Mưa Ngâu Màu Nắng

Chương 61: Đi tham quan

Yuua LI Kirigaya

25/02/2017

Đối với Khương Ngư Nhân mà nói, cô có lẽ vừa hận vừa quý Lâm Sư Tử, mặc dù hận có thể nhiều hơn, cô nghĩ vậy.

Vì ba cô – người thân duy nhất mà Ngư Nhân còn – thường xuyên bận bịu công việc của tập đoàn mà bỏ bê cô ở nhà với gia nhân, Ngư Nhân trong một lần đi dạo với quản gia chợt nhìn thấy một cây đàn dương cầm, từ đó sinh ra sự yêu thích mãnh liệt với loại nhạc cụ này. Nhờ tài năng và sự thông minh vốn có, Ngư Nhân qua bàn tay của gia sư riêng càng thêm giỏi giang tiến bộ.

Tuy nhiên, Khương Ngư Nhân vốn là một cô gái khá nhút nhát và thụ động. Tại cuộc thi dương cầm dành cho học sinh, trong khi bao nhiêu bạn khác vui vẻ nói chuyện thân thiết, Ngư Nhân chỉ biết thu mình một góc và tay cầm chặt bản nhạc phổ.

Người đầu tiên và cũng là duy nhất bắt chuyện cùng cô chính là Lâm Sư Tử. Khi Ngư Nhân còn đang lúng túng và bối rối, cô gái ấy đã đưa ra trước mặt cô một chai nước suối kèm theo nụ cười toả nắng gần gũi.

“Cho cậu! Không nên căng thẳng quá, cậu có thể thư giãn một chút đó~”

Khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, làn da trắng nõn nà, nhất là đôi mắt màu nâu cafe tuyệt đẹp. Trong phút chốc, Ngư Nhân hoàn toàn bị thu hút. Phải mất một lúc lâu cô mới có thể sực tỉnh và nhận lấy chai nước từ tay Sư Tử.

Đó là lần gặp gỡ đầu tiên giữa cô và cô ta. Đã từng có một thời gian, trong lòng Ngư Nhân gần như ngưỡng mộ và sùng bái Sư Tử vô điều kiện, thậm chí có thể làm bất cứ điều gì để khiến cô ấy vui. Đối với cô, Sư Tử là người bạn thân duy nhất và quý giá nhất.

Nhưng, Ngư Nhân đã nhầm. Bởi vì cô quá cô đơn nên mới đặt lòng tin của mình nơi Sư Tử, để rồi chỉ nhận lại toàn bộ sự nhục nhã và buồn tủi của việc bị phản bội.

“Ngư Nhân! Cậu đang suy nghĩ gì thế?”

Khương Ngư Nhân khẽ giật mình, mắt chớp vài cái rồi vui vẻ quay sang mấy cô bạn đang ngồi xung quanh mình, miệng như thường lệ nở nụ cười thân thiện. Tạm dẹp mớ suy nghĩ vẩn vơ của mình sang bên, cô cùng bạn mình rôm rả trò chuyện.

“Lớp trưởng hai lớp có thể giúp thầy điểm danh thành viên lớp mình không?”

Thầy chủ nhiệm của lớp 10-3 với vai trò hiện tại là người giám sát vỗ tay vài cái rồi đưa mắt nhìn xung quanh chiếc xe buýt.

Sau khi kì thi cuối năm diễn ra, trường phổ thông đã tổ chức cho học sinh đi tham quan. Mỗi xe buýt gồm hai lớp, được sắp xếp dựa vào số nhóm ở hội thao đợt trước. Vì vậy, nhóm sáu bao gồm lớp 10-3 và lớp 11-2 được xếp cùng một xe.

“Nói gì thì nói, trường mình sao lại tổ chức đi về vùng làng quê nhỉ?”

Bạch Dương mắt lơ đễnh nhìn theo Ma Kết đang đi đi lại lại khắp xe để điểm danh sĩ số, vừa cười vừa nói bâng quơ. Không phải là cô kì thị hay khó chịu gì về chuyện về nông thôn, chỉ là có đôi chút thắc mắc.

Rõ ràng trường này theo tiêu chuẩn quốc tế còn gì.

“Quê thì có gì không tốt! Quen với thành thị như mấy cậu, nên về quê một chuyến cho thanh thản đi!”

“Ý gì đó hả tên kia!”

Cái túi xách nhỏ đựng đồ linh tinh của Bạch Dương lập tức đánh thẳng vào khuôn mặt Nhân Mã vừa chồm lên từ ghế đằng sau, hoàn toàn không có chút thương tiếc nào.

“Được lắm Dương, đánh cho chị! Đánh tiếp cho chị!”

“Ê cái bà kia!!”

Mặc kệ sự giận dữ xung thiên của Nhân Mã, Bảo Bình ngồi phía ngoài dãy ghế bên kia thản nhiên hất mặt một cái, miệng còn nhếch lên một cách đầy thách thức. Cô thích thú lè lưỡi trêu tức cậu nhóc.

“Bởi ta nói, yêu nhau lắm cắn nhau đau mà~”

“Phải đó! Phải đó!”

Song Tử và Sư Tử cơ bản là bạn cùng bàn trong suốt nguyên một năm học, tính cách tăng động theo đó truyền từ đứa này sang đứa kia, kể cả một cô gái đã từng rất chín chắn như Song Tử. Một ngồi cạnh Bạch Dương, một ngồi cạnh Kim Ngưu, hai dãy ghế khác nhau mà vẫn rướn miệng sang trêu tức Nhân Mã cậu.

“Chị hai, chị coi lại bạn thân của chị đi! Còn Sư, cậu phản bội tớ!!”

Nhưng Kim Ngưu bây giờ đang cùng Thiên Yết nói chuyện điện thoại rồi còn đâu.

“Ngưu, anh ấy tới chưa?”

“Cậu ấy bảo đang trên đường tới, cùng với Thiên Bình nữa!”

Chết tiệt, đừng có thấy cậu hiền mà làm tới nha!

“Mày ồn kinh dị luôn đó Mã! Câm đi!”

Cái giọng ra lệnh như bề trên này Nhân Mã dù đang giận đến run người cũng nhận ra ngay. Điều duy nhất khiến cậu hận là không thể quay sang giết chết thằng bạn ngồi bên cạnh mình.

“Mày có phải bạn tao không vậy Ngư?”

“Đương nhiên là không. Tao là bạn mày bao giờ?”

Sau câu trả lời đầy phũ phàng mà đến một giây nhìn sang Nhân Mã cũng không có, Song Ngư lại lấy tai nghe trong túi gắn vào điện thoại rồi đeo vào tai mình, hoàn toàn bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Một vài giây im lặng trôi qua, cho đến khi một đám ngồi phía trên đột nhiên rộ lên hàng loạt tiếng cười.

“Chết chưa!”

“Tội nghiệp, cô đơn sinh hoang tưởng!”

Xử Nữ đã im lặng thì thôi, đến khi đã nói rồi thì câu nào chất lừ câu đó, không tài nào phản bác được, một phần có lẽ cũng do cô đang bực vì phải thay tên lớp trưởng khốn kiếp vô trách nhiệm đến giờ vẫn chưa thấy mặt thấy mũi đâu đi điểm danh sĩ số lớp.

Bạch Dương tay lau nhẹ nước nơi khoé mắt vì cười nhiều, đến bây giờ mới quay sang Sư Tử ngồi cạnh. Vừa định nói gì đó, cô lại nhìn thấy cô bạn thân thiết của mình đang cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó. Không khó chịu, nhưng không hẳn là thoải mái, Bạch Dương hơi nghiêng đầu.



“Xà Phu?”

Bàn tay cầm điện thoại của Sư Tử khựng lại trong vài giây, cả những ngón tay đang lướt trên màn hình cũng trở nên không tự nhiên. Cô quay mặt sang Bạch Dương, thay cho câu trả lời vui vẻ nở nụ cười tươi tắn.

Vậy là cô đoán không sai.

Không phải Bạch Dương ngăn cản bực bội hay gì đó tương tự, cô chỉ là có chút thắc mắc không hề nhỏ. Bởi vì dù cho nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa, mối quan hệ gần đây của Sư Tử và Xà Phu trở nên thân thiết gần gũi đến kì lạ, dù rằng chỉ mới đây thôi, hai đứa nó vẫn còn là bạn bè bình thường.

“Đừng có nói tớ tin đồn là thật, rằng cậu và tên đó đang quen nhau?”

Sư Tử còn chưa kịp trả lời câu hỏi của Bạch Dương thì những tiếng bước chân đã vang lên một loạt. Ở cửa xe buýt có ba người đang lần lượt bước lên, bao gồm Thiên Bình, Thiên Yết và cuối cùng là Xà Phu.

Thiên Bình và Thiên Yết ngoài việc chẳng rõ vô tình hay cố ý làm sự ồn ào trong xe tăng lên thì cơ bản không có gì đáng để nói. Hai cậu chậm rãi bước xuống và ngồi vào hai ghế trống phía sau chỗ của Song Tử và Kim Ngưu mà bọn nó chừa lại từ trước.

Chỉ có mỗi mình Xà Phu là gặp vấn đề.

Bằng một cách kì diệu đến khốn nạn nào đó, trong toàn bộ chiếc xe buýt chỉ còn duy nhất một chỗ trống. Sẽ không có gì đáng nói nếu đó không phải chỗ ngồi ngay cạnh Cự Giải.

Đời cũng lắm cái éo le thật.

“Bạch Dương, đổi-”

“Mơ đi!”

Xà Phu răng cắn mạnh môi, trong lòng dâng lên đôi chút bực bội không hề nhẹ. Cậu tiếp tục dùng khuôn mặt cười hiền quay sang Bảo Bình và Xử Nữ ngồi phía sau Cự Giải.

“Không có chuyện đó đâu!”

“Bộ cô không muốn ngồi cạnh bạn trai cô hả?”

“Đây được rồi! Với lại đó cũng không phải chuyện của cậu, nghe rõ chưa?”

Xử Nữ vốn không phải người dễ tính, càng thêm Đinh Xà Phu là người cô cực kì ghét, ghét cay ghét đắng hơn cả Triệu Thiên Yết, cô đối với chuyện này càng không thèm nhượng bộ.

Cố nén cục giận trong lòng, Xà Phu bắt đầu nhìn sang Bảo Bình. Tuy nhiên, chỉ mỗi việc nhìn cô ta cùng với thằng Nhân Mã liên tục đấu khẩu vớ va vớ vẩn là đã đủ để dập tắt bao nhiêu hy vọng hiếm hoi trong cậu rồi.

Sao số cậu khổ thế này.

“Mày phiền quá, lằng nhằng lằng nhằng mãi! Còn không mau vô chỗ ngồi cho xe chạy!?”

Miệng nói một cách đầy chất ra lệnh, tay thản nhiên đẩy Xà Phu ngồi xuống ghế như đúng rồi, Ma Kết mặt bình tĩnh chậm rãi tiến về chỗ ngồi ở đầu dãy phía trước Bạch Dương và Sư Tử của mình, đồng thời đưa bảng điểm danh của cả hai lớp cho thầy giáo ngồi cạnh mình.

Chỉ vừa ngồi cạnh nhau vài ba phút ngắn ngủi sau khi xe chạy thôi, Xà Phu và Cự Giải đã bắt đầu xảy ra tranh cãi.

“Thằng ẻo lả như mày mà cũng có bạn gái.”

“Đỡ hơn cái thằng chỉ biết theo đuổi con gái nhà người ta!”

“Im mồm đi! Theo đuổi là tự giành hạnh phúc biết chưa hả?”

“Buồn cười~ Thằng khốn như mày mà cũng biết ‘tự giành hạnh phúc’ cơ đấy!”

Mỗi người một câu, mặc dù mắt vẫn thân thiện hoà hiếu nhìn nhau nhưng lời nói lại chứa đầy gai độc liên tục cạnh khóe nhau không ngừng. Một Cự Giải vốn hiền lành ôn hoà, một Xà Phu nổi tiếng nho nhã lịch sự, lại xung khắc nhau hệt như nước với lửa.

Song Tử đưa mắt ra phía trước, một cách đầy thích thú quan sát Xà Phu và Cự Giải vẫn đang liên tục đấu khẩu cạnh khoé nhau. Một lúc sau lại quay về chỗ ngồi, hai tay mân mê qua lại cho đỡ chán. Thỉnh thoảng, cô lại nhìn sang cô bạn thân ngồi cạnh mình, người hiện tại đang vui vẻ trò chuyện của bạn trai là anh họ cô.

Và đương nhiên, họ một lần nữa cho Song Tử ra rìa.

“Có muốn ăn không? Tôi mua đó!”

Song Tử đầu hơi ngước lên nhìn chằm chằm bịch bánh snack đang ve vẩy trước mặt mình, rồi lại ngó lên cao một chút, cuối cùng đụng phải gương mặt điển trai với nụ cười nham nhở quen thuộc. Cô khẽ nhíu mày, ánh mắt chuyển sang chiều hướng khinh thường.

“Sao tôi ghét cái nụ cười của anh ghê.”

“Em chỉ toàn chê bạn trai em thôi~”

Vẫn cứ huơ huơ bịch bánh trước Song Tử, Thiên Bình gần như không hề để tâm gì đến lời của cô.

Nhưng Song Tử thì có. Đúng như Thiên Bình nói, cậu tới giờ vẫn đang giữ danh là bạn trai của cô, đương nhiên chỉ là giả vờ.

Bịch bánh còn đang huơ huơ chợt đụng nhẹ vào trán Song Tử. Vì tưởng cậu cả gan dám trêu mình, cô lập tức ngẩng đầu lên, thậm chí xoay ngược nửa người ra sau, định bụng mắng cho Thiên Bình một trận.

Tuy nhiên, Lâm Thiên Bình phản chiếu trong đôi mắt cô lại không hề chú ý gì đến Song Tử. Đôi đồng tử màu nâu cafe tuyệt đẹp của cậu, chỉ mới ban nãy thôi còn dồn tất cả vào cô, nhưng giờ thì không. Thay vào đó, mắt cậu như đang lơ đễnh nhìn về một phía.

Anh ta nhìn gì mà chăm chú vậy nhỉ?

Để giải đáp cho thắc mắc của mình, Song Tử rời mắt khỏi Thiên Bình và bắt đầu nhìn theo hướng mà cậu đang nhìn. Cô chớp mắt vài cái một cách nghi hoặc, thậm chí quay qua quay lại để xác nhận rõ ràng.



Là cô nhìn nhầm, là cô đoán sai, hay người mà Thiên Bình nhìn nãy giờ chính là Sư Tử, con nhỏ bạn cùng bàn của cô?

Ánh mắt của Thiên Bình lạ lắm. Nó điềm tĩnh nhưng cũng đầy dao động, Song Tử dù cố cũng không tài nào đoán ra được. Không hiểu sao, cô bỗng thấy khó chịu trong lòng.

“A?”

Thiên Bình hơi giật mình, miệng theo phản xạ kêu khẽ một tiếng. Mắt cậu di xuống cô bạn gái hờ ngồi trên mình, khó hiểu chớp vài cái. Nhìn cô đang ăn bịch bánh vừa giật từ cậu một cách ngon lành, Thiên Bình vui vẻ bật cười.

Chẳng phải Song Tử thật sự rất dễ thương sao!

***

Đối với chuyến đi chơi này, người hào hứng nhất trong số tất cả những người hào hứng có lẽ chính là chị em Kim Ngưu và Nhân Mã. Không thể trách được, nơi này chính là quê ngoại của hai người họ còn gì, chưa kể lại còn đúng ngay địa điểm luôn.

Đó chính là lý do của trò xin xỏ hiện tại.

“Thầy! Đi mà thầy! Thầy coi kìa, nhà ngoại em ở đằng kia thôi à thầy!”

“Phải đó thầy! Cho bọn em ở lại nhà ngoại thay vì nhà trọ nha thầy!”

Hai chị em nhà họ Huỳnh, mỗi người cầm một tay liên tục lắc thầy chủ nhiệm của lớp 10-3, vẻ mặt đầy mong chờ với đôi mắt to tròn. Nhân Mã thì không có gì để nói, nhưng đến Kim Ngưu còn như vậy thì tụi nó chỉ còn biết im bặt.

“Có Ma Kết với anh Thiên Yết đi cùng tụi em mà thầy~”

“Ban cán sự đi hết thì lấy ai quản lý nhóm?”

Phải rồi ha, ban cán sự chính của hai lớp đều nằm trong số tụi nó hết rồi còn đâu…

“Kệ xác tụi… À không, ý em là mấy bạn ấy tự quản được mà thầy!”

Đồ dẻo miệng giả tạo! Huỳnh Nhân Mã là đồ dẻo miệng giả tạo!!

Tụi nó một nhóm mười mấy đứa đưa mắt nhìn nhau một hồi, sau đó lại thích thú nhìn Nhân Mã đang làm mặt vô tội ngây thơ xin xỏ thầy chủ nhiệm vì “mục đích cao cả” của mình, thậm chí Bảo Bình, Sư Tử với Song Tử còn không nhịn được cười.

Một tay day day lỗ tai tội nghiệp, thầy chủ nhiệm đành bất lực thở dài.

“Thôi được rồi! Cái thằng này, đừng có lải nhải bên tai tôi nữa!”

“Thiệt hả thầy?!”

“Nhưng nhớ là những lúc cần tập trung thì phải có mặt! Mỗi người đều đã nhận được bản lịch trình rồi đúng chứ?”

Cái này có gọi là thành công mĩ mãn không hả ta.

***

Ngư Nhân tay cầm theo một cái túi xách nhỏ đựng đồ cần thiết và bước xuống xe cùng bạn mình. Mắt nhìn ngôi nhà trọ trước mặt một cách lơ đễnh, cô chợt quay qua quay lại khắp nơi như muốn tìm một cái gì đó.

“Gì vậy, Ngư Nhân?”

“À, không có gì đâu. Chỉ là,”

Mắt vẫn dáo dác nhìn xung quanh, chỉ có lời là vẫn đều đều trả lời mấy cô bạn đứng cạnh mình.

“Hình như nhóm mình thiếu vài người thì phải.”

Cô không thấy con nhỏ đó, không thấy Ngư Vũ, không thấy Xà Phu, cũng không thấy đám bạn của họ hay mấy anh chị lớp mười một mà tụi nó thường chơi chung.

“Không phải vài đâu, cũng hơn mười người đó! Bọn tớ nghe thầy bảo hình như họ có nhà gần đây nên về rồi, không có ở cùng tụi mình!”

“Chán ghê! Tớ cứ nghĩ sẽ được ngắm anh Thiên Bình hay anh hội trưởng thoải mái cơ~”

Nhưng Ngư Nhân đâu còn quan tâm mấy chuyện vớ vẩn đó nữa, khi cô còn đang mải mê suy nghĩ vài thứ. Nếu bọn họ không ở đây, có thể cô không thể thường xuyên gặp Ngư Vũ, nhưng ít nhất, Ngư Nhân sẽ không cần phải đụng mặt Lâm Sư Tử, càng không phải sợ sẽ bị xếp cùng phòng với cô ta.

Một chuyện đáng mừng như vậy, không hiểu sao cô lại không thấy vui một chút nào.

Lạ thật.

***

Một cô gái xinh xắn đang đứng ở hàng nhóm mình, từ khi bước xuống xe tớ giờ cứ chăm chăm nhìn mãi về một phía. Quan sát từng biểu hiện cùng ánh mắt kia, nhỏ nhếch môi cười thích thú.

Nhỏ nhận ra ánh mắt đó. Ánh mắt căm ghét và khó chịu một điều gì đó.

“Liên, mình đi thôi!”

Nhỏ hơi giật mình, khuôn mặt vừa nãy lập tức biến mất, chỉ duy nhất còn lại khuôn mặt thiên thần trong sáng. Nhỏ vui vẻ chạy lại chỗ bạn mình, môi nở nụ cười tươi tắn.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mưa Ngâu Màu Nắng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook