Mưa Ngâu Màu Nắng

Chương 80: Xích mích

Yuua LI Kirigaya

01/06/2017

Kiều Bạch Dương đứng trước gương và sửa soạn lại ngoại hình của mình, cô mỉm cười vui vẻ. Sau khi cầm theo chiếc balo và đeo nó vào vai, Bạch Dương mở cửa bước ra khỏi phòng mình, trước đó không quên đưa mắt nhìn vào chiếc đồng hồ đang đeo trên cổ tay.

Lúc này là bảy giờ sáng.

"Con chào ba!"

Nhìn người đàn ông đang loay hoay trong bếp, Bạch Dương vui vẻ nở nụ cười. Để chiếc balo của mình lên ghế sofa ngoài phòng khách, cô nhanh chóng chạy vào bếp phụ ba mình dọn bàn và thức ăn mà ông đang chuẩn bị cho bữa sáng.

"Chào buổi sáng con gái! Trông Bạch Dương năng nổ vui vẻ quá nhỉ?"

"Ba cứ đùa!"

Khuôn mặt xinh xắn vẫn giữ nguyên sự chững chạc vốn có dù cho trong lòng đang vì câu nói của ba mình mà mở hội. Biết tính con gái, ngoài cười trừ một cái, ông Kiều cũng không nói gì thêm.

Bữa sáng hôm nay là trứng ốp la và thịt hun khói.

"Hôm nay con đi dã ngoại cùng trường nhỉ?"

"Không hẳn, nói là đi thiện nguyện thì đúng hơn."

Tay cầm nĩa ghim một miếng thịt và cho vào miệng, Bạch Dương thích thú nhắm mắt nhai nhồm nhoàm, trong đầu bắt đầu vẽ ra tùm lum những viễn cảnh vui vẻ. Cô hoàn toàn không để tâm đến việc toàn bộ những hành động có phần kì lạ khác với thường ngày của mình đều đã lọt vào mắt của ông Kiều, bao gồm cả nụ cười nhếch mép thích thú của ba mình.

"Vậy mà ba cứ tưởng con rất ghét mấy hoạt động kiểu này. Coi bộ ba già quá nên lú lẫn mất rồi!"

Ông Kiều vẫn còn nhớ rất rõ trước buổi họp phụ huynh cuối năm vài hôm, cô con gái này đã mở miệng xin phép ông được đi dã ngoại (thiện nguyện) cùng trường. Ban đầu, ông đương nhiên không khỏi ngạc nhiên, lại còn tưởng mình nghe nhầm. Nhưng sau khi đi họp phụ huynh rồi mới biết, Bạch Dương vì lý do gì mà lại năng nổ tự đề cử mình tham gia đến mức thầy chủ nhiệm còn cảm thấy khó tin như vậy.

Bởi vì trường bảo mỗi lớp cử hai thành viên tham gia phong trào, ngoài Bạch Dương ra hiển nhiên còn một người nữa.

"Ba thôi chọc con đi nha! Tại con tự nhiên thấy thích thôi chứ bộ."

"Chứ không phải do cậu bé lớp trưởng cũng đi hay sao?"

"Chắc chắn rồi, cậu ấy là lớp trưởng mà! Với lại..."

Ủa? Hình như có gì đó không đúng. Hình như cô vừa mở miệng nói gì đó sai sai.

"A! Làm sao ba biết hả?"

Đến mức hai tay chống thẳng lên mặt bàn và đứng phắt dậy thế này, khỏi nói cũng biết điều đó tỷ lệ thuận với khuôn mặt đỏ ửng của Bạch Dương ra sao.

"Chuyện đó con không cần để tâm!"

"Gì chứ!"

Chắc chắn là bọn bạn trời đánh của cô. Hôm họp phụ huynh trong số mấy đứa vào phụ thầy cũng có vài đứa trong đám tụi nó. Nếu Bạch Dương nhớ không nhầm, còn có cả Nhân Mã với Song Tử nữa.

A! Tức đến chết mất!

"Mà Dương, ba nói này!"

Kiều Bạch Dương lập tức giật nảy mình, ngồi phịch xuống ghế và ôm lấy cái bánh mì trước mặt. Mắt cô đầy cảnh giác nhìn ba mình, trong tâm trí bắt đầu vẽ ra hàng vạn câu hỏi cùng vẻ mặt của ông.

Không phải ba cô định phản đối chuyện yêu đương của Bạch Dương chứ? Đừng nói ba cô sẽ cấm cản này nọ nha!

A không được. Không được đâu! Tuyệt đối không được!

Tuy nhiên, trái với gương mặt có phần căng thẳng của cô con gái, ông Kiều lại điềm tĩnh đến lạ. Đôi mắt nhắm hờ lại trong khi vẫn đang dùng bữa sáng, ông chợt đưa tay ngoắc ngoắc con mình lại gần. Mặc cho sự cảnh giác trong mắt Bạch Dương, ông thì thầm vào tai cô bằng một giọng hết sức bình thản.

"Hôm nào bảo thằng đó đến ăn cơm! Ba muốn nói chuyện với nó."

Và sau đó liền nở nụ cười vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

Chỉ tội nghiệp mỗi Bạch Dương đến giờ vẫn nghệch mặt ra, hoàn toàn không theo kịp lời của ba mình. Đến tận một lúc sau khi đã sắp xếp lại mọi thứ, cô mới đập bàn phản ứng.

"Ba lừa con!"

Đó chính là một trong những cách bắt đầu ngày mới của ba con nhà họ Kiều.

***

Khác với nhà họ Kiều, có một gia đình lại đón chào ngày mới bằng hàng loạt những trận cãi vã bởi những thứ từ nhỏ nhặt vớ vẩn đến to lớn nghiêm trọng của chị em nhà họ Nguyễn, mà cụ thể là Nguyễn Xử Nữ và Nguyễn Ma Kết.

"Xử Nữ! Mau trả điện thoại cho em!"

"Bậy nào, để chị mày xem mấy dòng tin nhắn sến súa của em trai với em dâu tương lai đã chứ!"

"Chết tiệt! Bà mà xem là biết với tôi!"

"Gì? Mày làm được gì chị? Hả! Bày-đặt!"

Một người chạy khắp nơi và hiện tại đang yên vị đứng trên giường đầy thích thú, một người thở hồng hộc đứng bên dưới với gương mặt rõ ràng không mấy vui vẻ gì. Một điểm chung duy nhất của cả hai là đôi mắt hằn hộc nhìn đối phương.

"Chị có biết hai chữ riêng tư viết như thế nào không hả?"



"Im mồm! Thế mấy hôm trước ai là đứa lấy nhật ký tao ra đọc?"

"Đã bảo là em lấy nhầm mà! Em chỉ mới đọc có sáu trang thôi! Em-"

Lời chưa kịp phát ra hết đã bị chính chủ nhân của nó kìm lại. Bàn tay Ma Kết lập tức bịt chặt miệng mình, ngăn cho bản thân điên khùng thốt ra thêm bất cứ lời nào nữa.

Nhưng muộn mất rồi.

"Hay! Ghê ta, sáu trang luôn! Giỏi dễ sợ, ha, em trai?"

Cậu lần này đúng là đụng nhầm ổ kiến lửa thật rồi.

"Dù sao thì cũng trả em đi, em muộn mất! Em-"

"Câm ngay cho chị!"

Trong một phút giận dữ quá độ, Nguyễn Xử Nữ đã thẳng tay bùng phát cơn giận của mình bằng cách liên tục quăng gối vào cậu em trai Nguyễn Ma Kết, sau đó vứt bừa điện thoại của cậu sang một bên và cầm gối đánh trực tiếp.

Tức nước thì vỡ bờ, Nguyễn Ma Kết lập tức "vùng lên chống trả". Và đương nhiên, một trận chiến gối diễn ra khi đồng hồ chỉ vừa mới chỉ đến số bảy.

Những chiếc gối bay qua bay lại một hồi, cho đến khi hai chiếc từ hai phía đột nhiên bay trật quỹ đạo và phi thẳng vào mặt người nào đó vừa mở cửa một cách đầy bực bội. Mùi nguy hiểm xông tới ngưng ngay hành động của hai chị em Xử Nữ và Ma Kết.

"Mẹ..."

Toi rồi.

"Hai đứa bây, còn không mau xuống nhà ăn sáng?! Ma Kết nữa, sao không mau thay đồ đi!!"

Mẫu hậu đại nhân một tay quẳng mạnh chiếc gối vào mặt Ma Kết, và chính chiếc gối ấy lại tưng ra và bay vào mặt Xử Nữ đang đứng cười sặc sụa.

Báo cáo: Chị em nhà họ Nguyễn, Nguyễn Xử Nữ và Nguyễn Ma Kết - Tử trận.

Đây là một gia đình gia giáo có truyền thống giáo dục lâu đời. Đây là một gia đình gia giáo có truyền thống giáo dục lâu đời. Xin nhắc lại, đây là một gia đình gia giáo có truyền thống giáo dục lâu đời.

Điều quan trọng phải nói ba lần.

***

Sau khi được ba mình chở đến trường, Bạch Dương đứng trước cổng, trong khi hai tay liên tục xoa xoa hai bên bả vai, lòng bắt đầu hối hận vì không chịu mang theo áo khoác. Nhưng toàn bộ suy nghĩ đều tan biến ngay theo tràng hắt hơi liên tục đến chẳng thấy trời trăng đâu nữa. Bạch Dương thở dốc, xoa xoa cái mũi nhỏ đáng thương của mình.

"Úi!"

Đúng lúc này, từ đâu bay đến một chiếc áo khoác và hạ cánh thẳng vào khuôn mặt còn đang phờ phạc của hoa khôi nổi tiếng Kiều Bạch Dương.

"Mặc vào! Người thì yếu mà cứ thích ra gió."

Cái giọng hách dịch bề trên này chắc chắn là của cậu bạn trai quý hoá của cô rồi. Dù lòng hết sức bất mãn, Bạch Dương vẫn nhận lấy cái áo của cậu và mặc vào, trừ khi cô muốn bị ai đó mắng cho một trận.

Hì hì, hiển nhiên là mắng yêu đó nha!

Ma Kết thở dài một tiếng, mắt chán nản nhìn cô bạn gái đang ôm lấy cả người và thỉnh thoảng lại run lên một cái. Đáy đôi đồng tử của cậu ngập tràn sự dịu dàng yêu thương, tận khi trên môi Ma Kết vô thức xuất hiện một nụ cười.

"Vào trong cất xe với tớ! Đi."

***

Mỗi năm một lần, vào cuối năm học sẽ có tổ chức một đợt đi thiện nguyện để đến thăm và giúp đỡ trẻ em nghèo khó khăn. Phong trào thuộc về Đoàn trường phát động nên các thành viên của Hội học sinh trừ việc tham gia thì không có bất kì vai trò nào trong thành phần ban tổ chức. Vì lý do này, hôm nay, cả Xử Nữ và Thiên Yết đều không có mặt.

Bình thường thì các lớp sẽ đề cử lớp trưởng và lớp phó đi tham dự, nhưng đó không phải là bắt buộc, lớp 10-3 và lớp 11-2 cũng không ngoại lệ. Thiên Yết và Xử Nữ đều bận tham gia hoạt động của Hội học sinh nên không thể đi. Còn về phần của lớp 10-3, ban đầu thì đúng là thầy chủ nhiệm đã cử Ma Kết và Sư Tử, nhưng cô đã từ chối và thay vào đó là Bạch Dương. Kể cả tụi nó có hỏi, Sư Tử cũng không nói lý do tại sao, cô chỉ cười và bảo rằng mình lười đi, lại còn nói muốn nhường khoảng thời gian bên cạnh Ma Kết cả ngày cho Bạch Dương.

Rõ ràng là nguỵ biện, thế mà không tài nào phản bác được!

Vì là đi thiện nguyện, lại thêm khoản chi phí có hạn của Đoàn trường, nên hoàn toàn không có bất kì phương tiện đưa rước riêng nào. Sau khi tập trung và điểm danh đầy đủ, mọi người bắt đầu đi bộ cùng nhau đến trạm xe buýt gần trường theo lộ trình đã đề ra từ trước.

Trên chuyến xe buýt trên đường ra khỏi trung tâm thành phố, với hầu như cả xe chỉ toàn người trong đoàn, Bạch Dương và Ma Kết ngồi cạnh nhau. Như mọi khi, mỗi người một việc riêng và thỉnh thoảng lại quay sang cùng nhau trò chuyện. Dù vậy, bầu không khí giữa họ không những không gượng gạo mà còn rất vui vẻ.

Bạch Dương và Ma Kết cơ bản đều khá ít nói, nếu không có đề tài cụ thể hai người sẽ im lặng. Cả hai đều biết rõ điều này, và đó là cách mà họ duy trì mối quan hệ yêu đương hết sức bền vững của mình. Bởi vì họ tôn trọng lẫn nhau.

"Ma Kết! Ma Kết! Cậu xem cái này đi!"

"Hửm?"

Rời mắt khỏi quyển sách mình đang đọc, Ma Kết đưa mắt nhìn sang điện thoại của Bạch Dương. Đó là vài hình ảnh của một quán cafe mèo.

"Hôm nào mình đi cái này nha! Tụi mình nghỉ hè rồi mà, hôm nào cậu không học thêm á! Nha?"

Nhìn khuôn mặt vui vẻ và đôi mắt to tròn của bạn gái mình, Ma Kết chỉ còn cách gật đầu trước khi bật cười.

"Như ý cậu thôi, công chúa!"

"À nhắc mới nhớ! Ba tớ bảo, hôm nào dẫn cậu đến nhà dùng bữa đó!"

"Rất sẵn lòng!"

Bạch Dương có chút ngạc nhiên trước biểu hiện của bạn trai. Dù cho cậu đúng là loại người bình tĩnh thật, nhưng thế này thì rõ ràng là bình tĩnh quá mức luôn. Trong khi Nhân Mã lúc trước cuống quýt đến mức vừa thương vừa tội bao nhiêu, Ma Kết lại càng ra chiều không lo lắng bấy nhiêu.



Cái này cũng là ra mắt gia đình bạn gái chứ bộ.

"Ê, có nghe tin gì về vụ xảy ra hồi cuối năm không?"

"Cái vụ nhỏ nữ sinh gì đó bị đẩy ngã xuống cầu thang đó hả?"

"Nó đó! Tao nghe bảo là con nhỏ nào của khối mười, tên Ngư Nhân gì đó thì phải! Nghe nói con bé xinh lắm!"

Toàn bộ cuộc đối thoại giữa Ma Kết và Bạch Dương dừng lại ngay khi cuộc đối thoại từ vài người nào đó phía sau xe buýt vang vào tai họ. Sau khi đưa mắt nhìn nhau, cả hai bắt đầu im lặng, không hẹn mà cùng vểnh tai nghe ngóng thử.

"Ai là nạn nhân nhỉ?"

"Là con bé Ngư Nhân! Nó bị nhỏ nào đẩy xuống mà!"

"Em biết, em biết, nhỏ đó thuộc khối em mà! Ngư Nhân và Sư Tử, đều là học sinh lớp 10-3, ngay cạnh lớp em luôn!"

Đồ con gái hóng hớt nhiều chuyện, Bạch Dương thầm nghĩ một cách hằn học.

"Thù oán gì mà đẩy bạn cùng lớp đến mức ngã cầu thang thế kia?"

"Nghe đồn là Sư Tử cướp bạn trai của Ngư Nhân, con nhỏ đến nói chuyện phải quấy thì bị đẩy ngã. Nghe là thế."

Bạch Dương cắn mạnh môi mình. Gì? Con nhỏ đó vừa nói gì? Là ai cướp bạn trai của ai? Là ai nói chuyện phải quấy với ai? Là ai đã hẹn ai ra chứ hả?! Biết thì la làng la xóm, không biết thì ngậm mồm ngậm mỏ vào đi!

Nhìn cô bạn gái đang hết sức kìm nén cơn giận đến run người của mình, Ma Kết dùng tay nắm lấy bàn tay cô và tiếp tục im lặng nghe ngóng. Dù hơn ai hết, như Bạch Dương, thậm chí nhiều hơn, cậu cũng đang cực kì bực bội.

"Mà con nhỏ đó có bị phạt gì không nhỉ?"

"Có chứ, ngoài việc giáng xuống hạnh kiểm trung bình, hình như chỉ bị đình chỉ hai tuần, mà giờ cũng nghỉ hè rồi còn gì!"

Lúc này, tiếng bước chân vang đến bên tai Ma Kết và Bạch Dương ngày một gần hơn, cho đến khi có một đám người tụ lại quanh họ.

"Ê, hai đứa nó là lớp các cậu phải không? Biết gì thì kể bọn này nghe với!"

"Nghe nói hôm nay con nhỏ Sư Tử đó mới là người được cử đi mà!"

"Chắc là nhục nhã quá nên giấu mặt ở nhà luôn cũng không chừng! Không đẹp đẽ gì cho cam nhưng cũng ưa nhìn, thế mà xấu tính dã man vậy trời."

"Thì đó! Rõ ràng là Ngư Nhân tội nghiệp mới là nạn nhân. Bất hạnh và đáng thương thật mà! Nếu-"

"Câm mồm hết cho tôi!"

Khi con người quá sức chịu đựng, họ sẽ phản kháng lại. Dù không đúng cho lắm, nhưng đó vẫn phần nào giống với Bạch Dương của bây giờ, khi cô đã quá giới hạn chịu đựng và đứng dậy lớn tiếng với đám não rỗng kêu to xung quanh mình, thậm chí còn thẳng tay đẩy ngã đứa phát ngôn gần nhất, khiến cả người nó đập mạnh vào ghế ngồi đối diện.

"Dương, bình tĩnh!"

"Kết, tớ không thể! Nghe bạn mình bị nói xấu nhiêu đó là đủ với tớ lắm rồi!"

"Ha, đừng bảo là các người bênh vực cho con nhỏ Sư Tử? Rõ như ban ngày con nhỏ đó mới là đứa đẩy Ngư Nhân xuống!"

"Ai làm chứng? Các người chỉ tin mấy giọt nước mắt giả tạo của con nhỏ Ngư Nhân! Các người có thấy không? Có tận mắt thấy không? Có thì sao không nhảy ra cứu đi, không nhảy ra ngăn lại đi!?"

Xung quanh Bạch Dương lúc này im bặt, kể cả người liên quan lẫn không liên quan. Cô dùng mắt khinh thường nhìn bọn người - mới nãy còn mạnh mồm mạnh miệng - trước mặt, cười nhạt.

"Bởi vì mấy người làm cái quái gì mà có mặt ở đó!! Chỉ toàn là một đám người rỗi hơi bàn tán chuyện kẻ khác! Nói cho mấy người biết, dỏng tai lên mà nghe đây, thiên thần của mấy người chẳng vô tội tốt tính gì đâu, và tôi cũng chịu đủ việc nghe các người liên tục nói xấu bạn mình rồi, hiểu chưa hả?!"

Nhìn bọn người ban nãy lúc này đang cố tránh mắt sang hướng khác, lại nhìn sang cô bạn gái đang hết sức tức giận đến mức đứng bật dậy lớn tiếng, Ma Kết lặng lẽ siết chặt lấy bàn tay của cô mà mình đang nắm nãy giờ.

Hơn ai hết, Bạch Dương hiểu rõ hành động của bạn trai mình, cùng với ánh mắt của cậu nữa. Đó vừa là sự trấn an, vừa là lời dành cho cô, rằng từ giờ hãy để mọi thứ cho cậu. Vì vậy, cố kìm nén cơn giận sắp lần nữa bùng phát trong mình, Bạch Dương để mặc Ma Kết kéo mình ngồi xuống.

Lúc này, sau khi mỉm cười với cô, Ma Kết mới đưa mắt nhìn sang những người vẫn còn khinh khỉnh nhìn hai đứa. Đáp lại họ, cậu nhếch mép, tạo thành một nụ cười nửa miệng.

"Một lũ đạo đức giả! Làm như mình quan tâm lắm, thật ra chỉ toàn tò mò chuyện thị phi của thiên hạ. Gì chứ, thì ra chỉ là một đám người giỏi hùa theo!"

"Cái thằng này, mày-"

"Này! Anh làm gì-"

Bạch Dương tức giận cắn môi, đôi mắt cực kì khó chịu nhìn anh chàng lớp mười một đang túm lấy cổ áo bạn trai mình. Trước khi cô kịp xông tới, Ma Kết đã ra hiệu bảo cô giữ nguyên vị trí của mình.

Mắt cậu lúc này nhìn thẳng vào mắt của anh ta. Bình thản, xem thường, khinh bỉ, và cả khiêu khích nữa.

"Đừng có ra vẻ, tiền bối! Đây là chốn công cộng, anh tốt hơn là nên cùng bọn người nào đó trở về chỗ ngồi đi."

"Chúng tôi nói cho các người biết, không một ai được phép nói động đến bạn của chúng tôi khi kẻ đó chẳng biết gì! Nếu không, bọn tôi không khách sáo đâu!"

"Mấy cái đứa kia, làm gì thế hả? Có biết xe đã đông lắm rồi hay không?!"

Nhìn theo bọn họ lần lượt trở về chỗ của mình, Bạch Dương hừ mũi khó chịu, trước khi cô vì quá bực bội mà quay sang rúc đầu vào lòng bạn trai mình, hai tay choàng qua ôm lấy cậu chặt cứng. Như không có gì xảy ra, Ma Kết vẫn tiếp tục dán mắt vào quyển sách của mình, tiện tay thỉnh thoảng vỗ đầu Bạch Dương vài cái.

Cô đang bực. Rất bực.

Và cậu cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mưa Ngâu Màu Nắng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook