Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cho dù mời y tá riêng nhưng Đỗ Trường Luân vẫn ngày nào cũng đến, ban ngày anh cũng bận nhưng tối đều đến cùng Quý Hân Nhiên cả buổi tối, sau đó lại về đi làm. Giờ không riêng gì Quý Hân Nhiên ở trong bệnh viện mà anh cũng ở lại bệnh viện luôn.

Trữ Băng khỏe lên nhiều, thường đến thăm Quý Hân Nhiên, thấy anh như vậy thì rất đau lòng.

“Trường Luân, con đừng ngày nào cũng đến, nhìn con kìa”.

Đỗ Trường Luân gầy đi rất nhiều nhưng tinh thần rất tốt.

“Con không sao, ở trong này cũng vẫn nghỉ ngơi thoải mái được”. Anh giặt khăn mặt rồi lau mặt cho Quý Hân Nhiên.

Tuy anh nói vậy nhưng Quý Hân Nhiên biết, buổi tối anh nghỉ không được tốt. Chân cô không thể động, nằm trên giường chỉ có một tư thế. Đỗ Trường Luân sợ cô khó chịu, thỉnh thoảng lại dậy giúp cô cử động một chút. Quý Hân Nhiên luôn nói không sao, không cần phiền phức như vậy nhưng anh đều chỉ nhẹ nhàng đáp: “Sao lại không mệt? Bình thường em quen vận động, cả ngày nằm như vậy chắc chắn là rất khó chịu”.

Lúc anh cúi xuống, Quý Hân Nhiên có thể ngửi được hơi thở sảng khoái của anh. Có một lần, mặt anh gần sát, cô khẽ hôn lên má anh một cái. Anh nhìn cô, mắt như tẩm nước, hồi lâu sau mới nói: “Hân Nhiên, em phải mau khỏe lại thôi”.

Ngày nào cũng ăn canh tẩm bổ các loại, khẩu vị của cô cũng không tốt, hầu như là phải uống thuốc vậy. Đỗ Trường Luân chắc chắn cũng thấy, hôm đó anh đến mang theo cặp lồng. Anh mở ra, đặt trước mặt cô: “Ngửi xem thế nào?”

Hương thơm tỏa ra, là canh cá.

“Ưm, thơm quá!”. Mấy hôm nay cô cũng có ăn canh cá nhưng không biết có phải vì có quá nhiều gia vị không mà không được thơm như này.

“Mua ở đâu vậy?” Cô hỏi.

Đỗ Trường Luân lấy thìa ra: “Ăn thử đi, mua ở quán cơm nhà họ Đỗ”.

“Anh làm?”, Quý Hân Nhiên đón lấy thìa nếm một ngụm, nhẹ nhàng thơm ngon, rất tuyệt.

“Ừm, anh ra biển mua cá của ngư dân, đều rất tươi, sau đó lại hầm cả buổi chiều, em phải nể mặt anh, ăn nhiều một chút”.

Đương nhiên cô rất nể mặt, ăn sạch hai bát lớn.

“Cá anh làm ngon lắm”. Cô nhớ trước kia anh cũng từng làm cá, ăn rất ngon.

“Muốn ăn thì mau khỏe lên, chúng ta cùng đi câu cá, sau đó về nhà làm.”

Anh lấy khăn tay lau miệng cho cô.

Quý Hân Nhiên có chút ngượng ngùng, đón lấy khăn tay: “Cứ thế này, em sắp thành bạn nhỏ học mẫu giáo mất thôi”.

“Lúc em bệnh rất ngoan ngoãn nhưng anh thích em khỏe mạnh hơn”. Đỗ Trường Luân khẽ véo mũi cô.

Quý Hân Nhiên cũng nhớ lại lúc trước hai người đấu võ mồm, hình như chẳng lần nào mình thắng được: “Anh toàn bắt nạt em, toàn cau có với em, lần đó chỉ vì nhà hơi bừa bộn mà quát tháo người ta”.

Đỗ Trường Luân cũng vui vẻ: “Còn giận sao? Lần sau cho em bắt nạt anh được không?”

Thoáng ngừng lại rồi nói: “Thực ra lần đó, anh thấy em ở nhà một mình lại nhàn nhã như vậy nên mới khó chịu, ai dà, chẳng có tí biểu hiện nào là nhớ nhung anh cả, em bảo sĩ diện của anh phải vứt đi đâu”.

Quý Hân Nhiên cười: “Em mà dính vào anh cả ngày như con bạch tuộc thì anh lại chê phiền muốn chết”.

“Nhưng dù sao cũng không thể như cá trạch được, chẳng tài nào bắt”.

Hai người đều bị sự so sánh này làm cho buồn cười.

Đỗ Trường Luân khe khẽ thở dài: “Kỳ thật, sau này anh mới phát hiện có người chịu làm nhà cửa mình bừa bãi cũng là một niềm hạnh phúc”.

Mỗi lần trở về căn nhà sạch sẽ như khách sạn, lòng đều thấy trống vắng.

Ở bệnh viện ngây người mười ngày, cuối cùng có thể về nhà.

Chân bị mổ còn chưa thể đi lại nhưng cô có thể chống nạng mà đi cà nhắc, ít nhất cũng tự do hơn chút.

Cô hưng phấn đi tới đi lui trong phòng khách, thực ra là va chạm lung tung.

“Ấy dà, con từ từ thôi, từ từ thôi”, Trữ Băng sợ tới toát mồ hôi.

“Được rồi, vừa về, cẩn thận chút, đừng để chạm vào chân”. Đỗ Trường Luân đứng dậy, cầm lấy nạng, đỡ cô ngồi xuống.

Trữ Băng nhìn hai người, tảng đá lớn trong lòng cũng được đặt xuống. Có lẽ chờ chân Hân Nhiên khỏi hẳn sẽ không còn ở với mình nữa.

Sau khi về nhà, Đỗ Trường Luân vẫn thường xuyên đến đây, bình thường là tối đến ăn cơm, cùng cô nói chuyện sau đó lại về.

“Bao giờ thì đi làm thủ tục?”, Triệu Nghệ Hiểu hỏi cô. Triệu Nghệ Hiểu cũng thường xuyên đến, có đôi khi cũng gặp Đỗ Trường Luân.

“Thủ tục gì cơ?”, Quý Hân Nhiên đang xem phim hoạt hình mà Đỗ Trường Luân mua cho mình, vui vẻ cười lớn.

Triệu Nghệ Hiểu gõ đầu cô: “Cậu thế mà đòi làm chủ tịch công ty sao? Còn thủ tục gì? Đương nhiên là tái hôn”.

Quý Hân Nhiên cẩn thận nghĩ nghĩ: “Bọn mình chưa nhắc đến chuyện này”.

“Nhìn hai người bây giờ, chắc mẹ cậu cũng chẳng giữ cậu thêm mấy ngày đâu”.

Quý Hân Nhiên ngây người, cô còn chưa nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy giờ tốt lắm, rất hạnh phúc.

“Tiểu thư ơi, không phải cậu còn có suy nghĩ gì khác chứ?” Triệu Nghệ Hiểu hỏi.

“Đương nhiên không có.” Lần này cô rất nghiêm túc.

“Đúng thế, người ta đã làm cho cậu đến nước này rồi, cậu không thể có lỗi với người ta được”.

Từ sau ngày Quý Hân Nhiên gặp chuyện không may, cô tận mắt thấy Đỗ Trường Luân đối xử với Hân Nhiên thế nào. Trước kia cô còn có chút thành kiến với Đỗ Trường Luân, luôn cảm thấy anh lạnh lùng khó gần nhưng giờ xem ra, thì ra không phải ai anh cũng lạnh băng như vậy.

“Giờ thì mình đã hiểu vì sao cậu không chịu quay đầu, Đỗ Trường Luân dịu dàng quan tâm như vậy, đến băng cũng tan, cậu ở cùng anh ấy lâu như vậy, đương nhiên là sẽ tiếc”.

Quý Hân Nhiên nhìn cô nói: “Xem cậu nói gì kia, anh ấy mà tốt thế sao? Lúc trước đâu có được như bây giờ…”

“Ha ha, trước kia không tốt mà cậu đã không nỡ, giờ lại càng không thể buông tay”, Triệu Nghệ Hiểu đả kích cô.

Hai người cãi nhau ầm ĩ, mãi đến khi Trữ Băng ở ngoài gọi: “Hân Nhiên, Trường Luân đến rồi”.

“Mình về đây, không làm bóng đèn nữa”. Triệu Nghệ Hiểu chớp mắt, lại thì thầm: “Cậu nên để ý, đừng có để Lâm Tiểu Trữ nào xuất hiện nữa”

“Hai em nói gì mà vui thế?”, Đỗ Trường Luân thấy cô vui vẻ thì hỏi.

“Nói về anh đấy”.

“Anh? Anh có gì mà nói”.

“Ừm, Triệu Nghệ Hiểu khen anh đấy”. Quý Hân Nhiên bưng má, như có chút suy nghĩ: “Có phải là thường xuyên có người nhìn anh bằng ánh mắt hâm mộ này không?”

Đỗ Trường Luân không biết Triệu Nghệ Hiểu lại nói gì với cô, anh rất sợ phóng viên, chỉ cần cô ấy nói gì đó trước mặt Quý Hân Nhiên cũng đủ cho anh giải thích nửa ngày.

“Hân Nhiên, anh rất ít khi để ý đến cái nhìn của người khác, anh chỉ muốn biết, em nghĩ gì về anh?”

Quý Hân Nhiên thấy anh lo lắng như vậy thì phì cười: “Chỉ đùa chút thôi, anh đừng nghiêm túc như vậy. Nhưng khi nãy, Triệu Nghệ Hiểu khen anh thật đấy”.

“Khen anh?”, Đỗ Trường Luân ngồi xuống bên cô: “Sợ cô ấy quá, cô ấy lại nói gì anh?”

“Cô ấy nói anh dịu dàng, biết quan tâm, rất phong độ, bảo em phải giữ cho chặt”.

“Lại nhắc đến Lâm Tiểu Trữ đúng không?”

Quý Hân Nhiên nhìn anh cười: “Sao vừa nhắc đến cô ấy anh lại lo lắng thế?”

Đỗ Trường Luân nghiêm trang nói: “Anh lo em thôi”.

“Nói thật đi, có phải Lâm Tiểu Trữ này trong lòng anh cũng có chút đặc biệt không?”. Cô hiểu tính cách anh, nếu không phải như vậy thì anh cũng sẽ chẳng kết giao với cô ta.

Đỗ Trường Luân nắm chặt tay cô: “Hân Nhiên, anh chỉ thưởng thức thái độ làm việc của cô ấy thôi”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mưa Ở Phía Tây

BÌNH LUẬN FACEBOOK