai, đó là tôi nhất định sẽ gặp lại anh.

Anh hỏi tôi có phải đã quên những gì anh nói. Ngày hôm nay, từng câu anh nói tôi đều nhớ rõ ràng. Anh nói nếu tôi chạy thì nên chạy đi thật xa, đừng để anh tìm thấy, nếu không tôi sẽ lại mất tự do. Anh nói, lúc đầu là do tôi bỏ đi, anh muốn tôi tự quay về. Anh cũng nói, tôi có cưới chín mươi chín lần đi nữa, thì lần thứ một trăm anh phải lấy được tôi. Anh còn bảo tôi chớ làm tổn thương người khác.

Giờ phút này, tôi rất hối hận khi đã làm lễ kết hôn với Ninh Thanh. Là tôi hại anh ấy, hại gia đình anh ấy. Chỉ cần nghĩ đến tình cảm yêu thương của bố mẹ Ninh Thanh, nghĩ đến vẻ ân cần của Tiểu Nhược, tôi lại hận bản thân tại sao có hành động ngu ngốc như vậy.

Tôi bình tĩnh lại và bắt Ninh Thanh phải nói rõ tình hình của Công ty Ninh Thị. Ninh Thanh nhìn tôi lo lắng, nói ngắn gọn: “Triển Vân Dịch đang ngấm ngầm mua lại Ninh Thị”, và anh không nói thêm gì nữa.

Đó là tâm huyết của ông cha Ninh Thanh, là tâm huyết của anh, làm sao Triển Vân Dịch có thể dùng phương thức đó mà cướp đi chứ?

“Thế còn chuyện xảy ra với công ty em lần trước thì sao?”, tôi hỏi Ninh Thanh.

“Có một lần rồi, còn sợ sếp em không nghe lời sao?”, Ninh Thanh trả lời tôi.

Đúng vậy, chẳng trách mà Đại Trương của phòng Kế hoạch lại nhập viện đúng lúc thế, chẳng trách bắt tôi phải tới thành phố B, chẳng trách tôi và Đại Hải trở về chưa lâu thì hợp đồng giữa công ty và Vân Thiên được ký, tất cả dường như đều rất hợp lý.

“Tử Kỳ, em không cần lo lắng, năm mươi phần trăm cổ phần của Ninh Thị vẫn ở trong tay chúng ta, chỉ là anh ta nhúng thêm một chân vào thôi.”

Nghe Ninh Thanh nói thì nhẹ nhàng như vậy, nhưng tôi biết, Ninh Thị thực ra là một công ty gia đình, phần lớn những cổ phiếu khác đều trong tay người nhà. Cho dù Vân Dịch có nắm được số cổ phiếu đủ quyền khống chế hay không, nhưng chỉ cần anh tham gia vào Hội đồng Quản trị, thì Ninh Thị sau này cũng sẽ bị anh làm cho thất điên bát đảo.

Tôi đã nghe, đã hiểu, tôi nói với Ninh Thanh: “Em buồn ngủ rồi, ngày mai nói chuyện tiếp”.

Ninh Thanh dừng lại giây lát rồi lên tiếng, vẻ cương quyết hiện rõ trong lời nói của anh: “Tử Kỳ, em đừng nghĩ linh tinh, cũng không tồi tệ đến mức đó đâu. Huống hồ, chuyện này không liên quan đến em, đó là chuyện giữa anh và anh ta”.

Ninh Thanh càng như thế, tôi càng cảm thấy buồn. Tôi gật đầu với anh, đóng cửa rồi đi ngủ.

Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi đi rửa mặt, hy vọng bản thân mình có thể tỉnh táo hơn đôi chút. Đứng ở cửa sổ nhìn ra sân, trước mắt là bố Ninh Thanh đang tập Thái Cực quyền, mẹ Ninh Thanh đang cắt hoa, thật là một cuộc sống an bình, thư thái.

Tôi tới phòng ăn, thấy Tiểu Nhược đang ngồi ăn sáng. Tôi có thói quen đun cà phê, thấy nước vừa sôi, nếu là bình thường tôi sẽ bắc cà phê ra ngay vì sợ thủy tinh sẽ bị nứt khi quá nóng. Nhưng hôm nay, tôi lại chờ, chờ cho đến khi thật sôi, và thấy mùi thơm của cà phê cũng đậm hơn so với những lần trước.

Tôi ngồi uống cà phê và nói chuyện với Tiểu Nhược. Không bao giờ cô bé ngồi ăn một cách yên lành, ngoan ngoãn, lần nào cũng liến thoắng “báo cáo” về những gì mình thấy, như cửa hàng nào có quần áo mới, ở đâu có nhà hàng đặc biệt vừa khai trương.

Tôi sẽ đem tất cả những ý kiến của cô bé nói cho Đại Hải biết, để cậu ta mang lại cho cô bé sự ngạc nhiên. Con nhỏ này, cứ làm ra vẻ như không biết tôi là người tiết lộ mọi chuyện, cố tình tâng bốc Đại Hải có mắt quan sát, thể hiện bọn họ là một đôi tâm đầu ý hợp.

Tôi chăm chú lắng nghe Tiểu Nhược nói, thỉnh thoảng lại thêm vào vài câu. Đại Hải, đây là lần cuối cùng tôi làm nội gián cho cậu, sau này cậu tự đi mà tìm hiểu tâm tư của Tiểu Nhược nhé!

Ninh Thanh từ trên lầu xuống, tôi nhìn anh nở nụ cười ấm áp, người đàn ông này đã mang lại cho tôi một gia đình ấm cúng, tôi vô cùng biết ơn anh.

Tôi đứng lên lấy cho anh một bát cháo, Ninh Thanh có chút ngỡ ngàng, và một chút nghi ngờ: “Tử Kỳ, hôm nay em…”.

“Anh ăn nhanh lên, em còn phải tới công ty nữa, nếu bị muộn sẽ không đi nhờ xe anh được.”

Ninh Thanh mỉm cười.

Sau khi chào bố mẹ Ninh Thanh, ba chúng tôi vui vẻ ra khỏi cổng lên xe đi làm.

Ngồi trên xe tôi quay lại nhìn, những bông hoa buổi sáng đang nở rất đẹp trong sân nhà Ninh Thanh, vậy mà sau này tôi sẽ không còn thấy được nữa rồi.

Tới cổng công ty, tôi vẫy tay chào tạm biệt Ninh Thanh. Chờ cho xe anh chạy, tôi mới bước ra từ mép tường, đứng nhìn cho đến khi bóng xe mất hút.

Ninh Thanh, em có gì tốt đẹp mà anh lại đối xử tốt với em đến vậy? Em đã từng đồng ý với Đại Hải, em không được làm anh tổn thương, không được khiến gia đình anh tổn thương. Em hận bản thân mình, tất cả đều do em, em đã không nghĩ Triển Vân Dịch lại có thể bất chấp đạo lý như vậy.

Công ty vẫn luôn rất náo nhiệt. Hôm nay lại đang bàn luận chuyện gì đây? Tôi nhìn các đồng nghiệp cười. Đã bốn năm rồi, bốn năm tôi làm việc cùng mọi người, thật không nỡ rời xa, sau này làm sao để tìm được người buôn chuyện nữa đây?

Tôi nhìn thấy Đại Hải, vẫn như thường lệ, bắt cậu ta mời ăn cơm, sau đó vừa ăn vừa chậm rãi nói chuyện, úp úp mở mở tới khi cậu ta nóng lòng không chịu nổi nữa, mới tiết lộ thêm những xu hướng mới của Tiểu Nhược.

Đại Hải à, tôi cũng không nỡ rời xa cậu.

Tôi gọi Tiểu Vương vào phòng, thật không nghĩ rằng, người duy nhất mà tôi có thể bàn giao công việc trước khi ra đi lại là cậu ngốc không hiểu thói quen của sếp mình này. “Tiểu Vương, lời tôi nói với cậu bây giờ, cậu có thể đảm bảo sẽ giữ im lặng cho đến khi tan ca không?”

Tiểu Vương cười: “Chị Tử Kỳ, chị yên tâm, em đảm bảo mà”.

“Vậy cậu nghe cho rõ, đây là đơn xin nghỉ của tôi, tất cả tôi đã sắp xếp xong rồi, chỗ cậu cũng có danh sách đấy. Bàn làm việc không có khóa, tất cả những thứ cần bàn giao tôi đều để ở trong file này. Khi tan giờ làm chiều nay, hãy nhớ, là tan giờ làm chiều nay thì đưa đơn nghỉ việc này cho Tổng giám đốc. Nếu có người khác hỏi, cậu cứ bảo tôi nói, tôi đã đi rồi, không quay lại nữa, cậu nghe rõ chưa?”

Tiểu Vương trợn mắt ngạc nhiên: “Cái này, em, chị Tử Kỳ, em không hiểu”.

Tôi chậm rãi nhắc lại một lần nữa cho cậu ta nghe. “Bây giờ cậu hiểu chưa? Cậu không cần phải lo lắng như vậy, không phải tôi lấy trộm tiền mà bỏ đi đâu, chỉ đơn giản là xin nghỉ và muốn đi lặng lẽ thôi.”

Tiểu Vương gật đầu, nhưng biểu cảm vẫn hơi nghi ngờ.

Tôi nhẹ nhàng nói với cậu ta: “Tiểu Vương, cứ coi như giúp tôi đi. Cậu là đàn ông, đã hứa việc gì thì phải giữ lời, tôi cảm ơn cậu trước nhé”.

Suy nghĩ một hồi lâu, Tiểu Vương mới nói: “Em hứa với chị. Chị Tử Kỳ, có phải chị gặp khó khăn gì không?”

Tôi cười trả lời: “Đừng hỏi gì cả, cậu nhớ giúp tôi là được. Phải luôn cố gắng nhé, tôi đi đây”. Đi ra đến cửa, tôi quay lại nói thêm với Tiểu Vương: “Nếu trước khi tan ca mà có người tìm tôi thì nói tôi đi lấy bản thiết kế”.

Tiểu Vương gật đầu đồng ý.

Tôi chỉ có thể tin cậu ta. Bây giờ việc tôi phải làm là đi thẳng ra sân bay.

Trước đây, một mình tôi đến thành phố C. Ngày hôm nay, tôi cũng chỉ mang theo bức ảnh của mẹ trên bàn làm việc và bộ quần áo thêu hoa.

Tôi phải khiến Triển Vân Dịch từ bỏ việc can thiệp vào Ninh Thị, thực sự tôi đã nợ nhà họ Ninh quá nhiều.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mùa Tuyết Rơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK