Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quay lại trường học, mọi thứ vẫn như thường. Các giáo viên khác sau khi đăng kí kết hôn đều phải chia kẹo nhưng lúc cô xin nghỉ thì chỉ nói trong nhà có chút việc, chưa hề nói là đi đăng ký kết hôn, ngay cả Lưu Lâm ở cùng kí túc xá cũng không nói, trong tiềm thức, cô không muốn công khai chuyện này.

Lưu Lâm oán thán với cô cả nửa ngày, trong lớp học sinh nào lại đánh nhau, học sinh nào không làm đúng quy định lúc thể dục buổi sáng… Cô là chủ nhiệm lớp, Quý Hân Nhiên là giáo viên phụ trách môn văn của lớp đó. Trẻ con tuổi này đúng là tuổi ngỗ ngược nhất, tinh lực tràn đầy, mọi chuyện cũng rất phức tạp. Làm chủ nhiệm lớp đúng là mệt chết đi được. Nhìn Lưu Lâm thì biết, buổi sáng mở mắt ra đã phải kiểm tra thể dục buổi sáng, ăn sáng xong thì phải tới lớp truy bài, giữa trưa thì kiểm tra kỉ luật nghỉ trưa, tối phải đợi học trò đi ngủ mới có thể về kí túc xá. Hầu như ngày nào cũng là như vậy. Hân Nhiên tự thấy mình không có bản lĩnh này nên tình nguyện dạy ngữ văn cho hai lớp chứ không hề muốn làm chủ nhiệm.

Than trách nửa ngày, cuối cùng Lưu Lâm tổng kết một câu:

- Ai dà, nói đến nói đi lúc trước không nên học sư phạm, hoặc là trước lúc tốt nghiệp thì nên đổi nghề, em xem, giờ nói gì cũng đã muộn… Ai, Hân Nhiên, lúc trước sao em lại chọn nghề này?

- Ha ha, ai bảo chị giác ngộ thấp như thế, giáo viên nhân dân là công việc thần thánh đó, em là mang lý tưởng cao thượng, nguyện hiến thân vì sự nghiệp giáo dục nên mới đến đây!

Quý Hân Nhiên cố ý đùa cô, thực ra Lưu Lâm oán thán vậy thôi nhưng cô ấy luôn rất nghiêm túc với công việc.

- Nha đầu chết tiệt kia, em làm chị tức chết!

Lưu Lâm làm bộ muốn đánh cô.

- Dã man vậy sao, Tống Kiến Quân nhà chị không quản chị à!

Tống Kiến Quân là bạn trai của Lưu Lâm, cũng là thầy giáo ở trường hai người, hai người yêu nhau đã nhiều năm.

- Nói đến nói đi, Hân Nhiên, em tìm bạn trai thì trăm ngàn lần đừng tìm thầy giáo. Lưu Lâm nghiêm trang nói.

- Thầy giáo thì sao? Hai người bọn chị chẳng phải rất tốt hay sao?

- Hân Nhiên, em xem, bọn mình giờ đều toàn nói mấy chuyện này, đúng là thành bệnh nghề nghiệp rồi. Hai chúng ta ban ngày ở cùng với đám học sinh, buổi tối về nhà vẫn là nói về mấy chuyện khó chịu này, ngày thật buồn tẻ, nghĩ đã thấy to đầu.

Nhìn vẻ buồn rầu của cô, Quý Hân Nhiên không nhịn được mà mỉm cười. Lưu Lâm lớn hơn cô một chút, hẹn hò với Tống Kiến Quân cũng nhiều năm nhưng mãi chưa kết hôn, không biết là vì nguyên nhân gì. Thật ra cô cũng không cho rằng cuộc sống như này có gì không tốt. Vốn đều là sống trong một vòng luẩn quẩn

Nghề giáo viên này thực ra là do Quý Kiến Đông chọn cho cô.

Năm đó Quý Hân Nhiên vốn định chọn một đại học xa nhà: “Lên đại học còn ở nhà với bố mẹ, xấu hổ chết mất”. Cô vốn rất khinh bỉ khi Triệu Nghệ Hiểu chọn một đại học trong thành phố. Kết quả, cô cũng chẳng có nhiệt huyết là mấy. “Con gái đi xa thế làm gì?… Đâu trông cậy gì vào con kế thừa sự nghiệp của cha, con gái làm giáo viên cũng rất được, hoàn cảnh công tác đơn giản…” Quý Kiến Đông một câu quyết định trường học và nghề nghiệp của cô. Một khắc đó, Quý Hân Nhiên cảm thấy cuộc đời học tập khổ hạnh của mình thật vô nghĩa.

Không nhịn được lại nghĩ tới Đỗ Trường Luân. Bọn họ ở bên nhau cơ hồ là đã được công thức hóa. Nửa tháng gặp nhau một lần, trên cơ bản là cùng đi ăn một bữa cơm rồi tùy tiện đi dạo, sau đó đưa cô về nhà. Cô cũng chẳng thấy có gì là không tốt, ở nhà chẳng phải cũng thế sao? Cô cảm thấy tình yêu gì gì đó giống như mì chính, cho vào đồ ăn đương nhiên là ngon nhưng chẳng có thì cũng chẳng sao.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mưa Ở Phía Tây

BÌNH LUẬN FACEBOOK