Mùa Này Hoa Chưa Nở

Chương 19: Đến bệnh viện

phamailinh

15/07/2019

Diệp Minh Nguyệt vừa bước vào cổng đã ngửi thấy mùi bệnh viện, tuy không phải kinh khủng đến mức không thể ngửi nổi nhưng ngấm nổi loại mùi này đúng là rất khó chịu. Bệnh nhân, bác sĩ ra vào tấp nập. Hình ảnh người ngồi xe lăn, người chống nạng,... cũng đủ làm tuổi trẻ thanh như cô đây thấy đáng sợ.

Khuôn mặt ai cũng nhăn lại, văng vẳng còn nghe thấy tiếng khóc. Diệp Minh Nguyệt hồi bé thường hay đến bệnh viện trực ban cùng bố mỗi khi mẹ vắng nhà nhưng lần nào cũng sợ hãi, toàn phải đứng sau lưng bố để bố dắt tay vào.

Giờ mong lại cũng chẳng còn cơ hội nào nữa.

Mặc cho Thiên Di ở bên cạnh đang kêu ai oán vì mùi bệnh viện. Mắt Diệp Minh Nguyệt vẫn cứ đảo liên tục, mấp máy môi tìm số phòng của Lan Chi.

Khoa Hồi sức cấp cứu, Khoa Dược, Khoa Nội,...

Khi đi ngang qua khoa hồi sức cấp cứu ở tầng một, thấy một bệnh nhân máu chảy từ lỗ tai, lỗ mũi, hốc mắt phun ra. Diệp Minh Nguyệt khiếp sợ, định quay đi thì bên cạnh Dương Khải Minh đã lấy tay mình che mắt Diệp Minh Nguyệt lại.

- Mấy cái nơi như vật cậu tốt nhất không nên nhìn linh tinh.

Dương Khải Minh che mắt cho đến khi lên tầng hai Diệp Minh Nguyệt vội vàng gạt tay ra.

- Cậu không cần che mắt cho tôi nữa đâu, lên đến tần điều dưỡng rồi.

Diệp Minh Nguyệt liếc mắt nhìn sang Dương Khải Minh, chỉ thấy cậu ta nhíu mày rồi không nói gì nữa tiếp tục bước đi. Để tránh ngại ngùng Diệp Minh Nguyệt liền quay sang nói chuyện với Thiên Di ở bên cạnh.



Phòng bệnh của Lan Chi ở tầng 5, khoa nội thế nên lớp của Diệp Minh Nguyệt phải leo bậc thang 4 lần cầu thang. Đi đến nơi thì cả lớp ai cũng mệt nhừ.

Đâu phải mỗi bệnh nhân là khổ, người thăm bệnh cũng khó khăn lắm chứ.

Diệp Minh Nguyệt bỗng nhớ tới câu nói của bà ngoại khi con cháu muốn bà lên bệnh viện để khám bệnh: Đến bệnh viện cho dù không có bệnh cũng thành có bệnh hết. Tụi mày lại muốn bà già này chết sớm phải không

Thiên Di suốt từ quãng đường đi đều than thở không ít.

- Tại sao, ai nói cho tôi biết lí do vì sao chúng ta có thang máy mà lại không thể đi.

Trâm Anh ở bên cạnh khó chịu giải thích:

- Thang máy chỉ nên để dành riêng cho bệnh nhân đi thôi. Bà thấy không thấy lớp mình đông như vậy đi hết bao nhiêu lượt thang máy mới tới nơi.

Bệnh viện này là bệnh viên thuộc tỉnh, lớn nhất thành phố nhưng điều kiện cơ sở vật chất vẫn còn rất kém, không thể nào so sánh với các bệnh viện ở các thành phố lớn được. Thiên Di từ nhỏ ốm đau bé lớn gì thì đều được bố mẹ đưa đi xuống các thành phố lớn nên than thở cũng là điều khó tránh.

Diệp Minh Nguyệt đưa mắt nhìn xung quanh, lúc này mới để ý đã có bốn chiếc thang máy đi lên đi xuống.

Độ khoảng 6,7 năm trước, khi đến thăm một người bạn mới sinh với mẹ, Diệp Minh Nguyệt nhớ rõ lúc đấy mới chỉ có 2 chiếc thang máy, chỉ duy có bệnh nhân và bác sĩ mới có thể ra vào thang máy. Đặc biệt là phải có thẻ quẹt, một số bệnh nhân không có thẻ thì phải cuốc bộ đến phòng bệnh. Đấy là những bệnh nhân ở tầng thấp. Như lúc ấy khoa sản phân ở ở tầng 7, mẹ con Diệp Minh Nguyệt đi đến sắp gẫy chân vẫn chưa tới nơi, may mà mẹ Diệp Minh Nguyệt nhờ cô y tá quen nên mới đi nhờ được hai tầng bệnh mới.



Cứ thành phố lớn hay nhỏ thì lâu dần đều có sự gia tăng về biến đổi dân số, không lớn thì nhỏ. Thành phố mà Diệp Minh Nguyệt đang ở cũng không ngoại lệ.

Trong vòng hai năm đã tăng lên mấy ngàn người, làm các cơ quan nhà đất, cơ quan địa phương hay mấy công ty con xoay không kịp. Bệnh viện theo đó cũng khó khăn theo, quá đông bệnh nhân ra vào mỗi ngày, mà lại không có đủ thang máy để cấp cứu kịp thời.

Mấy năm gần đây nhà thành phố mới tu sửa bảo dưỡng và lắp đặt thêm 2 chiếc nữa mới gọi là tạm đủ cho mọi người đi lại.

Suy nghĩ linh tinh xong thì cũng là lúc mà Diệp Minh Nguyệt cùng các bạn học đến phòng bệnh của Lan Chi. Nhìn cô bạn gầy rộc cả người, mặt mũi xanh xao, trên tay còn bồng em ngủ, làm cả lớp ai cũng thấy khó lòng, nhìn mà thương.

Lan Chi là bạn học cùng lớp với Diệp Minh Nguyệt mới có được hơn một năm. Nghe nói ba mẹ của Lan Chi phải đi làm ăn xa để kiếm tiền phải gửi bạn ở tạm nhà dì ở thành phố.

Dì của Lan Chi góa chồng, lại không có con nên coi hai chị em Lan Chi như con đẻ. Hằng ngày dì bán chè ở ngoài chợ, có mấy lần Diệp Minh Nguyệt cũng ghé qua ủng hộ. Nhưng mà thu nhập bán chè lại không khả quan lắm, Lan Chi lại chuẩn bị tốt nghiệp, em tai Lan Mã thì lại chuẩn bị đi học mẫu giáo nên số tiền bán chè cộng với tiền bố mẹ của Lan Chi gửi lên cũng không đủ.

Vậy nên cô bạn này vì quá thương gia đình nên mới bỏ học, đi kiếm làm thêm. Cơ thể quá yếu, suy kiệt sức lực ngất ở chỗ làm thêm. Lúc họ gọi diện thông báo đến nhà trường do tìm được thẻ học sinh của bạn ở trong balo, nếu không cũng không biết phải làm thế nào.

Lúc lớp trưởng thông báo với cả lớp, cô giáo chủ nhiệm định yêu cầu sau khi tan học cả lớp sẽ tập hợp lại để đi thăm bạn, Nhưng các bạn học lại cố gắng cầu xin thầy Mĩ thuật và cô giáo Địa lí bù lúc khác nên lúc này Diệp Minh Nguyệt mới cùng các bạn đến bệnh viện vào lúc này.

Lớp trưởng hai xách túi quà lớn nhỏ, dẫn cả lớp tiến vào phòng bệnh.

Lúc vào phòng bệnh, còn có một người nữa làm Diệp Minh Nguyệt ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mùa Này Hoa Chưa Nở

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook