Mùa Mận Xanh Rụng

Chương 23: Niệm nô kiều

Lam Chi Noãn

05/08/2017

Edit: Thố Lạt (Cỏ Chymte)

Từ trước đến nay Mai Lạc vẫn luôn rất thích câu nói của Bái Luân, nếu nhiều năm sau em gặp lại anh, em phải chào hỏi như thế nào? Dùng im lặng, dùng nước mắt.

Có chút thê lương, có chút ai oán, dù là Mai Lạc luôn tuỳ tiện lúc trước, cũng dễ dàng bị những lời này tác động.

Nên cô thích thơ của Lý Thương Ẩn, thích từ ngữ của Lý Dục, đều hoa lệ mà ưu thương. Người viết văn giỏi, luôn biết cách gửi gắm đắng cay buồn vui hạnh phúc của mình vào tác phẩm.

Nữ ca sĩ kia chụp hình xong, chậm rãi bước về hướng này. Khí thế bức người thật sự của một ngôi sao trên cao.

Lão Bạch vươn tay chào hỏi, "Cindy rất vui vì có có thể tiếp nhận phỏng vấn của tạp chí Fashion chúng tôi." Nữ ca sĩ kia chỉ cười, nhưng cũng không vươn tay đáp lại, chỉ mệt mỏi dựa vào sofa. Lão Bạch xấu hổ thu tay, nhưng dù sao cũng là người từng tiếp xúc với nhiều ngôi sao, nên vẫn giữ khuôn mặt tươi cười.

"Lạc Lạc, đã lâu không gặp." Nữ minh tinh này không phải ai khác, chính là Trần Vân Thi mấy ngày trước Mai Lạc nhắc đến với Cố Tử Thanh. Khi còn học đại học cô vẫn gọi Mai Lạc là học tỷ, nhưng dưới sự kiên quyết của Mai Lạc, sau này cô vẫn đổi giọng gọi Lạc Lạc.

"Đã lâu không gặp." Lúc này Mai Lạc mới kịp phản ứng, khoé miệng nở một nụ cười thê lương, cô vẫn không thể tin nữ ca sĩ Cindy nhuộm tóc hồng, có đôi môi đỏ gợi cảm, vẻ mặt cao ngạo già dặn nhưng cũng rất tiều tuỵ này là học muội Trần Vân Thi thanh thuần dễ thương trước đây.

Lão Bạch bên cạnh tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, cười nói, "Thì ra Cindy và Mai Lạc quen nhau." Thấy Trần Vân Thi không trả lời, Mai Lạc gật đầu, mở miệng: "Vân Thi là học muội trước đây của em."

Chào hỏi có chút không được tự nhiên xong, bắt đầu tiến vào phỏng vấn chính thức, dù sao thời gian cũng có hạn. Trần Vân Thi tuỳ ý trả lời mấy câu hỏi của lão Bạch, đơn giản là kế hoạch phát triển tương lai, còn cả scandal gần đây giữa cô và diễn viên Lâm Mậu, cả buối Trần Vân Thi đều tỏ ra hời hợt, ánh mắt chỉ dừng trên người Mai Lạc, cô nhanh chóng kết thúc buổi phỏng vấn.

Trước khi đứng dậy, Trần Vân Thi kéo Mai Lạc cùng rời khỏi, mai Lạc chỉ biết xin lỗi lão Bạch và lão Tôn, bảo họ về toà soạn giao bản thảo trước. Còn lão bạch cũng vui vì quan hệ của Mai Lạc và Trần Vân Thi, có lẽ có thể để Mai Lạc hỏi thêm vài chuyện, cười đầy ẩn ý để cô ở lại.

Mai Lạc theo Trần Vân Thi đến phòng hoá trang chuyên dụng của cô, dù sao cũng là người nổi tiếng. Mọi người bị Trần Vân Thi đuổi ra, Mai Lạc vẫn đang kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt.

Thật ra Mai Lạc vốn cho rằng thế giới rất nhỏ, không, đó là vì trước giờ thế giới của cô vẫn luôn chỉ có mình Cố Tử Thanh. Nên sau khi rời bỏ Cố Tử Thanh sang Anh, nhừng người cô từng tiếp xúc, ngay từ đầu đã không thể thích ứng rồi.

Ở London, cô đã thấy người mùa hè vẫn mặc ba chiếc áo khoác bên sông Thames, cụ già hiền lành đọc báo tán gẫu với Mai Lạc tại Central Line, gặp đôi tình nhân đồng tính mặc đồ đôi đẹp miễn chê ôm hôn thắm thiết trên phố Oxford, khi đi qua những rạp hát lớn nhỏ, luôn có thể thấy hàng người xếp hàng chờ xem kịch của Shakespeare.

Thế giới rộng lớn thế, ai cũng có cách sống riêng của mình, nhưng mà bây giờ, cô không thể nào hình dung được cảm giác của mình khi thấy Trần Vân Thi thay đổi.

"Cậu về khi nào vậy?" Trần Vân Thi cầm hộp thuốc lá tinh xảo bên cạnh, hỏi Mai Lạc muốn không, Mai Lạc lắc đầu. Nên cô đốt một điếu, vẻ mặt tiều tuỵ mệt mỏi.

"Về được một tháng rồi." Mai Lạc bình tâm lại, "Cậu về từ Mỹ?" Nhớ tổng biên tập nói cô du học Mỹ về, nên mới bảo mình theo phụ giúp, ỡ như đối phương nói tiếng anh có thể để mình trao đổi với cô.

"Ừ, mình cũng mới về một năm." Trần Vân Thi thả ra một luồng khói, khói lượn lờ, cô nói rất tuỳ tiện.

Mà Mai Lạc lại cả kinh, một năm trước, không phải Sở Trung Thiên và Cố Tử Thanh cùng về mở văn phòng sao, chẳng lẽ họ về cùng nhau.

"Lạc Lạc, phải làm sao mới có thể nhẫn tâm như cậu." Ánh mắt Trần Vân Thi tối sầm lại, trong mắt là nỗi tuyệt vọng, khiến Mai Lạc không biết trả lời ra sao.

Thấy sự khó hiểu trong mắt Mai Lạc, Trần Vân Thi cười nhạt.

"Cố Tử Thanh ở Mỹ luôn chờ cậu đến tìm anh ấy, nhưng cậu đã không đến, sau này anh ấy còn sang Anh tìm cậu, cũng không tìm được, anh ấy mới quyết định trở về, sao hả? cậu kết hôn rồi à?" Trần Vân Thi nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của Mai Lạc, hỏi có chút khinh miệt.

Mai Lạc gật đầu, nhưng cô thật sự không biết Cố Tử Thanh đã đến Anh tìm cô, tuy cô đã nhiều lần hi vọng có thể nhìn thấy bóng dáng của anh ở thành phố London ấy, nhưng cô cảm thấy đó là hy vọng xa vời của cô, rất nhiều khi cô gần như có thể nhìn thấy bóng dáng của anh, nhưng mỗi lần cô tiến lên chạm vào vai người ấy, mỗi lần quay đầu là một lần tuyệt vọng.

Đôi khi không mong chờ, sẽ không phải thất vọng, nếu thật sự gặp, đó là bất ngờ.

"Cảm ơn cậu đã cho mình biết chuyện này." Bây giờ Mai Lạc thực sự cảm thấy lúc trước mình đã sai, không nên nghe lời Trịnh Vũ Yên rời khỏi Cố Tử Thanh, nên tiếp tục dày mặt ở lại bên anh mới đúng.

Có lúc tình yêu, cần thời gian để lắng lại. Càng lâu càng ngào ngạt, lâu dần bay đến phương trời mới.

Vì vậy nhiều khi không cần phải vội, nếu là chuyện nhất định sẽ xảy ra, thì nhất định sẽ xảy ra, vào thời điểm thích hợp, ở địa điểm thích hợp, gặp đúng người, chỉ vì một lí do thoả đáng, đó chính là yêu.

"Cậu biết chuyện của Tử Thanh, nói vậy khi cậu và Tử Thanh, Trung Thiên sang Mỹ đã ở cùng nhau?"

"Không." trần Vân Thi lắc đầu, lại lập tức gật đầu. "Thật ra không phải bên nhau, chỉ là mình cứ quấn anh ấy không rời, nhưng anh ấy ghét mình." Trần Vân Thi nói đến đây có chút kích động, nắm chặt tay, móng tay dài gần như cắm sâu vào lòng bàn tay.

Mai Lạc chận động, lúc này trong lòng cô có rất nhiều nghi vấn, nhưng không biết hỏi từ đâu.

Trần Vân Thi biết nỗi lòng của cô, nhưng cũng không muốn giải thích, chỉ hỏi: "Kết hôn bao giờ vậy?"

Mai Lạc tỉnh mộng từ trong chốn thần tiên, "Mới đây thôi."

Bỗng chớp mắt một cái, hai người nhìn nhau không nói gì, thời gian năm năm thật sự rất dài, hai người đã không còn là những cô gái hồn nhiên đáng yêu hoạt bát không tim không phổi tâm sự tình yêu, tâm tình và chuyện của mình với người khác như trước đây nữa rồi.

Các cô đà biết cách che giấu, dần thành thục, không ngừng trưởng thành.

"Khi nào rảnh trỏ chuyện tiếp, mình phải về rồi." Mai Lạc đứng lên, có chút bối rối vì sự im lặng này.

"Cố Tử Thanh có biết không?" Khi Mai Lạc chuẩn bị đứng dậy, trần Vân Thi lơ đễnh hỏi.

Mai Lạc có chút bất ngờ vì cô quan tâm đến chuyện này, "Có. Bởi vì anh ấy là người kết hôn với mình." Cô không muốn gạt cô, cô biết cô gái trước mắt nhất định đã có chuyện gì đó, mới trở nên suy sụp như bây giờ.

Trần vân Thi kinh ngạc nhìn cô, khong đôi mắt được trang điểm đậm rõ ràng hiện lên vẻ khó tin, nhưng lập tức tỏ vẻ tất nhiên, nhẹ nhàng thở ra.

"Lạc Lạc, chúc mừng." Ngữ khí của Trần Vân Thi lúc này rất chân thành, không hờ hững bất hoá như trước, là thật lòng chúc phúc Mai Lạc.

Mai Lạc cười, "Cảm ơn cậu, Vân Thi."

Thời gian không ngừng trôi, nhưng thật ra nó rẽ không bỏ rơi chúng ta, có lẽ những chuyện đã từng xảy ra, vốn cho rằng mình sẽ quên, một ngày nào đó sẽ đột nhiên hiện lên trước mặt bạn, đây là những chuyện chúng ta mãi mãi không thể nào quên.

Tình yêu hay hữu tình đều từ ánh sáng ban sơ đến độ bão hoá rồi từ từ rút đi. Giống như bây giờ mọi người đều đã trút bỏ vỏ bọc ngây ngô, từng bước hiểu cách đối nhân xử thế, từng bước bị tháng năm đưa đẩy, giống như từ tế bào đến hình hài cơ bản rồi đến hình dáng hiện tại, không hề nhận ra chút dấu vết cũ nào.

Nhưng chúng ta đều biết những người lớn, vốn đều là trẻ con, không phải sao?

Chúng ta đều từng là những đứa bé ngoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mùa Mận Xanh Rụng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook