Mùa Mận Xanh Rụng

Chương 3: Vịnh rồng nước

Lam Chi Noãn

10/04/2017

Edit: Thố Lạt (Cỏ Chymte)

Không nhớ rõ mình đã vào nhà như thế nào, tùy ý thu dọn một chút, Mai Lạc đi vào phòng tắm, không nhịn được, đứng trước gương, nhìn kĩ cô gái đang đứng đối diện mình. Nếu còn thêm chút hồn nhiên chân chất, nếu còn thêm chút ngây thơ không biết gì, nếu còn thêm dũng khí và sức sống vô tận, mà không phải sự mỏi mệt và yếu đuối như bây giờ, có lẽ cô vẫn là Mai Lạc trước đây.

Nhưng mà ngây thơ luôn cần tiền, cô đã sớm không còn tư cách này rồi.

Đêm khuya yên tĩnh, Mai Lạc trằn trọc khó ngủ, những kí ức cùng anh ngày trước không ngừng trở lại từng chút từng chút một, mấy năm nay chính những hồi ức này đã luôn chống đỡ, giúp cô không ngã xuống.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

“Bạn học Cố, chào cậu, nghe nói điểm toán của cậu luôn đạt mức tối đa, cậu có thể dạy mình không?”

“Bạn học Cố, bài này làm như thế nào?”

“Bạn học Cố, bữa trưa bạn muốn ăn gì?”

Bởi vì mới chuyển tới, nên sau khi Mai Lạc khẩn cầu, giáo viên chủ nhiệm đã sắp xếp cô gái vóc dáng nhỏ xinh này ngồi bên cạnh anh. Bởi vì chỗ ngồi của bọn họ đều được tách ra, cho nên cách hành lang, cô có thể thấy rõ sườn mặt anh tuấn của anh.

Mai Lạc bắt đầu chiến thuật quấn quýt làm phiền, hỏi câu hỏi của cô. Bởi vì môn toán của cô thực sự kém đến nát bét. Mỗi lần cô ôm đầy niềm mong chờ hỏi câu hỏi đều bị Cố Tử Thanh trừng mắt lại, hoặc anh trực tiếp né tránh. Mặc dù như vậy, Mai Lạc cũng sẽ không nổi giận, có thời gian lại hỏi tiếp.

Lần đầu Cố Tử Thanh nói chuyện với cô là khi nào, Mai Lạc suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng nhớ ra.

Một lần, Mai Lạc muốn hỏi một bài toán, cô thật sự không hiểu, nhưng cô cũng chỉ muốn hỏi một mình anh. Anh vẫn không trả lời như trước, nên cô liền lẽo đẽo đi theo sau lưng anh.

Tại chỗ rẽ hành lang, Cố Tử Thanh đột nhiên dừng lại, khiến Mai Lạc theo sát phía sau, vô thức va vào tấm lưng gầy của anh.

Cố Tử Thanh xoay người, mặt không chút thay đổi hỏi: “Này, cậu có biết nhìn đường không đấy.”

“Xin lỗi. Xin lỗi.” Mai Lạc sờ sờ trán của mình, cúi đầu xin lỗi, hai gò má phiếm hồng.

“Sao cậu đi theo tôi?” Cậu rảnh lắm à?” Trong giọng nói đầy vẻ không biết làm sao.

Mai Lạc có vẻ vô tội nói: “Mình muốn hỏi cậu một bài toán.”

Cố Tử Thanh nhún vai, ung dung tùy ý: “Đây là nhà vệ sinh nam.”

“A... A...” Mai Lạc ngẩng đầu, đúng như dự đoán, thiếu chút nữa cô đã theo anh vào nhà vệ sinh nam, mất mặt chết mất, vậy nên lần đó cô chạy trối chết, để lại nụ cười không dễ gì thấy được của Cố Tử Thanh.

Rất nhiều cô gái đứng bên cạnh cười cô, Cố Thiếu là nhân vật phong vân trong trường học, ba là người giàu nhất thành phố S, thành tích của anh luôn đạt danh hiệu số một. Anh là bạch mã hoàng tử trong lòng không biết bao nhiêu cô gái, hơn nữa anh còn có thanh mai trúc mã Trịnh Vũ Yên. Con vịt xấu xí diện mạo bình thường cô đây, lại mong có thể trèo cao tới anh sao.

Cố Thiếu sao có thể để mắt tới con vịt xấu xí bình bình thường thường này, xung quanh anh toàn là mỹ nữ đủ loại, mà Trịnh Vũ Yên cũng đã là nhân vật cấp hoa hậu giảng đường rồi.

Nếu là Mai Lạc bây giờ, nhất định sẽ không có dũng khí tiếp cận anh, nhưng lúc ấy cô vẫn là cô gái khờ dại. Thích chính là thích, không gì có thể ngăn cản.

Về sau anh chọn khoa lý, cô chọn khoa văn, nhưng cô vẫn luôn cố ý đi ngang qua phòng học của anh, chỉ cần được đứng ngoài cửa sổ nhìn anh, cô sẽ vui mừng không hiểu nổi.

Thật ra, đêm nay, người trằn trọc khó ngủ không chỉ có Mai Lạc, lúc này Cố Tử Thanh đang nằm trên giường lật người, anh chỉ cảm thấy tiếng tim đập trong lồng ngực vẫn trống rỗng như vậy. Nhiều năm như vậy, trái tim anh luôn giống như thiếu một mảnh ghép, nhưng ngay tại khoảnh khắc nhìn thấy Mai Lạc kia, anh nhận ra, mảnh ghép còn thiếu của anh cuối cùng cũng trở lại.

Những năm đó, cô theo đuổi anh, anh trốn tránh cô, triền triền miên miên như gió đuổi mây, tựa như một trò chơi không có điểm dừng. Nhưng dần dần anh phát hiện, bị cô theo đuổi, cũng không khó chịu như vậy.

Nhưng ngày đó của năm năm trước, cô đã tự tay giết chết tình yêu này, khi đó anh oán cô, hận cô, nhưng mãi đến sau khi anh rời khỏi mới hiểu được, anh vẫn không ngừng nghĩ tới cô như trước, nhớ cô, yêu cô. Vậy nên bây giờ anh nhất định sẽ không để cô lại rời khỏi thế giới của anh một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mùa Mận Xanh Rụng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook