Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lưu Lâm gặp phải chuyện phiền toái.

Nguyên nhân là trong lớp của cô có một cậu học sinh tên là Tùy Tiểu Lỗi, là một học sinh bất hảo có tiếng, đi học muộn, trốn về sớm, trốn học, đánh nhau, yêu đương… Lúc trước chia lớp, các giáo viên chủ nhiệm đều không muốn nhận cậu ta, hiệu trưởng chẳng có cách nào nên đành cho rút thăm. Thời khắc cuối cùng, Lưu Lâm đứng dậy nhận cậu học sinh này. Vì thế, lúc ấy Quý Hân Nhiên còn từng nói với cô: “Chỉ có chị là giàu lòng thương người, học sinh người ta không cần, chị nhận làm gì?”.

“Chị cũng biết đó là học sinh khó trị nhưng dù sao nó cũng là một con người, nào phải là đồ vật, sao có thể bắt thăm? Vậy còn gì là tự tôn?”

“Chị ấy à, lòng tốt để lãng phí, sẽ có lúc chị chịu khổ thôi.”

Ai ngờ những lời cô nói khi ấy lại thực sự ứng nghiệm.

Tùy Tiểu Lỗi này nửa đêm trốn ra khỏi kí túc xá ra quán nét bị bạn học cùng kí túc xá vốn là cán sự lớp phát hiện rồi nói cho cô giáo. Kết quả cậu ghi hận trong lòng mà đánh học sinh kia. Lưu Lâm nhân lúc cả lớp đi học môn thể dục mà gọi cậu này lại, phê bình cậu này rất gay gắt, có lẽ vì mất mặt nên cậu học sinh này tức tối chạy ra ngoài, không ngờ bị đập đầu vào cửa bị chảy mái. Vốn cũng chẳng sao, chỉ là vết thương ngoài da, Lưu Lâm đưa cậu đến phòng y tế băng bó rồi cho cậu về nhà nghỉ ngơi. Nhưng hôm sau phụ huynh của cậu tìm đến trường nói là Lưu Lâm đánh đập học sinh khiến Tùy Tiểu Lỗi bị vỡ đầu, yêu cầu trường học xử lý.

Cậu của Tùy Tiểu Lỗi có tiếng lưu manh trong Hoàn Dương, bình thường không có việc gì làm nên thích đi gây sự, lần này khiến trường học náo loạn. Cho dù Lưu Lâm giải thích đủ điều nhưng lúc ấy là giờ thể dục, trong lớp chỉ có cô và Tùy Tiểu Lỗi nên không ai có thể chứng minh cô vô tội.

Cậu của Tùy Tiểu Lỗi đưa ra yêu cầu rất vô lý: thứ nhất là muốn ban lãnh đạo trường xử lý Lưu Lâm, thứ hai là yêu cầu trường học bồi thường tiền viện phí và thiệt hại tinh thần, tổng cộng là năm vạn tệ.

Anh ta nói vết thương của Tùy Tiểu Lỗi rất nghiêm trọng, sau khi bị cô giáo đánh thì đầu vẫn đau, còn lấy cả giấy chứng nhận của bác sĩ. Nhìn qua đã biết là giả nhưng biết làm sao, anh ta có thể làm được điều này.

Hiệu trưởng Nguyễn hiển nhiên là không dám trêu chọc “địa đầu xà” này (côn đồ địa phương), biết rõ Lưu Lâm không hề đánh học sinh nhưng vẫn quyết định cho Lưu Lâm tạm thời nghỉ lên lớp.

Lưu Lâm hết đường chối cãi, khóc đến độ mắt sưng húp.

“Chị đừng vội, nhất định sẽ có cách giải quyết, thật giả không thể lẫn lộn”. Cô khuyên Lưu Lâm, thực ra trong lòng cũng biết đây là chuyện phiền phức, không có người thứ ba, cho dù kiện lên tòa cũng rất khó mà giải quyết

Bệnh “đau đầu” không có tính chất gì khác thường, đến bác sĩ cũng không thể đoán nổi là đau thật hay đau giả, huống chi bây giờ nảy sinh ra đủ các loại bệnh tâm lý, cậu học sinh kia tùy tiện nói bệnh gì thì ai chẳng phải tin, làm không tốt có thể hại đến tính mạng người khác.

Mấu chốt là chuyện càng kéo dài thì càng ảnh hưởng đến Lưu Lâm, cứ nghỉ dạy mãi thì phải làm sao?

Nhà họ Tùy còn tuyên bố sẽ tìm tòa soạn báo để làm sáng tỏ chuyện này, giờ giáo viên đánh học sinh đang là đề tài rất mẫn cảm, đám phóng viên muốn thu hút sự chú ý của độc giả mà luôn ao ước tìm được chuyện như vậy (chuẩn ạ, nhiều anh pv chỉ mong thiên hạ đại loạn để kiếm bài câu khách, giật tít đùng đùng đâm ra giờ bị nhờn), bọn họ mà bắt tay với nhau thì Lưu Lâm còn làm giáo viên thế nào được nữa?

Quý Hân Nhiên đi tìm Tùy Tiểu Lỗi, qua mấy em học sinh nam khác mà cô biết Tùy Tiểu Lỗi căn bản không ở nhà dưỡng bệnh mà đến khu vui chơi giải trí.

Lúc thấy cô, Tùy Tiểu Lỗi hơi giật mình: “cô giáo Quý!”. Dù sao vẫn là học sinh, gặp giáo viên ở khu vui chơi cũng có hơi hãi.

Quý Hân Nhiên dẫn cậu qua công viên ở ngã tư đường.

“Tùy Tiểu Lỗi, cô giáo Lưu bị đình chỉ dạy?”. Cô đi thẳng vào vấn đề.

Tùy Tiểu Lỗi cúi đầu không nói gì, trán cậu chỉ dán một miếng urgo, có thể thấy là đã không còn đáng ngại.

“Tùy Tiểu Lỗi, thành thật là nguyên tắc làm người quan trọng nhất. Lúc trước, cô giáo Lưu vì không muốn tổn thương lòng tự tôn của em nên không đồng ý để trường học bắt thăm mà nhận em vào lớp cô ấy, giờ em báo đáp cô ấy như vậy?”

“Cô Quý, em không muốn thế, là cậu em…” Mặt Tùy Tiểu Lỗi lúc hồng lúc trắng.

“Cô biết đây không phải là ý định của em nhưng em đã lớn như vậy rồi, hẳn biết tự phân biệt đúng sai, không thể cái gì cũng nghe người khác được”.

Cuối cùng, Tùy Tiểu Lỗi đồng ý nói ra sự thật, cậu tự đập đầu mà bị thương, không phải Lưu Lâm đánh, bảo cậu mình đừng đến trường gây rối nữa.

Quý Hân Nhiên quay về nói tin tốt này cho Lưu Lâm. “Cảm ơn em, Hân Nhiên”. Lưu Lâm không nhịn được lại rơi nước mắt.

“Được rồi, chuyện cũng qua rồi, chị đừng buồn nữa, cứ trốn mãi trong nhà thành ra cái gì nữa?”.

Sợ người nhà biết nên cô cũng không dám về nhà, ở trong trường lại chẳng thể lên lớp, qua vài ngày đã tiều tụy đi rất nhiều.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mưa Ở Phía Tây

BÌNH LUẬN FACEBOOK