Mùa Này Hoa Chưa Nở

Chương 25: Đều muốn nhìn thấy nhau

phamailinh

15/07/2019

Trong lòng lại muốn đến đó thật nhanh. Chí ít để có thể gặp cậu ấy một chút, cổ vũ cậu ấy một hai câu đơn giản.'

Chính là vì muốn nhìn thấy một người, muốn nghe người ấy cổ vũ.

_______________

-Diệp Minh Nguyệt nghe xong thì đơ người, thậm chí có người bạn ngồi bên cạnh còn làm rơi bút.

- Haha, Khải Minh dạo này hài hước quá ha.

- Trước giờ mình buồn tính lắm sao ?

Dương Khải Minh nhàn nhạt trả lời.

Cả phòng học lại im lặng. Một cô bạn thấy thế liền lên tiếng.

- Được rồi, chúng ta bàn tiếp thôi. Nãy nói đến đâu rồi nhỉ...

Họp nhóm xong đã hơn 4h. Diệp Minh Nguyệt dắt xe đạp đi về. Dương Khải Minh oét bên cạnh đột nhiên lên tiếng:

- Chiều thứ 7 này lớp mình có cuộc đấu bóng.

Diệp Minh Nguyệt vẫn đang tập trung nhìn đường, chỉ ừ cho qua.

- Vậy cậu có ý định đi không ?

Diệp Minh Nguyệt suy nghĩ hồi lâu không trả lời.Trên khuôn mặt của Dương Khải Minh đã có nét thất vọng, thì đột nhiên có tiếng nói:

- Tất nhiên rồi. Mình sẽ đi cổ vũ lớp mình chứ.

Dương Khải Minh bất ngờ nhìn Diệp Minh Nguyệt, rồi tự nhiên mỉm cười.

....

Nhóm chat của lớp.

Fan cuồng kpop: Ế, biết tin gì chưa ? Hôm nay đội trưởng chúng ta bảo ngày mai phải đá quyết liệt vào đấy. Nhất định phải thắng.

Không cuồng kpop: Khải Minh có bao giờ háo thắng thế đâu. Không tin được.

My ing lích siêu đỉnh: OH MY GOD

Ăn cả thế giới: Mai đá cố lên, tụi tớ nhất định sẽ cổ vũ.

Boy Hàn quốc: Ê Ăn cả thế giới,lại đang ăn mảnh hả .

Ăn cả thế giới: Thoát nick

Thiên Di: Trâm ơi, mai bà có đi xem đá ko? Tụi mình mai gì đó ăn.

Trâm Anh: Seen

Thiên Di:....

Diệp Minh Nguyệt đang học bài thì thấy cuộc gọi đến của Thiên Di.



Sao vậy ?

Bà Trâm Anh thật quá đáng. Tôi nhắn tin mà bà ấy chỉ thèm seen lại. Hại tôi làm trò cười cho cả lớp

Bà ấy là vậy mà. Bỏ qua đi. Bà vừa ở nhóm chat sao ?

Ờ. Lớp mình hôm nay đột nhiên có thông báo. Trận đấu ngày mai Khải Minh bảo nhất định phải thắng. Giờ lớp mình vẫn còn đang bàn luận ở nhóm kia

Trận bóng ngày mai sao ?

Đáng tiếc bà lại không thích đi xem đá bóng nhỉ. Hay mai bà đi với tụi tôi

Ừ. Tôi cũng đang định rủ hai bà

Thật á. Bà có bao giờ thích xem mấy loại thể thao đâu

Hôm nay Khải Minh hỏi nên tôi thấy cũng được

Cũng được thôi à. Bà có gì mờ ám hả ?

Diệp Minh Nguyệt đột nhiên ấp úng không trả lời được.

Vì sao mình lại đồng ý đi xem đấu bóng đá ? Ngay cả bản thân Diệp Minh Nguyệt cũng không tự trả lời được. Phải chăng là do lời mời của Dương Khải Minh ?

Không có. Tôi tự nhiên thích thôi. Tạm biệt.

Rồi đột nhiên cúp điện thoại. Thiên Di ở đầu dây bên kia bực tức, nghiến răng nghiến lợi.

Sáng ngày hôm sau, mọi vẫn diễn ra như bình thường. Chỉ khác lúc ra về, Dương Khải Minh đột nhiên nhắc Diệp Minh Nguyệt chiều nay nhớ đến xem.

Chỉ đơn giản là một câu nói mà đã khiến Diệp Minh Nguyệt lúng túng.

Kết thúc xong 4 tiết học ở trường, Diệp Minh Nguyệt nhanh chóng về nhà thì đã thấy mẹ nấu cơm trưa gần xong.

- Mẹ đâu cần phải làm hết. Đợi con về phụ sau cũng được mà.

Diệp Minh Nguyệt vừa buộc tóc vừa oán trách mẹ:

-...Mẹ cứ làm như vậy thì lại đau lưng cho mà xem. Hôm nay là ngày nghỉ thì mẹ nên....

Chưa kịp nói hết câu thì mẹ Diệp Minh Nguyệt ở bên cạnh dọn bàn đã ngắt lời con gái:

- Thôi cô nương ạ. Sợ mẹ mệt thì nhanh ra đây bê mâm giúp.

Hai mẹ con Diệp Minh Nguyệt ăn trưa xong cũng 11h20. Diệp Minh Nguyệt quyết định rửa bát luôn, không đợi đến chiều như thường ngày. Rửa bát, dọn dẹp nhà bếp xong mới có 12h kém, nghe thấy tiếng mẹ gọi:

- Vào phòng chợp mắt một tí đi con.

Lúc nằm trên giường suy nghĩ, Diệp Minh Nguyệt mới nhớ ra chiều thứ 7 này mẹ định đi làm tóc. Tuần trước đã hứa với mẹ rồi, không thể từ chối được. Vậy còn trận đấu ngày hôm nay...

Mẹ Diệp Minh Nguyệt nằm bên cạnh dường như nhận ra sự lo lắng của con, hỏi:

- Sao không mau ngủ đi ?

Diệp Minh Nguyệt lúc này mới quay sang nhìn mẹ. Thấy nếp nhăn trên mặt mẹ lại nhiều thêm một tí, khuôn mặt phúc hậu lại thêm phần mệt mỏi. Diệp Minh Nguyệt không muốn bỏ mặc mẹ đi làm tóc một mình.



- Chiều nay,..mẹ định đi làm tóc ở đâu ?

Đành phải hủy bỏ ý định đi xem trận bóng. Trong lòng Diệp Minh Nguyệt tự nhiên cảm thấy hụt hẫng.

- Ôi dào. Chiều nay mấy bà bên Hội người già tổ chức làm bánh dẻo, mẹ định qua đó xem có giúp gì được không. Việc đi làm tóc mới đành phải rời khi khác.

Tâm trạng Diệp Minh Nguyệt vừa trùng xuống đột nhiên lại vui mừng lạ thường.

- Mẹ thật sự không đi thật à ?

Mẹ Diệp Minh Nguyệt không để ý tới sự thay đổi của đứa con gái, chỉ bảo mau ngủ đi.

Lúc hơn 1h chiều, các cô chú hàng xóm sang rủ mẹ đi, Diệp Minh Nguyệt cũng đã thức,nóng lòng muốn dậy.

Trận đấu bắt đầu lúc 3h, Diệp Minh Nguyệt tranh thủ làm ít bài tập, dù sao thì vẫn còn nhiều thời gian. Ngồi vào bàn học, Diệp Minh Nguyệt làm bài tập mà cứ chăm chăm nhìn đồng hồ.

Học bài xong cũng đã hơn 2h chiều. Diệp Minh Nguyệt tức tốc thu dọn, thay quần áo, ngó nhìn đồng hồ.

14: 20. Tính thêm thời gian đi nữa, đến sớm hơn 30 phút cũng không sao.

Trước lúc Diệp Minh Nguyệt dắt xe ra khỏi nhà thì cũng đã gọi điện cho Thiên Di. Cậu ấy nói gần như đến hết cả rồi, còn giục Diệp Minh Nguyệt mau đến nhanh lên.

Ở đầu dây bên kia quá ồn ào, Thiên Di đã phải nói lớn giọng, thậm chí là hét lên để Diệp Minh Nguyệt có thể nghe thấy.

“ĐÔNG VUI LẮM.Mau nhanh đến đi, tụi tôi giữ chỗ cho bà, lại còn mua thêm nhiều đồ ăn nữa nè”

Diệp Minh Nguyệt tất nhiên có thể nghe ra. Ở đó chắc chắn rất náo nhiệt. Chỉ là không biết cậu ấy đã chuẩn bị xong chưa.

Trong đầu Diệp Minh Nguyệt đột nhiên hiện lên hình ảnh của Dương Khải Minh.

Trong lòng lại muốn đến đó thật nhanh. Chí ít để có thể gặp cậu ấy một chút, cổ vũ cậu ấy một hai câu đơn giản.

Diệp Minh Nguyệt nhanh chóng cúp máy với Thiên Di.

Khán đài cổ vũ.

Thiên Di nghe điện thoại xong thì quay sang nói với Trâm Anh:

- Nguyệt sắp đến rồi.

Trâm Anh chỉ gật đầu cho qua rồi quay sang đọc sách tiếp. Trâm Anh giống Diệp Minh Nguyệt, vốn không thích nơi đông người. Hôm qua nghe từ Thiên Di bảo hôm nay Diệp Minh Nguyệt cũng sẽ đến nên mới đến đây xem. Một phần là không muốn Thiên Di tủi thân khi phải đi xem bóng một mình, một phần là muốn biết lí do vì sao cô bạn thân của mình lại đột nhiên thay đổi sở thích.

Thiên Di 'XÌ' một cái, quay sang tán ngẫu với mấy bạn khác.

Dương Khải Minh ngồi ở cách đó không xa cũng có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của Thiên Di. Trong lòng không khỏi nở hoa.

Đáng nhẽ giờ này phải chuẩn bị ra sân đá thì Dương Khải Minh lại chọn ngồi trên khán đài một lúc.

Chính là vì muốn nhìn thấy một người, muốn nghe người ấy cổ vũ.

Đây là lần đầu tiên cô ấy đến xem và cổ vũ mình đã bóng.

Dương Khải Minh có chút hơi lo lắng, nhưng lại chờ mong ai đó nhiều hơn.

Trên đường đi, đột nhiên xảy ra một chuyện khiến Diệp Minh Nguyệt không ngờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mùa Này Hoa Chưa Nở

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook