Mùa Này Hoa Chưa Nở

Chương 60: Ngoại truyện

phamailinh

26/07/2019

* BI KỊCH NĂM ẤY

Năm Diệp Minh Nguyệt 6 tuổi đã xảy ra một biến cố mãi mãi không thể nào quên. Nó để lại một vết sẹo trong tâm trí của cô bé.

Người ta nói càng lớn thì sẽ không nhớ rõ nhưng chuyện hồi bé. Nhưng Diệp Minh Nguyệt càng lớn lại càng hiểu rõ mình năm đó đã phải trải qua những gì.

Năm ấy, cô gặp một người mà cô sẽ không bao giờ quên được.

Bố của Diệp Minh Nguyệt tên là Diệp Mạnh. Trong ấn tượng của một cô bé, bố vẫn luôn là người tốt nhất. Cô bé 6 tuổi đó luôn tự hào khoe với mọi người rằng: Bố cô là một bác sĩ tốt, người tốt nhất trên đời.

Nhưng người bố tốt ấy đã không thể bảo vệ được con gái của mình.

Diệp Mạnh làm ở một tiệm thuốc Đông y hơn mười năm. Ông say mê công việc này đến mức khi mẹ Diệp vỡ ối ở nhà ông vẫn không hề hay biết. Cho đến khi hàng xóm gọi điện thông báo, Diệp Minh Hòa lúc này mới tức tốc chạy đến bệnh viện.

Một người bác sĩ có tinh thần vững chắc cũng không thể tránh khỏi tình thân ruột thịt. Khi thấy vợ mình mệt mỏi nằm trên giường bệnh. Đứa con gái đẻ non vẫn còn đang nằm trong lồng kính.Ông mới nhận ra mình đã có lỗi với vợ con mình nhiều thế nào.

Nhưng chính ông cũng không ngờ rằng. Sự hối lỗi đó lại gây ra mầm họa cho gia đình mình.

Diệp Mạnh nghỉ mấy năm để ở nhà trông con, coi như bù đắp lỗi lầm. Cho đến khi Diệp Minh Nguyệt trộm vía khỏe mạnh, bắt đầu đi học mẫu giáo. Ông mới bắt đầu quay trở lại làm việc.

Nhưng mấy năm không tiếp xúc với thuốc thang, tuy không gọi là mất hết nhưng đã không còn thành thạo như xưa. Đã có mấy lần Diệp Mạnh kê sai đơn thuốc, khiến cho mấy bệnh nhân càng thêm ốm yếu.

Năm Diệp Minh Nguyệt 5 tuổi. Diệp Mạnh phạm phải sai lầm nghiêm trọng trong ngành. Một bà bầu uống thuốc không đúng mà sinh non, suýt nữa mất mạng. Tuy may mắn giữ được cả mẹ lẫn con nhưng Diệp Mạnh không tránh khỏi liên lụy.

Ông bị đuổi việc, tước bằng y khoa, thậm chí suýt bị đày ra tòa. May là mẹ Diệp cầu xin gia đình bà bầu nọ, nói con gái ông vẫn còn nhỏ, không thể thiếu cha. Có lẽ họ cũng vừa trải qua sinh tử suýt mất vợ mất con chấu nên hiểu được mà không đâm đơn khởi kiện. Nhưng vẫn phải đền một khoản tiền lớn. Mẹ Diệp vì thế mà phải thường xuyên kiếm việc làm, bận tối ngày tối mũi để trả nợ.

Trong nhà chỉ còn hai bố con. Diệp Minh Nguyệt vẫn còn là một đứa trẻ nhưng đã nhận ra bố mình không phải là người tốt nhất. Vì người tốt sẽ không bị người ta gọi là kẻ giết người, đồ độc ác hay bác sĩ vô lương tâm.

Nhưng bố vẫn là bố. Diệp Minh Nguyệt vẫn rất yêu bố mình.

Diệp Mạnh không chấp nhận sự thật. Nhìn đứa con gái tội nghiệp đưa ánh mắt to tròn về phía mình. Ông không nỡ trách mắng. Nhưng lòng tự trọng của đàn ông vẫn không buông bỏ được.

Nghề nghiệp mất. Người đời ai cũng chửi cũng mắng cũng khinh ông. Thế là Diệp Mạnh tìm đến rượu để giãi bày.

Hôm đó cũng như mọi ngày, mẹ Diệp đi làm từ sáng sớm. Chỉ còn hai bố con ở nhà. Nhưng Diệp Minh Nguyệt đi học ở trường, tới giữa trưa mới về nhà.

Diệp Mạnh đã uống ngà ngà, quay sang cụng ly với một người đàn ông.

Lúc Diệp Minh Nguyệt đeo cặp về, thấy một người đàn ông trong nhà thì không khỏi sợ hãi. Thâm tâm cô biết người đó không phải tốt đẹp gì. Lại thấy bố mình đang ở bên cạnh thì vơi đi lo lắng. Dù sao vẫn còn bố mình.



- Minh Nguyệt, vào trong lấy cho bố thêm chai rượu để bố còn đãi anh Thái.

Một đứa bé 7 tuổi vẫn chưa biết nhiều, thấy bố bảo đương nhiên vẫn nghe lời.

- Con gái anh nghe lời nhỉ ?

Người đàn ông nhếch môi hỏi. Diệp Minh nâng chai rượu lên, thấy rỗng thì bực mình vứt đi.

- Tất nhiên.Nó là công chúa nhà tôi mà.

Diệp Mạnh khó khăn mở chai rượu Diệp Minh Nguyệt vừa lấy ra, vui vẻ rót một cốc đầy cho mình. Sau đó chuyển hướng sang phía đối diện. Tay ông chếnh choáng rót, tràn đầy ra bàn.

- Nào, anh uống với chú một ly.

Diệp Mạnh nâng cốc uống một hơi cạn, phát ra tiếng khà khà khó nghe. Từ lúc ông thất nghiệp đến giờ, nào có một ai dám ngồi uống với ông. Bọn họ dù chỉ đứng gần thôi cũng đã khó chịu. Chỉ có thanh niên này, tên Vi Thái. Làm công nhân bốc vác ở xóm dưới, thỉnh thoảng có gặp nhau vài lần ở quán rượu quen. Hôm nay tự nhiên anh ta lại muốn về nhà mình, nói không có đơn hàng nào. Diệp Mạnh tất nhiên đồng ý.

Vài lần sau, hầu như ngày nào Vi Thái cũng đến tiếp rượu với Diệp Mạnh. Diệp Minh Nguyệt lúc nào cũng chỉ biết ngồi bên cạnh làm bài tập. Tuy đã quen mặt hắn ta nhưng vẫn có gì đó sợ hãi. Tự dặn bản thân vẫn còn có bố ở bên cạnh. Ông nhất định sẽ bảo vệ cô.

Cho đến một hôm, khi đã chuốc say Diệp Mạnh. Thấy ông ta ngủ say như chết, Vi Thái liền lập tức chuyển mắt sang đứa con gái bên cạnh. Hắn định đợi đứa bé này lớn một chút, ăn sẽ ngon hơn. Nhưng quả thật đợi lâu quá, mà đứa bé này mới có 7 tuổi thôi mà đã xinh đẹp như vậy rồi. Không khéo đợi sau này sẽ có người lấy mất.

Vi Thái không chần chừ gì, lao vào ôm lấy Diệp Minh Nguyệt khiến cô bé khóc thét lên. Cho đến khi bàn tay hắn sờ mó khắp người cô bé.

Diệp Minh Nguyệt không ngừng la, kêu bố cứu mình. Dù sao vẫn còn là đứa bé, không biết mình sắp trải qua điều gì nhưng nỗi sợ hãi tràn ngập. Nước mắt nước mũi hòa lẫn vào nhau.

Vi Thái tiếp tục lần mò trên cơ thể. Cái làn da này thật mịn màng, lại còn thơm mùi sữa. Thật kích thích. Liếc mắt sang thấy Diệp Mạnh đang nằm bên cạnh, hơi thở vẫn đều đều mặc cho con gái hắn ta đang sắp bị hắn nuốt trọn. Cho dù ông ta có tỉnh lại giữa chừng thì cũng chẳng thể làm gì được, đạp cho vài cái lại lăn ra đất.

Diệp Minh Nguyệt kêu gào khản cả cổ, không thể bật ra thành tiếc nữa. Tay người đàn ông đó đã kéo cô nhỏ cô xuống. Người cô run lên đầy sợ hãi.

Kế hoạch tưởng như sắp thành công thì đột nhiên cửa kính có tiếng đập mạnh. Tiếng đập ngày càng mạnh hơn.

Diệp Minh Nguyệt tưởng mẹ về thì liền ra sức gào thét, giãy dụa mạnh mẽ hơn. Vi Thái sợ người bên ngoài nghe thấy được liền bịt mồm Diệp Minh Nguyệt lại, nhanh chóng ra mở cửa xem xét. Dù sao hắn ta trước khi vào nhà đã cố tình khóa cửa.

Cho đến khi cánh cửa hé mở nhỏ ra thì một thứ gì đó bé bé đẩy chân Vi Thái ra. Vốn tưởng rằng con gì đó nhưng khi nhìn xuống lại là một bé trai mũm mĩm. Nhưng đôi mắt ngước lên nhìn lại đầy tia thù địch. Vi Thái có chút giật mình khi nhìn thấy, nhưng chẳng mấy chốc mà đạp đứa bé ra.

Hừ. Chỉ là một thằng vắt vũi chưa sạch mà đòi cản trở ông.

Đứa bé ngoan cố không chịu đi, bò lại ôm lấy chân Vi Thái. Bị hắn đạp cho mấy lần sau đó đóng cửa lại.



Diệp Minh Nguyệt ở bên trong tưởng có người giúp mình nên mới thở nhẹ trở lại. Nhưng khi thấy Vi Thái vẫn nguyên vẹn trở vào kèm theo nụ cười đáng sợ ấy Thần kinh cô lại căng lên.

Diệp Minh Nguyệt tiếp tục khóc lóc nhưng vô dụng. Không ai có thể cứu cô nữa.

Vi Thái càng nhìn thái độ sợ hãi của Diệp Minh Nguyệt càng hưng phấn. Hắn ta tiến lại gần, cởi áo rồi đến quần. Mặc cho đứa bé ngồi khóc.

Cho đến khi mảnh vài cuối cùng chuẩn bị rơi xuống thì TOANG.

Cửa kính bị vỡ. Vi Thái giật mình quay lại. Ngay cả Diệp Minh Nguyệt đang khóc nức nở cũng không kìm được dừng lại.

Vi Thái nhận ra cậu bé vừa nãy đang cầm viên gạch trên tay, gầm gừ nhìn hắn ta rồi ném vào. May là Vi Thái tránh được.

Sau đó cậu bé ấy lại lao vào cắn. Bởi vì hắn ta vừa cởi đồ xong nên bị cắn ngay vào thịt, không tránh khỏi tránh máu. Hắn bực tức đạp lên người thằng bé vài cái. Ngay cả đứa bé kia cũng quay ra cắn hắn.

Đúng là muốn cùng nhau chết chung.

Cho đến khi tiếng còi xe vang lên. Người dân chạy vào thì bi kịch mới ngừng lại.

Trong hành lang bệnh viện, Mẹ Diệp dường như ngất lên ngất xuống. Mỗi khi tỉnh lại đều nhìn chồng mình với ánh mắt oán hận. Diệp Mạnh lúc này cũng ôm đầu gục xuống. Cho đến khi ông tỉnh rượu thì đã nghe tin con gái mình vào bệnh viện. Hệt như năm đó lúc nó mới chào đời.

Bác sĩ bước ra. Ngoại trừ gia đình Diệp Minh Nguyệt ra vẫn còn có hai người nữa, đều là bố mẹ của cậu bé dũng cảm ấy.

Mẹ Diệp như trút được gánh nặng khi biết con gái mình vẫn chưa tổn thương như bà đã nghĩ đến. Chỉ bị một chút xây sát nhẹ và chấn thương tâm lí thôi.

Sau đó vị bác sĩ kia quay sang người nhà cậu bé nói;

- Cậu bé bị tổn thương khá nghiêm trọng. Gãy 3 răng trên, đặc biệt là trên người toàn là mảnh vỡ thủy tinh đâm phải. Tạm thời chúng tôi đang cấp cứu, gắp mảnh vỡ ra khỏi người.

Người mẹ cậu bé nghe thấy thế thì bất khóc nức nở, ôm lấy chồng mình.

Người đầu tiên phát hiện ra rồi báo án chính là vị thầy giáo _ Liêm Trung.

Cậu bé dũng cảm đó tên Dương Khải Minh.

Bố của cậu - Dương Khải Hòa, cũng chính là luật sư tiếp nhận vụ án.

Diệp Minh Nguyệt đến giờ vẫn không biết. Có người đã từng vì cô mà chịu đau đớn hai lần. Ở bên cạnh cô hơn 15 năm để giúp cô chữa lành vết sẹo.

Nếu biết, cô có bỏ đi không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mùa Này Hoa Chưa Nở

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook