Mùa Này Hoa Chưa Nở

Chương 59: Mùa này hoa vẫn nở

phamailinh

26/07/2019

Trình Phi Tâm lo lắng nhìn lên tầng trên. Mấy lần gắp hụt thức ăn nhưng bà vẫn không để tâm. Cho đến khi suýt bị bỏng vì bát canh nóng. Dương Khải Hòa lúc này mới lên tiếng:

- Mình cẩn thận chút đi. Khải Minh lớn rồi, khác biết điều gì nên làm.

- Nhưng tôi khuyên nó nhiều nhưng cửa phòng vẫn im dìm.. Tôi sợ nó..

Trình Phi Tâm thân là một người mẹ, không tránh khỏi lo lắng. Mẹ sốt ruột định đứng dậy thì bị chồng mình ngăn lại.

- Nó đói nó khác biết đường xuống ăn.

Trình Phi Tâm vẫn không khỏi sốt ruột, hỏi lại lần nữa:

- Có khi nào con mình bị trầm cảm không ?

Dương Khải Hòa đã không chịu nổi mấy lời của vợ mình. Ông buông đũa xuống, nghiêm giọng nói:

- Bà đừng có nói linh tinh. Cùng lắm chỉ buồn vài ngày là hết.

- Nhưng mà từ ngày Minh Nguyệt ...

Trình Phi Tâm thấy nét mặt chồng mình, tự nuốt những lời định nói vào.

- Thế ông không ăn nữa à ?

Trình Phi Tâm hết nhìn chồng mình bỏ vào phòng lại nhìn lên tầng. Bà thở dài, thu dọn bàn ăn.

Trình Phi Tâm bê khay cơm đặt trước cửa phòng con trai mình. Dịu dàng nói:

- Mẹ để cơm ngoài này. Con ra lấy ăn cho nóng.

Vốn dĩ chỉ định mang cơm lên thôi nhưng bản năng của một người mẹ cho biết việc này không đơn giản. Bà không tin tình cảm bạn bè đơn thuần mà buồn phiền như chồng bà nói. Bà tin vào trực giác của một người mẹ và cảm giác của con trai mình hơn tất thảy.

Trình Phi Tâm quay người lại, gõ cửa phòng Dương Khải Minh vài cái, nhẹ nhàng nói:

- Mẹ biết giờ con đang rất buồn. Nhưng con đừng làm bố mẹ lo lắng, đừng tự hại bản thân mình được không ?



Trình Phi Tâm ngập ngừng vài giây, không biết có nên nói ra những điều bà đang nghĩ không. Cuối cùng, vẫn không thể không nói.

- Con bé Diệp cũng không hy vọng con thế này. Một lát nữa con bé đi rồi. Nếu có thể, hãy ra tạm biệt bạn một câu. Con trai nhé.

Dẫu sao cũng là bạn bè hơn 15 năm. Có những thứ không chỉ đơn thuần là bạn. Tình cảm thiếu niên trong sáng như thế. Bà tất nhiên cũng nhận ra. Trình Phi Tâm không hy vọng con trai mình phải chịu tổn thương gì dù chỉ là nhỏ bé nhất trong quãng thời gian thanh xuân.

Nếu có thể biến nỗi đau trở nên tốt hơn. Cách tốt nhất vẫn là tha thứ.

Trình Phi Tâm đang thu dọn bát đũa trong bếp thì nghe thấy tiếng bước chân từ trên tầng chạy xuống. Bóng dáng cao lớn vụt qua tầm mắt của bà.

Đến lúc bà chạy ra cổng thì đã không còn thấy đâu. Cho đến khi chợt nhận ra.

Trồng cây xương rồng bị vỡ mới hôm nào bà để đây để chờ người ta đến thu rác đã không còn. Thứ duy nhất chứng minh trồng hoa đó đã được đặt ở đây chỉ là mấy mảnh sứ bị vỡ nhỏ.

Diệp Minh Nguyệt thẫn thờ nhìn mẹ để đồ lên xe. Bên cạnh Liêm Trung đã khuân không ít chất chồng đằng sau cốp xe. Đồ cá nhân của hai mẹ con không nhiều nhưng lặt vặt thì có không ít tí nào. Thậm chí còn phải dành một ghế ngồi đằng sau để chứa. Tạm thời coi như mang theo được một số ít đồ dùng. Còn đống khá khá chất trong nhà thì phải đợi xe chuyển hàng gửi đi sau.

Liêm Trung tiến tới chỗ cô, hỏi:

- Con đã chào hỏi hết mọi người trong xóm chưa ? Có còn thiếu ai không ?

Diệp Minh Nguyệt siết chặt túi sách trong tay, lắc đầu.

Liêm Trung thấy vậy cũng không hỏi nữa. Ông nghĩ có lẽ cô bé vẫn còn chút gì đó không nỡ. Dù sao cũng sống ở đây lâu như vậy.

Mẹ Diệp cũng tinh ý nhận ra điều đó. Thứ tha cho sự ích kỷ của mình.Bà vẫn hy vọng có một mái ấm, cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Để làm được điều đó, tốt hơn hết vẫn là bỏ lại mọi thứ, không tiếc nuối chúng nữa. Nhưng nhìn con gái mình như vậy, bà có chút không đành lòng.

Diệp Minh Nguyệt biết mẹ và bác không hề thúc dục mình. Họ vẫn giữ cho cô khoảng thời gian tiếc nuối. Nhưng cô tất nhiên có thể nhìn ra sự chờ mong của họ.

Phải, chính bản thân cô cũng đang chờ mong.

Cô chờ mong cái gì ?

Một hình bóng thiếu niên ư ?

Diệp Minh Nguyệt biết cho dù Dương Khải Minh có xuất hiện ở đây. Cô thật sự không biết phải nói, phải giải thích cho cậu thế nào. Rằng cô không nỡ, rất không nỡ. Không muốn chia tay cậu. Không nỡ rũ bỏ thanh xuân đặc biệt này.

Cô muốn gặp cậu.



Giờ phút này, cô tự nhiên chùn bước chân lại. Nhưng khi ngẩng đầu lên. Cô thấy ánh mắt chờ mong của mẹ, một chút ít lướt qua là sự bắt buộc. Cô thấy đôi tay gầy của Liêm Trung nắm chặt lấy vô lăng.

Nếu bây giờ...

Không. Không có nếu. Cô đã qua cái tuổi tùy ý làm những điều mình muốn. Sau đó lại buông bỏ chúng một cách vô tư.

Cô phải chịu trách nhiệm và chấp nhận mọi quyết định của bản thân mình. Cho dù nó có làm bản thân đau đớn đi chăng nữa.

Bước chân nặng nề nhưng dứt khoát bước lên xe. Lúc này hai người lớn mới gần như thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ họ đã lo lắng quá nhiều. Giờ thì mọi thứ có thể bắt đầu.

Mẹ Diệp cũng mỉm cười ngồi lên xe. Ô tô khởi động máy. Bàn tay Diệp Minh Nguyệt vẫn nắm chặt chiếc túi. Diệp Minh Nguyệt ngồi ở ghế sau bất động, không dám đưa mắt nhìn cửa kính chiếu hậu.

Cô sợ bắt gặp phải bóng dáng quen thuộc đó. Đôi mắt trực khóc vờ nhắm lại. Ngăn những giọt nước mắt rơi xuống.

Diệp Minh Nguyệt năm 18 tuổi cảm thấy mình thật sự rất can đảm.

Nhưng cô không biết bản thân mình nhiều năm sau còn dũng cảm hơn thế.

Dương Khải Minh vội vã chạy tới nhà Diệp Minh Nguyệt. Trên tay cậu vẫn cầm chậu cây bị vỡ. Mặc cho những vết nứt đâm vào. Cậu hy vọng có thể nhìn thấy ai đó. Dù chỉ một chút ít.

Nhưng cậu đã muộn rồi. Chiếc xe ô tô đã lướt đi. Chỉ để lại vệt đường là những hạt bụi.

Dương Khải Minh ôm chậu cây đứng im đó nhìn theo.

Cho đến khi đôi chân đã thấm mệt, Dương Khải Minh đã khuỵu xuống đất.

Năm cậu 18 tuổi, vứt bỏ tất cả lòng tự trọng và sự ích kỷ của bản thân để níu giữ một người con gái mình thầm thích hơn 15 năm.

Nhưng tất cả đổi lại cho cậu chỉ sự vắng lặng. Là do cậu đến muộn hay do cô nhẫn tâm. Một phút cũng không muốn chậm trễ. Dù chỉ một giây cũng không muốn nhìn thấy cậu.

Năm đó chàng thiếu niên tự dặn lòng mình chôn vùi thứ tình cảm đơn phương ngốc nghếch ấy vào sâu trong lòng.

Tự khóa chặt lòng mình để chờ đợi một người mở ra, xoa dịu vết thương ấy.

Mùa này hoa vẫn nở. Tôi...vẫn...đợi...cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mùa Này Hoa Chưa Nở

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook